[12 Chòm Sao] Tình Yêu Thời Học Sinh

Chương 2

Chương 1: Ngày Tựu Trường
Thành phố Zodistar - thành phố được xem là thành phố quan trọng nhất của đất nước Horoscope, bởi vì đây là nơi hội tụ những nhân tài, những người giàu có và cả những người nổi tiếng bậc nhất của đất nước , đây cũng là nơi có những ngôi trường danh giá chỉ dành cho những người giỏi thật sự hoặc giàu có mới được học, mà nổi bật nhất là trường Honour - ngôi trường danh giá nhất của đất nước Horoscope và cũng là nơi mà các sao của chúng ta sắp bước chân vào...

Ngày khai giảng, năm giờ ba mươi phút sáng, tại biệt thự nhà Xử Nữ...

-Chào mẹ.

Xử Nữ bước xuống lầu với gương mặt hớn hở và cặp sách sẵn sàng trên tay, mở lời chào buổi sáng. Dưới nhà bếp, mẹ cô đang ngồi đọc báo, bên cạnh bà là đĩa trứng đã hết sạch. Xử Nữ cũng quá quen với chuyện này rồi, không chỉ cô là người dậy sớm mà mẹ còn dậy sớm hơn cả cô nữa. Đó cũng là điều dĩ nhiên, mẹ cô, bà ấy là chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, sáng nào mẹ cũng phải dậy thật sớm để còn đến công ti làm việc tới tối khuya mới về nhà. Xử Nữ thật sự thấy lo lắng cho mẹ cô, bà ấy dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể để hết gánh nặng công việc đè lên mình được! Vả lại nay cô cũng đã đến tuổi trưởng thành, cô đã hạ quyết tâm cố gắng học thật giỏi để sao này nối nghiệp mẹ quản lí tập đoàn JS, vậy thì mẹ cô có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già rồi!

-Ừm, con mau vào ăn sáng đi!

Mẹ cô nói, Xử Nữ mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi vét sạch bữa sáng xong trong vòng một phút ba mươi giây, cô chào mẹ mình rồi lấy cặp đi. Hôm nay, có một lí do quan trọng nên buộc Xử Nữ phải dậy sớm, đó là, hôm nay là ngày tựu trường, cô - Mama Xử có nhiệm vụ cao cả là phải đi rủ các bạn mình tới trường. Ngồi trong xe, Xử đang suy nghĩ xem nên tới nhà ai trước... "Để xem, Cự Giải thì đang bệnh nằm ở nhà rồi, còn lại Song Ngư, Bạch Dương, Bảo Bình và Thiên Bình nữa, thôi thì ghé nhà Song Ngư trước vậy, cô nàng là "chúa mê ngủ" mà!". Nghĩ là làm, cô bảo bác tài xế riêng của mình lái thẳng đến nhà Ngư Ngư.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu xanh nước biển nhạt to đồ sộ, khắp nơi trong căn biệt thự đều được trang trí những họa tiết bong bóng nước và những chú cá nhỏ xinh đang bơi lội tung tăng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết người sống trong căn nhà này yêu đại dương đến mới nào. Con đường nối giữa cánh cổng với cửa trước là một lối đi rất to được lát sỏi thẳng tắp, hai bên là vườn hoa được trồng xen vài cây to vào để che mát. Xử Nữ bước xuống xe và không quên dặn người lái xe chờ mình, sau đó, cô bước tới bấm chuông cửa:

"Kính coong...kính coong"

Sau tiếng chuông, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, bà mặc một bộ váy công sở màu đen toát lên vẻ sang trọng, người đó chính là mẹ của Song Ngư. Vừa thấy Xử Nữ, bà đã thừa biết là cô tới đây để làm gì, bởi lẽ suốt cả mùa hè, ngày nào Xử Nữ cũng đến rủ Song Ngư nhà bà đi học thêm mà không hề tỏ vẻ khó chịu, đến bà cũng phải công nhận rằng, đây thực sự là một cô bé chăm ngoan.

