"Quả thật cậu cũng có thể sinh khí!"(*)
(*)Sinh khí: nổi giận
Mắt thấy Sở Miên vứt bỏ cậu không thèm nhìn lại, Vu Nhiên nhanh chóng sửa miệng, dưới sự trợ giúp của đối phương mà thuận lợi lên khỏi xe đồ chơi chật hẹp.
Khi Sở Miên dìu cậu lên, không nhịn được mà nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tôi đã nổi giận với cậu bao giờ đâu."
Vu Nhiên thuận miệng nói tiếp: "Rất nhiều lần mà."
"Sao tôi không nhớ rõ." Sở Miên không chịu thừa nhận, trong ấn tượng của hắn, cho dù Vu Nhiên phạm phải bất kỳ sai lầm gì mà chọc đến mình thì đều sẽ tha thứ rất nhanh.
Vu Nhiên như suy tư gì, nói: "Ờm... Tớ cũng không nhớ rõ, tớ chỉ nhớ rõ dáng vẻ vui vẻ của cậu."
Đáy mắt Sở Miên liếc cậu, không nói gì.
Hai người chơi xe đủ rồi bèn đi gửi đồ, đến siêu thị gần đó mua đồ ăn vặt cùng vật dụng hàng ngày. Nghe Sở Miên nói mấy ngày sau khi nhổ răng khôn phải tiêu sưng, Vu Nhiên đơn giản mua một cái gối đệm nước, cũng có thể tăng mát mẻ. Khi cậu đẩy xe khắp nơi, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Vu Nhiên dừng lại tại chỗ, thấy Sở Miên đang đứng trước kệ để hàng đọc thành phần nguyên liệu của bánh quy, sườn mặt để lộ vẻ nghiêm túc.
Cậu chậm rãi hiểu ra, thì ra cảm giác kì quái là bởi vì đây là lần đầu tiên bản thân đi cùng người không phải người nhà dạo siêu thị. Cậu sẽ cùng Sở Miên thảo luận nên mua loại bánh mì nào, sẽ dò hỏi khẩu vị khoai lát đối phương thích, trăn trở ở những khu bất đồng trong siêu thị, phảng phất như trong chốc lát còn sẽ cùng nhau cầm túi về nhà...
Cảm giác kỳ diệu lại vô cùng hạnh phúc chậm rãi khuếch tán trong l*иg ngực Vu Nhiên.
Nhưng mà thanh toán xong, hai người chỉ có thể ai về nhà nấy, ảo giác vừa rồi của Vu Nhiên cũng theo đó mà tiêu tán.
Vu Nhiên về đến nhà bèn ngồi trong phòng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không phải cái gì mà lòng mang quỷ thai, cũng không có ác ma, thứ đáng sợ chính là mình... là thứ sắc quỷ như mình."
Cậu ngây người vài giây, bỗng nhiên giơ tay tát lên mặt mình hai cái, để bản thân tỉnh táo lại một chút.
Vu Tẫn nghe thấy thanh âm vang dội này, không khỏi giơ ngón tay cái với anh trai, nói: "Anh, anh đối với mình cũng đủ tàn nhẫn, Kim Tỏa ở trước mặt Dung Mama cũng không dùng sức tát như vậy đâu."
Vu Nhiên xoa xoa mặt, cảm thấy hình như nhiều thịt hơn, soi gương thì phát hiện, nhổ răng khôn xong thì bên sườn thật sự bắt đầu phồng lên. Việc mặt sưng phù do nhiễm trùng trước đó còn khiến lòng cậu sợ hãi, cậu không sợ đau, chỉ lo lắng soái khí giảm bớt, sẽ mất đi uy phong của nam chính.
Nhưng cậu lại tưởng tượng ngược lại, có nam chính chính phái nào ôm tư tâm dâʍ ɖu͙© như mình? Đặc biệt là mấy ngày nghỉ Quốc khánh này, không thể nhìn thấy Sở Miên, cậu lại càng hướng tới tiếp cận đối phương, mà ý tại mặt chữ chính là tiếp xúc tứ chi.
Mỗi khi đêm khuya quá sức tĩnh lặng, cậu sẽ vô thức cuộn tròn thân thể, bản năng khao khát được Sở Miên ôm.
