Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 20: Muốn điên rồi

Lạc Thanh Hoài tay chân lanh lẹ liền che miệng Hoắc Chu, nửa ôm cậu vào ngực, khóa cơ thể cậu lại mới không phát ra tiếng động làm kinh động hai người thầy.

Đèn thư viện tắt dần từng chiếc, tiếng huyên náo từ các học sinh xa xa cũng dần nhỏ lại, cả khuôn viên trường chậm rãi yên tĩnh, vì thế mà âm thanh ám muội từ nụ hôn lại càng thêm khoa trương.

Trái tim Hoắc Chu đập kinh hoàng, trong đầu cũng là một đống hỗn độn.

Thầy Mã cùng thầy Đàm đều là đàn ông, đàn ông sao có thể hôn đàn ông được?

Nhưng mà, cậu cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí... thậm chí còn cảm thấy hai người rất xứng đôi.

Đúng là rất xứng đôi, nhưng không biết vì sao, Hoắc Chu vẫn thấy vô cùng hoảng hốt.

Hoảng cái gì? Người hoảng phải là hai thầy mới đúng chứ?

Gan bọn họ cũng thật lớn, không sợ có người phát hiện sao?

Hoắc Chu không hiểu sao lại lo lắng, nhìn quanh bốn phía.

"Đừng nhúc nhích." Lạc Thanh Hoài dán chặt vào lỗ tai Hoắc Chu, giọng hơi khàn, "Bị thầy phát hiện thì chúng ta chết chắc."

Hoắc Chu giờ mới nhớ tới tình hình của hai người, đối với hai thầy mà nói, bọn họ chính là người rình coi.

Hoắc Chu không dám động, tinh thần lại bị giày vò. Một bên lo lắng bị hai thầy phát hiện, mà ở một mặt khác, cảm giác tồn tại của Lạc Thanh Hoài quá mạnh, hít thở đều sát bên tai mình, cậu cảm giác toàn bộ tai cũng sắp bị đốt cháy.

Hơn nữa, kéo dài theo thời gian hôn môi của hai thầy, tiếng hít thở của Lạc Thanh Hoài càng lúc càng nặng.

Lạc Thanh Hoài không biết có phải bị hai người kia thu hút hay không, tim đập càng lúc càng nhanh, có cái gì lạ lẫm điên cuồng phát triển trong cơ thể, vội vàng tìm đường thoát ra.

Ngay lúc Hoắc Chu sắp không chống đỡ nổi nữa, thầy Đàm cuối cùng cũng buông thầy Mã ra.

"Anh điên rồi?" Thầy Mã nhìn phải nhìn trái, nhỏ giọng, "Đây là nơi nào? Anh.."

Thầy Đàm khẽ cười một tiếng, mạnh mẽ ôm chặt bả vai thầy Mã, lại dán bên tai thầy nói câu gì.

Thầy Mã lảo đảo một cái liền bị thầy Đàm dẫn đi.

Chờ hai thầy đi xa, Lạc Thanh Hoài mới buông Hoắc Chu ra, bản thân cũng ngã ngồi lên mặt đất.

Thiếu niên ôm trong tim mối tình đầu, lại nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương sống động như thế, hơn nữa trong lòng còn ôm người mình thích, thật sự có chút chịu không nổi.

Nếu hai thầy còn làm thêm chuyện gì nữa, nó sợ nó cũng không chống đỡ được nữa.

Lạc Thanh Hoài chậm chạp sửa lại quần áo, lén lút nhìn Hoắc Chu.

Hoắc Chu dùng sức dụi mắt, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

Lạc Thanh Hoài trong nháy mắt bật cười, khóe miệng cong lên, Hoắc Chu thật đáng yêu.

Nhưng nụ cười mới được một nửa, nó lại không thể cười nổi nữa.

Thoạt nhìn, Hoắc Chu có vẻ khó tiếp thu được việc hai người đàn ông bàn chuyện yêu đương.

"Đi thôi, chúng ta phải mau chóng quay về." Lạc Thanh Hoài ngẫm nghĩ, cố gắng thật bình tĩnh mà đứng dậy, kéo tay Hoắc Chu, "Kí túc xá sắp đóng cửa rồi."

