"Không được rồi, Vu Nhiên, em viết như này đến sơ thẩm của trường cũng không qua được, làm sao có thể tham gia cuộc thi toàn thành phố được." Chủ nhiệm lớp cau mày, đọc cẩn thận bài viết Tết trồng cây của Vu Nhiên, "Kỳ thật em chỉ cần miêu tả quá trình ngày đó em đi trồng cây một lần là được rồi, không cần tân trang nhiều như vậy."
Bạch Ngọc Châu đã nghe giáo viên ngữ văn nói về khả năng viết văn không đi theo hướng bình thường của Vu Nhiên từ lâu, công lực còn cần tôi luyện, nhưng cô không nghĩ tới Vu Nhiên viết về thứ tự mình trải qua cũng không theo cơ bản, khiến hoạt động trồng cây bình thường trở thành hoạt động tràn ngập sắc thái ma quái.
Vu Nhiên đứng trước bàn làm việc, vẫn là dáng vẻ tràn đầy tự tin: "Cô à, em hiểu em hiểu, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà lại cao hơn cuộc sống, mà em đứng ở đỉnh Everest, nơi cao không chịu được lạnh."
Bạch Ngọc Châu không nhịn được mà cười nhạo, thấy ủy viên học tập lớp mình vừa thắc mắc câu hỏi với giáo viên khác xong liền kêu hắn qua đây.
"Vu Nhiên, em tìm Sở Miên hỏi thăm một chút, bài văn này của em nên sửa như thế nào mới đủ tiêu chuẩn."
Sở Miên đến gần bọn họ, nhận lấy giấy viết, phát hiện lần này Vu Nhiên viết chữ rất chỉn chu, hiển nhiên là ở nhà chăm chỉ luyện tập.
Đề bài cũng rất khéo léo, xem xét cẩn thận còn có tính chất mở - "Màu xanh lục là màu sắc tự vệ của chúng ta."
【 Tại mùa xuân không có một ngọn cỏ này, tôi gặp một cô gái tên là Thôi Hòa. 】
Sở Miên nhìn thấy đoạn mở đầu này liền có cảm giác không ổn, nhẫn nại tiếp tục đọc, quả nhiên lại được mục sở thị bản lĩnh viết văn xuất thần nhập hóa(*) của Vu Nhiên.
(*) Xuất thần nhập hóa: Tuyệt vời, tuyệt diệu, xuất sắc
【 Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng. Bầu không khí tại quê nhà tôi đã bị sương mù che phủ, không còn gặp được ánh mặt trời ban mai. Vì để cứu cuộc sống của chúng tôi, tôi cùng đồng bọn Tiểu Phương Tiểu Sở cố ý trồng cây tại ngày Tết trồng cây, hy vọng một ngày nào đó quê nhà sẽ biến thành ốc đảo tươi đẹp. 】
【 "Hừ! Trồng cây rất không thú vị! Lại không thể làm thành cơm ăn, cũng không cho tôi tiền, tôi không cần uổng phí sức lực vì nó!" Tiểu Phương đào hai cái hố thì mất kiên nhẫn, ném cái xẻng sang một bên, sang bên cạnh hút thuốc. Cậu ta hút mỗi hơi đều rất sâu, tròng mắt cũng muốn nhảy ra ngoài.】
【 Cậu ta nhả khói bay lên trời cao, khiến sắc trời càng trở nên ảm đạm. Lúc này, Tiểu Sở nhìn không nổi, đi qua khuyên nhủ cậu ta: "Cậu không cần làm môi trường thêm ô nhiễm nữa, cậu thật dơ, chúng ta hẳn phải nỗ lực cống hiến vì sắc xanh quê nhà." Nói xong, cô giật lấy thuốc trong miệng Tiểu Phương, dùng tay bóp tắt.】
【"Đàn bà con gái như cậu quản được ông đây sao!" Tiểu Phương hung tợn đẩy cô ra, sau đó lấy mười điếu thuốc từ trong túi, nhét hết vào miệng rồi bật lửa, hút đến mức thất khiếu bốc khói. 】
Sở Miên nhìn thấy xưng hô "Tiểu Sở" xuất hiện, theo bản năng cho rằng là chính mình; lại nhìn thấy đại từ "cô" theo sát sau đó, hắn nhịn không được mà giương mắt nhìn về phía Vu Nhiên, phảng phất như chất vấn cậu vì sao lại bóp méo giới tính của mình.
Vu Nhiên bị Sở Miên nhìn chằm chằm thì đột ngột chột dạ, ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt không thể tin được – Sở Miên thế mà đoán được nguyên hình nhân vật!
Sở Miên liếc xéo cậu một cái, tiếp tục đọc tiếp.
