Hứa Diệu sửng sốt, anh còn chưa biết cái gì: "Hoắc Chu làm sao vậy?"
Lạc Thanh Hoài không kịp giải thích nhiều, nhưng hắn biết Hoắc Chu sẽ không thờ ơ với việc hắn mất liên lạc, nhíu mày nói: "Các anh tìm tới nơi này như thế nào?"
"Cục trưởng Lâm phái tôi đi bắt Long Hạo Kiệt." Hứa Diệu nói, "Tôi tới công ty của Long Hạo Kiệt, hỏi ra được địa chỉ của y là ở đây thì lập tức chạy tới. Đúng rồi, Long Hạo Kiệt đâu?"
"Vậy vì sao cục trưởng Lâm bỗng nhiên phái anh đi bắt Long Hạo Kiệt?" Lạc Thanh Hoài không đáp mà hỏi lại.
"Bởi vì Thôi Hạo đã chết." Hứa Diệu nói đến đây còn có chút hổ thẹn, "Trong đội của tôi có một cô gái bị Long Hạo Kiệt lừa, cô ấy..."
Lạc Thanh Hoài không đợi anh nói xong, lập tức chạy lên trên lầu: "Nơi này giao cho các anh, cho tôi mượn một chiếc xe cảnh sát dùng một chút."
"Này..." Hứa Diệu vừa mới hô một tiếng, Lạc Thanh Hoài đã không thấy bóng dáng.
Hứa Diệu do dự một chút, cũng đi lên theo.
Lạc Thanh Hoài tới ngoài cửa biệt thự, nói với một cảnh sát đang canh giữ bên ngoài: "Là đội trưởng của các anh nói, cho tôi mượn một chiếc xe."
Cảnh sát kia không biết hắn, giơ súng lên.
Lạc Thanh Hoài đang muốn giải thích lại nhìn thấy một chiếc minibus đến đây, không biết là phe ai, hắn cùng cảnh sát kia đều vội vàng nghiêm mặt đề phòng.
Minibus dừng lại, cảnh sát vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên chào hỏi, hỏi mọi người vì sao lại đến đây.
Xem ra đều là cảnh sát, Lạc Thanh Hoài thở phào nhẹ nhõm.
"Sao mọi người đều đã ở đây?" Một cảnh sát nhảy xuống xe, vội vàng hỏi tình huống, "Thầy Hoắc để chúng tôi tới đây bắt người, còn các cậu?"
Tai Lạc Thanh Hoài nghe được "Thầy Hoắc", lập tức tiến lên hỏi: "Hoắc Chu đâu?"
"Anh..." Có cảnh sát liếc Lạc Thanh Hoài một cái, cảm thấy nhìn quen mắt, "Thầy Hoắc không đi theo chúng tôi đến đây... A, anh là bạn trai của thầy Hoắc!"
Lạc Thanh Hoài: "... Tôi là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức, tình huống trong đó trên cơ bản đã khống chế được, Hoắc Chu nói với các anh như thế nào? Người ở đâu rồi?"
Cảnh sát kia có chút chần chừ: "Cái này..."
"Cậu ta đúng là nằm vùng." Hứa Diệu vừa lúc đuổi tới, "Mau tóm tắt tình hình."
Cảnh sát kia lúc này mới nói ra tình hình trước đó, bao gồm cả dặn dò của cục trưởng Lâm cùng sự tình ở quán bar, nhưng bọn họ không tới gần quán bar, cũng không biết việc xảy ra bên trong quán bar.
"Nói cách khác, bên người Hoắc Chu hiện tại không có ai bảo vệ?" Lạc Thanh Hoài khẩn trương, quay đầu nói với Hứa Diệu, "Cho tôi một chiếc xe, mau!"
Hứa Diệu gọi tên một cảnh sát khác: "Lão Trần, nơi này giao cho anh. Dẫn toàn bộ người về cục, mỗi tấc của biệt thự cũng đừng buông tha, phải lục soát thật kỹ."
Nói xong, anh mở một chiếc xe, chính mình ngồi lên ghế lái.
Lạc Thanh Hoài không nhiều lời, nhảy lên ghế phụ.
