Vết Xước Hoàn Mỹ

Chương 8

Edit: Thỏ

Một tháng sau kể từ ngày khai giảng, rốt cuộc Tào Tuấn Vĩ không chịu nổi cảnh tịch mịch, nó bèn đưa bạn gái đi khách sạn.

Tôi có một bài luận văn tự chọn cần viết, bèn ngồi lì ở thư viện, đêm nào cũng về muộn. Cũng may luận văn tiến triển thuận lợi, hôm nay tôi gõ đến trang word cuối cùng thì đóng máy tính lại. Lúc rời khỏi đó, còn chưa đến 19 giờ 20.

Tuyết bay giữa đêm, tuyết lướt qua ánh đèn vàng lấp lánh, thoạt trông mộng mơ và lãng mạn.

Trên đường chỉ có mình tôi, hơn nữa tôi quên mang khăn quàng cổ, gió lạnh cứ thế thổi vào cổ áo. Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá, uống ly trà ấm, tiện thể tắm nước nóng.

Cửa không khóa bị đẩy ra, cảnh tượng khiến tôi sững sờ.

Tôi thấy Trần Lăng quỳ trên sàn nhà, nét mặt say đắm mυ'ŧ lấy thứ đó của Cố Minh Chương. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tôi về sớm như vậy, Trần Lăng nhìn thấy tôi thì run lên như thỏ, cậu ta đỏ mặt, chân tay luống cuống.

Cố Minh Chương lại càng bình tĩnh, gã bình thản kéo quần lên, che chở Trần Lăng, dùng tư thế bảo vệ người yêu mà nhìn tôi.

Lúc này cảm xúc khϊếp sợ nhất thời đã biến tan, tôi bước tới bàn học, nói với bọn họ: “Mình sẽ giữ bí mật, lần sau hai cậu nhớ đóng cửa.”

Thời điểm ấy, tôi nghĩ mình rất ngầu, tựa như một kẻ độ lượng và khoan dung.

Cố Minh Chương gật đầu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói với tôi tiếng cám ơn. Điều này cũng dễ hiểu.

Đại khái cả hai có cuộc sống vất vả nên mối quan hệ giữa tôi và Trần Lăng cũng rất tốt đẹp, thấy cậu ta sợ đến mức run bần bật, tôi bèn căn dặn Cố Minh Chương: “Cậu cẩn thận tí, Trần Lăng da mặt mỏng.”

Gã quay sang xin lỗi Trần Lăng, vỗ lưng cậu an ủi: “Không sao, Đoạn Hà sẽ không kể với ai khác.”

Cậu ta nhìn tôi, đỏ mặt xin lỗi tôi.

Tôi thấy cậu ta sắp khóc tới nơi, bèn tự nhiên đáp không có gì, trêu bọn họ sao giấu kín thế.

Trần Lăng giải thích bằng chất giọng lí nhí: “Đoạn Hà, mình và Cố Minh Chương yêu nhau…”

Cậu ta lắp bắp, mặt ửng hồng như quả cà chua.

Cố Minh Chương nghe thấy hai từ ‘yêu nhau’ thì khóe môi bất giác cong lên, trong mắt tràn đầy dịu dàng và đắc ý.

Làm một chiếc bóng đèn nên tôi cũng cảm thấy xấu hổ, hẳn tôi nên để bọn họ có không gian riêng. Vì thế tôi lấy cớ trở về lấy sách, song quay lại thư viện một chuyến. Tôi cầm bừa quyển sách rồi bước ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn nghe thấy Cố Minh Chương đang khẽ khàng an ủi Trần Lăng.

“Không sao đâu, người khác biết thì sao chứ, chẳng ai làm gì chúng ta cả…”

Chẳng hiểu vì sao vừa nghe thấy những lời này, lòng tôi nghẹn sắp chết.

Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

Bên ngoài rất lạnh, tuyết đổ càng dày. Tôi vẫn quên choàng khăn cổ, cứ mặc gió tuyết rót vào l*иg ngực.

