Sợ bảo vệ nhìn ra được có gì không đúng, Hoắc Chu cố nén khϊếp sợ cùng tò mò trong lòng, trực tiếp nói lời từ biệt với bảo vệ.
Rời khỏi nhà máy hóa chất Kim Hà, Hoắc Chu không về nhà mà gọi xe tới công ty Phi Đằng của Phó Dư Phi.
Phó Dư Phi nhận được điện thoại của Hoắc Chu thì vô cùng vui vẻ, tự mình tới cửa nghênh đón.
Hoắc Chu cười nói: "Tôi tới tham quan công ty của cậu."
Phó Dư Phi hiển nhiên không cho phép bản thân không biết đạo lý, tự mình dẫn Hoắc Chu đi dạo một vòng.
Công ty này của gã là một công ty tiêu thụ dược phẩm, quy mô không lớn, lúc này nhân viên tiêu thụ đều ở bên ngoài chạy đơn, công ty cũng không còn mấy người, rất nhanh đã đi hết.
"Tôi mời cậu uống cà phê nhé?" Phó Dư Phi rất hưng phấn, "Dưới lầu có quán trà cũng không tệ lắm."
"Không cần phiền toái như vậy." Hoắc Chu từ chối, "Đến văn phòng cậu ngồi trò chuyện một lát là được, tôi cũng không muốn ăn gì."
Phó Dư Phi không kiên trì nữa, "Vậy cũng được, chúng ta đã lâu rồi không có thời gian nói chuyện, lãnh đạo mấy cậu đều rất bận, hẹn cũng hẹn không nổi."
Cậu ta vẫn theo thói quen mà gọi Hoắc Chu cùng Hứa Diệu là lãnh đạo.
Hoắc Chu buồn cười: "Trước đó đúng là rất vội, cậu nhìn tôi hiện tại đang nghỉ việc thì không phải liền tới tìm cậu sao?"
"Tính cậu còn có chút lương tâm, vừa lúc tôi cũng muốn hỏi cậu." Phó Dư Phi hừ một tiếng, "Ở bên Lạc Thanh Hoài từ khi nào? Còn không nói cho tôi một tiếng."
Hoắc Chu cùng gã đi vào văn phòng, hỏi ngược lại: "Tôi nói cho cậu kiểu gì? Gọi điện thoại khoe với cậu sao, ây da, Bàn Tử à, tôi với Lạc Thanh Hoài yêu nhau, cậu xem cậu vẫn là chó độc thân còn gì?"
Phó Dư Phi cười to "Ha ha", lại cảm khái một câu: "Cậu ở cùng với Lạc Thanh Hoài thì tôi an tâm rồi."
"Cậu còn nhọc lòng tôi, không phải cậu cũng đang độc thân sao?" Hoắc Chu cũng cạn lời.
Kỳ thật Phó Dư Phi cảm thấy Hoắc Chu là đồng tính luyến ái, con đường này có khả năng tương đối khó đi, không dễ tìm người yêu như dị tính luyến, cho nên lo lắng cho anh thêm một ít.
Nhưng những lời này gã đương nhiên không thể nói rõ, chỉ có thể cười nói: "Hiện tại tôi độc thân, nhưng trước đó cũng nhiều mà."
Phó Dư Phi tuy rằng béo nhưng người cũng không tồi, xông pha xã hội sớm, cha lại có quan hệ, gia cảnh cũng tốt. Trước đó cũng từng nói đến yêu đương không ít, coi như kinh nghiệm phong phú.
Hoắc Chu không nhịn được mà nói: "Nói nhiều thì có dùng đến đếch đâu, tôi nói một đoạn chính là cả đời."
"Cậu cứ khoe khoang đi, xem ngày nào đó tôi giới thiệu cho Lạc Thanh Hoài một tiểu thịt tươi." Phó Dư Phi cố ý nói.
Hoắc Chu cũng không yếu thế: "Vậy thì dao giải phẫu của tôi có đất dụng võ rồi."
Sống lưng Phó Dư Phi lạnh toát, nháy mắt bại trận.
Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy một lúc, lại bàn tới công việc.
Hoắc Chu rất tự nhiên mà hỏi đến Long Hạo Kiệt: "Cậu có biết xưởng sản xuất của công ty dược phẩm của cậu ta không?"
