Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 111: Ngại Ngùng

Âu Hoằng Phong bị đuổi ra ngoài cùng với Dương Mộc Đồng anh chống nạnh đứng trước cổng bệnh viện mặt mày nhăn nhó nghĩ trong đầu:

"Diễn xuất thần quá vậy? Chưa kịp định hình gì cả đã bị đuổi rồi."

Dương Mộc Đồng khoác vào cánh tay của Âu Hoằng Phong chu môi, nũng nịu nói:"Hoằng Phong! Cô ta đã không yêu, xua đuổi anh như thế anh còn muốn ở bên cạnh cô ta sao?"

Âu Hoằng Phong không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi Dương Mộc Đồng mỉm cười đắc ý vội chạy đuổi theo anh:"Hoằng Phong! Chờ em với."

Buổi trưa, Từ Phương Hiểu xuất viện quay trở về Mộ gia Mộ Kiều Lam đi về Dương gia vừa bước vào Mộ Kiều Lam đã nghe thấy tiếng của Dương Nguyên Khánh vọng đến:

"Mộ Kiều Hân có một người bạn như em quả là rất diễm phúc chăm sóc từ bệnh viện rồi về đến nhà anh không ngờ em và Mộ Kiều Hân lại thân thiết đến mức này rồi."

Mộ Kiều Lam giật thót cố gắng bình tĩnh mỉm cười bước đến ngồi xuống cạnh Dương Nguyên Khánh dịu dàng nói:

"Anh là đang ghen với cô ấy sao? Dù nói như thế nào em và cô ấy đã quen biết nhau thì xem như là có duyên hơn nữa bọn em còn có gương mặt giống nhau như thế tất nhiên là sẽ dễ dàng thân thiết rồi."

Dương Nguyên Khánh kéo cô vào lòng mình cười nhạt không nhanh không chậm nói với cô:

"Lam Lam! Sau này em hãy tránh gặp mặt bọn người đó đi bọn họ không có tốt lành gì đâu anh không thích em qua lại với những người đó."

Mộ Kiều Lam cười gượng đến khó coi đầu khẽ gật gật:"Em biết rồi! Sau này em sẽ hạn chế gặp bọn họ."

Mộ gia, ở trên phòng Từ Phương Hiểu đứng phía sau của Bạch Nhã Băng đôi mắt chăm chú quan sát máy tính, những ngón tay thanh mảnh của Bạch Nhã Băng gõ rất nhanh trên bàn phím, Bạch Nhã Băng quay người lại nói với cô:

"Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi những nơi mà Dương Nguyên Khánh thường xuyên lui tới tôi đều đã cho người gắn camera chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được bằng chứng phạm tội của anh ta thôi."

Từ Phương Hiểu cười nhẹ gật đầu:"Nhã Băng! Cảm ơn cô cũng may là có cô giúp đỡ mọi chuyện mới có thể suôn sẻ như vậy."

"Có gì đâu chứ? Chúng ta là bạn mà không cần phải nói cảm ơn đâu mà tôi có một chuyện khá là thắc mắc muốn hỏi cô đây." Bạch Nhã Băng lắc lắc đầu cười mỉm rồi bỗng thay đổi sắc mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn nói với cô.

"Có chuyện gì cô cứ hỏi đi." Từ Phương Hiểu khẽ nhướng mày nói.

"Tôi cứ cảm thấy từ lúc Châu Châu bị Dương Nguyên Khánh bắt cóc và được Khánh Dương giải cứu về cô ấy đã không còn giống như lúc trước nữa trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy cậu ấy đã trở nên lạnh lùng, thần bí, khó hiểu không còn vui vẻ, tinh nghịch như lúc trước nữa. Không biết lúc Dương Nguyên Khánh bắt Châu Châu đi đã làm gì cậu ấy mà khiến cậu ấy trở thành như thế." Từ Phương Hiểu cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Chúng ta phải tìm ra câu trả lời cho chuyện này tôi sẽ cho người đi điều tra xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Châu Châu rồi sẽ cho người báo với cô."

"Ừm..." Từ Phương Hiểu gật đầu cô rất muốn biết Dương Nguyên Khánh đã làm gì với Hoa Châu Châu mà có thể khiến Hoa Châu Châu thành ra như thế.