Tuyết lạnh quá, nhưng cũng xinh đẹp quá.

Tôi ngẩng đầu nhìn tuyết phủ đèn đường, vô thức băng qua nửa khuôn viên trường. Chờ đến lúc tôi định thần lại mới nhận ra mình đã đến khu thí nghiệm.

Cố Diễn ở bên trong…

Tôi ngồi trên băng ghế dưới khu thí nghiệm, hoảng hốt nhìn dấu chân của mình bị gió tuyết bao trùm. Ngồi thật lâu, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc.

Sững sờ quay lại, tôi thấy Cố Diễn bước đến gần tôi. Chờ hắn đến trước mặt, tôi nhìn hắn, nói: “Cố Diễn, em rất lạnh.”

Hắn đứng trong gió khe khẽ thở dài, cởi khăn quàng cổ xuống, đeo giúp tôi.

Chất liệu lông dê thượng hạng, vừa ấm vừa mềm, lại mang theo thân nhiệt của Cố Diễn. Tôi vùi mặt vào hít một hơi, Cố Diễn vẫn không đổi sữa tắm, vẫn là hương hoa cam mà tôi thích.

“Muốn đi theo anh không?” Cố Diễn hơi khom lưng, khẽ hỏi.

Tôi liếc hắn, hoang mang gật đầu.

Cố Diễn phủi bỏ tuyết trên tóc và bả vai tôi, kéo tay tôi bỏ vào trong túi áo khoác. Lòng bàn tay kia thật nóng, túi áo cũng thật ấm. Tôi định bảo hắn tay còn lại cũng lạnh, nhưng làm như vậy khác nào nũng nịu với hắn đâu…

Cố Diễn lặng im, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Lúc thi đại học kết thúc, nét mặt hắn cũng như vậy; hắn ngồi trên xe ngó chằm chặp vào dòng người ngoài ô cửa.

Tôi nào hiểu thấu tâm tư của hắn, nhưng lại khát khao hơi ấm của đối phương.

Đoạn đường trước khu thí nghiệm vẫn chưa ai đi tới, trên nền tuyết chỉ có dấu chân của chúng tôi.

Gió thổi tuyết bay loạn xạ, cảnh đẹp hư vô. Tôi nghiêng đầu ngắm Cố Diễn, trong cơn gió tuyết, hắn như gầy hơn một chút rồi. Đôi môi đẹp đẽ cong lên, hình như đang rất nhẫn nại.

Nhưng vì sao hắn phải nhẫn nại?

Cố Diễn sẽ có hết thảy những thứ mà hắn muốn.

Đến bãi đỗ xe, tôi và hắn lên xe.

Máy sưởi bên trong đủ ấm giup2 thân thể cứng đờ của tôi dần dần có cảm xúc trở lại.

“Sao em đến đây?” Cố Diễn hỏi, cũng không nhìn tôi, chỉ nghiêm túc hướng về phía trước.

“Em không biết.”

Lúc rời khỏi ký túc xá thì tôi chẳng biết đi đâu, chợt vô thức đến khu thí nghiệm. Cố Diễn trầm mặc suốt chặng đường, thái độ như lúc còn ở Cố gia.

Tôi muốn hắn quan tâm tôi mà…

“Ghé chỗ anh không?” Chạy tới giao lộ, lần nữa hắn hỏi dò tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay ửng đỏ, bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân. Tôi trả lời tùy ý: “Anh có đưa em chìa khóa.”

Và bảo khi nào em muốn về cũng được.

Cố Diễn hiểu ý, bèn đưa tôi tới chung cư. Bên trong vẫn bày biện như cũ, chỉ là bàn trà nhiều hơn một bó hoa. Tôi biết Cố Diễn không để tâm mấy việc này, khả năng cao hoa này do người khác mua tặng.

“Anh có bạn gái hả? Em vào tiện không?” Tôi thăm dò, trong lòng vốn dĩ không cần nghe đáp án.

“Không có bạn gái, hoa này cô giáo mua.”

