Chương 5_1: Sao cậu ấy lại mắng mình?
Editor + beta-er: Công Tử Như Họa
Đào Dục, cán bộ môn Toán học của lớp 2 khoa tự nhiên, thành tích học tập ưu tú, luôn nằm trong top 5 người có thành tích cao nhất của toàn khối 12. Là người được sinh ra trong một gia đình thư hương danh giá, hơn nữa tính cách của anh ta cũng ôn hòa, đi học có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng chẳng biết thế nào, từ năm lớp 11 trở đi anh ta như bị vong nhập vậy, ngày nào cũng mua trà sữa tặng cho Thời Thanh Ninh, đều như vắt tranh.
Giờ thì cả lớp đều biết Đào Dục đang theo đuổi Thời Thanh Ninh.
Lục Phi Nhi chống cằm, nhìn bạn thân đang rụt cổ lại như đà điểu, cô nàng hơi híp đôi mắt xếch xinh đẹp lại, thấy Đào Dục đang đứng thanh toán ở bên kia, nhăn mày: "Sao cậu ta cứ đinh ninh là cậu thích trà sữa nhỉ? Mua hẳn một năm luôn mới sợ chứ. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì không phải ai cũng kiên trì được đến vậy đâu."
Nếu Đào Dục này có điều gì nên khắc phục thì là ngại ngùng quá mức, đứng nói chuyện với con gái cũng lắp ba lắp bắp, đã thế còn là trai ngành kỹ thuật điển hình.
Nhưng được cái là nhìn đẹp trai~
"Tớ biết đâu được."
Thời Thanh Ninh cúi đầu dở khóc dở cười. Ban đầu cô cũng chẳng biết Đào Dục đang có ý với mình đâu, mãi sau 3 ngày liên tiếp đều nhận được trà sữa thì cô mới sinh nghi. Vậy nên cô đã từ chối khéo cậu ta, nhưng cậu ta chẳng quan tâm. Đến khi cô khẳng định mình đang tập trung vào việc học không rảnh để yêu đương mà Đào Dục vẫn cố chấp như cũ, cô biết làm thế nào đây?
"Từ chối khéo nghe không hiểu rồi, chẳng lẽ đến từ chối thẳng thừng cũng không hiểu luôn sao? Cái tên Đào Dục này đúng là.." Tứ chi phát triển.
Thời Thanh Ninh không quay đầu lại, nỗ lực làm cho bản thân giảm độ tồn tại xuống mức thấp nhất, nhẹ giọng hỏi Lục Phi Nhi: "Cậu ta đi chưa thế?"
Nếu biết anh ta phiền phức thế này thì cô còn ra mặt làm gì nữa, cứ làm như không thấy đi là xong chuyện.
"Biết rồi mà còn hỏi?" Lục Phi Nhi cụp mắt, không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hóa: "Thanh Ninh ơi là Thanh Ninh, cậu sắp gặp chuyện phiền toái rồi."
"Hả? Sao thế?"
"Hình như Đào Dục đã nhìn thấy cậu rồi kìa, đang đi sang bên chỗ mình đó." Lục Phi Nhi nhìn lướt qua một người, cô nàng nhớ rõ, cậu ấy tên là Đường Dật, cũng học lớp 2 khoa tự nhiên, có "thành tích" chuyên gia đi học muộn về sớm, tuần nào cũng được nêu tên trước cờ, cũng có thể coi là một người "nổi tiếng".
Đường Dật học cùng lớp với Đào Dục, đương nhiên sẽ ủng hộ cậu ta.
Bạn thân nói thế, Thời Thanh Ninh lập tức biến sắc, vừa ngồi thẳng người lên thì nghe thấy giọng nói của Đào Dục: "Trùng, trùng hợp quá phải không bạn học Thời, bạn, bạn cũng ở đây sao?"
Thời Thanh Ninh thở hắt ra, thấy đám học sinh xung quanh đều vểnh tai lên để hóng trò vui thì cũng chỉ đành gật đầu với Đào Dục một cái. Nam sinh trước mắt cô đeo kính, mặc bộ đồng phục học sinh rất chỉnh tề, đi một đôi giày trắng tinh, nhìn lịch sự tao nhã, tay phải đang cầm một cốc trà sữa nguyên chất, mỉm cười xấu hổ nhìn cô.
Khi va phải ánh mắt của cô thì anh ta hơi lùi về sau một bước, do dự vài giây xong thì cũng gom hết dũng khí lại cẩn thận để cốc trà sữa lên bàn cô, nói rất nhỏ: "Mời, mời bạn uống."
