Một khi chính thức bước vào nghỉ hè, hai người lập tức có thể ở nhà hai mươi tư giờ. Vu Nhiên vẫn mỗi ngày rời giường tám giờ sáng như cũ, rửa mặt ăn sáng rồi theo Sở Hành tới thư phòng vẽ tranh. Thời gian tự do của Sở Miên rất nhiều, mệt mỏi thì ngủ một lát, khi tỉnh lại thì hết sức chăm chỉ ôn tập. Tới buổi tối, bọn họ mới có cơ hội lén thân thiết.
Tuy rằng loại mức độ "thân mật" của họ so với phần lớn các đôi yêu nhau khác thì không đáng nhắc đến, nhưng hai thiếu niên vẫn sẽ có cảm xúc sục sôi vì điều này. Đêm hè trời nóng bức, thân thể nam sinh thường xuyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới phản ứng không thể tránh khỏi, sau đó thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ nhưng thể không nói ra mà lại duy trì khoảng cách. Vu Nhiên mỗi lần đều rất nhiệt tình muốn giúp Sở Miên thư thái, nhưng đến lúc làm thật lại không thể nào xuống tay được, dù sao kích cỡ cũng không giống nhau.
"Sao chị cảm giác mấy ngày nay em cũng mơ mơ màng màng, bị Mị Mị lây bệnh ngủ nên dễ mệt mỏi sao?"
Vẽ được một nửa, Vu Nhiên bỗng nhiên nghe thấy Sở Hành nói với mình, vội xốc lại tinh thần trả lời: "Buổi tối nóng quá nên em tỉnh ngủ."
"Không mở điều hòa sao? Nhưng mà ngủ thì đừng để quá lạnh, dễ đau đầu. Hai đứa dứt khoát chia phòng đi, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, cũng không chênh lệch thời gian ngủ."
Đầu óc Vu Nhiên đang nghĩ tới chuyện khác, thuận miệng đáp lại: "Rất chênh lệch."
Sở Hành sửng sốt một chút, qua một lúc lâu mới chậm rãi phát hiện ra ý vị khác của lời Vu Nhiên nói. Cô làm bộ ho khan, giảm bớt kinh ngạc trên mặt, ra cửa rót nước cho mình uống.
Vốn dĩ ngày mai cô phải đi công tác, hai ba ngày là có thể trở về, lúc này có phần lo lắng cho hai thằng nhóc ngây thơ ở nhà. Nhưng cô thân là phái nữ, không tiện nói kỹ càng tỉ mỉ những việc cần chú ý với hai người bọn họ, chỉ có thể lén mua giúp đồ "có thể sử dụng".
Sở Miên đang ở trong phòng nghe nhạc làm bài tập, phát hiện cửa phòng ngủ bị đẩy ra một khe hở.
Sở Hành cúi người, nhỏ giọng nói: "Mị Mị, cô nói với cháu chuyện này."
Sở Miên không nghĩ nhiều, tháo tai nghe xuống đi qua, lập tức bị Sở Hành bắt lấy tay, nhét một hộp giấy nhỏ vào trong tay.
"Mị Mị, tối nay cô bay tới Hồng Kông, không biết ngày mai hay ngày kia mới có thể trở về. Cháu cùng Vu Nhiên ở nhà nhớ chú ý an toàn."
Sở Miên ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng, cúi đầu thấy hộp giấy màu bạc trong tay có hai chữ "Okamoto". Tư duy hắn tạm dừng vài giây mới mau chóng đẩy đồ lại, lắc đầu giải thích: "Không, cháu không cần."
(*) Okamoto: 1 hãng bcs
"Phòng việc bất trắc." Sở Hành nói lời sâu xa, "Trách cô bình thường không tinh ý, nhoáng cái cháu đã tới tuổi này. Có một số việc người lớn chúng ta đúng là không khuyến khích lớp trẻ làm, chủ yếu là sợ hai đứa không hiểu gì, xảy ra vấn đề."
Cô nói chuyện có phần vội vã, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Sở Miên, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn: "Không dùng thì tốt nhất, nhưng chẳng may cần thiết thì hai đứa cũng không đến mức quá hoảng loạn."