"Biết, đều là xưởng chính quy." Phó Dư Phi nói, "Hiện tại về phương diện dược phẩm, nhà nước quản lý rất nghiêm, tôi cũng không dám làm xằng bậy, đều phải kiểm chứng cẩn thận."
Hoắc Chu do dự một chút, lại hỏi: "Tôi có thể xem xưởng của cậu ta không?"
Phó Dư Phi trước đó nói chuyện cùng Lạc Thanh Hoài đã đoán được ít nhiều, lúc này cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho Hoắc Chu một bảng biểu.
Hoắc Chu nghiêm túc xem qua, công ty đại lý dược phẩm của Long Hạo Kiệt chủng loại vô cùng đa dạng, mặt sau mỗi một loại dược phẩm đều ghi chú xưởng sản xuất. Phó Dư Phi lại đánh dấu kỹ càng từng xưởng sản suất, hiển nhiên đã nghiêm túc điều tra, từ bảng mà thấy thì thật sự không có vấn đề gì.
Hoắc Chu nhìn từng xưởng, đến cuối cùng bỗng nhiên ngừng lại: "Tại sao còn có một nhà máy hóa chất?"
Hơn nữa, tên của nhà máy hóa chất này vừa vặn là "Nhà máy hóa chất Kim Hà". Rất hiển nhiên, đây chính là nhà máy hóa chất mà Hoắc Chu vừa thấy.
"Đây là nhà máy hóa chất Kim Hà, để thí nghiệm dược phẩm." Phó Dư Phi hiểu rất rõ về sản phẩm công ty mình tiêu thụ, lập tức giải thích: "Xưởng bọn họ kiếm lời rất nhiều tiền, muốn mở thêm một xưởng chế thuốc mới, cho nên thành lập một phòng thí nghiệm, thí nghiệm trước khi sản xuất ra. Dược phẩm này chính là sản phẩm của phòng thí nghiệm bọn họ, đã thông qua được xét duyệt của Cục Quản lý Dược thì hẳn không có vấn đề gì, chỉ là sản xuất rất ít."
Hoắc Chu yên lặng nhớ tên.
Phó Dư Phi do dự một chút, lại chủ động nói: "Hơn nữa, tôi nghe nói, nhà máy hóa chất này trước đó hình như cũng là xưởng sản xuất thuốc."
"Cái gì?" Hoắc Chu sửng sốt, "Trước đó là xưởng sản xuất thuốc nào?"
Phó Dư Phi lắc đầu: "Cái này tôi cũng không biết, là tôi nghe được khi một công nhân lão làng trong xưởng nói chuyện phiếm, ông ta thuận miệng nhắc tới."
"Nếu trước đó là xưởng sản xuất thuốc, vì sao lại đổi thành nhà máy hóa chất?" Hoắc Chu khó hiểu, "Hiện tại lại trở thành xưởng chế thuốc? Không chê lăn lộn đến loạn sao?"
"Ai mà biết được suy nghĩ của kẻ có tiền." Phó Dư Phi hơi đâu quản những chuyện này, gã chỉ xem thuốc có bán được không, có kiếm tiền được không, "Có lẽ là muốn chuyển loại sản phẩm, nhưng mà không thành công... Cũng không phải không thành công, nhà máy hóa chất kiếm tiền cũng tốt, nhưng có khi xưởng chế dược là mong muốn ban đầu? Cho nên kiếm được lời lại quay trở lại nghề cũ?"
Nói như vậy cũng có lý, hiện tại nhà máy hóa chất gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, cho nên các chỉ tiêu xử lý đều phải quản lý rất nghiêm. Xưởng sản xuất thuốc thì tốt hơn một chút, độc quyền một chút là có thể ăn được nhiều năm, nói không chừng lãnh đạo của xưởng đúng là có chấp niệm với điều chế thuốc?
Đương nhiên lời này nói cũng thông, cũng không vi phạm quy định hay pháp luật.
Nhưng phó tổng giám đốc nhà máy hóa chất này vừa vặn là Thang Tiểu Vân, Hoắc Chu không tin chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy.
"Cậu biết đại diện pháp lý của nhà máy hóa chất này là ai không?" Hoắc Chu lại hỏi.