Tiếng chuông điện thoại của Từ Phương Hiểu vang lên lấy điện thoại ra xem là Âu Hoằng Phong gọi video đến vừa mở lên cô đã nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm, giận dỗi của anh không kìm được mà bật cười một tiếng:

"Mặt anh làm sao vậy? Sao nhìn khó coi quá đi."

"Phương Hiểu! Sau này em muốn làm gì thì cũng báo trước với anh một tiếng lúc sáng đột nhiên em làm dữ đuổi anh ra ngoài anh đã đứng hình luôn đấy còn nữa anh sắp chịu hết nổi rồi Dương Mộc Đồng cứ bám lấy anh từ sáng đến giờ không buông anh sắp phát điên rồi." Âu Hoằng Phong thở dài kể lể với Từ Phương Hiểu.

"Anh phải ráng chịu đựng đi sau khi tìm được những bằng chứng phạm tội của Dương Nguyên Khánh anh sẽ không còn bị cô ta đeo bám nữa đâu." Từ Phương Hiểu cười mỉm dỗ dành anh.

Bạch Nhã Băng đứng bên cạnh chỉ biết sờ mũi mỉm cười, đứng xem kịch Âu Hoằng Phong gật gật đầu miễn cưỡng nhưng rồi anh đột nhiên nhớ ra anh gọi điện cho cô kể lể, than thở với cô nhiều như thế là muốn nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của cô cơ mà sau mọi chuyện hoàn toàn ngược lại với những gì mà nghĩ thế?

"Phương Hiểu! Anh bị cô gái khác đeo bám em không ghen sao? Còn bảo anh phải chịu đựng em không ghen và lo lắng cho anh một chút nào sao?" Ánh mắt của Âu Hoằng Phong hiện rõ tia mong chờ là cô sẽ nói ghen.

"Anh với Dương Mộc Đồng cũng đâu phải yêu nhau thật đâu tại sao em lại phải ghen chứ? Anh là hy sinh vì chuyện lớn nên anh cứ yên tâm mọi người nhất định sẽ ghi nhớ công lao của anh, em cũng lo lắng cho anh lo là anh sẽ bị Dương Nguyên Khánh phát hiện, bắt thóp rồi gây nguy hiểm cho anh chứ còn về Dương Mộc Đồng thì em không hề lo lắng chút nào."

Âu Hoằng Phong tức tối lớn tiếng gọi cô, gương mặt vặn vẹo rồi mếu máo đến mức khó coi:"Phương Hiểu! Anh vẫn còn là trai tân đấy chẳng lẽ em không sợ anh sẽ bị Dương Mộc Đồng anh thịt hay sao? Nếu như muốn ăn thịt anh cũng chỉ muốn em là người ăn thịt anh thôi."

Phụt! Bạch Nhã Băng không thể nào mà nhịn được cười nữa cô vừa cười vừa ôm bụng tay còn lại vẫy vẫy nói với hai người:

"Xin lỗi! Xem như tôi là người vô hình chưa nghe gì hết bây giờ tôi xin phép được đi ra ngoài trước đi, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Từ Phương Hiểu ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, gãi đầu không biết phải làm sao cả chỉ có thể quát lớn che đi sự ngại ngùng này:

"Âu Hoằng Phong! Anh đang nói cái gì vậy? Ăn thịt cái gì chứ? Anh không làm gì cô ta thì thôi cô ta thì có thể làm gì được anh chứ?"

"Em không biết đó thôi cô ta bạo lắm không phải kiểu dịu dàng hiền thục đâu nên anh sợ mà nếu như em không chịu ăn anh thì để anh ăn em vậy anh rất sẵn lòng thưởng thức." Anh vừa mới làm nũng chưa được vài giây đã chuyển thành một sắc lang gương mặt gian tà, đôi mày cứ nhướng nhướng gợi đòn.

"Âu Hoằng Phong! Anh muốn ăn đập sao? Liêm sỉ của anh vứt đâu hết rồi hả? Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy đây." Từ Phương Hiểu lớn tiếng nói với anh vừa nói xong liền cúp máy không cho anh kịp phản ứng, nói gì cả.

Quăng điện thoại sang một bên cô nằm úp mặt xuống giường lấy chăn chùm đầu lại ngượng vô cùng cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể nói như vậy được chứ? Anh không biết ngại hay sao?