Khóe miệng Sở Miên hơi hơi nhếch lên, không biết nên nói với cô rằng hắn cùng Vu Nhiên căn bản chưa phát triển tới mức này như thế nào. Sở Hành cảm thấy bản thân miễn cưỡng có thể kết thúc trách nhiệm giáo dục, trong lòng hơi thở phào một hơi.
Cô vừa đi, Sở Miên lập tức nhét hộp nhỏ kia vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, sợ bản thân không cẩn thận lại nhìn thấy nó.
Sở Hành trở lại thư phòng, ngồi xuống dặn dò Vu Nhiên: "Mấy ngày nay chị đi công tác, em nhớ vẽ tranh đúng hạn, đừng chỉ lo yêu đương cùng Mị Mị, làm chậm trễ học tập."
"Vâng, Hoành tỷ cứ yên tâm." Vu Nhiên nhìn chằm chằm giấy vẽ, lập tức bày ra dáng vẻ tập trung tinh thần.
Sở Hành nhìn quá trình phác họa của cậu không phạm phải sai lầm gì bèn đi thu dọn hành lý. Vu Nhiên vẽ đi vẽ lại, nhịn không được mà thở dài trong phòng yên tĩnh – gần đây cậu vẫn luôn khổ não làm như thế nào để giúp Sở Miên phát tiết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không biết xấu hổ mà mở miệng nói thẳng.
Cẩn thận ngẫm lại, cậu tới tận lớp chín mới biết nam sinh thế mà có thể "tự cung tự cấp", lúc ấy thấy rất bất ngờ. Mà người khiến cậu phát hiện ra chuyện này lại là học sinh tiểu học Vu Tẫn.
Lúc ấy, Vu Tẫn trước khi ngủ mỗi đêm đều phải vào phòng vệ sinh, thời gian ở bên trong rất kỳ quái. Vu Nhiên lo lắng em trai, bèn lên "Baidu Knows" hỏi: "Em trai tôi năm nay mười một tuổi, nửa đêm rất thích lén đi WC, có phải nó giấu quỹ riêng trong đó không? Xin hỏi làm sao để tôi có thể tìm được nhanh chóng?"
Những người bạn mạng nhiệt tình đến từ năm châu bốn bể giải đáp thắc mắc cho cậu: "Nhỏ như vậy hẳn sẽ không tích được tiền, đều mua đồ ăn vặt cả, em trai bạn có khả năng nghịch ciu ciu trong WC. Nếu bạn lo lắng thân thể nó, đề nghị bạn kêu nó lên mạng tra nguy hại của thủ da^ʍ, số lần quá nhiều sẽ tạo thành chướng ngại về sau."
Vu Nhiên nghi hoặc mò mẫm tìm tòi. Internet năm đó còn chưa được tinh lọc, tùy tiện tìm mấy từ ngữ mấu chốt là có thể hiện ra rất nhiều trang web vi phạm lệnh cấm, khiến thiếu niên Vu Nhiên vừa bước vào tuổi dậy thì sợ hãi, vội vàng rời khỏi.
Nhưng càng lảng tránh thì sẽ càng hiếu kỳ, Vu Nhiên sau đó cũng không kịch liệt đấu tranh như vậy nữa, cuối cùng vẫn là lén lên mạng, đọc những thứ sách vở không dạy, thậm chí còn khai phá công năng mới với thân thể.
Vu Nhiên lâu như vậy cũng không có gánh nặng tâm lý, thẳng tới gần đây không ngừng lau súng cướp cò với Sở Miên, cậu mới ý thức được vấn đề này không phải là du͙© vọиɠ cá nhân của mình. Mỗi lần lặng lẽ tới phòng tắm giải tỏa xong, cậu đều vô cùng để ý tình huống của Sở Miên. Quan trọng nhất, chính là Vu Nhiên không biết Sở Miên có hiểu hay không.
Đại khái là không hiểu đi... Vu Nhiên mới đầu nghĩ như vậy. Thiếu niên trong trắng đơn thuần như Sở Miên làm sao có thể dính dáng với loại liên quan đến từ "da^ʍ"? Nhưng nghĩ lại, Sở Miên kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở, có lẽ hiểu biết còn sâu hơn mình.
Vì thế, cân nhắc mấy ngày, Vu Nhiên đưa ra một kết luận: Sở Miên chắc chắn cái gì cũng hiểu, nhưng Sở Miên chắc chắn khinh thường làm.