Hoắc Chu đυ.ng phải tay Lạc Thanh Hoài, đột nhiên giống như bị hoảng sợ, theo bản năng liền hất tay ra.

Lạc Thanh Hoài mím môi, không nói gì.

Hoắc Chu phục hồi tinh thần, vô cùng ngại ngùng: "Rất xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là, chỉ là vừa rồi... Ai, Hoài Bảo, em nói xem, thầy Mã cùng thầy Đàm rốt cuộc là sao?"

Lạc Thanh Hoài cân nhắc dùng từ, không chút để ý nói: "Chính là nói chuyện yêu đương."

Chân Hoắc Chu lảo đảo, kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Hoài. Chuyện lạ lùng như vậy, tại sao nó có thể nói nhẹ nhàng tỉnh rụi như vậy?

Lạc Thanh Hoài quay lại nhìn cậu, ra vẻ kinh ngạc: "Sao vậy? Anh không thấy hai người họ hôn môi sao?"

"Không phải, trời ạ...Đương nhiên là anh có thấy." Lạc Thanh Hoài nói trắng ra như vậy, Hoắc Chu lại ngại ngùng cảm thấy mình kinh hãi quá độ, mặt cũng đỏ bừng: "Quên đi... Chúng ta quay trở lại kí túc xá thôi."

Cậu rốt cuộc cũng không thể không biết xấu hổ mà bàn tán chuyện hai người đàn ông yêu nhau với Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.

Nếu là thẳng nam bình thường, nhìn thấy hai người đàn ông yêu nhau, lại vừa vặn có người bạn tốt nhất bên người, đại khái cũng sẽ nhịn không được mà suy nghĩ lung tung một chút.

Hoắc Chu không có biểu hiện ghê tởm mà lại ngượng ngùng nói chuyện với mình, chứng tỏ anh cũng không thẳng như vậy.

Chiếu theo biểu hiện của Hoắc Chu, đối với chuyện này có vẻ rất khó chấp nhận. Cho dù có là cong thì cũng sẽ tìm đủ mọi loại cớ mà thuyết phục bản thân thẳng tắp.

Cho nên không thể nóng vội.

Trở lại kí túc xá, Lạc Thanh Hoài dáng vẻ tự nhiên vẫn theo sát Hoắc Chu liền tách ra, hai người tự đi về phòng.

Hoắc Chu nhìn biểu hiện Lạc Thanh Hoài, âm thầm coi thường bản thân, sao lại có thể giống một thằng nhãi chưa hiểu việc đời như vậy chứ? Nhìn thấy vài việc liền ngạc nhiên? Nhìn Lạc Thanh Hoài đi, người ta còn nhỏ hơn cả mày nữa, em ấy vẫn có thể bình tĩnh thì sao mày lại không thể?

Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Không cần kinh ngạc, càng không cần ngạc nhiên.

Hoắc Chu tự mình điều chỉnh tâm lý mới đẩy cửa kí túc xá.

Đèn cũng đã tắt, chỉ còn đèn đường bên ngoài cùng ánh trăng xuyên qua, cả kí túc xá đều mông lung sáng tối. Bạn chung phòng đều đã lên giường, Hoắc Chu đi tới ban công bắt đầu rửa mặt.

"Mày lại chạy đi đâu?" Bàn Đôn thình lình chui từ nhà vệ sinh ra, thuận miệng nói, "Tối nào cũng lén lén lút lút chuồn đi riêng với Lạc Thanh Hoài, hai thằng chúng mày yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đấy à?"

Hoắc Chu thiếu chút nữa đã sặc nước đến chết: "Khụ khụ khụ khụ khụ... Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy?"

"Không phải chứ? Sao lại kích động như vậy." Bàn Đôn tiện tay vỗ vỗ lưng cậu, "Hai thằng con trai yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cái gì, rõ ràng là nói đùa mà."

Hoắc Chu ngừng lại, liếc Bàn Đôn một cái.

Bàn Đôn mặc một chiếc quần tam giác, lộ ra một tảng thịt mỡ trắng bóng. Hoắc Chu ghét bỏ xoay đầu, "Tao bị mày bỗng nhiên chạy tới dọa muốn chết đấy, được chưa?"

