Thẩm Tình mang hành lí ra ngoài căn hộ đợi Triệu Tử Dương trở về nhưng cô cứ đợi, mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng vẫn không thấy bóng dáng của hắn khiến cô bực hết cả người nhưng vừa định gọi cho Triệu Tử Dương thì mới phát hiện điện thoại vẫn còn để quên trong nhà.. cô liền chạy trong lấy..
Triệu Tử Dương lái xe về đã tới căn hộ đột nhiên điện thoại lại reo lên
Reng…
“Tôi nghe!”
“Cậu chủ ơi..tiểu thư Lệ đã ngã cầu thang bây giờ..bây giờ máu chảy ra rất nhiều…tôi.. tôi sợ quá!”
“Tôi sẽ tới ngay!!”
Triệu Tử Dương nhìn vào trong nhà rồi thở dài sau đó quay đầu xe lái đi nhưng lúc đó Thẩm Tình cũng vừa lúc đi ra ngoài nhìn thấy Triệu Tử Dương đã về nhà rồi còn bỏ đi thì thấy lạ! liền ném hành lí trở lại vào nhà rồi bắt taxi chạy theo xe của hắn..
Hắn chạy rất xa.. vào một khu hơi hẻo lánh.. từ xa cô thấy anh chạy xe vào trong một ngôi biệt thự..
“Anh đợi tôi ở đây một lát..!” cô nói với tài xế taxi rồi đẩy cửa xe rón rén chạy theo sau, cô nhìn thấy hắn đi vào nhà sau đó trở ra trên tay còn bế một người phụ nữ đã có thai lên xe.. người cô ấy rất nhiều máu còn la hét khóc lóc dữ dội chắc là té ngã…
Nhìn thấy anh chuẩn bị lái xe ra cô liền trở lại taxi sau đó tiếp tục kêu taxi chạy theo xe anh..đến bệnh viện cô trả tiền taxi rồi chạy theo bóng anh cùng người phụ nữ đó..
Cô nhìn thấy anh đưa cô ta vào cấp cứu rồi đứng bên ngoài chờ, sau đó lấy điện thoại gọi cho cô, cô bắt máy
“Em nghe đây Dương..!” giọng cô yếu hẳn đi, anh tuyệt đối không được gạt cô! cô sợ…sợ anh đang lừa dối cô..
“Em yêu! hôm nay chắc là anh không cùng em đi về quê được! ở công ty đang sảy ra một số vấn đề anh phải giải quyết!”
Từng lời nói của anh giống như cắt vào tim cô vậy! cô đang đứng đây nhìn người mình yêu lừa dối mình..
“Vâng ạ! vậy em ở nhà đợi anh! tối nay anh có về không?” cô cắn chặt môi cố gắng trả lời bình thường
“Về! tối nay anh sẽ dắt em tới chợ đêm ăn thịt nướng được không?”
“Vâng! em đợi anh!”
“Yêu em nhiều lắm!”
Nói xong thì anh tắt máy..cô cũng buông thõng tay đứng từ xa nhìn anh, anh đứng trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lâu cũng là bấy nhiêu lâu cô đứng nhìn anh.. rồi cửa phòng cấp cứu mở ra anh đi theo bác sĩ cô cũng nhanh chân chạy theo sau.. sau khi họ vào phòng thì cô liền áp tai vào kính nghe họ nói chuyện!
“Cái thai đã được sáu tháng nhưng tim thai vốn dĩ đã yếu nay cô Lệ còn té ngã,.. chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! chỉ giữ lại được người mẹ!”
“Vậy là đứa bé đã mất sao?”
“Đúng! nhưng anh là..?”
“Tôi là ba của đứa bé!”
“Nếu anh là người thân của cô Lệ thì mời anh kí vào giấy! rồi đi đóng tiền viện phí!”
Thẩm Tình bên ngoài đứng như chết trân tại chỗ, cô nghe! đúng.. cô nghe rõ từng chữ một..! anh đã có con! còn có một người phụ nữ khác bên ngoài! sáu tháng.. cũng là thời gian cô gặp gỡ anh..cô co tay siết thật chặt rồi nhanh chóng rời đi..