Vết Xước Hoàn Mỹ

Chương 4

Edit: Thỏ

“Vào đi.” Cố Diễn trầm giọng nói.

Tôi tự mở cửa bước vào, có cảm giác như đang lấy lòng hắn bằng chuyện gối chăn. Hắn ngồi trên giường vẫy tay, không biết vì sao tôi bị hắn gọi qua chẳng khác nào cún con.

Cố Diễn cười, sờ mặt tôi. Chung sống đã lâu, đại khái tôi có thể nhìn rõ nụ cười nào là thật lòng, nụ cười nào là có lệ. Trông hắn đang rất vui, tuy không rõ nguyên do nhưng tôi cảm thấy đêm nay sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cố Diễn không để tôi cởi đồ hắn bao giờ, lần nào cũng tự mình cởi lấy.

Thế nhưng đêm nay hắn vẫn ngồi đó, tôi còn tưởng hắn muốn chơi trò tình thú, mặc quần áo mà làm. Dù giao hoan dưới hình thức nào cũng chẳng có gì khác biệt cho cam, chúng tôi vẫn phạm vào điều cấm kỵ giữa anh em trong nhà.

Tôi rũ mắt, đợi chờ sự tra tấn xảy đến.

Cố Diễn cười, nắm tay tôi đặt lên vạt áo hắn: “Đoạn Hà, cởϊ áσ cho anh đi.”

Tôi biết hắn muốn làm khó tôi. Mà loại chuyện này – giữa cam chịu xâm phạm và chủ động nịnh hót, rốt cuộc không giống nhau. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn khác, cho dù cố gắng phản đối thì hắn vẫn có cách ép tôi nghe theo ý mình.

Ngón tay tôi run rẩy gỡ từng cúc áo kia, thân hình đối phương dần dần lộ ra trước mắt. Thành thật mà nói dáng vóc Cố Diễn rất tuyệt, vai rộng eo thon, hoàn mỹ không tỳ vết. Tôi không dám nhìn tiếp, bèn đảo mắt đi.

Cố Diễn nắm cằm tôi không để tôi trốn tránh, còn ra lệnh: “Quần cũng cởi ngay.”

Tôi vừa thẹn vừa giận, đùng đùng chất vấn hắn: “Anh không biết tự cởi à?”

Cố Diễn cười nhạt: “Biết, nhưng muốn em làm cho. Đoạn Hà, nhanh lên, nghe lời anh trai.”

“Anh không phải anh trai tôi, tên chết tiệt!” Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, lần đầu tiên to giọng mắng hắn.

“Ừ, anh là đồ chết tiệt.” Cố Diễn không quan tâm sự tức tối của tôi, hắn trả lời như thể đang dỗ dành trẻ nhỏ nhưng con ngươi vẫn kiên quyết tột cùng.

Tôi bị hắn nhìn đến rợn sống lưng, đành phải cởϊ qυầи cho hắn…

Cố Diễn không mặc qυầи ɭóŧ, dương v*t trong trạng thái bán cương bỗng trần trụi trước mắt tôi. Cho dù tôi đã ngậm nó, thậm chí hắn đã cắm nó vào thân thể tôi nhưng khi trông thấy tôi vẫn sợ hãi và ngượng ngập. Giờ phút này tôi không còn tư cách làm cao, chỉ cúi đầu, chuẩn bị giúp Cố Diễn khẩu giao.

Nhưng Cố Diễn ngăn tôi lại. Tôi ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên khó hiểu, hỏi hắn có chuyện gì. Cố Diễn dìu tôi lên, ôm lấy tôi từ đằng sau và kéo quần tôi xuống. Tôi đỏ mặt, ngẩn ngơ nhìn hắn lột sạch vải vóc trên người mình, để lộ chú chim nhỏ ngây ngô.

Tôi hoảng loạn muốn che khuất nhưng Cố Diễn đã giữ chặt tay tôi, thì thầm khe khẽ: “Ngoan, để anh trai ngắm nào.”

