“Vì sao anh lại muốn giúp tôi và giúp Thẩm Tình như vậy??”
“Quách Hách Đông tôi chưa bao giờ cho không ai bất cứ thứ gì! thứ tôi muốn là con điếm Diệp Thiếu Mai! tôi đã tiếc lộ cho anh biết điều này tôi cũng hy vọng anh đền đáp cho tôi theo ý tôi muốn!”
“Được! nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh..!”
“Không cần cảm ơn! anh nên nhớ tôi và anh không phải sau chuyện này sẽ trở thành bạn bè! tôi và anh mãi mãi đều ở hai đầu chiến tuyến khác nhau! rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi! gửi lời chúc sức khoẻ của tôi tới Thẩm Tình!”
Quách Hách Đông đứng dậy lấy trong túi ra một tấm doanh thϊếp nhét vào túi của Triệu Tử Dương
“Sau khi bắt được con điếm đó thì báo cho tôi!” hắn đưa tay lên trán ra hiệu bái bai sau đó rời đi..
Triệu Tử Dương siết chặt tay lại, thì ra bao nhiêu lâu nay anh là một con lừa chính hiệu… cô ta lừa gạt anh vậy mà anh lại vì cô ta bỏ rơi Thẩm Tình…anh đúng là hồ đồ hết thuốc chữa! anh xoay người trở lại phòng bệnh
Cũng lúc đó Lệ Tư cùng A Phương cùng nhau vào thăm Thẩm Tình..
“Bọn em có thể vào thăm Thẩm Tình được không ạ?” Lệ Tư nhìn thấy Triệu Tử Dương thì hạ giọng nói nhỏ
“Được! hai người vào đi!” Triệu Tử Dương đứng dậy nhường lối cho hai cô gái đi vào, Lệ Tư nhìn thấy anh mà xót xa, anh ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều, đôi mắt gấu trúc vì thức đêm chăm cho Thẩm Tình, râu ria cũng mọc đầy trên mặt, hoàn toàn khác đi nhiều so với lần đầu tiên cô gặp hắn, một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng thành phố A
“Để tôi đi mua nước cho hai người!” anh nói xong liền đi ra
“Em đi với anh!” Lệ Tư nói xong cũng chạy theo Triệu Tử Dương, hai người cùng đi trên hành lang nhỏ
“Dạo này cô thế nào?” anh cất giọng hỏi nhỏ
“Em rất tốt! cũng sắp kết hôn rồi…chỉ tiếc Tiểu Tình và anh không thể tới chúc mừng em!”
“Hôm đó thay mặt Tình sẽ tới chúc mừng cô!”
“Em cảm ơn!… Tử Dương! anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút, Tiểu Tình tuy nó không nói nhưng nó cũng không muốn anh tiều tuỵ như vậy đâu!”
“Cảm ơn! tôi sẽ điều chỉnh lại bản thân! cũng cảm ơn cô thời gian trước đã đến Mỹ chăm sóc cho Tình và Henry!”
“Không có gì! Tiểu Tình đối với em cũng rất rốt, em thật sự xem em ấy như là em gái ruột của mình! nếu đã là chị em giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên thôi! nhưng mà hiện tại Henry thế nào rồi?”
“Thằng bé rất ổn, cũng hay tới đây thăm mẹ nó, hôm nay nó đi học nên mới không tới đây là náo loạn cái bệnh viện này đấy!”
“Nếu anh có điều gì cần em giúp cứ nói đừng ngại, nhất là Henry nếu có cần người trông thằng bé thì đưa nó tới chỗ của em cũng được”
“Sao có thể phiền cô chứ, ở nhà có dì Vương và bà của tôi chăm nó rồi!, được vậy tôi cũng an tâm phần nào..!”
“Tử Dương…sau này anh tuyệt đối phải tốt với Tiểu Tình! con bé đã chịu quá nhiều uất ức rồi!”
“Tôi đã hiểu!”
Cô và anh cứ như vậy lặng lẽ đi cùng nhau tới căn tin bệnh viện, dù ngày trước có chuyện gì sảy ra tới bây giờ thì cũng như một giấc mộng, có thể trở thành bạn bè tốt thì còn gì bằng nữa.