Phó Dư Phi suy nghĩ trong chốc lát, chần chừ nói: "Việc này tôi không biết, chúng tôi chỉ xem thuốc cùng chứng nhận của Cục Quản lý Dược, về phần đại diện pháp lý... Để tôi nhớ xem, hình như là họ Cam? Còn tên gọi cụ thể là gì thì tôi đúng thật là không rõ ràng lắm."
Gã lấy di động ra: "Nếu không để tôi tìm người hỏi một chút?"
"Đừng, không cần." Hoắc Chu vội ngăn cản gã, "Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cái này không quan trọng, không nhớ rõ thì bỏ đi."
Đại diện pháp lý của công ty chính quy có thể dễ dàng tra được thông qua rất nhiều con đường, Hoắc Chu không muốn để Phó Dư Phi đi hỏi, khiến cho lửa hoài nghi cháy sang gã.
Lại ngồi thêm một lát, Hoắc Chu nhận được điện thoại của Lạc Thanh Hoài, hỏi anh đang ở đâu.
Anh bèn thuận thế chào tạm biệt, bị Phó Dư Phi chê cười một trận, lại rất nhiệt tình mà kêu tài xế đưa anh về nhà.
Hoắc Chu cũng không từ chối, rời khỏi công ty của Phó Dư Phi liền dùng di động tìm nhà máy hóa chất Kim Hà trên mạng, đúng thật là có tin tức về đại diện pháp lý – Cam Đức Phi.
Kẻ này là ai? Tại sao lại họ Cam?
Đáng tiếc Hoắc Chu không tìm được ảnh chụp, người tên Cam Đức Phi này dường như giấu rất kỹ, trên mạng tựa hồ không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến gã, nhìn như chỉ là một đại diện trên danh nghĩa.
Rất nhanh đã về tới nhà, Lạc Thanh Hoài đã về từ trước.
Không đợi Hoắc Chu nói chuyện, Lạc Thanh Hoài đã đưa cho anh một hộp thuốc nhỏ: "Anh thử xem có thể lấy được vân tay không?"
"Em trộm được?" Tim Hoắc Chu không khỏi đập nhanh hơn, "Làm sao trộm được? Không khiến Cam Lê nghi ngờ chứ?"
Lạc Thanh Hoài lắc đầu: "Chắc là không."
Chắc là? Lúc này lại trả lời quá mơ hồ, nhưng Hoắc Chu biết hắn sốt ruột thì cũng không nhiều lời, trước vẫn là cẩn thận nhận hộp thuốc, đi lấy vân tay.
Việc này anh đã làm đến chuyên nghiệp, rất nhanh đã tìm được vài dấu vân tay, đều rất hoàn chỉnh rõ ràng, cũng đủ để đối chiếu.
"Hai dấu vân tay thì chắc là vân tay của em, còn lại là Cam Lê." Lạc Thanh Hoài thở phào nhẹ nhõm, "Đem đi đối chiếu trước đã, nếu có thể xác định Cam Lê chính là Cam Kiến Cương thì sau đó liền dễ dàng hơn."
Hoắc Chu cẩn thận cho băng dính lấy vân tay vào túi vật chứng, cất đi: "Đối chiếu thì đơn giản, nhưng cho dù có tra được đây là vân tay của Cam Kiến Cương thì chúng ta cũng không thể lấy làm vật chứng."
"Em biết." Lạc Thanh Hoài gật đầu.
Loại vân tay như này xem như không rõ lai lịch, không thể tính làm vật chứng. Lạc Thanh Hoài là cảnh sát thì đương nhiên hiểu rõ, hắn chỉ muốn xác định xem kẻ kia rốt cuộc có phải Cam Kiến Cương hay không mà thôi, cũng không phải muốn dựa vào cái này mà bắt Cam Lê.
"Rốt cuộc em trộm như thế nào vậy?" Hoắc Chu quan tâm vấn đề này hơn, anh sợ Lạc Thanh Hoài bại lộ.
"Hôm nay Cam Lê để em đi trộm thuốc mới ra của Long Hạo Kiệt, thời điểm em đưa thuốc cho Cam Lê thì vừa vặn y vừa rửa tay xong, không đeo găng tay liền trực tiếp tới kiểm tra thuốc, vì thế để lại vân tay trên hộp." Lạc Thanh Hoài nói, "Em nhân lúc y không chú ý thì lén đổi một hộp thuốc. Lúc em trộm thuốc trên xe của Long Hạo Kiệt, vì để phòng ngừa nên trộm nhiều hơn một hộp, cho nên chắc là y không nghi ngờ."
