Chương 10
Lại một tuần nữa trôi qua. Nguyễn Khôi vẫn ân cần, chu đáo quan tâm cô từng chút.
Cô vẫn không nói chuyện mình có thai cho anh biết. Lại có một nút thắt trong lòng mà ngày càng lạnh nhạt, xa cách với anh.
Mỗi đêm khi ngủ, cô luôn nằm xoay lưng về phía anh. Có lúc anh muốn gần gũi, cô lại đẩy anh ra với vẻ mệt mỏi. Có thể vì cô đang có thai nên trong người cảm thấy không khỏe, cũng có thể cô vì chuyện kia mà khó chịu trong lòng.
Những lần như thế, gương mặt anh biểu hiện rõ sự thất vọng. Nhưng chỉ vài giây sau anh dừng hành động, tôn trọng đến cảm xúc của cô, không muốn gượng ép.
Nhiều khi cô cũng tự hỏi, rốt cuộc mình bị làm sao? Chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện, không phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Cớ sao lại giữ khư khư trong người để lòng không được yên?
Một buổi tối nọ, đã hơn 11 giờ đêm anh vẫn chưa về. Mọi lần anh đi đâu đều gọi điện về nhà thông báo cho cô biết. Chỉ duy nhất lần này không có đến một cuộc gọi của anh. Cô lo lắng cho anh nên không thể chợp mắt được. Gọi điện cho anh từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng đáp lại những cuộc gọi của cô chỉ là những tiếng máy móc của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
Rốt cuộc là anh đã đi đâu?
Hoàng Trân khoác áo định đi tìm anh nhưng khi ra đến cửa, cô không biết mình phải đi đâu để tìm. Thở dài quay trở lại, cô chỉ có thể ngồi ở nhà đợi anh. Nhưng 12 giờ đêm rồi đến 2 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Cô ngồi ở sô pha phòng khách mà thϊếp đi.
Khi trời tờ mờ sáng, Nguyễn Khôi về nhà lại nhìn thấy cảnh cô nằm co trên sô pha, trên người chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh. Có lẽ vì trời quá lạnh mà cô cong người lại chẳng khác con tôm là bao.
Cô gái này, đã lớn như vậy rồi lại khiến người ta không an tâm như vậy chứ?
Tức giận có, đau lòng có, còn có cả yêu thương. Anh bước tới bế cô vào phòng, định bụng rằng khi nào cô ngủ dậy sẽ mắng một trận vì không biết trân trọng bản thân mình.
Khi anh vừa đặt cô xuống chiếc giường, cô lập tức thức dậy. Đôi mắt còn mơ mơ màng màng "Anh về rồi sao? Anh đi đâu cả đêm không về, có biết là em lo lắm không?"
Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, bao nhiêu câu từ định trách mắng cô anh đều quên hết, chỉ có thể vội vàng giải thích
"Anh xin lỗi, anh đi tiếp đối tác thì uống quá chén nên ngủ lại ở khách sạn mà không gọi điện cho em"
Thấy cô gật đầu, anh bổ sung thêm một câu "Lần sau không được đợi anh thế này nữa"
Cô lí nhí trả lời anh "Em chỉ ngồi đợi một lát, không ngờ lại ngủ quên"
Anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái "Được rồi, ngủ một giấc đi"
"Nhưng em còn phải đi làm"
"Không sao, hôm nay sếp đặc cách cho em nghỉ một ngày"