Xe rời khỏi biệt thự, Lạc Thanh Hoài mới nói: "Anh cứ như vậy mà xác định tôi là nằm vùng? Không sợ tôi là tội phạm sao?"
Hứa Diệu cười: "Cậu như bây giờ, dù tính là tội phạm cũng đánh không lại tôi."
Lạc Thanh Hoài: "... Kỳ thật đưa xe cho tôi là được rồi."
"Cánh tay kia của cậu còn có thể lái xe?" Hứa Diệu nhìn thoáng qua, "Cậu biết Hoắc Chu ở đâu không?"
"Bến tàu Kim Hà." Lạc Thanh Hoài quấn chặt áo dính máu trên cánh tay một chút, "Long Hạo Kiệt muốn chạy trốn, anh nói với cục trưởng Lâm một tiếng, điều thêm người qua đi. Mục đích của y hơn phân nửa là tới nước M, dọc đường tới bến tàu, cảng cũng đều liên lạc phối hợp."
Hứa Diệu gọi điện thoại cho cục trưởng Lâm, mở loa ngoài: "Cục trưởng Lâm, Long Hạo Kiệt tới bến tàu Kim Hà..."
"Tôi biết, đã phái người qua đó." Cục trưởng Lâm ngắt lời anh, "Hiện tại cậu đang ở đâu? Mọi người đều an toàn chứ?"
"Tôi đang ở cùng với Lạc Thanh Hoài." Hứa Diệu nghe nói có người đi trước, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, "Lạc Thanh Hoài trúng hai phát súng, cũng may chỉ là..."
Lạc Thanh Hoài lại bỗng nhiên ngắt lời anh, trực tiếp hỏi cục trưởng Lâm: "Tại sao ngài biết Long Hạo Kiệt ở bến tàu Kim Hà?"
Cục trưởng Lâm nghe thấy giọng Lạc Thanh Hoài, lại không trả lời: "Hai cậu ở cùng nhau là tốt rồi, lập tức quay trở về cục."
Lạc Thanh Hoài biến sắc, tự tiện cắt đứt điện thoại, nói với Hứa Diệu: "Hoắc Chu một mình tới bến tàu Kim Hà."
Tình huống rất nguy cấp, một mình Hoắc Chu khẳng định không phải đối thủ của Long Hạo Kiệt.
Hứa Diệu cũng nghĩ đến, một chân dẫm mạnh ga, nói với Lạc Thanh Hoài: "Kéo còi cảnh báo."
Lạc Thanh Hoài thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hứa Diệu nghe theo lời cục trưởng Lâm, muốn dẫn hắn tới cục cảnh sát thì hắn đành phải đánh ngất anh ta. Hiện tại trên người hắn có thương tích, cũng không muốn đánh nhau với Hứa Diệu.
Cũng may, tình nghĩa của Hứa Diệu cùng Hoắc Chu cũng không phải giả, anh ta căn bản không cần suy nghĩ cũng lựa chọn đi cứu Hoắc Chu.
"Tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào?" Hứa Diệu lái xe nhanh như bay nhưng không ảnh hưởng đến anh nói chuyện, "Tôi còn chưa biết một cái gì."
"Nói ra thì rất dài, Long Hạo Kiệt đi theo đường cũ của cha y, cũng là buôn ma túy, đêm nay chuẩn bị lẩn trốn đến nước M. Hoắc Chu biết tin này, tới bến tàu chặn lại." Lạc Thanh Hoài nghĩ đến Hoắc Chu có thể là một mình đi đối mặt với Long Hạo Kiệt, trong lòng liền run rẩy.
Đêm nay hắn không thấy lão Ngũ, hiển nhiên đã cùng Long Hạo Kiệt chạy trốn.
Lạc Thanh Hoài đã từng giao thủ cùng lão Ngũ, biết năng lực của kẻ đó mạnh như thế nào. Hoắc Chu còn chưa từng đứng đắn học qua bất kỳ môn võ phòng thân nào, nghiêm túc mà đánh thì chỉ sợ mười Hoắc Chu cũng không phải là đối thủ của một mình lão Ngũ. Huống chi, bên người Long Hạo Kiệt có khả năng còn có người khác.
