Đạo diễn Mạnh nhìn thấy tình huống này, vốn là định giải vây cho Phượng Tâm, bởi vì cô chính là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, nhưng vì chưa tuyên bố nên hẳn là mọi người đều không biết. Thế nhưng Lâm Tiểu Noãn nhanh mồm nhanh miệng rót một lu rượu đưa lên: "Nào, đạo diễn Mạnh. Lần đầu tiên được hợp tác với tiền bối, tiểu bối rất mong được chiếu cố."
Đạo diễn Mạnh đành miễn cưỡng cười nhận lấy ly rượu của cô ta.
Bên này, tên hói cũng đưa ly rượu đến bên miệng Phượng Tâm: "Nào Phượng tiểu thư, ta mời cô một chén."
Phượng Tâm cố nén lại cảm xúc ghê tởm, dù gì gã cũng chưa động tay động chân.
Có điều lúc cô vừa cầm lấy ly rượu thì bàn tay thô tục của gã cũng mon men hạ xuống, chạm vào mông cô.
Rào!!!
Ly rượu hất thẳng lên mặt của gã trước tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Lâm Tiểu Noãn cũng ngạc nhiên vì cô dám làm như vậy, không cho nhà đầu tư chút mặt mũi nào, ả cứ tưởng rằng cô sẽ nhẫn nhịn một chút, ai ngờ...
Vậy cũng tốt. Nếu đắc tội với nhà đầu tư, vai diễn nữ thứ của cô hẳn cũng sẽ không cánh mà bay. Dù gì mang tiếng là đại tiểu thư của Phượng gia, nhưng ả là người rõ ràng nhất rằng mẹ Phượng lại vô cùng chấp nhất với đứa con gái nhận về này, đừng nói là làm chỗ dựa, bỏ một đồng ra cho cô cũng không có.
Vì thế nên ả đã mơn trớn với giám đốc Vu của tập đoàn Hoằng thị, bảo cứ mạnh tay với Phượng Tâm, cô vẫn còn là xử nữ.
Đàn ông ai chẳng thích sạch sẽ. Hừ!
"Phượng Tâm. Đừng có cho mặt mũi mà không cần." Gã trọc này chính là giám đốc Vu, gã thẹn quá hoá giận, đỏ mặt hét lớn.
Đạo diễn Mạnh thấy thế vội đặt ly rượu xuống muốn đứng ra can giải thì bị Lâm Tiểu Noãn kéo lấy: "Mạnh tiền bối, đắc tội với nhà đầu tư là Vu tổng không tốt cho đoàn đâu ạ."
Tốt với không tốt cái gì? Nhà đầu tư lớn nhất không nên đắc tội chính là nha đầu Phượng Tâm kia kìa.
"Mặt mũi nào? Ông có mặt mũi để cho sao?" Phượng Tâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ông đây đã muốn chuyện nhỏ hoá không nếu ông không quá đáng rồi, vậy mà còn không biết điều. Đáng chém.
"Cô... tôi nói cho cô biết. Nếu còn muốn đóng phim thì quỳ xuống xin lỗi. Sau đó tự biết điều mà cởi sạch đồ lên giường nằm đợi tôi. Bằng không thì..."
Choang!!!
Chai rượu trên bàn đập xuống vỡ tan, Phượng Tâm cầm lấy một mảnh thuỷ tinh sắc bén dí vào cổ họng gã.
"Bằng không thì làm sao? Hả? Chỉ bằng vài đồng tiền nát của ông mà muốn giao dịch quy tắc ngầm với tôi? Chê mình sống lâu rồi hả?" Giọng nói cô lạnh nhạt, như thể kẻ trước mặt chẳng đáng một xu.
Lúc này Vu Tổng đã sợ mất mật. Hai chân run như cầy sấy, cảm nhận được sự buốt lạnh từ mảnh thuỷ tinh đang chạm vào da thịt, gã lắp bắp: "Cô... cô... tôi là nhà đầu tư đấy. Cảnh sát, báo cảnh sát có kẻ gϊếŧ người." Gã la toáng lên, lúc này đạo diễn Mạnh mới dứt khỏi được Lâm Tiểu Noãn để chạy lại, nhìn Phượng Tâm cười cười.
"Phượng tiểu thư, trước bỏ miếng thuỷ tinh xuống, có gì từ từ nói." Giọng điệu của đạo diễn Mạnh cẩn thận, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tâm trạng của cô.
Phượng Tâm không nhìn ông, dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của Vu tổng khiến gã kêu lên, cô vứt miếng thuỷ tinh xuống sàn kêu một tiếng 'keng': "Hừ. Loại râu ria." Nói rồi cô quay người rời khỏi nhà hàng.
Lâm Tiểu Noãn thì chỉ hận không níu kéo được đạo diễn Mạnh lâu thêm một chút, nhưng dù sao vai diễn này của cô cũng sẽ không giữ được rồi. Hơn nữa... một nhân vật nhỏ như Phượng Tâm, Vu tổng mà ghi hận sẽ phong sát cô mọi lúc mọi nơi. Để xem Phượng Tâm không còn lăn lộn được trong giới còn dám huyênh hoang với ả nữa không. Càng nghĩ, Lâm Tiểu Noãn càng khoái chí.
Trên lầu, Giang Trầm mang một thân khí chất vương tử nhìn theo bóng dáng cô rời đi, dặn dò người bên cạnh: "Biết nên làm thế nào rồi chứ?"
"Vâng. Tôi sẽ xử lý ngay."