Mặt Hoắc Chu đỏ lên, vốn đang muốn tâm sự với Lạc Thanh Hoài một chút thì đột nhiên ngượng ngùng, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm bèn nằm yên: "Ngủ đi, ngày mai nói với cục trưởng Lâm. Không cần lo lắng, trực giác của anh thì đây là một cửa đột phá."
Lạc Thanh Hoài đồng ý, nhưng đêm nay hắn ngủ không sao yên ổn nổi.
Hắn từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, sợ đêm tối sợ dông tố, sau có Hoắc Chu làm bạn nên mới chậm rãi khá lên. Nhưng không bao lâu sau đã tách khỏi Hoắc Chu, mấy năm rồi chất lượng giấc ngủ đều không tốt.
Hiện tại vất vả lắm mới trở lại, chưa được mấy giấc yên ổn đã bị hoảng sợ như vậy, khiến cho Lạc Thanh Hoài vừa nhắm mắt liền mơ thấy Hoắc Chu bị bắt cóc, trong nháy mắt bừng tỉnh, sờ thấy người còn đang nóng rực trong người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi ngủ tiếp thì lại gặp ác mộng.
Lăn qua lộn lại, bản thân Lạc Thanh Hoài cũng cảm thấy rất phiền.
Hoắc Chu cũng cảm giác được, khi Lạc Thanh Hoài ngủ thì cánh tay hắn cũng siết thật chặt, chặt đến mức Hoắc Chu hít thở khó khăn, ngủ không yên giấc.
Nhưng khi Lạc Thanh Hoài tính rời giường để bình tĩnh trong chốc lát, Hoắc Chu cảm giác được bèn kéo người trở về ôm lấy, mơ mơ màng màng cọ cọ: "Hoài Bảo đừng đi, không có em ở đây anh không ngủ được."
Lo lắng của Lạc Thanh Hoài giảm bớt, cuối cùng có thể đi vào giấc ngủ bình thường.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Hoắc Chu vừa mở mắt liền nghe được tiếng di động Lạc Thanh Hoài vang lên.
Là Cam Lê gọi tới, hẹn gặp mặt Lạc Thanh Hoài, nói có việc muốn hắn hỗ trợ.
Hoắc Chu có chút khẩn trương, Cam Lê sẽ để Lạc Thanh Hoài đi làm gì?
Lạc Thanh Hoài ngủ một giấc lại khôi phục bình tĩnh, an ủi Hoắc Chu: "Yên tâm, nếu Cam Lê muốn hại em thì cũng không cần phiền toái như vậy. Em tin y chắc chắn phải đối phó với Long Hạo Kiệt, lần này đi nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng anh đi tìm cục trưởng Lâm cẩn thận một chút, đừng để người phát hiện, ở cửa còn có theo dõi."
Hoắc Chu đồng ý, hai người ra ngoài ăn bữa sáng rồi lại tách ra.
Khi Hoắc Chu quay về nhìn thấy chiếc Audi kia còn ở đó, anh do dự xem nên đi tìm cục trưởng Lâm như thế nào.
Trực tiếp tới cảnh cục thì quá chói mắt, hẹn cục trưởng Lâm ra ngoài gặp mặt thì lại không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn vào. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một pháp y, năng lực điều tra theo dõi tuyệt đối không so được với Hứa Diệu và Lạc Thanh Hoài.
Hoắc Chu chần chừ trong chốc lát, bỗng nhiên đầu óc vừa động, bắt taxi đến bệnh viện địa phương, tiện đường mà tới khoa nội.
Nơi này là bệnh viện tốt nhất của thành phố A, trong đại sảnh chật kín người, Hoắc Chu giương mắt nhìn tên bác sĩ trong ca trực, trực tiếp chạy lên lầu.
Anh nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ vô cùng cảnh giác, đi tới đi lui trước cửa phòng chẩn đoán bệnh khoa nội, vừa vặn có một người bệnh đi ra, mắt Hoắc Chu liền lóe lên, nhanh chóng chui vào.
Hoắc Chu vừa vào cửa sau liền ghé qua khe cửa bên cạnh nhìn, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi hoảng hốt đi tới.
