Yêu Anh Lần Nữa

Chương 8

Chương 8
Đi bộ từ nghĩa trang ra đến nơi để xe, bỗng dưng anh lại nhớ đến lời cô nói, trên đời này cô không còn người thân thiết nào nữa. Những lời đó, nó thật thê lương, nhưng đối với anh nó như một loại thuốc độc khiến tim anh cảm thấy tê liệt. Sao lại không còn ai? Vẫn còn có anh mà. Anh là chồng của cô thì không được tính là một người thân sao?

Anh nhìn cô "Em sẽ không đơn độc, trên đời này, vẫn còn rất nhiều người thân thiết của em. Trong đó có anh và còn có cả con của chúng ta nữa"

Hoàng Trân ngước mắt nhìn anh. Lời anh nói là thật sao? Cô có thể tin không?

Nguyễn Khôi nhìn ánh mắt đó của cô, nó khiến anh không kìm lòng được. Anh thở dài "Về nhà thôi, cứ như thế này em sẽ ngã bệnh mất"

Hoàng Trân vẫn không nói gì. Cô cứ im lặng nghe theo anh. Nhưng có lẽ không ai biết, trong giây phút tĩnh mịch đó, lại có một chỗ trong cơ thể cô nổi sóng điên cuồng. Nó đập nhanh hơn thường ngày một chút, cảm thấy ấm áp như được một dòng nước ngọt ngào an ủi.

Từ ngày hôm đó, cô biết mình đã yêu anh. Yêu người đã khiến cuộc đời cô bước sang một trang mới. Yêu người đã giúp cô lo chuyện của mẹ. Và yêu người đã nói mình là người thân của cô.

Một khoảng thời gian lại trôi qua. Mọi chuyện hàng ngày luôn hoạt động theo quỹ đạo của nó. Anh và cô cùng đi làm ở một công ty và không một ai biết đến mối quan hệ của họ. Tối đến họ về nhà, cùng nhau ăn tối, sau đó đi ngủ như bao cặp vợ chồng trên đời này. Cũng có những lúc họ nhiệt tình, cuồng nhiệt. Chỉ là thiếu một chút ngọt ngào của tình yêu.

Cho đến một hôm, Hoàng Trân nghi ngờ chuyện gì đó nên cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cô đã có thai, hơn hai tháng. Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh trong tử ©υиɠ của mẹ. Có niềm vui nào bằng niềm vui lần đầu làm mẹ? Cô vui sướиɠ như điên định gọi điện báo anh biết. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô muốn tự mình đến nói với anh, còn muốn đưa anh xem hình siêu âm có đứa con đang thành hình nằm trong đó. Cô tin rằng anh cũng sẽ rất vui.

Nhưng dường như mọi chuyện không như cô tưởng tượng. Cô đến phòng của anh, còn muốn tạo cho anh bất ngờ nên không gõ cửa. Khi cánh cửa he hé mở ra, cô thấy có một người phụ nữ lạ ngồi trên đùi anh, tay còn định mở cúc áo trước ngực của anh. Vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như thường ngày, tuy không tán thưởng nhưng cũng không bài xích. Cô vội đóng cửa phòng lại mà trái tim thật đau

"Tại sao anh không đẩy cô ta ra?"