Hiện tại Lạc Thanh Hoài chỉ có thể gửi hy vọng với Tiểu Thải Hồng, Hoắc Chu đi từ quán bar Mị Sắc, khẳng định sẽ ở bên Tiểu Thải Hồng.
Tiểu Thải Hồng đánh nhau còn khá, nhưng khẳng định cũng không phải đối thủ của lão Ngũ, hy vọng hai người bọn họ đều không có việc gì.
Lòng Lạc Thanh Hoài nóng như lửa đốt: "Đừng vào đại lộ, trực tiếp xuyên qua khu đất hoang này chính là bến tàu Kim Hà."
"Cậu chắc chứ?" Hứa Diệu ngoài miệng nghi ngờ, tay cũng bắt đầu đánh lái, "Đất hoang này có thể lái xe sao? Ở trong đó có thể có bùn hay không?"
"Có thể lái, nhưng mà đường không dễ đi." Lạc Thanh Hoài nói, "Để xem kỹ thuật của anh."
Hứa Diệu làm sao có thể để Lạc Thanh Hoài xem nhẹ, hét lớn một tiếng: "Không đường thì tôi cũng mở một đường, ngồi vững!"
Tốc độ của xe vốn dĩ đã nhanh, vừa vào đất hoang liền xóc đến thiếu chút nữa lật xe. Cánh tay Lạc Thanh Hoài đυ.ng phải một chút, máu tươi đã lại nhiễm lên áo, hắn lại không để bụng một chút nào: "Nhanh nữa lên!"
Bọn họ có thể đến sớm một giây thì Hoắc Chu liền thêm một phân an toàn.
Hoắc Chu hiện tại đúng là rất nguy hiểm
Anh để video Thang Tiểu Vân cho Long Hạo Kiệt nhìn, hoàn toàn chọc giận Long Hạo Kiệt.
Lão Ngũ căn bản không sợ súng trong tay Hoắc Chu, trực tiếp vọt lại, muốn đoạt di động trong tay anh.
Súng của Hoắc Chu chính là hổ giấy – đây là súng của Trâu Quận, không có đạn.
Anh cầm chỉ là muốn hù dọa Long Hạo Kiệt một chút, không nghĩ tới lão Ngũ liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Hoắc Chu không quen biết lão Ngũ, nhưng anh cũng rất biết điều.
Lạc Thanh Hoài đã từng nói với anh, lấy thể chất thi không qua được bài kiểm tra sức khỏe của Học viện Cảnh sát của anh thì đừng có nghĩ tới đánh nhau với người ta, gặp được cao thủ thì đến chiêu đầu tiên cũng không tiếp được. Đương nhiên Lạc Thanh Hoài không phải xem thường Hoắc Chu, hắn chỉ là hy vọng Hoắc Chu đừng cậy mạnh, gặp được nguy hiểm thì nên trốn nhanh đi.
Người duy nhất Long Hạo Kiệt mang theo khi chạy trốn, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn là cao thủ.
Hoắc Chu rõ ràng hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng anh không thể trốn. Long Hạo Kiệt mà đi, bắt y lại thì càng phiền toái.
Dương Khải Hàng đi một chuyến đến nước M thiếu chút nữa cũng không về nổi, hiện tại trở lại, có thể giữ được mạng nhỏ hay không cũng không biết. Long Hạo Kiệt nếu trốn được đến nước M, thì lại phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực để bắt y?
Vì bớt đi một bi kịch như Dương Khải Hàng, Hoắc Chu liều mạng cũng muốn giữ Long Hạo Kiệt lại.
Lão Ngũ đã tới trước mặt, Hoắc Chu bỗng nhiên vung tay, ném điện thoại di động vào trong nước biển.
Không ai nghĩ tới anh làm như vậy, cả lão Ngũ cùng Long Hạo Kiệt đều không kịp ngăn cản, trực tiếp choáng váng.
"Tao đã nói với Bàn Tử." Hoắc Chu nói với Long Hạo Kiệt, "Không có lời của tao, đừng ai nghĩ đến Thang... phó tổng giám đốc ở đâu. Buổi tối hôm nay chỉ cần mày dám đi, tao đảm bảo cả đời mày sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa."