-Cháo chào cô Mỹ Ngư ạ, cho cháu hỏi có Song Ngư ở nhà không cô?

-À, Xử Nữ, Song Ngư con bé nói là muốn đi tham quan trường nên đã đi trước rồi, cách đây chừng năm phút thì phải.

-Dạ, chám cảm ơn cô, vậy cháu đi đây! Chào cô!

Xử Nữ chào tạm biệt mẹ Song Ngư và vào trở lại xe, trong đầu cô có một suy nghĩ "Chuyện lạ khó tin, Song Ngư mà cũng có ngày dậy sớm ư? Thôi kệ, vậy cũng tốt. Tiếp theo thì tới nhà của Thiên Bình thôi".

Chiếc xe lao đi và lại dừng chân trước một ngôi biệt thự nữa nhưng khác với biệt thự nhà Song Ngư, căn biệt thự của Thiên Bình ánh lên một màu hồng sáng và được trang trí họa tiết hoa hồng màu hồng nhạt, trông không khác gì nơi ở của một cô công chúa. Lối đi được lát kim cương sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Nói chung, cả căn biệt thự của Thiên Bình đều sáng chói, lấp lánh, lấp lánh vì có rất nhiều đồ vật được cô nàng lát bằng kim cương hết. Xử Nữ bước vào nhà và bấm chuông, một lát sau, mẹ của Thiên Bình bước ra, vừa trông thấy cô, bà như gặp được vị cứu tinh nắm tay cô nói:

-May quá, Xử Nữ cuối cùng cháu cũng đến, cháu lên gọi Bình Nhi dậy giùm cô với, nãy giờ cô gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy, huống chi hôm nay lại là ngày khai giảng nữa.

-Dạ, cô cứ giao cho cháu!-Xử Nữ vừa nói vừa mỉm cười thích thú, đoạn, cô chạy một mạch lên lầu và dừng chân trước cửa phòng của Thiên Bình.

"Thiên Bình à, cậu sẽ biết tay mình vì tội dậy muộn"

-THIÊN BÌNH!!!-Xử nữ mở hết volume lên vừa hét vừa đập cửa xông vào, đúng như lời mẹ Thiên Bình, cô nàng đang nằm ngủ nướng trùm mền kín bít ở trên giường. Vừa nghe xong tiếng gọi quen thuộc, Thiên Bình giật mình ngồi bật dậy, khi thấy Xử Nữ, cô nàng hoảng hốt vừa lạy Xử Nữ vừa nói:

-Tớ lạy cậu, cậu tha cho tớ một ngày đi Xử Nữ, bây giờ tớ sẽ đi chuẩn bị liền, cậu chờ chút!

Không đợi Xử Nữ kịp nói câu nào, Thiên Bình vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và xách cặp đến trước mặt Xử Nữ chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cứ như là được huấn luyện nhiều lần lắm rồi.

-Ừm, vậy chúng ta đi thôi, hôm nay khai giảng, tớ sẽ niệm tình mà tha cho cậu!

Xử Nữ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và dắt tay Thiên Bình đi, còn Thiên Bình thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chiếc xe của Xử Nữ lần lượt chạy tới nhà của Bạch Dương và Bảo Bình. Không như Thiên Bình, cả hai cô nàng này đều dậy sớm và đã đừng trước cửa chờ Xử Nữ tới. Cả bốn người lên xe và chạy tới trường.

Ở trong xe, các cô gái đang trò chuyện rôm rả:

-Bảo Bình à, cậu định đem mấy cái lọ đó tới trường luôn hả?-Thiên Bình mở lời trước.

-Ừm, lọ thuốc hoán đổi linh hồn của tớ gần xong rồi đó, bây giờ thì chỉ cần người thử thuốc nữa thôi!-Bảo Bình hí hửng.

-Nhưng mà nội quy trường cấm không cho đem hóa chất vào trường mà! Bộ cậu không sợ bị bắt sao?-Xử Nữ lo lắng.

-Lo gì, tớ giấu rồi thì đố ai biết được, tớ phải tận dụng thời gian rảnh ở trường để chế thuốc chứ để về tới nhà mới làm tiếp chắc tớ chết mất!

