Hoắc Chu không lay chuyển được Lạc Thanh Hoài, huống chi hắn còn tiền trảm hậu tấu, đã hẹn người ta thì không thể không giữ lời.
Cũng may lần này chỉ là đi đến nơi hẹn, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, Hoắc Chu đành phải ngoan ngoãn về nhà.
Lạc Thanh Hoài bắt xe tới quảng trường Song Tâm, thời điểm xuống xe là 8 giờ 50.
Hắn xuống xe tại cửa trước, nơi đối diện với con đường xảy ra việc nổ súng trước kia.
Lạc Thanh Hoài dạo qua một vòng, không phát hiện ra người mình chờ bèn chậm rãi chuyển ra cửa sau.
Cửa sau có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, khóe miệng Lạc Thanh Hoài khẽ cong lên.
Xem ra ông trời đối xử với hắn cũng không tồi lắm.
Lạc Thanh Hoài đi qua, gõ gõ cửa sổ xe, đồng hồ vừa vặn là 9 giờ.
Cửa xe nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Lạc Thanh Hoài kéo cửa ra nhìn thấy Tuân gia, cổ tay cùng đùi còn quấn băng vải, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm lại rất trấn định, yên lặng nhìn hắn.
"Tuân gia, rất vui gặp lại ngài." Lạc Thanh Hoài ngồi vào trong xe, vươn tay với Tuân gia.
Tuân gia nhìn đồng hồ, có chút không vui.
Lạc Thanh Hoài hiện tại đang ở trong hoàn cảnh xấu, lão tới gặp hắn là đã cho hắn mặt mũi. Không nghĩ rằng Lạc Thanh Hoài lại rất bình tĩnh đi tới, đảo lại thành có vẻ như lão gấp tới độ không chờ nổi mà tới trước.
Nhưng Tuân gia không có cách chỉ trích Lạc Thanh Hoài đến muộn, tính theo thời gian đã hẹn thì hắn không trễ một giây.
Tuân gia âm thầm nhịn một hơi, không để ý tới cánh tay vươn ra của Lạc Thanh Hoài, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta thì không vui, cậu tìm ta có chuyện gì?"
Lạc Thanh Hoài cũng không tức giận, cười cười thu tay, liếc tên mặt sẹo kia một cái, không nói lời nào.
Tức giận trong lòng Tuân gia lại tăng thêm một chút, nói: "Mặt sẹo là tâm phúc của ta, cậu có chuyện cứ nói, đừng ngại."
"Không phải tôi không tin người của Tuân gia, chỉ là muốn hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu có người phát hiện ngài gặp tôi thì chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho ngài thôi." Lạc Thanh Hoài tùy tiện mà khoát tay lên cửa kính xe, "Yên tâm, tôi với ngài không thù không oán, không có lý do gì hại ngài. Hoặc là nói, nếu tôi thật sự muốn hại ngài thì sẽ không gióng trống khua chiêng mà hẹn ngài ở chỗ này. Nếu ngài không lo lắng thì đương nhiên tôi sẽ không sao cả."
Mắt Tuân gia giật giật, cuối cùng cũng nói với mặt sẹo: "Cậu xuống đi, chú ý xung quanh."
Mặt sẹo có chút bất an, Tuân gia lần này bị thương rất nặng, nếu không phải cũng là người mạnh mẽ thì làm sao có thể đi gặp Lạc Thanh Hoài nhanh như vậy? Lúc này sức chiến đấu của Tuân gia bằng không, một mình ở lại với Lạc Thanh Hoài sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tuân gia nói: "Không có việc gì, đi đi."
Mặt sẹo trừng Lạc Thanh Hoài một cái cảnh cáo, vẫn là xuống xe.
"Hiện tại có thể nói rồi chứ?" Tuân gia nhìn đồng hồ, "Ta không có thời gian dây dưa với cậu."
"Được, vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề." Lạc Thanh Hoài nói, "Tôi muốn hợp tác cùng Tuân gia."
Tuân gia dường như cũng không bất ngờ khi hắn nói vậy, chỉ hỏi: "Hợp tác làm gì?"
"Đối phó Long Hạo Kiệt." Lạc Thanh Hoài thản nhiên.
"Lạc Thanh Hoài, cậu có bệnh chứ?" Tuân gia cười nhạo một tiếng, "Cậu cùng Thiếu gia có thù gϊếŧ cha nhưng ta không có. Ta đi theo Thiếu gia, có tiền có thế, muốn làm gì thì làm, mọi ngày trôi qua đều tùy tâm sở dục(*), vì sao lại phải hợp tác với cậu đối phó với Thiếu gia?"
(*)Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
Lạc Thanh Hoài quét lão từ trên xuống dưới một lần, chắc chắn nói: "Nếu thật là ngài trung thành và tận tâm với thiếu gia như vậy, đêm nay ngài sẽ không xuất hiện ở chỗ này."
