Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 140: Ngoại Truyện 1: Ngày Đi Sinh

Hoa Châu Châu, Mộ Kiều Lam đi đến quán cũ gặp Từ Phương Hiểu cô vừa thấy hai người họ đến liền vẫy vẫy tay gọi:"Chị! Châu Châu!"

Mộ Kiều Lam cùng Hoa Châu Châu tươi cười đi đến ngồi xuống bên cạnh của Từ Phương Hiểu, Hoa Châu Châu gọi nước uống rồi cười nhẹ lên tiếng:

"Đã gần sinh đến nơi rồi mà cậu vẫn nhí nha nhí nhảnh đi chơi vậy sao? Lỡ đi chơi giữa chừng sinh thì sao?"

"Còn một tuần nữa mới đến ngày sinh nên tớ cứ vẫn đi chơi thôi từ khi biết tớ mang thai Hoằng Phong đã luôn ở bên cạnh tớ còn muốn chuyển toàn bộ công việc về nhà nữa chứ làm tớ không có thời gian dạo chơi gì cả."

Mộ Kiều Lam chỉ chỉ tay gật đầu cất giọng nói:

"Cái này thì giống hệt Quang Nam anh ấy cũng như thế làm chị không thể đi đâu được cả, suốt ngày cứ ở nhà bà bầu thì cũng cần đi chơi cho thoải mái vậy. Đến lúc chị sinh rồi thì mới được thoải mái, tự do."

Từ Phương Hiểu gật đầu vẻ mặt đồng cảm rồi nhìn Hoa Châu Châu:

"Châu Châu! Chỉ có cậu là sướng nhất thôi, anh hai luôn thoải mái cậu muốn đi đâu như thế nào cũng được cả."

Hoa Châu Châu lắc lắc đầu ngay lập tức lên tiếng phản bác lại:

"Cậu sai rồi Khánh Dương lúc nào cũng kè kè bên tớ đến lúc ăn anh ấy cũng quản tớ chỉ mới vừa đi mua sắm thì anh ấy đã gọi điện đến bảo đón tớ, tớ lúc nào cũng bị giám sát."

Từ Phương Hiểu cùng Mộ Kiều Lam bật cười nói ra thì hoàn cảnh của ba người rất giống nhau đều bị chồng của mình chăm đến dở khóc dở cười. Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Từ Phương Hiểu ôm bụng, mặt vặn vẹo nhăn nhó đau đớn la lên, Hoa Châu Châu cùng Mộ Kiều Lam hoảng hốt rời khỏi ghế:

"Cậu/Em sao vậy?"

"Bụng của em đau quá chắc là sắp sinh rồi." Từ Phương Hiểu ôm bụng đau không chịu được nữa, rất đau.

"Để chị và Châu Châu dìu em ra xe chở em đến bệnh viện bây giờ gọi xe cấp cứu chắc em sinh luôn." Mộ Kiều Lam vừa dứt lời liền cùng Hoa Châu Châu đỡ cô ra xe.

Hoa Châu Châu quay đầu ra sau vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Hai người hãy ngồi vững vào em chạy rất nhanh đấy."

Hoa Châu Châu nhấn ga chạy nhanh như bay đến bệnh viện, trên xe Mộ Kiều Lam vừa ôm Từ Phương Hiểu vừa lấy điện thoại ra gọi cho Âu Hoằng Phong:

"Alo! Hoằng Phong! Hân Hân sinh rồi cậu hãy mau đến bệnh viện đi."

"Hả? Sinh...sinh rồi sao? Chẳng phải một tuần nữa mới đến ngày sinh hay sao?"

Mộ Kiều Lam cau mày tức tối quát lớn:"Trời ơi ~ Đứa bé nó muốn chui ra giờ nào thì chui sao mà biết được cậu hãy mau đến bệnh viện của Quang Nam đi."

"Được! Được! Em đến ngay." Âu Hoằng Phong đang họp vừa nghe như thế liền hủy bỏ lấy áo khoác lái xe chạy nhanh đến bệnh viện.

"Á...aaaa... Chị! Em chịu không được nữa rồi đau quá con sắp ra luôn rồi." Từ Phương Hiểu đau đớn hét lên, mồ hôi thấm ướt cả người.

