Thẩm Tình mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc váy ngắn, cuộc rượt đuổi lúc nãy làm cho mồ hôi túa ra ướt cả áo, khiến cho mảng ngực của cô lộ ra phập phồng trong áo,chứng kiến cảnh đó Triệu Tử Dương liền nuốt nước bọt mắt không rời khỏi chỗ đó..
“Uống nước không? tôi có xu đây!”
“Uống..uống hết mà..!”
Hắn nhìn cô cười gian tà, còn cô thì đứng dậy đi tới tủ nước dựng bên cạnh trong căn tin mua hai chai nước suối rồi trở về đưa cho Triệu Tử Dương một chai
“Này! muốn tôi chịu trách nhiệm gì thì nói mau đi!”
Cô nói thẳng không vòng do, mở chai nước tu một hơi hết nửa chai
“Cô tên gì?”
“Thẩm Tình!”
“Còn anh?”
“Triệu Tử Dương!”
“Ờ! muốn gì thì mau nói đi! tôi không có thời gian nhiều đâu tôi còn phải trở lại phòng thí nghiệm!”
“Cho tôi số điện thoại của cô đi! bây giờ tôi chưa nghĩ ra sau khi nghĩ ra rồi thì tôi sẽ báo cho cô!”
“Cũng được! 03xxxxxxx”
“Ok!”
“Tôi về phòng thí nghiệm đây!”
Thẩm Tình tu thêm lần nữa chai nước liền cạn sạch cô đi ngang tiện tay ném chai nước vào thùng rác rồi rời đi..
“Tuy đanh đá nhưng đúng là mỹ nhân mà! giờ mới thấm được câu trong hoạ có phúc! Triệu Tử Dương.. hôm nay mày đúng là may mắn..!”.
…
Buổi tối Thẩm Tình trở về chung cư thì thấy A Phương đi đâu vẫn chưa về, cô đói và mệt đến mức nằm dài dưới nền nhà..nhưng nếu bây giờ lại phải lết thân đi ăn thì sẽ ngất giữa đường mất, cô ném balo giày dép lung tung rồi bò xuống bếp, cô mở tủ lạnh chỉ còn duy nhất một quả trứng là một ít rau
“Sao lại nghèo nàn tới mức đó chứ?” cô than thầm một câu lấy hai thứ đó ra rồi mở tủ bếp cũng may còn một gói mì… đúng là trời còn chưa tuyệt đường sống của cô mà, cô nhanh tay nấu một bát mì trứng thơm phức mang lên bàn vừa định ăn thì điện thoại reo lên… là một số lạ..
“Miếng ăn vừa tới miệng lại phải dừng lại! mẹ nó!”
Thẩm Tình chửi thầm trong miệng rồi bật máy lên nghe
“Xin chào Thẩm Tình dễ thương xin nghe máy!”
“Hm…Là tôi!!!” Triệu Tử Dương ấp úng nói
“CÁI GÌ??????? TÊN KHỐN ĐỢI TÔI ĂN RỒI SẼ GỌI LẠI CHO ANH!” cô mắng lên rồi liền tắt máy cầm đũa lên vừa đưa mì lên miệng thì điện thoại lại reo không ngừng khiến cho cô muốn điên lên
“Lại cái gì nữa hả????”
“Mau mở cửa tôi đứng trước cửa phòng em rồi!!”
“Cũng chịu khó mò tìm tôi ghê đấy! chúa phiền phức!”
Cô tắt máy rồi đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng mũi lại bị băng bó.. hắn mĩm cười đưa mắt đảo một cái liền dừng ngay tô mì của cô…
“Biết tôi đến nên chu đáo quá.. cũng may vừa đói tôi không cách sáo đâu!”
Hắn liền đẩy đầu cô qua một bên bay đến bàn húp ngay tô mì của cô! khiến cho cô khóc thét!
“Triệu Tử Dương!!! dừng lại..xin anh tôi chỉ còn một gói thôi đó!!!”
“Mặc kệ em…! mì ngon quá..!” Hắn vừa nói vừa húp lấy húp để, chưa tới năm phút tô mì cuối cùng đã bốc hơi trước gương mặt thẫn thờ của Thẩm Tình.. cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.