Long Hạo Kiệt tức đến phát điên, đột nhiên bắn một phát súng hướng Hoắc Chu.
Hoắc Chu nhắm mắt lại, không trốn.
Viên đạn bắn vào ván gỗ bên chân Hoắc Chu, ánh lửa văng khắp nơi.
Toàn thân Hoắc Chu ra mồ hôi lạnh.
Tiếng súng trong đêm khuya vô cùng rõ ràng, ở bên trong xe dưới gốc đại thụ phía xa, lông mi Tiểu Thải Hồng nhẹ nhàng rung động một chút.
"Đừng nổ súng." Lão Ngũ quay đầu, lắc đầu với Long Hạo Kiệt.
Nổ súng dễ khiến cho kẻ khác chú ý.
"Nó chắc chắn đã liên lạc với cảnh sát!" Long Hạo Kiệt bước lại, trực tiếp đánh mấy quyền vào bụng Hoắc Chu.
Hoắc Chu không phản kháng, một người anh cũng đánh không lại, huống chi đối phương còn là hai người. Anh còn phải chừa chút sức lực, giữ tại thời điểm mấu chốt nhất mà dùng.
"Đại Long." Trước khi nắm đấm của Long Hạo Kiệt rơi xuống một lần nữa, Hoắc Chu bỗng nhiên gọi một tiếng.
Long Hạo Kiệt sửng sốt, tay giơ lên cứng lại.
"Cậu còn nhớ thời điểm ở khu tập thể phía Bắc không?" Hoắc Chu chịu mấy đấm phẫn nộ dùng hết toàn lực của Long Hạo Kiệt, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, nhưng anh vẫn cố nén đau nói chuyện, "Phòng ngủ của tôi vừa vặn có thể nhìn thấy sân nhà cậu. Buổi tối tôi bị cha mẹ nhốt ở phòng ngủ, lại không muốn làm bài tập, ra ban công gọi một tiếng "Đại Long", cậu sẽ lập tức chạy ra, chúng ta cách một con đường nói chuyện phiếm. Chúng ta còn nói qua, chờ lớn lên cũng muốn mua nhà như vậy, tùy lúc mà có thể nói chuyện phiếm, cậu còn nhớ rõ không?"
Nắm tay của Long Hạo Kiệt buông ra, duỗi tay bóp chặt cằm Hoắc Chu, ánh mắt có chút điên cuồng: "Tao đương nhiên nhớ rõ, nhưng hiện tại mày lại bắt mẹ tao để ngăn cản tao! Hoắc Chu, tao đã có vô số cơ hội có thể gϊếŧ chết mày, mày biết không?"
"Tôi chỉ là không rõ." Hoắc Chu cảm giác cằm cũng sắp bị Long Hạo Kiệt bóp nát, "Khi còn nhỏ, có một lần chúng ta nhìn thấy một cô gái bị một kẻ lưu manh sàm sỡ, tôi, cậu, Bàn Tử, còn có Tiểu Thái Dương, chúng ta cùng nhau đánh bại tên lưu manh kia. Chúng ta khi ấy đều rất vui vẻ, lúc ấy cậu nói, lớn lên cậu muốn trở thành cảnh sát, bắt tất cả người xấu lại. Vì sao cậu trưởng thành lại đi lên đường phạm tội?"
Long Hạo Kiệt ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt, tựa như đang nhớ lại xem bản thân rốt cuộc đã từng nói qua như vậy không.
"Thiếu gia, hắn là đang kéo dài thời gian!" Lão Ngũ ở bên cạnh nhắc nhở.
Long Hạo Kiệt phục hồi tinh thần: "Khi còn nhỏ mày cũng rất thông minh, sau khi lớn thì bản lĩnh này cũng lớn theo. Tao cũng chưa từng nói là muốn trở thành cảnh sát, tao nói chính là về sau muốn trở thành người lợi hại nhất, đúng không?"
Hoắc Chu thầm nghĩ đáng tiếc, "Lợi hại của mày chính là gϊếŧ người buôn lậu ma túy?"
