Ngón tay Phượng Tâm siết chặt cằm của Giang Trầm, ánh mắt cô nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt đẹp như hoa lê đái vũ của Giang Trầm khiến cho cô hơi thất thần, nâng cằm của anh lên đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua lên môi anh rồi đứng dậy.
"Về phòng đi." Nếu không cô sợ sẽ không kìm được sức mạnh hồng hoang của mình mà làm anh không xuống nổi giường mất.
Gianh Trầm đè lại tiếng tim đập thình thịch mà đứng dậy rời khỏi phòng. Khoé môi khẽ cong lên.
Vợ à, em càng ngày càng khiến anh trầm mê muốn nhốt em lại bên mình thôi. Nhưng anh sẽ đợi, cho đến khi em muốn anh... như lúc trước.
Nhìn bóng lưng của Giang Trầm khuất hẳn, cửa phòng đóng lại, Phượng Tâm cụp mắt xuống, ngón tay sờ nhẹ lên cánh môi.
Sau khi cô không thể tốt nghiệp, lại bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị mẹ ruột lấy làm điều kiện cho những giao dịch bẩn để mang lợi ích về cho Phượng gia, Thẩm Hàn Trì vẫn cầu hôn cô. Trước kia cô cảm động đến quên hết trời đất, cứ nghĩ hắn ta là định mệnh của mình, trao hết tâm tư, dốc hết tình cảm vào hắn. Nghe lời dụ dỗ mà cắp tư liệu của Phượng gia cho hắn, mang thai con của hắn rồi lại bị chính hắn phản bội, đâm cho một nhát dao, mất đi đứa con, lâm vào tuyệt vọng. Cô rời xa hắn, muốn rời xa những đen tối của hào môn. Nhưng vẫn bị Lâm Tiểu Noãn bám lấy không tha. Sau này khi cô bị Lâm Tiểu Noãn bắt về, lấy cô ra làm chuột bạch, hằng ngày đều bị tiêm vào cơ thể những loại thuốc phiện khác nhau, còn Thẩm Hàn Trì đứng bên cạnh mặc kệ cho Lâm Tiểu Noãn làm bậy. Cô có cầu xin thế nào cũng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ của hắn.
Cô đã thề, đã in sâu trong tiềm thức rằng không bao giờ tin tưởng ai, nhất là lũ đàn ông cặn bã.
Vậy mà...
Đối với Giang Trầm, dù trong đầu cô luôn tự dặn rằng không thể, không nên tiếp xúc quá gần với anh, nhưng khi đứng trước mặt anh cô lại tự động buông bỏ lớp phòng bị của mình.
Chính bản thân cô cũng rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất sợ. Sợ sẽ tin nhầm người thêm một lần nữa.
Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên báo có cuộc gọi, Phượng Tâm lướt nhìn thấy tên người gọi là 'Cao Tiền'. Cô cầm nghe.
"..."
Cao Tiền: "Cô chủ, đã xử lý xong rồi. Chiwr cần đợi một câu của cô."
Khoé miệng cô cong lên: "Làm tốt lắm. Hai ngày nữa có cuộc hẹn với cao tầng của Hoằng thị đúng không?"
Cao Tiền: "Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"
Phượng Tâm: "Nói với bọn họ, không vui, không đầu tư. Nếu hỏi lý do, cứ bảo tìm giám đốc Vu của bộ phận tài chính của bọn họ."
Cao Tiền 'vâng' một tiếng rồi tắt máy.
Lão giám đốc Vu kia đắc tội bà chủ nhỏ của hắn à?
Cái này chẳng phải có ý tứ bảo với cao tầng của Hoằng Thị rằng phải xử lý lão Vu kia thì bà chủ mới vui, mới có cơ may được đầu tư hay sao?
Cao Tiền chậc chậc hai tiếng, suy nghĩ của kẻ có tiền, hắn không thấu hiểu. Vẫn cứ nên làm một nhân viên thật thà, gương mẫu đi thôi.
Ngày hôm sau, Phượng Tâm đi tới phim trường của Vạn Dặm Trường Chinh. Lúc cô tới vẫn còn ít người, vì cô là diễn viên nữ chính, lại còn là nhà đầu tư của bộ phim nên được phân một phòng trang điểm riêng.
Vừa trang điểm xong, đang chuẩn bị mặc trang phục thì bên ngoài ồn ào vào đến tận phòng trang điểm của cô.
Rầm!!!
Cửa phòng trang điểm mở ra, theo đó là một cô gái được trang điểm kỹ càng mỹ lệ, cùng với trợ lý của cô ta phía sau.
Phượng Tâm biết người này, Lã Nguyên Anh - hiện tại là sao hạng A, là diễn viên phái thực lực, khá kiêu ngạo vì có hậu thuẫn cứng, hai năm nữa sẽ đoạt giải ảnh hậu.
Lã Nguyên Anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó đi tới trước mặt Phượng Tâm, hất cằm lên cao giọng nói: "Tôi muốn phòng trang điểm này."