【 Đúng lúc này, sau lưng chúng tôi bỗng nhiên có người quát to một tiếng, mắng Tiểu Phương: "Ban ngày ban mặt mà cậu ức hϊếp con gái!" Chúng tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy một thiếu nữ đương tuổi xuân, cô nhổ một cây dương liễu ven đường múa may với Tiểu Phương. Tiểu Phương sợ hãi, một loạt thuốc trong miệng rơi xuống mặt đất, cậu ta "bịch" một tiếng quỳ xuống, hô to: "Đại vương tha mạng!"】
【 "Cậu biết sai rồi còn không mau đi trồng cây?" Cô gái kia cắm cây dương liễu trở lại hố, ngồi xuống ghế bên cạnh, nói với tôi: "Lại đây! Rót rượu cho tôi!" Tôi bị khí chất của cô dọa sợ, vội vàng chạy tới, còn tặng cô một chén đậu hồi hương(*). Cô tự giới thiệu với chúng tôi rằng tên giả của cô là Thôi Hòa, là chuyên gia trồng rừng gần đó, đừng nhìn cô mới mười sáu tuổi, kỳ thật đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm công tác. 】
(*) Đậu hồi hương: Là món ăn vặt truyền thống nổi tiếng của Thiệu Hưng Chiết Giang, nguyên liệu chủ yếu là đậu tằm, thêm hương liệu cà, có mùi ngũ vị hương thơm ngào ngạt, đậm đà thơm ngon, có vị hơi ngọt từ hạt hồi hương, vỏ quế, muối.
【Cô sảng khoái uống một ngụm, lời nói mang ẩn ý nói cho chúng tôi biết: "Trồng cây cũng giống như đạo lý làm người, đơn giản chính là một chữ "lục". Màu xanh lục là màu sắc tự vệ của con người, nếu hôm nay cậu không nỗ lực vì môi trường xanh lục, như vậy ngày mai sẽ có người khác nỗ lực vì trên đầu xanh lục của cậu. Đừng có coi khinh bản lĩnh một thân cây, cũng đừng có coi khinh phẩm tính của một người!" Nói xong, cô uống một hơi cạn sạch bầu rượu.】
【"Cậu nói phải! Cậu nói rất phải!" Tiểu Phương không thể không chịu thua mà chảy nước mắt, quyết tâm sửa đổi. Cậu ta quỳ xuống hố cây, lấp đất lên người mình: "Tôi phải trở thành đại thụ che trời! Tôi nên vì mọi người mà che mưa chắn gió!"】
【Kỳ thật tôi cũng hiểu được lời của Thôi Hoà: Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Tôi vốn nghĩ những lời này chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết hay trong một câu chuyện cổ tích. Nhưng thì ra, người cây thật sự tồn tại, cây kia giữ linh hồn Tiểu Phương, một trăm năm sau cậu ta sẽ bảo hộ đời đời con cháu của chúng tôi. Hy vọng đến lúc đó, quê hương chúng ta đã là một biển xanh lục...】
Chờ Sở Miên xem xong, Bạch Ngọc Châu mới chân thành đặt câu hỏi: "Sở Miên, em có ý kiến sửa bài cho Vu Nhiên như thế nào để cậu ấy thông qua sơ tuyển giống mọi người?"
Sở Miên nắm chặt hai bên giấy viết, nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy như bây giờ cũng có thể."
"Có thể... thật sao?" Bạch Ngọc Châu vô cùng kinh ngạc, "Đã rất lâu rồi tôi không học ngữ văn, bây giờ các em làm bài đều giàu trí tưởng tượng như vậy?"
Lời cũng đã nói, Sở Miên không thể sửa miệng, chỉ có thể giúp Vu Nhiên suy tư tìm từ: "Cậu ấy dùng thủ pháp châm biếm cùng nói quá, phong cách cá nhân rõ rệt, có vài câu khiến người tỉnh ngộ, có lẽ có thể khiến giám khảo trước mắt sáng ngời."
Bạch Ngọc Châu cứng họng, cô vô cùng tin tưởng năng lực giám định và thưởng thức của Sở Miên, không nghĩ tới thiếu niên thế mà nghiêm túc phân tích ưu thế của Vu Nhiên. Cô bắt đầu lung lay, nghi ngờ có phải bản thân không theo kịp việc học ngữ văn của đám nhỏ ngày nay không.
Cô do dự lấy bài văn của Vu Nhiên về: "Vậy đi... Để tôi đi nộp xem..."
Vu Nhiên cười vui vẻ, ném ánh mắt sai khiến cho Sở Miên, hớn hở chào cô giáo về phòng học.
"Làm sao vậy, em còn có việc?" Bạch Ngọc Châu ngẩng đầu, thấy Sở Miên vẫn đứng tại chỗ không đi.
"Em muốn hỏi cô về việc phân ban của học kỳ này." Sở Miên nói, "Nếu học lý thì vẫn phân ban ạ?"