-Ôi, thật hết cách với cậu luôn rồi! Mà Bạch Dương này, tớ có một thắc mắc là bình thường cậu ngủ muộn lắm mà sao hôm nay cậu lại dậy sớm được hay thế?-Thiên Bình nói rồi quay qua hỏi Bạch Dương.

-À, tại vì tớ biết hôm nay là khai giảng, Xử Nữ thế nào cũng đến rủ nên tối hôm qua, tớ đã lấy đoạn thu âm giọng hét của Xử Nữ làm chuông báo thức nên...-Bạch Dương đang vui vẻ kể thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó...

"Hình như mình nói hơi lớn thì phải..."

-BẠCH DƯƠNG, CẬU BIẾT TAY TỚ!!!-Xử Nữ sát khí nổi lên đùng đùng, cô chồm ra sau tính tóm lấy Bạch Dương thì...

-A, tới trường rồi, tớ xuống trước đây, bye!-Bạch Dương nói rồi phóng nhanh xuống xe.

-CẬU ĐỨNG LẠI MAU!!! ĐỨNG LẠI MAU!!!-Xử Nữ vừa hét lên vừa đuổi theo Bạch Dương, chỉ tội cho lỗ tai của ba người còn lại ở trong xe, vừa sáng sớm ra đã phải chịu sự tra tấn dã man như vậy.

Thiên Bình cùng với Bảo Bình xuống xe, hai cô thẳng tiến lại cổng trường quan sát, bỗng nhiên một tên con trai từ đâu chạy tới với tốc độ cực nhanh về hướng của hai cô gái đang đứng, hai cô hốt hoảng vội né nhưng không kịp, tên đó đã va vào người hai cô, hơn nữa còn làm rơi chiếc cập trên tay Bảo Bình xuống đất. Bảo Bình hốt hoảng nhặt chiếc cặp lên và xem bên trong, mặt cô tái xanh, sau đó thì trắng bệch, lọ thuốc hoán đổi linh hồn mà cô ròng rã gần một năm trời sắp hoàn thành xong, giờ đây đã bị vỡ tan tành, nước trong lọ lan ra và sủi bọt.

-Ôi, còn gì là lọ thuốc của mình!-Bảo Bình ôm đầu.

-Thành thật xin lỗi bạn, tôi...

-CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ PHÁ HỦY LỌ THUỐC QUÝ GIÁ CỦA TÔI RỒI KHÔNG HẢ?

-Biết rồi biết rồi, tôi xin lỗi, giờ tôi đang rất gấp, cô làm ơn tránh qua một bên...

-Xin lỗi thôi không được, tôi đề nghị cậu phải làm người thử thuốc cho tôi trong vòng một năm. Thế nào?

-Được được, làm ơn tránh qua cho tôi nhờ!-Chàng trai kia dáng vẻ gấp rút nói. Thấy vậy Bảo Bình cũng tha cho anh ta đi.

Riêng anh chàng đó thì lập tức chạy cật lực, phía sau anh ta là một đám con gái đang đuổi theo. Bảo Bình nhờ có người thử thuốc nên đã nguôi ngoai vì từ trước tới giờ dù cô cầu xin cách mấy nhưng không có ai dám gật đầu đồng ý làm người thử thuốc cho cô cả mặc dù cô có cho bao nhiêu tiền hay vàng bạc kim cương đá quý đi chăng nữa cũng không ai thèm, cô cũng không biết tại sao, nên đối với cô, có được một người thử thuốc cũng giống như một người đào đất nhặt được kim cương vậy. Lại nói về cô nàng Thiên Bình, từ nãy đến giờ không nói câu nào, chỉ đứng ngắm nhìn anh chàng lúc nãy, ngắm tới nỗi mà anh ta chạy đi mất lúc nào không hay, Bảo Bình ngó qua thấy cô bạn mình như vậy thì lay mạnh, phải một lúc sau Thiên Bình mới tỉnh mộng. Hai cô lại cất bước tiến vào sân trường.