Vu Tẫn nhìn không nổi dáng vẻ đa sầu đa cảm tuổi xuân thì của cậu, trực tiếp nói: "Anh, anh không nghĩ tới có một loại khả năng là anh Sở Miên cũng thích anh sao?"
"Sở Miên không phải loại người như vậy, làm sao có thể thích bạn mình đến mức tiết tháo cũng vứt bỏ như tao được?" Vu Nhiên không ôm hy vọng mà xua xua tay, "Tao hiểu Sở Miên, cậu ấy tựa như thiên sơn tuyết liên, linh chi ngàn năm, trinh tiết liệt nữ."
Xét đến cùng chính là hai chữ - thần thánh.
Chịu đựng mấy ngày, mùi máu tươi trong miệng Vu Nhiên đã gần như bay hết. Sở Miên thường xuyên nhắn QQ nhắc nhở cậu chú ý ẩm thực, tuần này chỉ nên ăn cháo để lấp đầy bụng.
Kết thúc kỳ nghỉ, tiến độ bài tập của Vu Nhiên vẫn ở mức 20% như cũ, dù sao sau đó cũng sẽ mượn Sở Miên chép, cậu không chút hoang mang mà sắp xếp đủ hành lý, ngồi xe bus đến trường học. Sáng nay trời đầy mây, nhiệt độ giảm xuống, gió lạnh thổi qua, khiến người bên ngoài lạnh đến mức ngồi thẳng run run.
"Lại tới căn cứ phòng giáo dục, không biết còn có thể nhìn thấy huấn luyện viên năm trước không." Vu Nhiên lười biếng duỗi eo, chia một tai nghe cho Sở Miên, sau đó phát mấy tập《 Vạn vạn không ngờ tới》vừa tải tối qua.
Hai người thay phiên giơ di động, chờ bốn cánh tay đều mệt mỏi thì xe bus vừa lúc tới đích.
Năm ngoái mọi người đều vượt qua thời gian năm ngày học quân sự ở đây, khi trở về thì có cảm xúc quen thuộc, tốc độ lựa chọn kí túc xá cũng càng nhanh. Vu Nhiên lại bị đề cử là kí túc xá trưởng, thúc giục những người khác để hành lý, xuống lầu tập hợp.
Phương Chiêu khom lưng trải chiếu cùng chăn đệm, nói với bọn họ: "Chăn gối của trung tâm không phải vẫn là của năm ngoái chứ? Đã bao nhiêu người ngủ qua."
"Không biết, cũng may mẹ tao kêu tao đem từ nhà." Vu Nhiên đơn giản nhấc chăn của mình phủ lên giường, "Nhưng mà hơi mỏng, chắc phải gập lại."
Triệu Vô Lực thu dọn xong, nằm xuống nghỉ ngơi, thuận miệng trêu chọc: "Vu Nhiên, mày với Sở Miên đừng có tới rừng cây nhỏ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ giống năm ngoái, bị bắt thì ảnh hưởng không tốt."
Cậu ta không chút để ý, nhưng hai người bị nhắc thì nghe xong đều sửng sốt.
Động tác trên tay Phương Chiêu cũng dừng lại, cậu cố ý ho khan kịch liệt, dùng tiếng động giảm bớt bầu không khí xấu hổ yên tĩnh.
Về chuyện "Vu Nhiên là cong", Phương Chiêu từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới với bất kỳ kẻ nào, xem như là giúp Vu Nhiên bảo vệ bí mật. Bạn học trong lớp thường thường lấy hai người này ra ồn ào đùa giỡn, Phương Chiêu trước kia không để ý, nhưng hiện tại không ngừng thay Vu Nhiên lo lắng.
Cho dù đương sự không thừa nhận, Phương Chiêu vẫn khẳng định Vu Nhiên có thái độ vượt qua tình bạn với Sở Miên. Trong mắt cậu, Vu Nhiên chắc chắn là một đoạn thầm mến bi kịch, bởi vì rõ ràng trọng tâm sinh hoạt của Sở Miên là học tập, bình thường cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì với Vu Nhiên, chỉ là chăm sóc của bạn bè bình thường.
Trừ phi Sở Miên lén quan tâm chăm sóc Vu Nhiên mà không để bọn họ biết.