Cố Diễn nhìn thấu kỹ xảo vụng vệ của tôi, thái độ hắn vẫn xa cách, lạnh nhạt như cũ. Hắn đưa tôi một ly sữa nóng, kêu tôi ngồi uống trên ghế sofa.

Hắn từng làm tôi ở đây, lần đó tôi ngồi trên người hắn, ôm cổ hắn, nương theo từng động tác ra vào mà nổi chìm điên đảo.

Tôi mắng bản thân mình biếи ŧɦái, dường như lúc nào cũng chỉ nhớ đến những cảnh gối chăn. Uống xong sữa tươi, Cố Diễn pha nước ấm, bảo tôi đi tắm rửa.

Bồn tắm nước đủ ấm, cứ thế xua đi cái lạnh khi tôi đứng trong băng tuyết suốt một giờ. Tôi ngắm thân thể mình, bất giác đưa tay xuống giữa chân, vuốt ve phân thân bỗng cương lên…

Vừa trông thấy Cố Diễn nó đã cương rồi, lúc sau càng rạo rực hơn vì mùi hương và thân nhiệt của hắn.

Tôi ngồi trong bồn tắm, nghĩ đến Cố Diễn và tự giải tỏa. Thẳng đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng trôi nổi trên mặt nước, tôi mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ hoang đường.

Tôi vội vàng lau khô bản thân, mặc áo ngủ đi ra.

Cố Diễn ngồi trên sofa nói: “Tắm sạch thì về phòng ngủ sớm đi.” Hắn không nhìn tôi, cứ thế xoay người bước lên lầu.

Tôi hiểu vì sao hắn cư xử lạnh lùng, bởi lẽ ngoại trừ quan hệ giường chiếu ra chúng tôi chẳng liên quan gì nhau. Giờ đây hắn thờ ơ, cũng không nhất thiết phải lộ ra vẻ mặt ôn hòa với tôi.

Và tôi chợt thấy nỗi đau len lỏi từ l*иg ngực đến từng ngón tay.

Tôi không muốn như thế. Nhưng

như thế

là cái gì? Nghĩ tới vẫn không rõ ràng. Tôi nằm trên giường, từng phút từng giây đều nhớ nhung Cố Diễn. Hắn đang ở phòng bên cạnh, chỉ cách tôi một bức tường…

Tôi liều một phen, đôi chân run rẩy bước xuống đất…

Đứng trước cửa phòng hắn, tôi do dự liệu mình nên gõ cửa hay cứ trực tiếp xông vào. Băn khoăn hồi lâu, tôi lựa chọn phương thức đã từng của hắn.

Công khai đẩy cửa ra, xốc chăn hắn lên, chui vào. Cố Diễn trở mình, duỗi tay giữ lấy tôi sắp tiến thêm một bước.

Tôi nhìn hắn.

Ánh mắt Cố Diễn tỉnh táo, vừa cam chịu vừa khổ sở.

“Đoạn Hà, nghĩ cho kỹ, đừng em chuyện khiến em hối hận…”

Tôi cười lạnh hỏi hắn: “Anh thì sao, anh hối hận chưa?”

Không nghe thấy câu trả lời…

Cố Diễn nhìn tôi, trong đáy mắt ẩn chứa quá nhiều thứ, tôi rất muốn đáp án được miêu tả sinh động hơn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói điều tôi cần nghe.

“Đoạn Hà, thực xin lỗi…”

Nước mắt tuôn rơi, trong lòng dâng lên cảm xúc tủi hờn. Sau mẹ tôi, rốt cuộc Cố Diễn cũng vứt bỏ tôi. Bóng đêm cô độc che trời lấp đất, tôi quá bất lực, chẳng biết nên làm gì bây giờ, nỗi căm hận và nhớ thương bỗng giằng xé không thể nói thành lời.

Tôi cắn tay Cố Diễn, cố chấp cắn, giống như một con thú hung bạo bị bắt phải ngoan ngoãn. Cố Diễn không kêu la, chỉ mặc cho tôi trút giận.