"Ráng lên sắp đến bệnh viện rồi." Hoa Châu Châu nhấn ga chạy nhanh hơn trong lòng của cô cũng rối bời hồi hợp vô cùng.

Đến bệnh viện, y tá nhanh lấy băng ca chạy ra đỡ Từ Phương Hiểu nằm lên đẩy nhanh vào phòng sinh, Lữ Vũ Ni, Mộ Tần, Mộ Khánh Dương cùng những người khác chạy đến, Yến Quang Nam đang làm việc ở khoa khác cũng nhanh chóng chạy đến.

Mộ Khánh Dương gương mặt xám xịt, tức giận hỏi Hoa Châu Châu:

"Châu Châu! Tại sao em đi lại không đưa vệ sĩ đi cùng? Em có biết bây giờ em đang mang thai hay không? Còn có Hân Hân nữa hai người đều đang mang thai, Tiểu Lam thì cũng mới sinh không lâu em biết như thế là rất nguy hiểm không hả?"

Hoa Châu Châu gục mặt xuống nhỏ giọng:"Em xin lỗi! Em thật sự không ngờ đến chuyện này."

Thấy Hoa Châu Châu như thế Mộ Khánh Dương cũng không nỡ trách cứ thêm nữa anh nhẹ giọng nói:"Sau việc này, anh sẽ chuyển toàn bộ công việc về nhà anh sẽ chăm em để cho em không tự tiện ra ngoài nữa có đi anh cũng sẽ đưa em đi."

Âu Hoằng Phong chạy đến tóc bay lên chạy đến anh dừng lại thở gấp, khom người mà thở, lời nói đứt quãng hỏi:"Vợ...vợ...vợ con sao rồi?"

Âu Quốc Hùng ngay lập tức lên tiếng trả lời:"Hân Hân chỉ mới vào được một lúc thôi."

Cánh cửa phòng sinh được mở ra một y tá nhanh chân bước ra kéo khẩu trang xuống hỏi:"Xin hỏi ai là chồng của sản phụ bên trong cô ấy muốn gặp chồng của cô ấy."

"Là tôi!" Âu Hoằng Phong bước đến vội lên tiếng trả lời.

"Mời anh đi theo tôi vào trong." Y tá kéo khẩu trang lên dẫn anh vào trong phòng sinh.

Âu Hoằng Phong vội chạy đến đứng bên cạnh của Từ Phương Hiểu:"Anh đến rồi đây."

Từ Phương Hiểu đau đớn la không ngừng tay của cô bấu chặt vào vai của anh khiến cho anh khom người xuống rất đau anh cố nghiến răng chịu đựng. Từ Phương Hiểu không bấu vai của Âu Hoằng Phong nữa tay của cô đưa cao lên nắm lấy tóc của anh khiến anh không kiềm được mà hét lên:"Aaa...aaa...Đau!"

Mặc kệ Âu Hoằng Phong hét như thế nào Từ Phương Hiểu vẫn không ngừng nắm lấy tóc của anh kéo xuống cứ như thế trong phòng sinh bây giờ không những là có tiếng la tiếng rặng của Từ Phương Hiểu mà còn có tiếng la đau đớn của Âu Hoằng Phong.

"Sinh rồi! Sinh rồi! Là một bé gái." Bác sĩ bế đứa bé ra đưa cho y tá.

Âu Hoằng Phong vui mừng cất giọng nói:"Ráng lên còn một đứa nữa là xong rồi."

Từ Phương Hiểu lại một lần nữa hét lên tay của cô tiếp tục nắm tóc của Âu Hoằng Phong kéo xuống, anh thật sự muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt chỉ có thể nghiêng đầu cho cô nắm thôi.

Đứa bé thứ hai được sinh ra rất nhanh chón, bác sĩ bế lên đưa cho y tá:

"Chúc mừng! Đứa bé thứ hai là một bé trai."

Âu Hoằng Phong cùng Từ Phương Hiểu vô cùng vui mừng, hạnh phúc anh sờ sờ mũi lên tiếng nói với cô:"Vợ! Em có thể buông ra được chưa? Đầu anh sắp bị em nắm đến rụng, hói luôn rồi."