"Tao không gϊếŧ người." Long Hạo Kiệt nói, "Buôn lậu ma túy cũng chỉ là làm ăn mà thôi, tao không buôn ma túy thì ma túy sẽ biến mất sao? Đương nhiên là không! Đừng ngây thơ như vậy, chúng mày bắt được một tổ chức buôn bán ma túy thì sẽ còn vô số tổ chức khác mọc ra. Tiền tài dụ hoặc, có mấy ai có thể ngăn cản? Những tên cảnh sát ngu ngốc như chúng mày, từ trước đến nay cũng chưa từng có tiền để hưởng lạc thú nhỉ? Nghèo đến kêu leng keng, chỉ có thể làm mình thỏa mãn từ những kẻ như tao!"
"Thiếu đi một tội phạm đã là chuyện tốt." Hoắc Chu lắc đầu, "Vốn dĩ chính là vì có tội phạm tồn tại nên mới có cảnh sát. Cảnh sát là một nghề nghiệp bình thường, tựa như có bệnh nhân thì mới có bác sĩ, chờ một ngày tất cả chúng ta đều không sinh bệnh thì nghề nghiệp như bác sĩ tự nhiên sẽ không tồn tại nữa. Cảnh sát cũng là như vậy, không có tội phạm thì sẽ không có cảnh sát, chúng tao chỉ là công tác, làm việc hết phận sự mà thôi. Không có tự mình cảm động, cũng không cần tự thỏa mãn mình, mày hiểu chứ?"
Long Hạo Kiệt không hiểu, cũng không muốn hiểu: "Hoắc Chu, tao nhớ tình cũ, vốn dĩ muốn thả cho mày một con ngựa. Nhưng chính mày một hai phải đi tìm chết, cũng đừng trách tao tâm tàn nhẫn. Tao nói cho mày, mày không ngăn được tao. Kỳ thật mày thông minh như vậy, nhìn thấy tao rời đi không đi cùng Thang Tiểu Vân, hẳn có thể đoán được, bà ta không quan trọng với tao như vậy."
Tâm Hoắc Chu trầm xuống: "Mày có ý gì? Bà ta là mẹ mày."
"Phải, nhưng bà ta phản bội chúng tao." Long Hạo Kiệt nói, "Năm đó, cha tao nếu không phải bị Cam Kiến Cương đẩy ra thì căn bản không có khả năng bị cảnh sát bắt. Ông ấy gánh vác hết tất cả, chính là để cho chúng tao có thể tiếp tục sống sót. Nhưng Thang Tiểu Vân lại thông đồng với Cam Kiến Cương, bà ta phản bội cha tao. Hai mẹ con chúng tao vốn dĩ sống nương tựa lẫn nhau, bà ta lại đi cùng người khác, bà ta cũng phản bội tao. Bà ta đáng chết, mày rõ chưa?"
Hoắc Chu không nghĩ tới Long Hạo Kiệt cũng oán hận Thang Tiểu Vân, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
"Vừa rồi tao tức giận, không phải vì Thang Tiểu Vân mà là vì mày uy hϊếp tao!" Long Hạo Kiệt gằn từng chữ, "Hiện tại tao phải gϊếŧ mày xong mới rời đi được. Là mày tự mình tìm lấy, cũng đừng oán tao."
Ngón tay bóp cằm Hoắc Chu đi xuống, giữ chặt cổ Hoắc Chu.
"Chờ một chút!" Hoắc Chu nhanh chóng nói, "Người kia không phải Cam Kiến Cương!"
"Cái gì?!" Long Hạo Kiệt sửng sốt, "Đừng có gạt tao!"
"Tao không lừa mày!" Hoắc Chu nhịn khó chịu xuống, "Cam Kiến Cương đã chết từ sớm."
Tay Long Hạo Kiệt lỏng một chút: "Đã chết? Chết khi nào? Vậy Cam Kiến Cương kia là ai? Làm sao có thể giống như đúc như vậy..."
"Có xe tới!" Lão Ngũ bỗng nhiên hô to một tiếng, "Cảnh sát tới, đi mau!"
Gã vọt lại đây, trong tay còn cầm một cây dao.
Hoắc Chu kinh hãi, tránh cũng không thể tránh.