Thẳng đến khi nếm được mùi máu tanh ngọt.

Tôi buông hắn ra, mắng hắn là người xấu. Cố Diễn duỗi tay lau vết máu trên khóe môi tôi, khẽ nói: “Đúng vậy, anh là người xấu. Đoạn Hà, người xấu không xứng để yêu em.”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy chữ kia phát ra từ miệng Cố Diễn. Tôi khóc nấc: “Phải rồi, anh không xứng.”

“Nhưng hắn vẫn vọng tưởng yêu em…”

Giọng Cố Diễn trầm thấp, như là hút thuốc nhiều năm bị khàn. Rốt cuộc tôi không chịu đựng được nữa, rướn đến gần hôn hắn.

Cho dù kẻ này vĩnh viễn đáng giận như thế.

Nhưng hắn nói yêu tôi.

Môi lưỡi vẫn mềm mại như cũ, mang theo vị bạc hà. Tôi không nói bất cứ đạo lý gì, ngang ngược cạy hàm răng đang mím chặt của Cố Diễn ra, buộc hắn phải cùng tôi nếm trải nụ hôn của máu.

Rất nhanh, Cố Diễn giành lấy quyền chủ động. Hắn vuốt ve lưng tôi, càng khiến chiếc hôn thêm điên loạn.

Tôi thích dáng vẻ mất khống chế của hắn, so với bộ dạng thành thục còn gợi cảm gấp vạn lần. Trước lúc cởϊ qυầи áo tôi, hắn cắn tai tôi, hỏi: “Có thể chứ?”

Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai, rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng một hai phải trưng cầu ý kiến.

“Nếu em nói không, anh sẽ dừng sao?”

“Sẽ…” Cố Diễn đáp.

Một đáp án gần như là tự hỏi.

Tôi cười như ăn phải đường. Tôi tự cởi đồ, trần trụi quỳ trước mặt Cố Diễn, bảo hắn: “Cố Diễn, em muốn mυ'ŧ kem của anh.”

Cố ý dùng từ ngữ khiêu gợi, tôi thấy ánh mắt hắn có chút thay đổi.

Tôi kéo quần bông dài xuống, ngửi thấy hương vị nam tính cách một lớp qυầи ɭóŧ. dương v*t hắn cương lên, thực cứng, bởi vì tôi.

Tôi thè lưỡi liếʍ đầu nấm, nhấm nháp dịch thể từ tuyến tiền liệt. Thật sự thì hành vi này vừa dâʍ đãиɠ vừa gợi cảm.

Nhưng tôi sẽ không dùng nhiều trò như vậy.

Tôi chỉ cần kéo qυầи ɭóŧ đối phương, ngậm lấy vật nóng hổi kia, say mê liếʍ láp.

Cảnh tượng ấy tôi từng nằm mơ rất nhiều lần, thậm chí từng ảo tưởng nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cố Diễn không hư hỏng đến thế, hắn chưa ép tôi trải qua bước này. Nhưng tôi thèm khát, muốn hắn bắn vào miệng tôi.

“Đoạn Hà.” Cố Diễn khàn khàn gọi tôi bằng thanh âm nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, rốt cuộc kìm không được mà đưa tay xoa đầu tôi.

Cảm giác xưa cũ, tôi thích hắn khen tôi ngoan.

Nhưng Cố Diễn không nói gì, hắn kéo tôi tới, ôm vào ngực, rất chiều chuộng hôn môi.

“Thích hương vị anh trai không?” Hắn hỏi.

Từ trước đến nay dẫu hắn nói gì thanh âm cũng quyến rũ như vậy. Hiếm khi tôi trả lời hắn, cho dù bị dùng nhiều thủ đoạn ép buộc thì cũng chỉ im lặng mà thôi.

Giờ đây tôi liếʍ môi đối phương, bảo thích.

Cố Diễn chuyên chú ngắm tôi, ánh mắt kia tràn đầy du͙© vọиɠ.

Có thứ gì đó trong không khí, chỉ cần chạm vào là nổ ngay…