Diêu Noãn Thần bước vào trong nhà hàng trước, còn Thẩm Tình cùng Triệu Tử Dương theo sau..
“Nắm tay tôi cho chắc vào!” Hắn thì thầm vào tai cô
“Để làm gì?” cô nhíu mài nhìn hắn
“Để hắn có đánh em tôi còn kéo em ra đỡ cho em!”
“Chưa đánh mà đã trù tôi à?”
“Đâu có..! biết đâu được tình huống nguy cấp! vẫn là nắm tay tôi cho kĩ!”
Không đợi cô đồng ý hắn kéo tay cô đan vào rồi dắt cô vào trong, nhìn thấy hắn nắm tay cô như vậy trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp..
…
Diêu Noãn Thần bước vào đập vào mắt cô là tấm ảnh cưới, nhìn hai người họ thật là hạnh phúc quá..
Thẩm Tình thấy Noãn Thần đứng chết trân ở đó liền tức đến bốc hoả cô liền bỏ tay Triệu Tử Dương ra đẩy cửa bước vào trong nhà hàng đúng lúc họ chuẩn bị trao nhẫn..
“Ha! cô dâu chú rể đúng là đẹp đôi quá! nhưng ý tôi là tôi đang nói tới hôn lễ đối diện với cái hôn lễ này đấy!!” Thẩm Tình cười nhạt đi thẳng tới sân khấu giật lấy mic
“Cô gái này là ai vậy???” cô dâu lên tiếng
“Anh cũng không biết nữa..!” Hàn Lãm Phong lên tiếng kéo vợ mình ra sau lưng che cho cô ta
“Ôiii!!! còn che chở à? tôi thật sự là cảm động quá đi!!! Hàn Lãm Phong anh đúng là đồ tồi! anh không biết tôi à?? hay anh không dám nhận mặt hả??” cô tức điên đẩy hắn khiến hắn ngã lùi ra sau mấy bước, khách khứa bên dưới nháo nhào xì xầm to nhỏ
“Kính thưa quý vị!! tôi chính là em của cô gái bị hắn ta bỏ rơi! trước ngày diễn ra hôn lễ hắn còn ở bên cạnh chị tôi nói những lời đường mật! vậy mà bây giờ lật mặt nhanh như tốc độ ánh sáng vậy!”
“Thẩm Tình! coi như tôi có lỗi với chị cô đi nhưng bây giờ là hôn lễ của tôi!! cô còn phá thì tôi sẽ không cách sáo đâu!!”
“Uiiii! cuối cùng cũng nhận rồi đấy à? này cô dâu! cô đã nghe chưa hả? cô và chị gái đáng thương của tôi cũng đều là nạn nhân của hắn hết! coi chừng mấy ngày sau là hắn lại bỏ cô tìm người khác đó!”
“Thẩm Tình! nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi!” Hàn Lãm Phong trợn mắt nhìn cô, cô cũng không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt liền tát hắn một cái
“Sao hả? tên tồi! anh định làm gì tôi?” cô mĩm cười nhìn hắn, khiến hắn tức đến đỏ mặt liền vung tay định tát lại cô nhưng Triệu Tử Dương đã bắt lấy tay hắn, anh bẻ một cái hắn chỉ kịp rên lên một tiếng, xương tay kêu rắc rắc..
“Người phụ nữ của Triệu Tử Dương tao mà mày cũng dám đυ.ng tới! mày sống trên đời này chán rồi nên muốn tìm diêm vương uống trà đúng không?”
Hắn nhếch mép vòng tay ra sau lưng của Thẩm Tình hôn lên má cô một cái rồi liếc mắt nhìn Hàn Lãm Phong
“Mày..!” Hàn Lãm Phong ôm tay quát lên
Bốp!!!
Hàn Lãm Phong định tiến lên thì liền bị Diêu Noãn Thần tát một cái nữa
“Hàn Lãm Phong! nếu như anh chán tôi thì anh có thể nói cho tôi biết! chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp tại sao anh lại lừa tôi như vậy? chơi đùa với tôi vui lắm sao?” Noãn Thần nhìn hắn nước mắt tuôn rơi..