Tôi không chịu nổi giọng nói dịu dàng đầy gợi cảm ấy, nó khiến trái tim tôi rung động, cơ thể nhũn ra. Thế mà tôi buông tay thật, để cho hắn xem nơi lõα ɭồ. Hắn đặt tôi ngồi trên giường, tách đầu gối tôi ra hai bên, cúi đầu quan sát nơi riêng tư nhất. Tôi bị ánh mắt ấy tra tấn quá mức, đành cầu xin: “Đừng nhìn…”

Hắn ngẩng mặt cười với tôi, đôi con ngươi tràn đầy cám dỗ: “Tại sao không cho anh trai xem? Rõ ràng chỗ này thật xinh đẹp.”

Tôi mờ mịt trước câu hỏi đó, con trai ai cũng có thứ này, xinh đẹp hay xấu xí có gì đáng bàn sao?

Cố Diễn vuốt vùng lông thưa thớt của tôi, đưa tay khảy nhẹ chú chim mềm mại. Tôi bứt rứt, bèn cầm tay hắn ngăn cản: “Đủ rồi, anh làm thì làm nhanh lên.”

Chắc do biểu cảm chịu chết đầy kiên quyết của tôi thật thú vị nên Cố Diễn bật cười, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chặp vào tôi, hắn chậm rãi nói: “Đương nhiên phải làm, nhưng anh muốn em van anh chơi em…”

Nghe hắn thốt ra những lời hạ lưu như thế, má tôi bất giác đỏ ửng.

Dù thế nào tôi cũng không thể van hắn. Nhưng chim nhỏ trong bàn tay kia dần dần có phản ứng, nó bắt đầu cương lên, chuyển hồng. Cố Diễn cười khẽ, trêu tôi: “Em sướиɠ chưa?”

Tôi ngoảnh đi, chẳng thèm trả lời hắn.

Cố Diễn vân vê thứ nhạy cảm giữa chân tôi, ngón tay khảy trên lỗ nhỏ khiến bụng tôi thắt lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng bất giác rỉ ra. Cố Diễn dùng lòng bàn tay ép chất lỏng dính nhớp ấy bôi lên qυყ đầυ, hắn ngày càng đùa bỡn mạnh bạo.

Tôi cắn môi, kiệt sức khi đối diện với luồng kɧoáı ©ảʍ ấy.

“Cố Diễn, làm như trước đi, đừng vậy mà…” Tôi cụp mắt rêи ɾỉ, chỉ mong trốn thoát khỏi móng vuốt kia.

Hắn nhìn tôi, cong môi đáp: “Chúng ta cứ thong thả, còn chưa phải lúc.”

“Em không thích điều này, rất kỳ quặc.” Tôi bộc lộ cảm nhận cho hắn biết, hi vọng hắn mủi lòng buông tha tôi.

Nhưng hắn đã không.

“Đoạn Hà thích gì nhỉ? Thích anh trai trực tiếp chơi em?” Hắn nghiêm trang nói những lời dâʍ đãиɠ, ngắm tôi bằng đôi mắt đen huyền. “Tuy cũng thú vị nhưng anh không định làʍ t̠ìиɦ như thế… mỗi một phản ứng của em đều khiến người khác muốn chơi em.”

“Đừng nói nữa!”

Hắn càng nói càng làm tôi buồn bực, cứ như mình chỉ là món đồ chơi không hơn không kém. Sau đó Cố Diễn đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy chú chim ướt đẫm của tôi.

Cảm giác xấu hổ và đê mê truyền từ xương lên đại não, tôi nức nở, liều mạng đẩy hắn ra, chỉ muốn bỏ chạy…

Cố Diễn dễ dàng khống chế được tôi. Hắn mỉm cười, phun ra đầu nấm hồng nhạt, còn liếʍ môi buông lời tình tứ: “Đoạn Hà rất ngọt.”