Bàn Đôn là một tên miệng rộng, cậu không thể đem chuyện thầy Mã cùng thầy Đàm nói cho nó.

Quản lý kí túc xá gõ cửa bên ngoài, ý bảo bọn họ không được nói chuyện.

Hai người liền không nhiều lời, từng người leo lên giường.

Hoắc Chu nằm trên giường không sao ngủ được, trong đầu luôn lặp lại hình ảnh thầy Đàm hôn thầy Mã.

Cậu cũng không biết bản thân nhớ lại chuyện này làm gì, nhưng đầu óc lại không thể khống chế.

Nghĩ đến đây, tim cậu lại bắt đầu tăng tốc.

Đây là có chuyện gì?!

Hoắc Chu buồn bực kéo chăn lên trùm kín cả đầu cả mông.

Không nghĩ nữa!

Nếu bọn họ thật sự đang yêu đương, trừ bỏ hôn môi ra thì còn làm việc gì khác không?

A a a a, đã bảo là không nghĩ nữa!

Hoắc Chu trở mình một cái.

Nếu làm việc khác, hai tên đàn ông sẽ làm như thế nào nhỉ?

Sắp điên rồi...

Hoắc Chu đại khái là lăn lộn đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng nhắm mắt.

Đại khái là hình ảnh nhìn thấy buổi tối quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ với Hoắc Chu, đến cả lúc nằm mơ cũng không thể buông tha bản thân.

Hai vị thầy giáo chạy đến trong mộng của cậu mà hôn môi.

"Hai người có thể dừng hôn được không?" Hoắc Chu sắp điên rồi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm.

Nhìn một lúc, không biết tại sao cảnh tượng lại thay đổi, người hôn môi biến thành chính Hoắc Chu.

Môi đối phương vừa ướt vừa mềm, còn giống như mang theo hương thơm nhàn nhạt, cảm giác vô cùng tốt, cậu hôn rồi lại muốn hôn tiếp, căn bản không muốn buông ra.

Hoắc Chu mơ mơ màng màng suy nghĩ, khó trách thầy Đàm muốn hôn lâu như vậy.

Hoắc Chu lớn như vậy mà chưa động tâm với cô gái nào, hiện tại vô cùng tò mò xem mình đang hôn môi với ai.

Đối phương lại tựa như không dám nhìn cậu, đầu chôn chặt ở ngực Hoắc Chu.

Hoắc Chu vuốt mái tóc ngắn trên đầu người ta, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, mạnh mẽ nâng đầu người kia lên.

Thấy rõ gương mặt người kia, Hoắc Chu hét thảm một tiếng, ngồi bật dậy.

"Hét cái quỷ gì?" Bàn Đôn ném gối đầu lại, "Gọi mày nửa ngày cũng không phản ứng, nhìn cái bản mặt đáng khinh này, mộng xuân hả?"

Hoắc Chu tùy tay ném trả gối đầu cho Bàn Đôn, theo động tác này, cậu chợt cảm thấy như bản thân vừa bị sét đánh – trong chăn, chỗ đùi cậu ướt sũng.

Đúng là cái kia thật!

Lần đầu gặp mộng xuân, thế nhưng... Thế nhưng mà lại là dưới tình huống như vậy!

Hoắc Chu quả thực muốn điên rồi, lén lút đổi qυầи ɭóŧ trong chăn.

"Tiểu Mễ Chúc, mày sao đấy? Mặt đỏ như vậy, hay là sốt rồi?" Bàn Đôn có chút lo lắng.

"Không có việc gì, không có việc gì, đi mau, sắp muộn rồi." Hoắc Chu lôi kéo Bàn Đôn nhanh chóng rời khỏi kí túc xá, lại nhìn thấy Lạc Thanh Hoài đang đứng chờ ở đó.

Lạc Thanh Hoài ngày nào cũng chờ cậu, bình thường cậu cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay, bước chân của Hoắc Chu lại dừng lại một chút.

"Sao lại không đi?" Bàn Đôn chẳng hiểu ra sao, "Ê, Thanh Hoài!"

Lạc Thanh Hoài quay đầu.

Hoắc Chu nhìn thấy nó, nhanh chóng dời mắt – mộng xuân tối qua, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được, gương mặt kia chính là của Lạc Thanh Hoài!