"Phân ban thì đương nhiên phải phân rồi, những lớp bình thường cũng có học sinh chăm chỉ, ai lại không muốn vào lớp thực nghiệm chứ? Năm nay mở hai lớp khoa học tự nhiên, bạn học lớp chúng ta nếu đủ thành tích thì trực tiếp lưu lại, không bị phân đến lớp khác."
"Vậy phân ban thì dựa theo thành tích nào ạ?"
Bạch Ngọc Châu ngẫm nghĩ: "Cái này chúng tôi họp còn chưa bàn, nhưng hẳn sẽ giống năm vừa rồi, thi phân ban mùa hè chiếm ba mươi phần trăm, còn bảy phần là xem thành tích thi cử cao nhất trong năm."
Sở Miên gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô ạ."
Việc phân ban này đều trong dự kiến của mọi người, nhưng xác nhận nó thật sự sắp xảy ra, hô hấp của Sở Miên vẫn là không tránh khỏi nặng nề.
Hắn không biết Vu Nhiên có ý định ở lại lớp thực nghiệm hay không, hắn thậm chí còn không biết Vu Nhiên muốn học văn hay học lý, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi đối phương đưa ra quyết định mình chờ mong, khiến cho băn khoăn trong lòng tiêu tán.
Sau khi về lớp, Sở Miên thấy Vu Nhiên xoay người ghé vào bàn mình, hắn bước chân qua đó nhanh hơn.
Vu Nhiên liếc hắn, ngẩng đầu nói: "Cục tẩy của cậu làm sao vậy, đều là vết cậu chọc ra, thật xấu."
"Ừ." Sở Miên không phản bác, ngồi vào vị trí.
Vu Nhiên kéo cặp sách của mình, sờ soạng một lúc, móc một cục tẩy mới chưa khui ra đưa cho Sở Miên: "Tớ mua nhiều lắm, cái này dùng tốt nhất, cậu cầm lấy."
Sở Miên nhìn cục tẩy, bỗng nhiên nhớ tới Vu Nhiên còn có thân phận quan trọng hơn, đó chính là thí sinh thi năng khiếu tương lai.
Bất kể là chương trình học hay là cường độ bài tập, lớp thực nghiệm chắc chắn cao hơn lớp bình thường một đoạn, thí sinh mỹ thuật đại khái không cần phải tạo thêm áp lực cho mình. Lớp bình thường ở Thành Tuấn cũng có thể thỏa mãn điểm tiêu chuẩn, có lẽ hiệu suất còn tốt hơn.
Đại não Sở Miên nhanh chóng phân tích ra, sau đó ý thức được... Vu Nhiên quả nhiên không có lý do ở lại.
Hắn muốn dùng ngòi bút chọc cái gì đó, phát hiện cục tẩy chồng chất vết thương của mình đã bị Vu Nhiên cầm đi, đành phải sửa tay xoay bút.
Tiếng chuông tiết Toán học vang lên, Vu Nhiên thấy giáo viên tiết này không kiểm tra bèn giấu điện thoại trong túi đựng bút, lén đeo một bên tai nghe, nghe kết cục bộ phim 《 Đóa hoa ngày ấy(*) 》 tối qua vừa tải xuống.
(*) Đóa hoa ngày ấy: anime Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai
Sở Miên thỉnh thoảng nhìn qua đều thấy Vu Nhiên không nghe giảng bài, điều này càng khẳng định cậu sẽ không thi vào lớp thực nghiệm, bản thân bởi vậy cũng có chút thất thần.
- Bỏ đi, phân ban cũng tốt.
Sở Miên cân nhắc lợi hại, cảm thấy bản thân vừa lúc có thể nhân cơ hội này mà thu hồi loại để ý vượt giới hạn mơ hồ này với Vu Nhiên.
Tiết toán học trôi qua được một nửa, Sở Miên chú ý cánh tay Vu Nhiên thường xuyên nâng lên, giống như cọ lên mặt.
Hắn ban đầu không để bụng, thẳng đến khi giáo viên toán học nhìn thoáng qua bên này, kinh ngạc hỏi: "Vu Nhiên, sao em lại khóc?"
Tầm mắt cả lớp nhanh chóng tập trung đến trên người nam sinh.
Vu Nhiên cuống quýt kéo tai nghe xuống, nhét vào túi đựng bút trả lời: "Em, em..."
Cậu nhìn bảng đen đầy số mà rơi lệ đầy mặt: "Bài này em học không được! Khó muốn chết!"
"Ai u, cái này không khó." Giáo viên an ủi cậu, "Không có việc gì, tan học tôi giảng lại cho em."
Vu Nhiên lau nước mắt, dùng sức gật đầu, còn đắm chìm trong cảm xúc của bộ phim.