Bên cạnh bỗng nhiên xẹt qua một làn gió, một lực mạnh mẽ túm anh từ phía sau.
"Đi tìm chết đi!"
Là giọng của Tiểu Thải Hồng!
Hoắc Chu miễn cưỡng đứng vững, vừa ngước mắt quả nhiên nhìn thấy Tiểu Thải Hồng một cước đá ngã Long Hạo Kiệt vào ván cầu.
Nhưng Tiểu Thải Hồng đối phó với Long Hạo Kiệt thì không thể tránh được lão Ngũ, cánh tay cậu bị dao đâm một cái, máu tươi nháy mắt chảy ào ạt.
Hoắc Chu lúc này đã bất chấp việc quản Tiểu Thải Hồng tỉnh lại như thế nào. Anh muốn giúp Tiểu Thải Hồng, lại biết bản thân năng lực không đủ, sợ lên rồi không chỉ không giúp được gì mà ngược lại còn bị lão Ngũ bắt được, liên lụy Tiểu Thải Hồng.
Thân thủ Tiểu Thải Hồng đúng là không tồi, nhưng so với lão Ngũ vẫn là kém hơn, hơn nữa vừa rồi cậu xông lên còn bị thương, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Thời gian dài, nhất định không phải đối thủ của lão Ngũ.
Hoắc Chu cắn răng một cái, nhìn qua hướng Long Hạo Kiệt.
Một cước của Tiểu Thải Hồng vừa rồi đã đá súng của Long Hạo Kiệt rơi xuống biển.
Bởi vậy, sức chiến đấu của Long Hạo Kiệt yếu đi rất nhiều.
Không biết anh dùng hết toàn lực thì có thể bắt được Long Hạo Kiệt hay không? Có thể biến khéo thành vụng hay không?
Hoắc Chu còn đang tính toán, chần chừ không dám tiến lên.
Long Hạo Kiệt hiển nhiên cũng có ý định tương tự, muốn bắt lấy Hoắc Chu.
Hai người bọn họ, bất kể là ai thắng, toàn bộ chiến cuộc cũng liền định rồi.
Hai người đồng thời cẩn thận mà bước từng bước lên trước.
"Cảnh sát tới!"
Bỗng nhiên có người hô to một tiếng.
Long Hạo Kiệt nhìn phía sau Hoắc Chu lập tức thấy, xoay người chạy về phía thuyền bé đang dừng ở đầu ván cầu.
Hoắc Chu sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một chiếc xe đang chạy từ hướng đồng ruộng hoang vu xông tới.
Tốc độ kia nhanh vô cùng, xe xóc nảy đến độ muốn bay lên trời, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ.
Chuyện này không có khả năng là viện binh của Long Hạo Kiệt, chỉ có thể là người của cảnh sát.
Cho nên Long Hạo Kiệt cùng lão Ngũ liền mặc kệ, trực tiếp chuẩn bị nhảy lên thuyền bé chạy trốn.
Trong nháy mắt này, tin tưởng còn lại của Hoắc Chu tăng lên nhiều, xe kia lái đến đây còn phải mất vài phút, anh phải vì bọn họ mà kéo dài vài phút cuối cùng.
Hoắc Chu vọt tới chỗ Long Hạo Kiệt.
Thuyền nhỏ kia là nhập cư trái phép, cũng sợ cảnh sát, lúc này đã tháo dây neo thuyền.
Long Hạo Kiệt nháy mắt đã tới mép thuyền, Hoắc Chu nhảy qua một cái, kéo y trở lại.
Thuyền nhỏ nhập cư trái phép không hề quản Long Hạo Kiệt, nhanh chóng lái đi.
Long Hạo Kiệt nhìn thấy thuyền nhỏ đi xa, biết bản thân trốn không thoát, tức khắc cuồng nộ.
Y đem tất cả oán hận cùng phẫn nộ chuyển đến trên người Hoắc Chu.
Hoắc Chu vừa rồi bị Long Hạo Kiệt đánh mấy quyền, lúc này lại dùng hết toàn lực, gục trên mặt đất, cảm giác cả người đều bị phế đi, nửa người trên đau đến không còn cảm giác.