Hoắc Chu khóa kỹ cửa, quay đầu lại, nhìn người bác sĩ đang không hiểu gì nhìn anh.
"Ha ha, chào sư huynh." Hoắc Chu cười hì hì đi qua, chào hỏi với bác sĩ.
Người bác sĩ này là sư huynh ở đại học của anh, quan hệ vẫn luôn không tệ lắm.
"Cậu làm cái gì vậy?" Sư huynh thấy rất bất đắc dĩ, tạm thời không gọi người bệnh vào, "Cảnh sát biến thành trộm?"
Hoắc Chu mặt dày nói: "Có việc nhỏ muốn nhờ sư huynh giúp."
"Việc nhỏ gì?" Sư huynh hỏi.
"Giúp em tìm một chiếc áo blouse trắng, sau đó tra giúp em một bệnh nhân." Nhìn sư huynh dường như có chút khó xử, Hoắc Chu nghiêm túc mà lừa gạt, "Đề nghị sư huynh phối hợp hành động với cảnh sát bọn này, quay đầu sẽ đưa một cờ thưởng tới cho anh."
Sư huynh vừa nghe thấy "hành động" thì cũng không hỏi nhiều, tìm cho anh một chiếc blouse trắng trước, sau đó bắt đầu gọi điện tra thông tin bệnh nhân.
Đúng lúc này, cửa phòng chẩn bệnh bị người đẩy một cái.
Hoắc Chu đưa lưng về phía cửa, hai tay đút trong túi áo blouse, nhàn nhã mà đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh.
Sư huynh hướng về phía người đang ló đầu vào cửa nhìn, nhíu mày: "Đang làm gì?"
"Khám bệnh." Người đàn ông ngoài cửa thấy trong phòng chỉ có hai người mặc blouse trắng, không nghĩ nhiều nhưng vẫn là dáng vẻ chẳng hiểu gì.
"Phải đăng ký ở bàn hộ sĩ trước, chờ gọi tới số rồi anh mới đi vào." Sư huynh phất phất tay, "Đóng cửa vào."
Hoắc Chu thở phào nhẹ nhõm.
Sư huynh nói chuyện điện thoại xong, nói với Hoắc Chu: "Trong bệnh viện này đúng là có nhận một bệnh nhân tên Dương Khải Hàng, nằm ở khu gan khoa nội."
"Cảm ơn sư huynh..." Hoắc Chu ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, "Không phải ở khu xương khoa ngoại sao? Tại sao lại là khu gan khoa nội?"
"Đúng là khu gan qua nội, ngược với thông tin của cậu." Sư huynh chắc chắn, "Ở phòng bệnh đặc thù."
Trong lòng Hoắc Chu bất an, vội vàng tạm biệt sư huynh, trực tiếp đến khu bệnh nhân.
Anh còn mặc áo blouse trắng, hiển nhiên không khiến người khác chú ý.
Đến bàn hộ sĩ của khu bệnh nhân hỏi, quả nhiên tìm được thông tin của Dương Khải Hàng, ở một phòng bệnh đơn.
Hoắc Chu đẩy cửa ra, nhìn thấy cục trưởng Lâm cùng Dương Khải Hàng đều im lặng, sắc mặt không tốt chút nào, Dương Khải Hàng còn gầy đi rất nhiều.
Nghe thấy tiếng động, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Chu đều sửng sốt.
"Cục trưởng Lâm, đội trưởng Dương." Hoắc Chu cũng không ngốc, lại không muốn tin tưởng, rõ ràng Dương Khải Hàng này không phải bị thương bình thường, đứng ở đó bất an.
"Sao cậu lại tới đây?" Cục trưởng Lâm trừng Hoắc Chu, nhìn thấy áo blouse trắng trên người anh liền nhíu mày.
Dương Khải Hàng phản ứng nhanh, lập tức đổi sắc tươi cười: "Tiểu Hoắc, sao cậu lại tới đây? Lại đây ăn ít trái cây."