Từ Phương Hiểu cùng những y tá ở đó bật cười, cô buông tóc của anh ra bác sĩ cùng y tá bế hai đứa bé cho anh và cô, một y tá khác bước ra ngoài thông báo cho mọi người:

"Chúc mừng! Sản phụ đã hạ sinh một cặp song sinh trai gái rất đáng yêu."

Mọi người vui mừng, hạnh phúc Lữ Vũ Ni xúc động đến rơi nước mắt, Từ Phương Hiểu được đẩy ra bên ngoài, Âu Hoằng Phong trên tay bế bé gái bé trai còn lại anh nhờ y tá bế giúp vì cô mới vừa sinh nên anh muốn cô nằm nghỉ ngơi.

Mọi người đi theo vào phòng y tá đưa bé trai cho Lữ Vũ Ni bế, Âu Hoằng Phong cũng đưa cho Âu Quốc Hùng, ai nấy cũng đều chăm chú đến hai đứa bé.

Âu Hoằng Phong khẽ nói với Từ Phương Hiểu:

"Vợ! Chúng ta nuôi bé gái thôi bé trai cứ để cho ông nội và ông bà ngoại nuôi đi."

Âu Quốc Hùng đưa cháu của mình cho Mộ Kiều Lam bế bước đến đánh mạnh vào vai của anh, nghiêm giọng nói:

"Cái thằng này! Đang nói cái gì vậy hả? Con là đang sợ con trai con sẽ giống con như lúc con còn nhỏ sao?"

"Lúc còn nhỏ anh ấy như thế nào vậy ba?" Từ Phương Hiểu bật cười hiếu kỳ hỏi.

"Hồi nhỏ, nó rất quậy phá và luôn dính lấy mẹ của mình sau khi ba và bà ấy ly hôn thì nó mới thay đổi tính tình trở nên lạnh lùng, nó chính là sợ sau này cháu trai của ba sẽ luôn dính lấy con đến lúc đó nó sẽ bị thất sủng." Âu Quốc Hùng chỉ chỉ vào mặt của anh nói cho cô nghe.

Tất cả mọi người ở đó đều chợt phì cười lắc đầu bó tay với anh quả thật với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ như thế, Từ Phương Hiểu đánh nhẹ vào tay của anh:

"Anh đó! Bây giờ anh hãy đặt tên cho con của chúng ta đi."

Âu Hoằng Phong cười tít mắt gật gật đầu nắm lấy hai bàn tay của cô:

"Được! Con gái thì anh sẽ đặt tên là Âu Tĩnh Như còn con trai thì sẽ tên là Âu Tĩnh Kỳ."

"Tên rất hay mà Hoằng Phong tại sao lúc nãy khi cậu bước ra đầu tóc của cậu lại rối, bù xù đến như thế?" Yến Quang Nam nhớ lại dáng vẻ thê thảm của anh lúc nãy không hỏi hiếu kỳ, tò mò.

"Thì còn làm sao nữa là Phương Hiểu đã nắm tóc của tôi trong lúc sinh làm cho tôi lúc đó la cùng cô ấy luôn." Âu Hoằng Phong nhìn Từ Phương Hiểu cười nhẹ đáp lại Yến Quang Nam.

Âu Quốc Hùng giơ ngón cái lên khen ngợi Từ Phương Hiểu:

"Con dâu! Con nắm hay lắm nhưng ba vẫn cảm thấy tiếc vì con nắm không đứt ra luôn."

Mọi người ở đấy lại một lần nữa cười ra nước mắt, Mộ Khánh Dương đứng cạnh Hoa Châu Châu khẽ nói:"Châu Châu! Sau này em sinh nhớ đừng nắm tóc của anh anh vẫn chưa muốn hói sớm đâu."

Hoa Châu Châu bĩu môi cười cười không nhanh không chậm đáp trả:

"Em không chắc nhưng có thể sau khi sinh anh sẽ bị hói đấy."

"Làm ơn đừng chọc cười nữa chị và mọi người cười đến đau cả bụng rồi." Mộ Kiều Lam ôm bụng cười không ngừng nãy giờ.

"Châu Châu! Xin em hãy tha cho anh!!!!!!" Mộ Khánh Dương ngã đầu vào vai của Hoa Châu Châu mếu máo cầu xin trông vô cùng đáng thương nhưng không kém phần buồn cười.