Chương 1
Tại sân bay, một cô gái tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Ăn mặc thoải mái, một tay kéo va li, tay còn lại cầm điện thoại đang đi ra. Vừa ra đến cửa, điện thoại đang cầm trên tay bỗng reo lên. Cô nhìn vào hàng số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi bắt máy. "Em nghe đây chị"
Thấy cô lên tiếng, đầu giây bên kia cũng vội trả lời
"Em xuống máy bay rồi à?"
" Vâng, em vừa nhận hành lí, ra cổng chuẩn bị bắt taxi đến thẳng công ty"
"Cu Min nhớ em rồi này, em gặp thằng bé đi. "
" Chị đưa máy cho cháu đi ạ. "
Vài giây sau, đường giây bên kia truyền đến một giọng nói nho nhỏ, đáng yêu
"Mẹ ơi!"
"Cục cưng nhớ mẹ rồi sao?"
Cô mỉm cười vui vẻ, không hiểu sao cảm giác mệt mỏi của việc ngồi máy bay tận mười mấy tiếng đồng hồ từ Pháp sang Việt Nam liền tan biếng.
"Mẹ ơi, chừng nào mẹ về?"
"Mẹ lại đi công tác, ba ngày nữa mẹ về với con."
"Ba ngày là bao lâu vậy mẹ?"
Với một đứa bé chưa được ba tuổi thì làm sao biết được độ dài của ba ngày? Cô nghe thấy câu hỏi non nớt đó thì càng mỉm cười tươi hơn
"Như vầy nhé, mỗi khi con nhớ mẹ thì con đếm tới 100. Mẹ sẽ về."
Con cô, cô hiểu. Thằng nhóc không thể đến tới 100 được. Cứ đếm tới 30 hay 40 gì đó thì sẽ không biết đếm nữa mà sẽ đếm lại từ đầu. Được một hai lần như thế thì lại chán đến mức buồn ngủ. Vậy mà đầu dây bên kia lại ngây thơ không biết mình bị lừa. Vui vẻ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng tắt điện thoại.
Do tính chất của công việc, nên cô thường xuyên phải đi xa nhà, xa con. Người ban nãy gọi điện thoại cho cô là Lê Huyên, người bạn cô quen lúc sinh con tại Pháp. Cả hai đều là người Việt Nam nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Mỗi lần cô đại diện công ty đi công tác lại phải nhờ đến chị trong nom cu Min, vì gửi con ở các trường hay cho ai đó cô thực sự không an tâm. Cô chỉ tin tưởng mỗi chị.
Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, từ Pháp sang Việt Nam khá xa nên cô phải đi tận ba ngày. Cô cũng rất nhớ con.
Chiếc xe taxi nhanh chóng đưa cô đến địa điểm cần đến. Cô nhanh chóng vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vì phòng tổng giám đốc ở đó. Mà công việc của cô là phải gặp trực tiếp tổng giám đốc, sau đó kí hợp đồng hợp tác.
Cửa thang máy vừa mở, cô nhìn thấy bàn làm việc của thư kí
"Phiền cô thông báo với tổng giám đốc một tiếng, tôi là người của tập đoàn ITO."
"À vâng, thưa cô."
Cô thư kí gọi điện thoại, nói vài câu. Sau đó tắt điện thoại, đưa cô đến trước cửa phòng tổng giám đốc, lễ phép gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông "mời vào". Cô thư kí mới mở cửa, sau khi cô đi vào lại đóng cửa và trở lại bàn tiếp tục công việc của mình.
Cô vào phòng, người đàn ông vẫn đang ngồi làm việc liền đứng dậy, thể hiện thái độ lịch sự. Anh đưa tay định bắt tay với cô thì chết sững...
"Chào cô... Trân... Là em sao?"
"Chào anh, tôi là người của tập đoàn ITO. Chắc tôi không cần giới thiệu tên anh cũng biết. Chúng ta quá quen thuộc với nhau."
Trái ngược với vẻ ngạc nhiên, sững sờ của anh. Cô thản nhiên và không có một chút bất ngờ nào
"Em... Ba năm nay, em ở đâu?"
"Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến công việc."
Cô trả lời anh bằng giọng lạnh lùng, không chút tình cảm. Dù vậy anh vẫn tiếp tục hỏi
"Con đâu?"
"Con?"
"Là con của chúng ta."
"A, đúng rồi. Tôi quên nói cho anh biết. Con anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ ba năm trước."