Nếu như vậy, bản thân thân là bạn trai của cậu ấy, đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ giảm sầu giải nạn.
Ăn cơm tối xong, Sở Hành kéo hành lý rời đi, để hai nam sinh ở nhà.
Không có ai quấy rầy, bọn họ bèn không kiêng nể gì mà đùa giỡn hoặc hôn môi trên sofa, gối ôm rớt trên mặt đất cũng không rảnh nhặt, biến sofa vốn chỉnh tề nhăn nhúm lại. Trán mũi Sở Miên đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng trong suốt, hắn nhẹ nhàng thở dốc, cắn môi trên Vu Nhiên nói: "Tớ rớt một cái cúc áo, giúp tớ tìm xem."
Bọn họ sờ soạng sofa cùng sàn nhà, phí sức nửa ngày mới tìm thấy cúc áo màu trắng nửa trong suốt kia. Sở Miên tìm kim chỉ, cúi đầu khâu nó lại lên trên áo thật cẩn thận.
Vu Nhiên không thể tưởng tượng nổi, cười rộ lên: "Sao cậu đa tài đa nghệ như vậy, còn biết cả vá áo. Học từ cô cậu sao?"
"Cô không dạy, mà kỳ thật tớ cũng không quá rành rẽ, tùy tiện đâm vài kim mà thôi." Sở Miên há miệng, lưu loát cắn đứt sợi chỉ, "Bộ quần áo này tớ rất thích, không mua được loại giống vậy."
Sở Miên khâu áo xong thì không mặc vào, ngẩng đầu nói với Vu Nhiên: "Tớ đi tắm rửa."
Cho dù tình huống ngủ gật của Sở Miên gần đây được cải thiện hơn rất nhiều, Vu Nhiên vẫn không yên tâm để hắn một mình, lập tức theo sau. Cũng may đã tắm chung nhiều lần như vậy, hai người bọn họ đã quen với thân thể lẫn nhau, dù có bị đối phương nhìn thẳng đánh giá thì cũng không ngượng ngùng đến mức xoay người lảng tránh.
Mùa hè Sở Miên thích tắm nước dưới bốn mươi độ, Vu Nhiên thường xuyên cảm thấy lạnh thì sẽ vô thức tới gần đối phương, như vậy cũng có thể tránh xa trung tâm vòi nước một chút. Da thịt dán vào nhau sẽ khó tránh khỏi cọ xát, Vu Nhiên lại thích hôn môi dưới trạng thái ướt đẫm, dù Sở Miên có lui ra sau thì cậu cũng nhanh chóng tiến đến.
"Sở Mị." Yết hầu Vu Nhiên lên xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua, "Tớ thấy cậu không, không quá thoải mái, có cần tớ giúp cậu không?"
Đây không phải lần đầu tiên Vu Nhiên đề nghị, những lần trước đó đều bị Sở Miên từ chối, bởi vậy lúc này cũng không ôm hy vọng.
Hai hàng lông mi của Sở Miên bị nước xối ướt, dáng vẻ mí mắt rũ xuống vừa kiều diễm vừa dịu dàng. Hắn vô thức liếʍ liếʍ môi, giọng nói thấp đến có phần hơi khàn: "Tớ không quá yên tâm với cậu..."
Kỳ thật Vu Nhiên cũng không quá yên tâm với bản thân, chẳng qua đối tượng trợ giúp là Sở Miên, như vậy cậu có thể đảm bảo cẩn thận từng chút.
Từ lúc thử duỗi tay đến lúc vào trạng thái khẽ vuốt, đại não Vu Nhiên tự động trống rỗng, trừ động tác máy móc thì không có tâm trạng suy nghĩ tới những việc khác. Vòi hoa sen rõ ràng không có điều chỉnh, lại dần dần tăng mức nước lên, cảm quan của cậu lúc này nhạy bén hơn, ý đồ bắt lấy một chút biến hóa của Sở Miên.
Nhưng một thời gian trôi qua, Sở Miên không cho cậu bất kỳ hồi đáp gì.
