Yêu Anh Lần Nữa

Chương 9

Chương 9
Hoàng Trân xin nghỉ làm ngày hôm đó. Cô về nhà nhưng tâm trạng lại nặng nề vô cùng, cô lo sau khi cô rời đi, bọn họ sẽ làm chuyện gì đó. Nỗi đau bị phản bội nó đã lấn át nỗi niềm của một người sắp được làm mẹ. Cô tự trách bản thân, tại sao lại hèn nhát mà rời đi như thế. Lẽ ra mình phải đi vào, đánh dấu chủ quyền, dằn mặt cho người đàn bà kia biết cô mới là vợ hợp pháp của anh. Nhưng trong giây phút đó, cô lại có một suy nghĩ ngu ngốc thế này: nếu như cô ta là người anh yêu, vậy thì anh sẽ ly hôn với cô sao? Suy cho cùng họ lấy nhau chỉ vì trách nhiệm, mà trách nhiệm thì sao có thể sánh bằng tình yêu?

Con người cũng chỉ là một loài động vật hèn nhát, khi đứng trước nguy cơ bị tổn thương, thường lựa chọn trốn tránh.

Buổi chiều, Nguyễn Khôi đi làm về rất sớm. Anh thấy cô ủ rũ nằm trên giường, cộng thêm việc anh nghe nói rằng hôm nay cô xin nghỉ nên anh nghĩ cô bị bệnh

"Em bị bệnh sao?" Tay anh còn sờ lên trán của cô rồi bổ sung "May quá, em không sốt"

Hoàng Trân mặc kệ hành động của anh nhưng cũng không né tránh "Em không sao"

"Đã đi bệnh viện chưa? Hay anh đưa em đến bệnh viện"

Hoàng Trân tự nhiên muốn khóc, nếu như không có chuyện lúc sáng. Cô tin rằng bây giờ mình đang sà vào lòng anh mà thủ thỉ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Nhưng khi nhớ đến chuyện đó, cô cáu gắt với anh "Em đã nói mình không sao. Anh phiền quá"

Nguyễn Khôi ngỡ ngàng với thái độ của cô, nhưng rất nhanh anh cười và nói "Không sao là tốt rồi, em ngủ một chút đi. Để anh đi nấu cơm"

Đến khi Nguyễn Khôi đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói, miệng lầm bầm một câu "Em xin lỗi"

....

Bữa ăn do Nguyễn Khôi nấu có phần đơn giản, cả hai đều trầm mặc ăn tối mà không ai nói một câu nào với ai.

Đột nhiên Nguyễn Khôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt "Em đã khỏe hơn chưa?"

"Em không sao rồi"

Sau đó họ lại tiếp tục im lặng.

Lại một lần nữa có người lên tiếng, lần này là Hoàng Trân "Có bao giờ anh phản bội em không?"

Nghe đến hai từ phản bội, anh có phần chột dạ mà nhớ đến Thảo My. Cô ấy từng là người yêu cũ của anh nay lại là đối tác của công ty. Lúc sáng cô ấy đến kí hợp đồng, nhưng anh xin đảm bảo từ rất lâu rồi hai người đã không còn liên lạc. Chỉ là lúc sáng tự nhiên cô ấy lại ngồi trên đùi anh như một thói quen ngày trước. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã thức tỉnh khi cô ta chạm tay vào cúc áo của mình.

Ngoại trừ chuyện đó ra thì anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô. Anh có thể khẳng định "Anh không có"

Cô gật đầu, nhưng tim thật đau.

Tại sao anh không nói thật?