Lần này so với những lần trước đó, bất luận cái gì cũng không hề giống nhau. Dư Bổn không còn ôn nhu liếʍ láp như ăn kẹo mà là thô bạo, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu liếʍ hôn. Đầu lưỡi ấm nóng dùng sức quét qua da thịt Dư Ninh mẫn cảm, hàm chứa vàng tai mềm mại hung hăng mυ'ŧ vào, thậm chí còn cắn vài cái. Dư Ninh chân mềm nhũn, ghé vào trong lòng thanh niên thở dốc. Dư Bổn hoàn toàn thuận theo bản năng, một đường hôn liếʍ đi xuống, đôi khi dùng răng cắn nhẹ, lưu lại trên da thịt trắng nõn của Dư Ninh vài dấu răng đỏ tươi.
Chờ tới khi Dư Bổn vùi đầu vào ngực Dư Ninh, đầu lưỡi cuốn lấy đầu v* cứng ngắc, hắn đã giống phát sốt mà run rẩy lợi hại. dương v*t cương ngạnh của thiếu niên chạm vào bụng dưới Dư Ninh, vừa cứng vừa nóng như một thanh trụ sắt. Chút ý chí còn sót lại của Dư Ninh ra lệnh mình phải chống lại, hắn xoay người muốn né tránh, lại bị Dư Bổn hung hăng đè lên tường. Hai người va vào vòi sen khiến nước lạnh bất ngờ rơi xuống, nhưng bọn họ chẳng còn ai thấy lạnh, một thân mồ hôi đầm đìa phảng phất dòng nước chạm vào đều bốc hơi. Du͙© vọиɠ rạo rực khiến cả hai người bọn họ muốn thiêu đốt thành tro tàn.
Vật cứng của Dư Bổn vừa lúc đặt ở rãnh mông Dư Ninh, tiếp xúc trần trụi, mềm ấm, góc độ lại tốt vừa vặn, Dư Bổn lập tức khởi động vòng eo, cọ xát dương v*t vào rãnh mông đối phương, ồ ồ thở dốc. Dư Ninh ngay cả sức lực để tránh né cũng không có, cả người mềm nhão như bột, chỉ có thể để mặc Dư Bổn làm gì thì làm.
Dư Bổn cọ xát một hồi, tuy có kɧoáı ©ảʍ nhưng vẫn vô cùng nôn nóng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể xoay Dư Ninh lại, kẹp hai đùi hắn vào dương v*t mình, tiếp tục luận động. Dư Ninh đã sớm cương, đằng trước dính ướt, Dư Bổn quay hắn lại để hai người đối mặt nhau, hai thanh gậy nóng rẫy vô tình đυ.ng chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn không đứng nổi, trượt ngã theo vách tường.
Dư Bổn khom lưng chặn ngang, bế Dư Ninh lên đi nhanh khỏi phòng tắm. Cậu ném hắn lên giường, ngay sau đó cúi xuống chặn người lại. Cả hai đều ướt nhẹp, ga trải giường cũng bị thấm ướt một mảng. Dư Bổn dùng tay bao quanh dương v*t hai người, bắn một lần nhưng du͙© vọиɠ vẫn không hề thối lưu, cậu lại rất nhanh ngạnh lên.
Dư Ninh không biết Dư Bổn xảy ra chuyện gì, tròng mắt cậu đỏ bừng có chút dọa người; móng tay cũng sắc nhọn hẳn lên, cào trên người hắn ra vài vết máu.
Thanh niên bá đạo bất đồng với ngày thường, hơn nữa cảm giác đau đớn khiến Dư Ninh hưng phấn trước nay chưa từng có. Du͙© vọиɠ của hắn cũng giống thanh niên, phát tiết xong vẫn nhanh chóng cương lên, bị cọ xát nhiều quá mà đau âm ỉ.
Rõ ràng không thỏa mãn nhưng lại không biết cách để tiến thêm một bước, thanh niên táo bạo cắn cổ và đầu v* Dư Ninh, biểu đạt nôn nóng của bản thân.
Loại thời điểm này ai còn suy xét nhiều như vậy, kẻ đó liền không phải đàn ông.