Cả buổi chiều, cứ đến giờ ra chơi là Vu Nhiên lại chạy tới chỗ Dạ Hi thảo luận với cô về cốt truyện, hai người bàn tán đến khí thế ngất trời. Sau khi tan học, cậu còn chưa đã thèm, lôi kéo Sở Miên đề cử với hắn về nhà xem bộ phim kia.
Sở Miên hôm nay vừa lúc tâm trạng có phần sa sút, nghe Vu Nhiên liên tục ồn ào bên tai mình bực bội nói: "Không rảnh."
"Vậy cuối tuần – "
"Cuối tuần cũng không rảnh."
Vu Nhiên không am hiểu về ngữ khí của người khác, nhưng cậu có thể phân biệt được thái độ của Sở Miên. Cảm giác Sở Miên giống như không vui, cậu cũng lập tức bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy, đói bụng à? Tớ dẫn cậu đi ăn mỳ lạnh nướng nhé."
Nghe thấy cậu nói với mình vô cùng ôn hòa, tâm trạng Sở Miên cuối cùng cũng thả lỏng, lắc đầu: "Không đói bụng."
Mắt thấy bọn họ sắp đi đến nơi tách ra, Sở Miên mím mím môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi Vu Nhiên: "Cậu biết... học kỳ này sẽ phân ban chứ?"
"Ừ, phân văn lý." Vu Nhiên điềm nhiên như không, "Tớ cảm thấy tớ nên học lý đi, chính trị thật sự quá con mẹ nó khó khăn! Cái gì mà "Một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông"? Tớ còn cảm thấy người không thể thắt cổ chết trên một cái cây thì đúng hơn!"
Sở Miên nhìn chằm chằm đường dưới chân, bình tĩnh nói cho Vu Nhiên: "Ý của phân ban là, mỗi lớp đều xếp dựa theo thành tích, lớp chúng ta cũng vậy."
Vu Nhiên bất ngờ, dừng bước: "Hả? Ý là, chỉ có thành tích tốt mới có thể tiếp tục ở lớp thực nghiệm sao?"
"Ừ." Sở Miên xoay mặt, nhìn thẳng hai mắt Vu Nhiên, "Nếu cậu không học hành thì sẽ phải đi lớp khác."
Vu Nhiên sửng sốt hai giây, quyết đoán nói: "Không được."
Cậu không chớp mắt mà nhìn Sở Miên: "Cậu chắc chắn sẽ ở lớp thực nghiệm, tớ không định đi."
Sở Miên cảm giác trong ngực có một luồng khí nóng chuyển động, hắn muốn duy trì nét mặt bình thản ung dung, nhưng khi đôi môi mở ra lại không tự chủ được mà cười khẽ.
"Vậy học kỳ này cậu phải học hành cẩn thận." Ánh mắt hắn rời khỏi mặt Vu Nhiên, kéo căng khóe miệng, "Chỉ cần mỗi lần thi lên lớp đều đứng trước hạng tám mươi là được, không hiểu thì hỏi giáo viên, hoặc là..."
- Hoặc là hỏi tôi cũng được.
Vu Nhiên cau mày, trầm tư: "Trước hạng tám mươi... là bao nhiêu điểm?"
Sở Miên suy nghĩ một chút, cũng có chút mờ mịt, dù sao mỗi cuộc thi hắn đều cao hơn hạng thứ hai mấy chục điểm.
"Điểm không cố định, dù sao độ khó bài thi không giống nhau, cậu còn nhớ rõ xếp hạng các kỳ thi học kỳ một không?" Sở Miên hỏi, "Học kỳ này thành tích thi phân ban chiếm ba mươi lăm phần trăm, nếu trước đó cậu thi tốt thì tiếp theo đơn giản hơn."
"Thật sao?" Vu Nhiên cảm giác bản thân thấy được ánh rạng đông, che trán cố gắng nhớ lại, "Thi cuối tháng không nhớ rõ, giữa kỳ trăm tám, cuối kỳ ba trăm linh mấy..."
Sở Miên nghe thấy cậu nói ra mấy con số này, ý cười trên khóe miệng chậm rãi rút đi.
Nếu bản thân nhớ không lầm... Lớp mười có tổng cộng ba trăm hai mươi người.
Vu Nhiên đầy mặt chờ mong, cười hỏi Sở Miên: "Thế nào, có phương pháp học tập nào có thể giúp tớ mỗi kỳ thi của học kỳ này đều đứng trước hạng tám mươi?"
Sở Miên suy nghĩ cặn kẽ, chân thành vỗ vỗ bả vai cậu.
"Thử cầu nguyện xem."
- -------------
Chắc thành tích của Vu Nhiên là bug của tác giả đó chứ lúc trước có khá lên rõ rệt mà...