************************​



Xử Nữ vẫn đang mãi miết đuổi theo Bạch Dương, trong đầu nghĩ không biết Bạch Dương ăn gì mà chạy nhanh quá. Bạch Dương mãi miết chạy không dám quay đầu lại, chạy được một lúc thì cô thấm mệt nên quyết định tìm một chỗ nào đó trốn trước, đúng lúc có hai chàng thanh niên to lớn đi qua che mắt Xử Nữ, hai người đó chính là Ma Kết và Thiên Yết, Bạch Dương liền chớp lấy thời cơ nhảy tót vào một bụi cây gần đó. Xử Nữ đang chạy thì va vào hai chàng thanh niên đó nên ngã xuống đất, hai người đó mất đà nên cũng ngã theo luôn. Xử Nữ phủi đất cát dính trên người mình và nói:

-Thật tình, hai người không nhìn đường à...oái Bạch Dương đâu mất rồi?

-Cô mới không biết nhìn đường, đâm vào người ta không xin lỗi còn chửi mắng lung tung nữa!-Ma Kết lên tiếng.

-Anh...anh...anh...-Xử Nữ không biết phải nói gì.

-Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi!-Thiên Yết nói và kéo Ma Kết đi mất để lại Xử Nữ đứng đó tức xì khói.

"Mình mà gặp lại hắn thì tới số với mình!"

****************************​

Trong khi đó Bạch Dương nấp trong bụi cây nãy giờ cười tít mắt vì được xem kịch hay, Bỗng nhiên có giọng nói:

-Phù, không biết hai thằng Song Tử và Sư Tử đã thoát chưa nhỉ?-Giọng của một đứa con trai vang lên làm Bạch Dương giật bắn mình, cô quay đầu lại, tên con trai đó nghe thấy tiếng động sau lưng nên cũng quay đầu lại, hai người quay đầu lại cùng một lúc làm hai gương mặt ở một khoảng cách rất gần...

-Aaaaaa....-Cả hai người đồng thanh hét lên và đứng phắt dậy. Vì sợ quá nên Bạch Dương đã dùng một chân đánh một đòn Karate vào người anh ta, xúi quẩy thay lại trúng ngay chổ hiểm của hắn.

"Bốp"

-Aaaaaa.....-Lại một lần nữa, anh chàng xui xẻo rống lên thảm thiết, còn Bạch Dương thì không biết đã chạy mất từ lúc nào.

**********************​



Hội trường của trường Honuor phải nói là rộng kinh khủng, cả ngàn người đứng ở đây mà không chật chút nào. Hội trường hôm nay nhìn rất khang trang và sạch sẽ, khắp nơi được treo đầy những bông hoa to tướng và những sợi dây ruy băng màu đỏ, phía trên bục được trãi thảm màu đỏ ở chính giữa và rãi những cánh hoa hồng nhỏ li ti phía trên. Bạch Dương bước vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, sau đó, cô đi tới chỗ của các sao nữ đang đứng, lại hoảng sợ khi nhìn thấy Xử Nữ, nhưng Xử Nữ thì đã quên hết chuyện với Bạch Dương rồi, hiện giờ thì cô nàng chỉ đang tức chuyện đυ.ng phải Ma Kết và Thiên Yết thôi. Bạch Dương mở lời:

-Chào các cậu... ủa, mà sao không thấy Song Ngư đâu hết vậy?

-Tụi mình cũng không biết nữa, từ sáng tới giờ vẫn không thấy mặt bạn ấy đâu hết!-Bảo Bình đáp.

Vừa nhắc hồn xong thì hồn đến, Song Ngư trong một bộ dạng rất thê thảm bước vào.

-Trời ơi, Song Ngư à, sao cậu lại ra nông nỗi này?-Xử Nữ hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Song Ngư: Đầu tóc thì rối bù xù, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì lấm lem hết, lại còn có một vết bầm to tướng ở bên má.

-Các cậu muốn biết vì sao à, để tớ kể cho nghe, hờ hờ...