Dư Ninh kéo căng thần trí gần như choáng váng, dùng sức đẩy thanh niên ra, lật người ngồi trên người cậu. Hắn duỗi tay chơi đùa tính khí cứng rắn nóng rực của Dư Bổn, muốn an ủi vỗ về cậu. Sau đó mới kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, một tay mở ra, dùng ngón tay vét chất lỏng lạnh lẽo, tự khuếch trương cho mình.
Dùng một tay động tác có chút khó khăn, nhưng thanh niên ngu ngốc không biết hắn đang làm gì, chỉ cần hắn buông lỏng cậu sẽ lại nôn nóng muốn kéo hắn nằm xuống dưới.
Dư Ninh cũng coi như nam nhân kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới cư nhiên bị tên xử nam ngu ngốc không chút kỹ xảo này làm cho tâm hoảng ý loạn, mới vói hai ngón tay vào khuếch trương đã cảm thấy nhịn không kịp, đỡ mình ngồi xuống dương v*t Dư Bổn.
Động tác người dưới thân đột ngột dừng lại, kɧoáı ©ảʍ chưa từng có xâm chiếm lấy thanh niên.
Nơi tiếp nhận còn chưa khuếch trương hoàn toàn có chút bị xé rách, nhưng đau đớn nhè nhẹ đó như gãi đúng chỗ ngứa, phóng đại du͙© vọиɠ của Dư Ninh. Hắn không nhẫn nại được nữa, tự mình lên xuống chuyển động.
Hắn mới cử động hai cái, thanh niên vốn ngây thơ nếm được ngon ngọt lập tức nghiêng người đẩy hắn nằm xuống, tự mình ra vào. dương v*t nóng rực bị nơi nhỏ hẹp khẩn trương kẹp lấy, kɧoáı ©ảʍ khiến da đầu tê dại từ nơi tương liên, thanh niên rất mau mất đi khống chế, thô bạo mà cuồng loạn thọc vào rút ra.
Làʍ t̠ìиɦ thô bạo không hề có kỹ xảo, trên người Dư Ninh cũng có vài chỗ đau đớn, hẳn là bị thanh niên cào bị thương. Xử nam mà kích động không còn chút nào ôn nhu, kɧoáı ©ảʍ trộn lẫn đau đớn bủa vây lấy hắn.
Cho dù là thế nhưng Dư Ninh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến vậy, cũng chưa bao giờ mất khống chế đến thế. Hai chân hắn kẹp chặt eo thanh niên, kéo cậu xuống, hôn lấy.
Đây thật sự là hôn môi. Không phải loại liếʍ láp hôn chủ nhân như động vật nuôi của Dư Bổn, mà thật sự là hôn môi. Dư Ninh không còn ý thức được hắn đang làm gì, hắn hôn lấy Dư Bổn, đầu lưỡi thậm chí còn xâm chiếm, lung tung càn quấy trong khoang miệng ấm áp của thanh niên. Thanh niên tùy ý theo bản năng dẫn đường, rất nhanh học được mà đáp trả lại, hung hăng đảo qua niêm mạc mẫn cảm của hắn. Vốn dĩ Dư Ninh chiếm quyền chủ đạo nhưng rất nhanh bị thanh niên đoạt lấy, quấn quýt không cho hắn rời khỏi. Cao trào đến, đầu óc Dư Ninh trống rỗng, miệng bị thanh niên hôn đến hơi mở ra, hai mắt thất thần.
Thanh niên cư nhiên trực tiếp bắn, chất lỏng nóng rực từ nơi hai người gắn kết chảy ra. Dư Ninh run lên cũng bắn ra, ngón chân cuộn tròn.
Thanh niên không lùi ra ngoài, dương v*t lại bắt đầu nóng rực. Dư Ninh vừa định từ chối, cậu đã lại bắt đầu một vòng mới.
Mặt sau của hắn đã tê dại, cả người vô lực mềm nhũn treo trên người thanh niên, không nói nên lời. Thanh niên hôn hắn, động eo, tinh lực tràn đây.
Một buổi tối này, Dư Ninh cuối cùng ở giữa đong đưa của thanh niên, hôn mê ngất xỉu.