Tuân gia há miệng thở dốc, nhất thời nghẹn lời, qua vài giây mới nói: "Ta tới gặp cậu chỉ là muốn biết rõ ràng cậu muốn làm gì, trở về sẽ báo cho thiếu gia."
"Trở về rồi báo?" Lạc Thanh Hoài cười, "Vì sao không phải là trước khi tới đây đã báo?"
Tuân gia: "..."
Lão có điểm thẹn quá thành giận, muốn mở cửa sổ gọi mặt sẹo về.
"Tuân gia, tôi là nghiêm túc." Lạc Thanh Hoài ngăn lão lại, "Để tỏ thành ý, tôi cho ngài xem trước một thứ."
Lạc Thanh Hoài mở lòng bàn tay, trong đó là hai viên đạn hơi méo mó.
Sắc mặt của Tuân gia lại càng thêm tái nhợt: "Đây là có ý gì?"
"Thật ra đây hẳn nên xem là đồ của Tuân gia, dù sao cũng là lấy từ cơ thể ngài ra." Lạc Thanh Hoài mỉm cười đưa đạn cho Tuân gia, "Có phải tối qua ngài không tìm được viên đạn lấy từ trong cơ thể ngài ra không?"
Nhìn thấy hai viên đạn làm mình bị thương, Tuân gia tức giận muốn chết, vẫn là đưa tay nhận lấy.
Ngày hôm qua lão trúng hai phát, đạn đều ở trong cơ thể, khi vừa bị bác sĩ lấy ra thì liền thấy Lạc Thanh Hoài trở mặt với Long Hạo Kiệt. Một đám người đều đầu óc choáng váng, cũng không để ý tới hai viên đạn kia.
Chờ tới khi Tuân gia nhớ ra thì đã không biết những viên đạn đó ở đâu, đến cả bác sĩ cũng tưởng mình đã vứt đi rồi. Dù sao khi ấy phòng khách bị Lão Ngũ cùng Lạc Thanh Hoài đánh nhau mà vô cùng hỗn độn, nói không chừng viên đạn cũng thành rác rưởi mà bị dọn đi. Trong lòng Tuân gia có việc, không thể gióng trống khua chiêng đi tìm. Lão không thể nào nghĩ nổi, viên đạn thế mà trong tay Lạc Thanh Hoài.
Tình huống lúc ấy như vậy, Lạc Thanh Hoài thế mà còn có thể gạt mọi người trộm được viên đạn đi, năng lực cùng tố chất tâm lý của người này quả thực khiến người khác không rét mà run.
"Cậu rốt cuộc có ý gì?" Tuân gia hiểu được Lạc Thanh Hoài đáng sợ hơn bản thân lão tưởng tượng nhiều, ngược lại bình tĩnh hơn, "Cậu động tay chân gì với viên đạn?"
"Không cần trông gà hóa cuốc như vậy." Lạc Thanh Hoài nói, "Tôi lấy viên đạn chỉ là muốn xác định một việc mà thôi. Ngài nhìn kỹ xem, hai viên đạn này có vấn đề gì không?"
Tuân gia nhìn kỹ, lập tức biến sắc – hai viên đạn này căn bản không hề giống nhau.
"Tuân gia thường dùng súng hẳn sẽ hiểu rõ hơn tôi. Hôm qua tôi hỏi bạn trai pháp y của tôi, súng của cớm dùng đều được quy định nghiêm ngặt, tất cả đều dùng loại đạn bên trái này." Lạc Thanh Hoài nhàn nhã nhìn Tuân gia, "Như vậy thì cái ở bên phải từ đâu mà tới?"
Tuân gia hé miệng, muốn nói gì đó.
Lạc Thanh Hoài lại đoạt lời nói: "Đừng nói với tôi là do tôi tìm tới. Đầu tiên tôi không có lý do gϊếŧ ngài, tôi muốn gϊếŧ ngài thì sẽ không cứu ngài; tiếp theo, tôi không có cơ hội chạm vào súng, cũng không có nơi nào có thể nhặt được; cuối cùng, nếu tôi đoán không sai, viên đạn bên phải này hẳn ngài rất quen thuộc, là loại các người thường dùng đúng không?"
Tuân gia ngậm miệng lại, trong đáy mắt có phẫn nộ cùng khϊếp sợ, chứng minh Lạc Thanh Hoài đã đoán đúng rồi.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thời điểm hai bên bắn nhau thì hẳn chỉ có cảnh sát cùng Quận tỷ? À, còn có một tài xế..." Lạc Thanh Hoài điểm danh từng người.
Tuân gia nắm chặt hai viên đạn.
Mặc dù Lạc Thanh Hoài không châm ngòi, lão cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
Vị trí lão ngồi lúc ấy, phía trước là cảnh sát, phía sau chỉ có Quận tỷ.
Tuy rằng lão để lộ chân nhưng ở phía trước có cửa xe chống đỡ, đạn của cảnh sát làm sao có thể bắn lên đùi lão? Đạn ngoặt vào thì đương nhiên không có khả năng, khả năng lớn nhất là viên đạn bị người bắn từ sau.