Anh tuy rằng cũng dùng hết toàn lực muốn ngăn cả Long Hạo Kiệt, nhưng sức lực không bằng, rất nhanh đã bị Long Hạo Kiệt lật lại.
Trạng thái bạo nộ của Long Hạo Kiệt còn ác hơn trước đó, Hoắc Chu cảm giác lại bị đánh thêm mấy cái, nhưng anh đã đau đến mức không còn cảm giác được đau đớn.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang lên, chiếc xe kia đã tới rồi.
"Dừng tay!" Hứa Diệu cùng Lạc Thanh Hoài cùng nhau nhảy xuống, đều sợ hãi.
Long Hạo Kiệt rốt cuộc vẫn còn chút lí trí, một tay kéo Hoắc Chu lên, bóp chặt yết hầu anh: "Chúng mày đừng tới đây, bằng không tao bóp chết nó!"
Hoắc Chu nhìn thấy Lạc Thanh Hoài cùng Hứa Diệu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt lộ ra ý cười.
Nhưng anh ở trong tay Long Hạo Kiệt, đám Lạc Thanh Hoài cũng không dám lộn xộn.
Lão Ngũ đã đánh Tiểu Thải Hồng quỳ rạp trên mặt đất, đang nói với Lạc Thanh Hoài: "Ném súng của mày qua đây!"
Lạc Thanh Hoài biết súng mà tới tay lão Ngũ thì bọn họ lập tức sẽ bị động, nhưng bọn hắn không dám lấy mạng của Hoắc Chu để đánh đổi.
Lạc Thanh Hoài tựa như không hề chần chừ, trực tiếp buông lỏng ngón tay đang ghì chặt ở cò súng, chuẩn bị ném khẩu súng qua.
Đương nhiên, nháy mắt hắn liền có chủ ý, sẽ không ném súng cho lão Ngũ, hắn tính toán trực tiếp ném vào trong biển.
Trong tình huống hai bên đều không có súng, hắn cùng Hứa Diệu đối phó với lão Ngũ cùng Long Hạo Kiệt, phần thắng vẫn là khá lớn.
Phiền toái duy nhất chính là, Hoắc Chu ở trong tay Long Hạo Kiệt.
Sắc mặt Hoắc Chu rất kém, khả năng đã bị thương.
Nhưng ngay trong nháy mắt Lạc Thanh Hoài vung tay lên.
Hoắc Chu bỗng nhiên cũng nâng tay một chút.
Long Hạo Kiệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lạc Thanh Hoài nay hét thảm một tiếng, những người còn lại chưa kịp rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được một tiếng "Phập", Hoắc Chu tránh khỏi khống chế của Long Hạo Kiệt, nhảy xuống biển.
Cánh tay Long Hạo Kiệt đầm đìa máu tươi, trên ván cầu có một lưỡi dao nhuốm máu.
Lạc Thanh Hoài phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng thu tay lại, kéo cò súng, nã một phát súng vào đùi Long Hạo Kiệt, không để y lại có cơ hội đào tẩu.
Sau đó Lạc Thanh Hoài tiến lên phía trước, bị lão Ngũ ngăn lại.
Hứa Diệu lập tức tiến lên hỗ trợ.
"Bắt Long Hạo Kiệt trước!" Lạc Thanh Hoài kêu to một tiếng lạc cả giọng.
Hắn lo lắng Hoắc Chu muốn chết, Hoắc Chu không biết bơi lội. Nhưng không giải quyết được hai kẻ kia, để lại một mình Hứa Diệu cũng không được.
Long Hạo Kiệt không phải đối thủ của Hứa Diệu, cũng muốn nhảy vào trong biển, nhanh chóng bị Hứa Diệu bắt lại.
Bên này Lạc Thanh Hoài cùng lão Ngũ đã đánh giáp lá cà, Lạc Thanh Hoài bị thương lại lo lắng Hoắc Chu, sốt ruột ngược lại lại vướng chân vướng tay hắn.
Tiểu Thải Hồng ngã trên mặt đất lại bỗng nhiên giơ tay, ôm lấy chân lão Ngũ.