Huấn luyện viên thổi còi gọi mọi người xuống tập hợp, lãnh đạo trên đài còn chưa đọc xong phát biểu, hạt mưa đã liên tiếp rơi xuống, các bạn học giải tán.
Từ bên ngoài lạnh lẽo ướŧ áŧ đi vào phòng, đầu Vu Nhiên bắt đầu đau đớn. Đôi tay cậu xoa ấn huyệt Thái Dương, nói: "Các mày, hiện tại tao giống như bị Đường Tăng đọc Kim Cô chú vậy."
Người khác tưởng cậu quá rảnh nên nói nhăng nói cuội, chỉ có Sở Miên chú ý tới cơ thể cậu, hỏi: "Có phải vừa rồi hứng gió không?"
"Không biết, sáng sớm hôm nay cũng có chút đau đầu."
Sở Miên đến gần, thấy gối Vu Nhiên là gối đệm nước, da dán lên thứ này vô cũng lạnh lẽo. Phỏng chừng mấy hôm nay vì để lợi tiêu sưng mà Vu Nhiên ăn không ít kem, hơn nữa gần đây nhiệt độ hạ xuống, đau đầu là việc tất nhiên.
"Cậu chịu một lát, tôi đi tìm huấn luyện viên xin thuốc giảm đau."
Sau buổi trưa, ngoài trời ngừng mưa. Mọi người đi ra ngoài tập hợp, được huấn luyện viên dẫn dắt đi tham quan đồng ruộng. Vu Nhiên uống thuốc giảm đau xong thì hòa hoãn một chút, đi cuối đội ngũ, vừa định quay đầu nói chuyện với Sở Miên thì phát hiện đối phương đứng bất động tại chỗ, cúi đầu mơ màng sắp ngủ.
Sở Miên hoàn toàn không biết Vu Nhiên đỡ mình, vô thức mà tiến vào trạng thái ngủ say. Chờ khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên ghế dài, mà Vu Nhiên ngồi ở bên cạnh, ôm bả vai hắn.
"Giải tán?" Sở Miên hỏi.
"Hẳn là bọn họ ở nhà ăn, cậu đói à? Nếu không muốn đi thì hai chúng ta về kí túc xá ăn bánh mì đi."
Sở Miên gật đầu đồng ý, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có vài phần quen mắt. Lá cây gần đó rụng đầy mặt đất, trước đó là hồ nhân tạo phủ đầy bèo rong.
Hắn nghĩ tới rất nhanh, vào một đêm năm trước, bản thân đúng là cùng Vu Nhiên ước định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tới Bắc Kinh thực hiện ước mơ. Ký ức cách một năm vẫn còn chút chi tiết hãy còn mới mẻ, chẳng hạn như bên mặt sáng láng của Vu Nhiên khi đó, cùng độ ấm nắm tay hai người chạm vào nhau.
Có lẽ đó là lần đầu tiên hai người thẳng thắn với nhau như vậy, quen thuộc đến mức phảng phất như chỉ vừa hôm qua.
"Đi thôi." Vu Nhiên đứng từ ghế dài lên.
Lần học nông này Vu Nhiên ngoan hơn rất nhiều, không mưu đồ ăn lẩu, trong va li chỉ có đồ ăn vặt chắc bụng cùng bài tập kỳ nghỉ. Cậu cùng Sở Miên lần này chọn giường ngủ vẫn là hai giường trên liền nhau, khi buổi tối ngủ thì đầu sẽ rất gần nhau.
Sau khi tắt đèn, tranh thủ người khác còn đang nói chuyện, Sở Miên nhỏ giọng hỏi cậu: "Đầu còn đau không?"
"Khá hơn nhiều."
Sở Miên yên tâm nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy Vu Nhiên lầm bầm oán giận một tiếng "Lạnh quá".
"Đắp chăn bông ở đây đi, rất dày."
"Không cần, mẹ tớ nói rất dơ." Vu Nhiên lẩm bẩm, "Ai, rõ ràng chăn phủ giường ở nhà chẳng lạnh chút nào... À phải, bởi vì ở nhà ngủ chung với em trai tớ, ôm nó rất ấm."
Sở Miên mở mắt ra, ngửa đầu nói: "Cậu đừng gối gối đầu của cậu, không thì ngày mai sẽ lại đau đầu."
"Ừ." Vu Nhiên đồng ý, cả người cuộn tròn lại.