Đến chết mất, tại sao cậu lại có thể có cái loại giấc mơ như vậy chứ?

Lạc Thanh Hoài là đệ đệ cơ mà!

"Anh ngủ không ngon sao?" Lạc Thanh Hoài cũng nhìn thấy Hoắc Chu, "Mắt cũng đen xì rồi."

Cả người Hoắc Chu cứng đờ: "Không, anh..."

"Nó gặp mộng xuân!" Bàn Đôn cười ha hả, "Chắc là quá mệt mỏi đấy."

Hoắc Chu lập tức phát điên, tiến lên túm đánh Bàn Đôn.

Bàn Đôn một bên trốn một bên cười nói, "Ngại cái gì chứ? Thanh Hoài đệ đệ cũng đâu phải người ngoài."

Hai tiếng "đệ đệ" này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoắc Chu, cậu liền hung hăng đánh Bàn Đôn.

Bàn Đôn cuối cùng cũng muốn khóc: "Mày đánh thật đấy à?"

Hoắc Chu đánh xong Bàn Đôn, nhìn Lạc Thanh Hoài vẫn đi theo, mỉm cười nhìn hai người đùa giỡn. Cậu cũng không biết tại sao lại như thế, trong lòng hoảng hốt, mặt càng đỏ hơn.

Cũng may thời gian trước khi vào lớp cũng không nhiều lắm, mọi người rất nhanh tới phòng học của mình.

Tiết đầu hôm nay là ngữ văn, vừa vặn là tiết của thầy Mã.

Thầy Mã vừa xuất hiện, Hoắc Chu liền hoàn toàn không có tâm trạng học tập.

Cậu lén nhìn thầy, thầy Mã vẫn rất bình thường, Hoắc Chu không nhìn ra được gì, cũng không biết là tiếc nuối hay sao nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Lạc Thanh Hoài ở đây, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì đó.

Nghĩ tới Lạc Thanh Hoài, Hoắc Chu lại nhớ tới giấc mộng xuân kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy có thể là bởi vì hôm qua nhìn thấy việc hai thầy làm, lại trùng hợp bên cạnh có Lạc Thanh Hoài, cho nên mới mang theo Lạc Thanh Hoài vào giấc mộng.

Còn về giấc mộng xuân kia, đại khái là xuất phát từ tâm tư tìm kiếm cái lạ... nhỉ?

Hẳn là như vậy, Hoắc Chu thuyết phục bản thân một lần nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc tiết học, Lạc Thanh Hoài cùng Hứa Diệu xuống dưới tìm bọn họ cùng đi ăn cơm.

Hoắc Chu thuyết phục bản thân xong cũng tự nhiên lại gần Lạc Thanh Hoài.

Trên người Lạc Thanh Hoài có mùi thơm nhàn nhạt, Hoắc Chu thuận miệng hỏi, "Hoài Bảo dùng gì vậy? Thơm quá."

Lạc Thanh Hoài nói, "Mùi xà phòng thôi, không phải anh chọn cho em xà phòng hương nhài sao?"

Hoắc Chu ngẩn ra, người trong mộng đêm qua của cậu cũng là mùi hoa nhài, cậu kéo Lạc Thanh Hoài cũng quá triệt để rồi.

Bàn Đôn ồn ào, "Tối qua tắm rửa mà hôm nay vẫn còn mùi? Thanh Hoài, dùng loại xà phòng nào vậy? Anh đây cũng phải đi mua."

Hứa Diệu không đợi Lạc Thanh Hoài trả lời đã cướp nói, "Cậu ta mới tắm sáng nay, sáng sớm mà đã tắm rửa, không biết nên nghĩ như thế nào."

Hoắc Chu cười ngây ngốc: "Cậu nghĩ như thế nào?"

Lạc Thanh Hoài liếc cậu một cái: "Đêm qua mơ một giấc."

Hoắc Chu trong nháy mắt có dự cảm không lành.

Bàn Đôn đã gấp tới độ chờ không nổi, truy vấn: "Tắm rửa thì có quan hệ gì với nằm mơ?"

Lạc Thanh Hoài: "Mộng xuân."

Hoắc Chu:!!!