Lạc Thanh Hoài nắm lấy cơ hội, hai người hợp lực chế ngự lão Ngũ.
Lạc Thanh Hoài lần này ra tay tàn nhẫn, trực tiếp tháo khớp hai cánh tay của lão Ngũ mới ném gã cho Hứa Diệu, sau đó lập tức nhảy vào biển, đi tìm Hoắc Chu.
Hoắc Chu không biết bơi, thời điểm anh nhảy xuống liền bị sặc nước.
Lục phủ ngũ tạng vốn dĩ đã vô cùng đau đớn, lần này thật sự so với chết còn khó chịu hơn.
Anh lo lắng lại bị Long Hạo Kiệt bắt lại để kiềm chế hai người Lạc Thanh Hoài, cũng không dám lộn xộn, không dám giãy dụa, chỉ có thể nước chảy bèo trôi.
Tâm trạng Hoắc Chu còn rất tốt, anh vừa rồi thật sự cho rằng, anh có khả năng sẽ cùng Long Hạo Kiệt đồng quy vu tận.
Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu không được thì sẽ ôm Long Hạo Kiệt nhảy xuống biển. Dù có chết cũng quấn lấy y không buông tay, muốn chết thì cùng chết.
Không nghĩ tới, Lạc Thanh Hoài thế nhưng đã chạy tới.
Hoắc Chu tin tưởng, có Lạc Thanh Hoài ở đó, Long Hạo Kiệt tuyệt đối không chạy được, mà em ấy cũng sẽ an toàn.
Chỉ là, đối với một người không biết bơi, ở đáy nước đúng là sống một giây bằng cả một năm.
Hoắc Chu sợ sặc nước, phổi anh thật sự khó chịu, chỉ có thể nín thở.
Anh chưa từng luyện qua nín thở, thời gian trôi qua, tầm mắt anh bắt đầu trở nên mơ hồ, đại não thiếu oxy, cả người vô cùng khó chịu.
Hiện tại mình không phải là đang chết chứ? Hoắc Chu nghĩ, sau đó cảm thấy rất tiếc nuối.
Vừa rồi không kịp liếc nhìn Lạc Thanh Hoài một cái, nếu cứ như vậy mà chết thì thật không cam lòng.
Chỗ trống trong đầu Hoắc Chu bắt đầu hiện ra dáng vẻ của Lạc Thanh Hoài, làn da trắng sứ tinh tế trơn bóng, đôi mắt đen thẳm, lông mi vừa dài lại vừa dày, hai bên má có hai lúm đồng tiền, khi cười lên còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Hoài Bảo của anh là đại mỹ nhân đẹp nhất trên thế giới.
Nghĩ thêm một cái, lại nghĩ thêm một cái.
Đang ngẫm nghĩ, mặt Lạc Thanh Hoài từ trong đầu nhảy ra, trực tiếp hướng đến Hoắc Chu, trên mặt mang theo sợ hãi cũng nôn nóng.
Thế giới dưới nước không có âm thanh, sóng nước lóng lánh, có loại ảo giác rất dịu dàng, giống như không hề tồn tại vách ngăn sống chết.
Tầm mắt mơ hồ của Hoắc Chu bỗng nhiên trở nên rõ ràng, tư duy lại bắt đầu mơ hồ.
Mình quả nhiên là sắp chết rồi, thế mà lại xuất hiện ảo giác.
Hoắc Chu vừa tiếc nuối lại vừa vui vẻ, miễn cưỡng nâng tay, muốn chọc gương mặt Lạc Thanh Hoài một chút.
Đầu ngón tay còn chưa đυ.ng tới gương mặt đã bị người túm chặt.
Cánh tay truyền đến một lực mạnh mẽ, Hoắc Chu lập tức bị người ôm vào trong ngực.
Cánh môi mềm mại dán lên, đôi môi nhắm chặt của Hoắc Chu theo bản năng mở ra. Lần này anh không sặc nước mà cảm giác được hơi thở ấm áp chậm rãi được truyền vào cơ thể. Lục phủ ngũ tạng đau đớn đến hít thở không thông nay bỗng nhiên đều thấy thoải mái, cả người cảm giác ấm áp, một lần nữa sống lại.