Yêu Anh Lần Nữa

Chương 6

Chương 6
"Hoàng Trân, đây là lí do hôm nay con đưa bạn trai đến đây sao?"

Hoàng Trân tuy không hiểu tại sao lúc này anh lại nhắc đến chuyện cưới hỏi, nhưng vẫn thuận theo ý anh "Vâng ạ. Mẹ đồng ý chứ ạ?"

"Mẹ sao lại không đồng ý chứ. Mẹ mừng cho con còn không hết. Đời người chỉ cần lấy được người mình yêu thương đã là hạnh phúc lắm rồi"

Hoàng Trân sụt sùi muốn khóc, không biết rằng cô muốn khóc vì những lời mẹ nói hay vì bốn chữ người mình yêu thương kia.

"Vâng ạ"

Hai người ở bệnh viện trò chuyện với bà được lúc đến trưa thì trở về làm việc. Hoàng Trân bây giờ không cần phải làm hai công việc mỗi ngày nữa. Cô bây giờ đang làm việc theo đúng chuyên ngành của mình ở công ty của anh. Tuy nhiên, cô không dùng cái danh phận vợ sắp cưới của anh mà đơn thuần làm việc như một nhân viên bình thường. Cô nói với anh rằng mình không muốn bị mọi người dị nghị, nói ra nói vào nên ở công ty không ai biết được mối quan hệ của hai người.

....

Một đám cưới đơn giản được diễn ra hai tháng sau đó. Hôm đó, ở tại nhà thờ linh thiêng, dưới sự chứng kiến của họ hàng hai bên, mẹ cô cũng ngồi xe lăn đến dự, dù bị bệnh tật hành hạ nhưng bà vẫn cười rất tươi. Họ đã tuyên thệ rằng cả đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc đối phương dù giàu sang, nghèo nàn hay đau ốm bệnh tật...

Họ chung sống như bao cặp vợ chồng khác, chỉ là thiếu một chút tình yêu. Anh tuy không yêu cô nhưng lại làm rất tốt vai trò của một người chồng. Dù vậy, nhưng cô lại không dám sinh con. Vì có con rồi sẽ có rất nhiều vấn đề, cô không muốn con mình sau này sẽ không được sống trong hạnh phúc. Như vậy là sinh con ra nhưng lại hại con.

Cuộc sống của họ như thế mà ba tháng trôi qua. Sau khi đi làm về, cô sẽ đến bệnh viện thăm mẹ , tới tối lại về nhà. Vì mẹ cô không đồng ý cho cô ở lại bệnh viện. Hơn nữa anh cũng đã thuê một cô y tá chỉ chăm sóc cho riêng cho bà.

Khi hạnh phúc, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mấy tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Cho đến một buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Trân nhận được điện thoại của cô y tá đang chăm sóc cho mẹ mình

"Cô Trân, mau đến bệnh viện nhìn mặt mẹ cô lần cuối... Bà sắp không qua khỏi rồi..."

Như sét đánh giữa trời quang, tại sao lại như vậy?

Hoàng Trân nghẹn ngào "Lúc chiều... Mẹ tôi vẫn còn..." Không phải lúc chiều cô đến thăm bà vẫn còn khỏe sao?

Cô y tá thành thật "Mấy ngày nay bà đã rất đau, nhưng khi cô đến bà đều gắng gượng vì sợ cô lo lắng"

Không thể nghe thêm được nữa, cô vội đến bệnh viện. Nguyễn Khôi tuy không nghe hết câu chuyện nhưng cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khoác áo cho cô rồi nhanh chóng xuống nhà lấy xe

"Ở đây đợi anh, anh đưa em đến bệnh viện"