Trong phút giây nào đó, tôi sắp cho rằng hắn thích tôi…

Nhưng tình tiết hoang đường này sẽ không thể xảy ra, đối với Cố Diễn mà nói, tôi chỉ là món đồ chơi mà thôi. Không có tôn nghiêm hay nhân phẩm, không có quyền lựa chọn.

Tôi nản lòng, chẳng muốn chống cự nữa, mặc kệ Cố Diễn xâm phạm mình.

Khoang miệng hắn thật nóng, đầu lưỡi thật mềm khiến tôi vô cùng sảng khoái. Tôi bất giác ưỡn lưng để đưa chim nhỏ càng sâu thêm, muốn mượn kɧoáı ©ảʍ của thể xác để trốn tránh vài chuyện muộn phiền.

Tuy rằng mẹ tôi đẩy tôi cho hắn, nhưng tôi vẫn ảo tưởng được yêu. Tôi buông lơi bản thân, chuyên tâm cầu hoan cùng Cố Diễn.

Tôi ôm cổ hắn, hôn hắn loạn xạ, dán vào tai khẽ gọi: “Anh trai…”

“Anh trai, thao em.” Tôi van xin, dễ dàng khiến hắn đạt được mục đích.

Đôi mắt hắn như xoáy sâu vào tôi: “Đoạn Hà ngoan, muốn gì anh cũng cho em cả.”

Hôm đó tôi và hắn cuồng nhiệt làʍ t̠ìиɦ, thẳng đến khi sắp mất khống chế thì hắn mới bế tôi vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ…

***

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, tôi đối đầu với học kỳ mới. Do được Cố Diễn trợ giúp nên tôi tiến bộ rất nhanh, gần như có thể giữ vững vị trí trong top 5 của mình, thậm chí còn vọt lên top 4 là đằng khác.

Ngày công bố kết quả trùng hợp là ngày sinh nhật tôi, do dự thật lâu tôi mới gọi cho mẹ. Bên kia đâu dây vô cùng ầm ĩ, tựa như đang mở tiệc tùng. Tôi báo với mẹ thành tích học tập tốt, nhưng chưa nói xong đã bị mẹ cắt ngang: “Đoạn Hà, mẹ đang rất bận, chốc nữa mẹ chuyển cho con ít tiền tiêu, xem như khen thưởng.”

Nói xong liền tắt máy.

Mười mấy năm qua mẹ vẫn không nhớ rõ sinh nhật tôi, điều này không trách mẹ.

Tôi cầm điện thoại thẫn thờ vài giây, chẳng hiểu sao nhớ đến Cố Diễn. Thẳng đến khi định hình lại thì tôi đã gọi cho hắn rồi.

Tôi biết làm vậy là trèo cao, hoảng hốt muốn bấm tắt; thế nhưng cuộc gọi đã có người nhận, theo sau là chất giọng trầm khàn của Cố Diễn.

“Đoạn Hà, sao thế?”

Hình như hắn đang trong lớp, tôi nghe loáng thoáng tiếng giảng bài được phát qua loa.

“Xin lỗi, không có gì, anh học tiếp đi, em gác máy.” Tôi áy náy vì sự lỗ mãng của mình, dù sao cũng đã làm phiền hắn.

Cố Diễn không tức giận, chỉ hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Giọng hắn bình tĩnh lại vững vàng, giống như nếu tôi thật sự gặp vấn đề, hắn sẽ nhẹ nhàng giúp tôi giải quyết. Đương nhiên tôi tin vào năng lực của hắn, nhưng vẫn có chút mông lung.

“Không có gì, em chỉ muốn… muốn nói với anh, điểm thi rất ổn.”

Tôi nghe thấy Cố Diễn khẽ cười, có lẽ hắn rời khỏi lớp nên không gian trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tim đập rộn lên, tôi rối bời giục hắn: “Anh mau vào học đi.”

“Ừ.” Cố Diễn đáp, xem ra tâm trạng hắn không tồi. “Nghe theo em cả.”

Hắn nói.

Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, chỉ đành cúp máy…