Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 46: Đánh Dấu Chủ Quyền

Âu Hoằng Phong lái xe đi đón Từ Phương Hiểu anh trong bộ vest màu đen lịch lãm, phong độ ngời ngời đứng tựa vào chiếc xe đợi cô bước ra, những nữ sinh vừa thấy anh liền la hét, phát cuồng chạy đến vây xung quanh anh.

Từ Phương Hiểu cùng Hoa Châu Châu bước ra thấy mọi người đang vây quanh gì đó bèn bước đến xem thử vừa nhìn thấy anh cô quay đầu lại trốn sợ anh sẽ nhìn thấy, Hoa Châu Châu khóe môi cong lên ngay lập tức nói với cô:

"Phương Hiểu! Đó chẳng phải là Âu thiếu bạn trai của cậu sao?"

"Cái gì? Bạn trai của Từ Phương Hiểu?" Một cô gái đứng cạnh đó nghe thấy liền thốt lên với giọng rất lớn khiến cho mọi người chú ý nhìn cô chăm chăm.

"Đúng thế! Tôi chính là bạn trai của Từ Phương Hiểu." Âu Hoằng Phong tiến đến nắm lấy tay của cô kéo về phía của mình.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cô:

"Không ngờ bạn trai của cô ta lại đẹp trai, giàu có đến như vậy."

"Phải nói là rất giàu có mới đúng anh ta chính là chủ tịch của tập đoàn Âu thị Âu Hoằng Phong."

"Thật sao? Không ngờ cô ta lại có số hưởng như vậy một bước thành phượng hoàng."

Từ Phương Hiểu cảm thấy khó chịu khi nghe những lời bàn tàn về mình cô quay ngược lại giận dỗi anh bước nhanh lên xe, anh biết là cô đã dỗi rồi liền nhanh chóng lên xe lái đi tìm cơ hội dỗ dành.

Trên xe, Âu Hoằng Phong thấy cô im lặng không hề nói gì nhìn anh cũng chẳng có anh khẽ cau môi cười hỏi cô:"Em giận anh sao?"

"Anh nghĩ xem em có giận không? Hiện tại em đã nổi tiếng ở trong trường rồi nhờ anh em càng nổi tiếng hơn đấy." Từ Phương Hiểu nheo mắt nói với anh vẻ mặt hiện rõ sự giận dỗi.

Anh không nhanh không chậm đáp lại:"Ai bảo em đào hoa quá làm chi chỉ mới đi học có mấy ngày đã có người thích đã vậy còn công khai giành giựt em trước mặt bao nhiêu người anh làm vậy chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi."

Cô hoàn toàn bó tay với anh chỉ có thể thở dài, lắc đầu Âu Hoằng Phong tâm trạng vui vẻ nghĩ thầm:

"Để xem lần này còn ai dám ve vãn, cưa cẩm Phương Hiểu nữa trừ khi là những ngươi không biết sống chết là gì công khai đối đầu với Âu Hoằng Phong này. Đến một người ông đây sút đi một người."

Trời gần tối, Hoa Châu Châu một mình đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi mua xong cô rời khỏi vừa bước ra cô đã nhìn thấy Mộ Khánh Dương mắt cô sáng rực lên khóe môi ngay tức khắc cong lên nụ cười của cô tươi hơn khi thấy anh đang vẫy tay chào mình rồi bước đến gần.

"Chào! Chúng ta lại gặp nhau."

"Chào! Em thật không ngờ anh cũng tới đây mua đồ đấy." Hoa Châu Châu vẫy cả hai tay chào, miệng cười toe toét.

"Không! Anh không đến đây mua đồ anh đến đây là để gặp em."

Mắt của cô trợn lên hết cỡ bề ngoài cố gắng giữ cho mình bình tĩnh không được phấn khích nhưng trong lòng của cô đã rộn ràng, phấn khích dữ dội thầm nghĩ:

"Ôi cha mẹ ơi ~ Lần đầu tiên có trai đẹp đến tìm mình còn là người mình crush nữa mình phải nên làm gì đây? Làm gì đây?"

"Chúng ta hãy qua bên kia nói chuyện một chút đi." Mộ Khánh Dương chỉ tay về phía công viên gần đó.

Hoa Châu Châu gật gật đầu nhanh chóng cùng anh đi đến công viên, ngồi xuống băng ghế Mộ Khánh Dương đi thẳng vào chuyện cần nói:

"Anh đến tìm em là muốn nhờ em chăm sóc, quan tâm Phương Hiểu nhiều hơn anh sợ lúc ở trường em ấy sẽ bị người khác bắt nạt."

Hoa Châu Châu nhướng đôi mày ngạc nhiên nhìn anh:

"Mộ tổng! Anh...anh thích Phương Hiểu sao? Nếu không thì tại sao anh lại quan tâm cậu ấy đến như vậy?"

Mộ Khánh Dương khẽ bật cười, lắc đầu đáp:"Không! Em hiểu lầm rồi anh quan tâm Phương Hiểu là bởi vì Phương Hiểu là em gái của anh."

"Hả? Anh nói sao? Phương Hiểu là em gái của anh?" Hoa Châu Châu sững sốt, kinh ngạc vô cùng cứ tưởng mình nghe lầm. Chẳng phải cô là cô nhi sao? Sao đột nhiên lại có anh trai? Người đó còn là chủ tịch của tập đoàn Mộ thị.

"Chuyện này kể ra khá dài sau này anh sẽ nói cho em biết em chỉ cần biết bây giờ Phương Hiểu rất hận anh và gia đình của mình nên anh chỉ có thể nhờ em bởi vì em là bạn của em ấy em cũng đừng nói chuyện anh và em gặp nhau xem như em chưa biết gì cả có được không?"

Hoa Châu Châu gật đầu hứa với Mộ Khánh Dương anh cho cô số điện thoại của mình:"Sau này có chuyện gì em cứ gọi cho anh."

Hoa Châu Châu gật đầu như băm tỏi cô cảm thấy lần này quá hời cho mình rồi vừa được gặp crush còn được crush tin tưởng nhờ cậy và điều quan trọng chính là đương không lại crush cho số điện thoại.