"Cảm ơn." Thời Thanh Ninh nhíu mày, lễ phép nói câu cảm ơn.
Đào Dục không bỏ lỡ bất cứ cử động nào của cô cả, đứng hoang mang tại chỗ, không phải cô ấy thích uống trà sữa sao?
Điện thoại trong túi rung lên làm anh ta hoàn hồn, nhưng chưa lấy ra xem ngay, khi nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Thời Thanh Ninh thì ánh mắt hơi tối đi.
Cô ấy lại chuyển khoản lại cho mình rồi.
Như thường lệ.
Ngày trước Thời Thanh Ninh muốn thêm bạn với Đào Dục làm anh ta mừng rỡ khôn nguôi, nhưng sau khi thấy cô chuyển khoản lại cho mình lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh ta hiểu rõ, cô gái này đang dùng phương pháp đó để nói cho anh ta biết mối quan hệ của hai người chỉ là bạn học bình thường mà thôi.
"Tôi còn có việc cần làm, đi trước đây." Thời Thanh Ninh nhìn thẳng vào mắt Đào Dục một lần nữa, nghiêm túc nói: "Tôi không thích trà sữa lắm đâu, cậu đừng mua nữa."
Đào Dục sững sờ, hỏi lại trong vô thức: "Vậy cậu thích gì? Lần, lần sau tớ sẽ.."
"Thực sự không cần đâu, cảm ơn cậu." Thời Thanh Ninh nghe loáng thoáng thấy có người đang bàn tán gì đó, đại loại là chê cô không biết điều rồi không xứng với Đào Dục linh tinh. Nhưng Thời Thanh Ninh chỉ muốn đi khỏi đây, càng thanh minh càng giống như lời thú tội, thà không giải thích còn hơn.
Ngay khi cô đang phân vân không biết có nên xách cốc trà sữa theo không thì Lục Phi Nhi đã nhanh tay cầm lấy nó, uống một ngụm không hề khách sáo. Cô nàng nói tỉnh bơ: "Tôi đang khát nước đây, cốc trà sữa này của Đào Dục cậu đến đúng lúc lắm~"
Lục Phi Nhi cố tình kéo dài thời gian, đến khi Thời Thanh Ninh ra khỏi quán nước rồi mới xách túi lên, đi ngang qua trước mặt Đào Dục rồi ra vẻ thần bí mà nói: "Ngày ngày kiên trì sẽ làm cho con gái cảm động, nhưng với điều kiện tiên quyết là người ta cũng thích cậu, nếu không thì.. Sẽ bị phản tác dụng đó~"
Nghe xong, cả người Đào Dục cứng đờ.
"Cậu không nhìn thấy sắc mặt của Đào Dục lúc đó đâu, tái mét luôn ấy. Thời Thanh Ninh cậy mình được Đào Dục thích nên ra vẻ cành cao chứ gì? Hứ, được theo đuổi lâu thế mà không thèm đáp lại người ta, muốn lừa Đào Dục chắc rồi. Chậc chậc, không ngờ Thời Thanh Ninh lại mưu mô thế đấy."
"Đào Dục theo đuổi Thời Thanh Ninh hơn một năm rồi còn gì, cậu ta có thích hay không thì cũng phải nói chứ, quá đáng thật."
Đột nhiên cửa lớp bị một quả bóng rổ đập văng ra, vang lên một tiếng "Rầm" cực lớn. Hai nữ sinh đang ngồi trò chuyện bị dọa sợ xanh mặt, một trong hai người - Lâm Linh - vội vàng đứng dậy muốn né, nhưng lại va phải góc bàn, làm cho sách vở rơi tán loạn.
"Xin lỗi, tôi trượt tay."
Phó Ngôn Thần mặc một chiếc áo phông trắng bước đến, áo đồng phục được anh vắt trên vai, cả người toát ra một hơi thở lạnh lẽo, lạnh nhạt liếc qua hai nữ sinh kia.
Hứa Minh đi ngay sau Phó Ngôn Thần, đương nhiên biết người nào đó không hề trượt tay.
Hứa Minh nhìn lướt qua Lâm Linh một cái, chỉ bĩu môi cúi xuống nhặt quả bóng lên mà không nói gì. Cậu chàng cũng nghe thấy những gì hai người đó nói, nhưng là người ngồi ngay sau lưng Thời Thanh Ninh, Hứa Minh biết sự thật không phải như vậy.