"Cảm ơn đội trưởng Dương." Hoắc Chu cũng nở nụ cười, giải thích, "Sư huynh ở đại học của tôi đi làm ở bệnh viện này, hôm nay tôi không có việc gì nên đến thăm anh ấy. Nghe nói đội trưởng Dương nằm viện ở đây nên liền tiện đường tới thăm. Rất xin lỗi đội trưởng Dương, trước đó tôi không biết ngài ở đây nên chưa mua quà, mong ngài đừng để ý."
"Không cần mua quà, dù sao tôi cũng ăn không hết. Cậu đến thăm tôi, trò chuyện với nhau vài lời là tốt rồi." Đội trưởng Dương cũng không khách khí, "Hiện tại tôi nằm viện thấy nhàm chán vô cùng, khó chịu muốn chết, còn không bằng để tôi đi bắt tội phạm."
Hoắc Chu biết ông là người kiên cường, hơi do dự một chút bèn khỏi trực tiếp: "Đây là có chuyện gì? Không phải ngài bị thương ở chân sao? Như thế nào..."
"Hoắc Chu, cùng tôi ra ngoài." Cục trưởng Lâm lên tiếng, nói Hoắc Chu ra ngoài phòng bệnh.
Hoắc Chu đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, vô cùng bất an: "Sếp, đội trưởng Dương rốt cuộc sao lại như thế này?"
"Trước hỏi việc của cậu." Cục trưởng Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Chu, "Cậu đến bệnh viện làm gì?"
"Tìm ngài." Hoắc Chu cũng không gạt ông, báo cáo lại toàn bộ tình huống tối qua, "Tôi muốn báo cáo tình huống cho ngài để ngài có thể đi thẩm vấn Thôi Hạo, nhưng không dám trắng trợn đến cảnh cục. Tôi nghĩ đội trưởng Dương bị thương, có khả năng sẽ đến đây điều trị, tìm đội trưởng Dương không phải có thể liên hệ với ngài sao? Hơn nữa người ở bệnh viện nhiều, không dễ bị theo dõi nên liền tới đây."
"Cậu mặc đồ như vậy, hẳn là vẫn bị người theo dõi?" Cục trưởng Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Hoắc Chu gật gật đầu: "Không có việc gì, đã cắt đuôi. Rốt cuộc tình huống của đội trưởng Dương là như thế nào ạ?"
Đội trưởng Dương hút điếu thuốc, có chút bực bội mà gãi gãi tóc, vẫn nói với Hoắc Chu.
Thì ra là Dương Khải Hàng tới nước M truy kích tội phạm buôn ma túy, tuy rằng bắt được bọn chúng thành công nhưng bản thân bị thương không nhẹ.
Tổ chức buôn ma túy ở nước M từ trước tới nay hung hăng ngang ngược, cảnh sát Phòng chống ma túy quốc tế hy sinh ở đây rất nhiều, đi trên đường cái cũng dám nổ súng gϊếŧ người, đừng nói bản thân cảnh sát Phòng chống ma túy mà ngay cả người thân cận với cảnh sát cũng luôn luôn ở trong trạng thái nguy hiểm.
Dương Khải Hàng dù cẩn thận mấy cũng có sai sót, ăn cơm ở một quán nhỏ ven đường bị người hạ độc.
Dương Khải Hàng đủ mạnh mẽ, không chết mà còn có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng vẫn bắt được tội phạm. Nhưng ông kéo dài đã lâu mà không điều trị, hiện tại tình huống có phần nghiêm trọng.
Hoắc Chu giận đến mức nện một đấm lên tường, thật sự quá đáng giận.
"Việc này cậu giữ kín trước." Cục trưởng Lâm nói, "Cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì, chuyên gia ngày mai lại đây hội chẩn, có lẽ có biện pháp điều trị."
Ý của có lẽ có biện pháp, chính là gần như không có hy vọng.
Hoắc Chu chống đầu vào tường, sau một lúc lâu cũng không hé răng.
Từ lúc biết chuyện của cha Lạc Thanh Hoài, anh vẫn luôn hận ma túy. Sau đó lại bởi vì chuyện của Hứa Diệu, anh lại càng thêm hận.