Hoắc Chu lại nhịn không được nhíu mày: "Cam Lê kiểm tra thuốc, làm sao lại không nhớ mang găng tay? Y cẩn thận như vậy, lại ở trước mặt em... Tại sao anh lại cảm thấy có vấn đề?"
"Mặc kệ là như thế nào, em có thể chắc chắn đây là vân tay của Cam Lê." Lạc Thanh Hoài cũng có phần nghi ngờ hành động của Cam Lê, nhưng hắn không có cách khác, "Trước cứ xác định thân phận của y đã."
Hoắc Chu giữ chặt cánh tay Lạc Thanh Hoài: "Nhưng nếu là Cam Lê cố ý, em..."
"Không có việc gì." Lạc Thanh Hoài nắm lại tay Hoắc Chu, "Không xác định được thân phận của Cam Lê, kế hoạch hành động sau đó sẽ không có cách điều chỉnh. Chỉ cần có thể xác định được thân phận của y, mạo hiểm cũng đáng."
"Anh đi tìm đội trưởng Dương." Hoắc Chu biết hắn một lòng nhớ đại thù của cha, hơn nữa vân tay đã lấy về, không có cách nào xuyên trở lại mà lau sạch, chỉ có thể tiếp tục bước lên phía trước.
Lạc Thanh Hoài lại đưa một viên thuốc cho Hoắc Chu: "Anh cũng kiểm tra thành phần của loại thuốc này của Long Hạo Kiệt đi. Nếu Cam Lê để ý thứ này, phỏng chừng cũng có vấn đề."
Hoắc Chu mang cả hai đi, đi được hai bước thì chú ý tới tên dược phẩm, lập tức ngừng bước – đây là loại thuốc được sản xuất ở nhà máy hóa chất Kim Hà anh đã nhìn thấy ở chỗ Phó Dư Phi.
Hoắc Chu vội vàng quay đầu nói: "Thiếu chút nữa thì anh quên mất, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Anh kể hết chuyện hôm nay với Lạc Thanh Hoài.
Lạc Thanh Hoài nghe xong, nhíu mày: "Lại thêm một kẻ họ Cam? Này rốt cuộc là như thế nào?"
"Vừa rồi bỗng nhiên anh nghĩ thêm một ít, em có nhớ sau khi Long Phàn từ chức ở xưởng 306 liền mở một xưởng sản xuất thuốc ở bên ngoài không?" Hoắc Chu hỏi, "Xưởng chế thuốc kia sau đó thế nào?"
"Em đương nhiên nhớ rõ." Lạc Thanh Hoài gật đầu, "Xưởng bị niêm phong, cảnh sát còn tìm thấy một ít ma túy ở bên trong."
"Những thiết bị ở đó đâu? Cả dụng cụ nữa?" Hoắc Chu lại hỏi.
Cái này Lạc Thanh Hoài cũng không biết: "Có lẽ là bị bán đấu giá? Dù sao cũng không có khả năng vứt đi hết."
Hoắc Chu bèn nói ra suy đoán của mình: "Anh nghi ngờ nhà máy hóa chất Kim Hà trước đó chính là xưởng sản xuất thuốc này."
Lạc Thanh Hoài khϊếp hãi nhìn anh.
Hoắc Chu đã suy nghĩ rất lâu: "Em nghĩ xem, Thang Tiểu Vân là phó tổng giám đốc, thuốc của Long Hạo Kiệt đến từ nhà máy hóa chất này, chứng tỏ quan hệ này rất gần đúng không? Cha nuôi Long Hạo Kiệt là tiên sinh của tổ chức Đá Ngầm. Nhưng từ trước đến giờ, ở tổ chức Đá Ngầm chưa có ai gặp qua Tiên sinh, trước khi Long Hạo Kiệt xuất hiện đều là Quản gia lo việc ở tổ chức. Quản gia họ Cam, Cam Kiến Cương họ Cam, đại diện pháp lý của nhà máy hóa chất Kim Hà cũng họ Cam."
Lạc Thanh Hoài trong nháy mắt liền hiểu ý Hoắc Chu: "Anh nghi ngờ ba người này là cùng một người? Vậy Cam Lê sai em đi trộm thuốc là có ý gì?"