Ánh mắt Vu Nhiên từ đầu đến cuối đều dừng ở bả vai Sở Miên, liếc xuống dưới có thể thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ đang phập phồng, hướng về phía trước có thể thấy được xương hàm hoàn mỹ. Nhưng cậu không dám dịch chuyển ánh mắt, giờ này khắc này là lúc cậu không muốn đối diện với Sở Miên nhất, sợ nhìn thấy cảm xúc chán ghét trong ánh mắt đối phương.
Sàn nhà có những bọt nước nhỏ bé bắn xuống, tiếng nước "tí tách" trong tai Vu Nhiên nghe có phần hơi chói tai, nhịp điệu bàn tay cũng chợt nhanh chợt chậm theo, do vậy mà tiết tấu rối loạn.
Thời gian dần trôi, đang lúc đầu Vu Nhiên choáng váng, cậu nghe thấy Sở Miên nhỏ giọng ra lệnh: "Buông tay đi."
"Hả?" Vu Nhiên vừa lấy lại tinh thần, hậm hực dừng lại.
Cậu vẫn không dời ánh mắt như cũ, chỉ thấy cánh tay trái của Sở Miên nâng lên. Sau đó, tầm nhìn bản thân lâm vào bóng tối, bị bàn tay Sở Miên hoàn toàn che khuất.
Sở Miên lúc này mới dám lặng lẽ thở dài.
Nói thật, dưới sự trợ giúp của Vu Nhiên, hắn căn bản không cảm giác được thư thái, bất kể là tâm lý hay là sinh lý. Nhưng hắn không thể nói thẳng là tay Vu Nhiên quá phế, dù có thân mật đến vậy thì vẫn phải có giới hạn.
Vu Nhiên vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong bóng tối, cậu nghe thấy Sở Miên ghé vào bên tai mình nói: "Vẫn là tớ tự mình làm đi."
Lưng cậu có chỗ tê dại, trong đầu cuối cùng cũng hiện ra suy nghĩ rõ ràng – thì ra Sở Miên thật sự cái gì cũng hiểu.
Vu Nhiên phảng phất như vừa khám phá một bí mật, trái tim bắt đầu đập thình thịch, đồng thời lại yên lặng cảm khái, bạn trai mình quả nhiên thần thông quảng đại.
Thị giác tạm thời bị che khuất, toàn bộ lực chú ý của Vu Nhiên liền tập trung vào thính giác. Cho dù có tạp âm vòi hoa sen quấy nhiễu, cậu vẫn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Sở Miên, phần hơi nóng kia gần trong gang tấc, nhưng giọng nói lại giống như như gần như xa. Sở Miên một bên che mắt cậu lại, một bên cúi đầu hôn lên sườn mặt cùng cổ của Vu Nhiên, việc này cũng khiến bọn họ lại càng thêm căng thẳng. Vu Nhiên cảm giác được đối phương dường như muốn tiến lên, vì thế bụng bèn giật giật theo phản xạ có điều kiện. Hơi thở của Sở Miên đột nhiên nặng thêm một chút rõ ràng, Vu Nhiên vẫn bất động như cũ, căng thẳng nắm chặt tay.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, thời gian lâu đến mức cậu thiếu chút nữa đã quên bản thân đang ở đâu. Cuối cùng, Vu Nhiên cảm giác được trên đùi có chút ươn ướt, mà Sở Miên vẫn không buông tay che mắt cậu mà ngược lại càng che chắn mạnh mẽ hơn, không cho cậu nhìn thấy chút nào.
Vòi hoa sen bị Sở Miên tháo xuống, dùng dòng nước ấm áp nhanh chóng tẩy rửa vết bẩn trên người, xác nhận không có gì khác thường mới yên tâm để Vu Nhiên gặp lại ánh sáng.
Hai người không nói gì, sau khi trở về phòng ngủ cũng bận việc riêng của mình. Sở Miên soi gương, thấy mặt mình đỏ như bị dị ứng, mau chóng tìm một lọ dung dịch bạc hà săn da phun một lần, lạnh đến mức hắn không mở được mắt thì mới không còn đầu nóng não căng như vừa rồi.
Bọn họ tắt đèn nằm trên giường, vẫn có vài phần kiêng dè, chẳng những không khí không mờ ám mà ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo.
Yên tĩnh một lúc lâu, Vu Nhiên lên tiếng đầu tiên: "Rất xin lỗi."