Nhưng những cái đó đều không phải do anh tự mình trải qua, hiện tại việc của Lạc Thanh Hoài cùng Dương Khải Hàng khiến Hoắc Chu cảm nhận rõ ràng, hận không thể vọt vào trong tổ chức của Long Hạo Kiệt, cầm dao chém tất cả đám khốn kiếp đó.
"Gánh nặng đường xa." Cục trưởng Lâm đặt bàn tay dày rộng lên trên vai Hoắc Chu, "Không cần nhụt chí, buôn ma túy không phải là không thể chiến thắng. Nhưng đồng thời càng phải chú ý an toàn bản thân, không thể nóng nảy."
Hoắc Chu quay đầu, hốc mắt đỏ ửng: "Tôi đã rõ."
Cục trưởng Lâm nói: "Sau khi trở về tôi sẽ tự mình thẩm vấn Thôi Hạo, có tin tức liền nói cho đội trưởng Dương, cậu tới nơi này nghe tin tức đi. Chúng tôi ít liên hệ cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của các cậu."
Hoắc Chu gật gật đầu, điều chỉnh cảm xúc một chút mới một lần nữa đi vào nhìn Dương Khải Hàng.
Anh không phải người hướng nội, nhưng dưới loại tình huống này thật sự không biết có thể nói cái gì.
"Đừng như vậy." Dương Khải Hàng cười nói, "Tôi mệnh cứng, như thế nào cũng phải thấy những tên buôn ma túy đó chết thì mới có thể nhắm mắt được."
Mũi Hoắc Chu như lên men, miễn cưỡng nói đùa vài câu.
Anh vốn có vài vấn đề muốn hỏi Dương Khải Hàng, bởi vì Lạc Thanh Hoài đã nói qua, buôn bán ma túy với tổ chức Đá Ngầm cũng là tổ chức buôn ma túy của nước M. Tổ chức buôn ma túy ở nước M một đám lại một đám, nói vậy là cũng có tranh đấu nội bộ, có thể xuống tay từ phương diện này, tìm được một đường đột phá.
Nhưng hôm nay, Hoắc Chu thật sự không thể hỏi ra miệng.
"Tôi còn phải trả quần áo sư huynh, xin phép về trước." Hoắc Chu không dám ở nơi này lâu, "Đội trưởng Dương, ngày mai tôi lại đến thăm ngài."
Dương Khải Hàng cười cười tạm biệt anh.
Hoắc Chu ủ rũ mà trở lại phòng khám bệnh kia, còn muốn trả lại quần áo sư huynh rồi thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống cụ thể của Dương Khải Hàng.
Anh có chút thất thần, đi đường không để ý, thiếu chút nữa đυ.ng ngã một người qua đường.
"Rất xin lỗi." Hoắc Chu vội đỡ người đó, nhìn rõ ràng lại trợn tròn mắt, "Cha?"
Lão Hoắc cũng rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm áo blouse trắng trên người Hoắc Chu, nhíu mày: "Mày đổi việc?"
"Không phải, cha, tại sao cha lại ở bệnh viện?" Hoắc Chu hiện tại vô cùng sợ nhìn thấy người quen ở bệnh viện, giọng cũng có chút run rẩy, "Cha làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Tại sao lại không nói cho con? Đã đăng ký chưa? Con có người quen..."
Hai cha con vì việc Hoắc Chu come out mà đã nhiều năm không liên lạc. Ngày thường Hoắc Chu cũng khó về nhà được một lần, lão Hoắc không phản ứng lại anh. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của anh, hốc mắt cũng đỏ, trong lòng mềm nhũn, lập tức khúc mắc nào cũng đều biến mất.
Nhưng ông ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua: "Còn không phải bị mày làm tức điên?"
Hoắc Chu cho rằng ông vẫn không thể chấp nhận tính hướng của mình, không biết nói gì mới tốt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cha, con xin lỗi..."
"Xin lỗi cái rắm! Đi, cùng cha về nhà." Lão Hoắc túm cánh tay Hoắc Chu ra ngoài cửa, "Cha còn phải hỏi mày một chút, vào nhà cướp của, cưỡng đoạt dân nam là như thế nào? Con dâu mày đoạt đâu? Tại sao lại không dẫn về nhà?"
Hoắc Chu: "!!!"