Trên đùi lão trúng một phát, sau đó mới bị cảnh sát bắn trúng.
Nếu trên đùi không trúng đạn, lão cướp được tay lái thì đã sớm chạy trốn, làm sao có thể chật vật như vậy?
Tuân gia sau khi tỉnh lại cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới đi tìm viên đạn.
Nhưng lão cũng không nghĩ ra: "Trâu Quận không có lý do xuống tay với ta."
Lão nói như vậy, kỳ thật chứng tỏ rằng lão đã tin.
Lạc Thanh Hoài lạnh nhạt nói: "Lý do sao, luôn là rất nhiều. Chẳng hạn như có ngài ở đó sẽ vĩnh viễn trấn áp Quận tỷ. Hoặc chẳng hạn, tôi nghe người ta nói, thời điểm Quận tỷ vừa mới gia nhập tổ chức, ngài đã từng..."
Tuân gia đột nhiên quay đầu nhìn qua, đáy mắt có thô bạo vặn vẹo.
Lạc Thanh Hoài nhấc tay, ý bảo bản thân vô tâm, tiếp tục nói: "Đương nhiên đây cũng có thể không phải ân oán cá nhân, Quận tỷ cũng chỉ là phụng mệnh hành xử."
Phụng mệnh của ai, không cần Lạc Thanh Hoài nhiều lời, trong lòng người khác đều rõ ràng.
"Lý do đâu?" Tuân gia vẫn là vấn đề này.
"Chủ mới trật tự mới." Lạc Thanh Hoài cười cười, "Người năng lực mạnh, người không thể khống chế, người công cao uy vọng... Không gϊếŧ gà dọa khỉ thì làm sao chọn được người."
Lời này của hắn cũng rất có kỹ xảo, vài lời này như nói tất cả mọi người. Ở một tổ chức tràn ngập nghi kỵ, một khi người đã nổi lên lòng nghi ngờ với người sẽ tự động nhập bản thân vào, sau đó cảm thấy mình chính là con gà bị gϊếŧ kia.
Tuân gia dựa vào bản lĩnh mà đi đến hôm nay, cũng sẽ có tính toán của mình, lão hiển nhiên nghe lọt.
Nhưng Tuân gia dù sao cũng là người lòng dạ sâu thẳm, lão nhanh chóng thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, không muốn bị Lạc Thanh Hoài(*) dẫn dắt: "Cậu nói rất có lý, ta không có cách nào phản bác, nhưng cũng vì cái này mà chứng tỏ cậu có rắp tâm khác."
(*) Raw tác giả nhầm sang Hoắc Chu.
Dù lão có nổi lên nghi ngờ với Long Hạo Kiệt hay Trâu Quận thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài với Lạc Thanh Hoài.
"Tôi đương nhiên có rắp tâm khác." Lạc Thanh Hoài cười lạnh một tiếng, "Hay là Tuân gia cảm thấy tôi là vì báo thù cho ngài? Quan hệ của chúng ta không tốt như vậy đâu. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ muốn hợp tác với ngài, phục vụ nhu cầu."
Tuân gia: "..."
"Một mình tôi không báo được thù, còn ngài thì dù tính mạng không lo thì đại khái cũng không có cơ hội tiến lên trên, cho nên tôi mới muốn tìm ngài hợp tác, chúng ta phục vụ nhu cầu của mình." Lạc Thanh Hoài nói, "Đương nhiên, nếu ngài bằng lòng như thế thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngài có thể trở về báo cho thiếu gia của ngài rằng tôi tìm cách báo thù để y đề phòng tôi, hoặc là nhân lúc còn sớm gϊếŧ tôi. Thậm chí ngài có thể thử phái thuộc hạ bây giờ tới gϊếŧ tôi, nói không chừng thành công thì sẽ nhận được tin tưởng của Long Hạo Kiệt. Chẳng qua tôi khuyên ngài vài câu, thuộc hạ kia của ngài rõ ràng đánh không lại Lão Ngũ, chỉ sợ không phải là đối thủ của tôi."
Tuân gia cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Cậu nói hợp tác là sẽ hợp tác như thế nào?"
"Đương nhiên là muốn đối phó Long Hạo Kiệt, nếu dã tâm của ngài lớn hơn một chút thì có thể bắt lấy toàn bộ tổ chức Đá Ngầm cũng không phải không được... Đương nhiên việc này nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, ngài cũng rõ ràng. Nhưng mà ngài biết ở bên cớm tôi có người, thời điểm tất yếu thì bảo toàn mạng cũng không thành vấn đề." Lạc Thanh Hoài đưa ra yêu cầu, "Nhưng mà, trước đó phải nhờ ngài tìm giúp tôi một người."
Tuân gia lập tức hỏi: "Ai?"
Lạc Thanh Hoài nói: "Quản gia."