Sở Miên không rõ nguyên do: "Xin lỗi cái gì?"
"Tớ dạy hư cậu." Vu Nhiên ảo não nói, "Tớ thật dơ!"
Sở Miên bật cười, tâm trạng thả lỏng không ít, dịch người lại gần ôm lấy cậu: "Không có, tớ vẫn ổn, không hư. Cậu cũng rất sạch sẽ."
Vu Nhiên lấy di động ra, nói: "Cũng vừa lúc, tớ lưu rất nhiều thứ, thích hợp cho hai người chúng ta cùng nhau xem."
Sở Miên có chỗ bất ngờ, hắn không nghĩ tới Vu Nhiên ngày thường nhìn ngây thơ ngốc nghếch không ngờ còn có tâm tư này nọ. Tuy rằng hiện tại Sở Miên không còn ở trạng thái kia, nhưng vì không để Vu Nhiên mất hứng, hắn vẫn ngó lại gần làm bộ rất thú vị.
Ánh vào mi mắt đầu tiên là một dòng chữ vàng nền đỏ "Bát vinh bát sỉ"(*).
(*) Bát vinh bát sỉ: Luận thuyết xây dựng vinh, nhục của Hồ Cẩm Đào
"..." Ánh mắt Sở Miên bỗng chốc lạnh xuống.
"Chúng ta tới tinh lọc tâm hồn một chút." Vu Nhiên trịnh trọng giới thiệu.
Album di động của cậu còn rất nhiều tranh phong cảnh danh thắng cùng những bức vẽ nổi tiếng thế giới của các danh họa, từ núi sông hồ biển tới vũ trụ sao trời, từ chân thiện mỹ đến mộng Trung Hoa. Mặt phẳng di động tuy nhỏ nhưng lại có thể bao quát trong đó tất cả tốt đẹp của thế gian vạn vật.
Sở Miên yên lặng xem xong toàn bộ, cuối cùng dựa vào ánh sáng mỏng manh của màn hình di động, ném cho Vu Nhiên một ánh mắt khinh bỉ.
"Ai!" Vu Nhiên bắt lấy tay Sở Miên, vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Sở Mị, đều là do tớ không biết kiểm điểm bản thân, khiến cậu cũng trầm luân theo, tớ biết cậu là một nam nhân băng thanh ngọc khiết –"
"Tớ không phải." Bên tai Sở Miên nóng lên, không kiên nhẫn mà ngắt lời cậu, "Tớ cũng sẽ mơ thấy cậu."
"Mơ thấy tớ cái gì?"
"Không nói cho cậu." Sở Miên lảng tránh không đáp, "Bỏ đi, dù sao cậu cũng không cần áy náy cái gì, chúng ta... Chúng ta sớm muộn gì không phải đều phải trải qua việc này sao? Yên tâm thì tốt rồi, mặc kệ có chuyện gì thì tớ đều sẽ ở bên cậu."
Hắn không có biện pháp biểu đạt chuẩn xác suy nghĩ trong lòng, hoảng loạn đến độ giọng nói cũng run rẩy, lại còn phải mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh, an ổn tên ngu ngốc Vu Nhiên này.
Nhưng dựa vào sự ăn ý giữa hai người, Vu Nhiên có thể dễ dàng hiểu ý của Sở Miên. Vì thế cậu dùng sức gật đầu, đan mười ngón tay với đối phương, nói: "Được, cậu yên tâm, về sau tớ nhất định sẽ luyện tập thêm..."
Cậu giơ tay phải lên cho Sở Miên xem: "Khiến cho bàn tay này của tớ dính đầy những dơ bẩn cùng tội nghiệt đó thay cậu."
"Cái này không cần." Sở Miên đẩy cổ tay cậu ra, "Cậu, cậu cố lo cho bản thân là được rồi."
"Cũng phải, cái gì cậu cũng lợi hại hơn tớ, mất công tớ còn nghĩ "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Là tớ coi thường cậu!" Vu Nhiên tán thưởng từ tận đáy lòng với Sở Miên, "Cậu là Định Hải Thần Châm(*)!"
(*) Định Hải Thần Châm: Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, biến dài biến ngắn biến to biến nhỏ =)))))))))