Sau một lúc lâu, cậu lại nhịn không được mà thở dài lần nữa: "Lạnh quá."
Những người khác trong kí túc xá đều đã ngủ, tiếng hít thở đều đặn hết đợt này đến đợt khác. Sở Miên muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hỏi: "Cậu muốn qua đây không?"
Hắn cố ý nói rất mơ hồ, không hi vọng Vu Nhiên có thể nghe rõ nội dung.
Kết quả Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đứng dậy: "Được nha."
Vu Nhiên thật cẩn thận leo thang xuống khỏi giường mềm mại, cố hết sức không để phát ra bất kì tiếng động gì, sau đó lặng lẽ dẫm lên nó bò lên giường Sở Miên.
Chiều rộng giường miễn cưỡng vừa đủ cho hai nam sinh dáng người cao ráo, Sở Miên đã quay mặt vào vách tường từ sớm, đưa lưng về phía Vu Nhiên, yên lặng không lên tiếng mà phân hơn nửa chăn bông trên người qua.
Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, lại không ngờ Vu Nhiên sau khi chui vào chăn rất tự nhiên mà vươn tay ôm eo hắn.
Cả người Sở Miên tê dại, phản xạ có điều kiện mà run lên. Run rẩy rất nhỏ này dọa Vu Nhiên, cậu vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Tại sao lại run?"
Sở Miên nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, ý bảo cậu rằng những người khác đều đang ngủ.
Mặt Vu Nhiên dán vào lưng hắn, ở đây ấm áp hơn rất nhiều, cơ thể cũng không cần gồng cứng lên nữa.
Bị cậu ôm như vậy, Sở Miên căn bản không sao buồn ngủ nổi, dù bệnh ngủ rũ có phát tác cũng không được, mở mắt ngây người trong bóng tối.
Trước kia không phải chưa từng chung chăn gối với Vu Nhiên, chỉ là lần ở khách sạn đó, tình cảm của hắn với Vu Nhiên còn chưa đến mức độ "cầm lòng không nổi". Dù có thân mật kề bên nhau cùng nói chuyện phiếm cùng ngủ thì cũng chỉ là thân phận bàn bè.
Hiện giờ, nếu định nghĩa hai người họ chỉ là tình cảm "bạn bè bình thường", bản thân Sở Miên sẽ là người không muốn thừa nhận đầu tiên.
Mà khiến hắn không hài lòng nhất chính là, Vu Nhiên luôn chiếm địa vị chủ đạo trong quan hệ của bọn họ, không chỉ có thể tùy tiện trêu đùa khiến người khác tâm trí không yên, cuối cùng lại là dáng vẻ hoàn toàn không biết bất kỳ chuyện gì, ngu dốt đến cực điểm, lại làm người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Do dự qua đi, Sở Miên nhẹ nhàng động đậy thân thể, xoay người đối mặt Vu Nhiên, lựa chọn tiếp nhận bầu không khí mờ ám khác người này.
Hơi thở hai người đan xen trong không khí, Vu Nhiên cũng mở to mắt, mượn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ giơ tay cài cúc áo ngủ Sở Miên cẩn thận, còn nhỏ giọng nói: "Đừng đông lạnh ha."
Sở Miên lập tức nhắm mắt lại, để đối phương cho rằng bản thân ngủ rồi.
Giọng Vu Nhiên cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi gọi hắn hai tiếng, thấy không có trả lời bèn nói thầm "Ác ma triệu hoán thuật, giải trừ phong ấn", sau đó cảm thấy mỹ mãn mà chui vào lòng Sở Miên, lén ngửi mùi sữa tắm trên ngực hắn.
Thân thể hai người nhanh chóng dựa sát vào nhau trên giường đệm chật hẹp, Sở Miên điều chỉnh tư thế ngủ, giơ tay đặt lên người Vu Nhiên.
Hắn làm bộ ngủ quá sâu đến ý thức mơ hồ, thuận lợi ôm thiếu niên vào trong lòng – như là ôm một viên "thuốc mất ngủ" siêu to khổng lồ.
- ------------
Thật sự hồi đi quân sự tôi rất thắc mắc tại sao bọn con trai có thể nằm được 4 người/giường luôn 2 đứa con gái nằm còn thấy chật...
Nhưng mà chắc là chúng nó đùa thôi...