Chương 1: vợ ơi anh xin lỗi.Anh và cô cưới nhau được nửa năm khi ấy cô vẫn là một học sinh còn anh là một tổng tài lạnh lùng. Đối với tất cả mọi người anh vô cùng lạnh lùng nhưng đối với cô anh rất yêu thương và sủng nịnh.!
Hôm nay là ngày cô phải đến trường, cô năm nay đã học lớp 12 rồi nhưng vẫn rất ương bướng và trẻ con. Bỗng nhiên anh bước vào phòng gọi cô một cách ôn nhu:
- Tiểu Hy dậy đi em.
Nghe anh gọi mình như thế cô lại bướng bỉnh đáp:
- Ưʍ. Em còn muốn ngủ cơ mà.
Anh cười nhẹ rồi bước tới giường hôn lên đôi môi nhỏ đang chu kia. Anh nói:
-Ngoan dậy đi nào, chiều anh mua snack cho em ăn.
Nghe tới snack thì cô rất vui nga vội vàng ngồi dậy hỏi:
-Thật không?
-Thật mà.
Cô cười tươi như được mùa nói:
-Tiểu Hy rất thương Trọng Huy nha.
Sau đó cô nhanh nhạy chạy vào toilet chuẩn bị rồi đi xuống nhà. Cô vừa bước xuống nhà thì gặp anh đang ngồi xem tivi cô nhanh nhạy chạy vào lòng anh ôm lấy thân hình cao to chắc nịch của anh còn anh thì cũng ôm chầm lấy cô hôn lên tóc cô một cách sủng nịnh, sau đó anh cưng chiều bế cô vào phòng bếp đặt cô ngồi trong lòng mình. Bỗng nhiên ánh mắt cô không vui vội vàng ngước mặt lên hỏi anh:
-Ông xã! Sao hôm nay lại có sữa?
Anh nhíu mày nhìn cô nói:
-Vợ à! Uống sữa nhiều em mới khỏe được.
Cô rơm rớm nước mắt nói:
-Nhưng Hy không thích uống sữa. Ông xã! Đừng bắt em uống mà.
Thấy cô như vậy anh cũng không đành lòng nhưng anh vẫn cương quyết ép cô uống. Anh lạnh lùng nói:
-Không được! Em phải uống sữa. Ngoan đi không được bướng.
Thấy anh dùng thái độ đó với mình cô nức nở nói:
- Huhu anh hết thương em rồi, đó giờ Hy ghét nhất là uống sữa nhưng vẫn ép em còn dùng thái độ đó với em. Em ghét anh lắm.
Nói rồi cô vội vàng chui ra khỏi lòng anh rồi chạy thẳng lên phòng vừa chạy vừa khóc. Anh thấy thế vô cùng hối hận vội đuổi theo cô nhưng lên tới phòng thì cô đã khóa cửa lại rồi. Anh đập cửa nói vọng vào:
-Hy à anh xin lỗi. Anh sai rồi em tha thứ cho anh đi. Anh hứa không bắt em uống sữa nữa mà mau mở cửa cho anh đi mà vợ.
Nhưng đáp lại câu nói của anh cũng chỉ có tiếng khóc thút thít của cô thôi. Anh thở dài không biết làm sao để vợ tha thứ. Anh ngồi ngoài cửa đợi cô sẽ mở cửa cho anh. Anh cũng không quên nói với quản gia xin cho cô nghĩ hôm nay. Tới chiều vẫn không thấy cô ra khỏi phòng anh vô cùng lo lắng không biết cô ở trỏng ra sao rồi. Anh vội kiu quản gia đem chìa khóa dự phòng lên. Khi mở cửa đi vào anh thấy bảo bối của anh đang cuộn tròn người lại ngủ ngon lành nhưng giọt nước mắt cũng đã khô lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi mắt rồi mũi. Anh hôn khắp mặt cô làm cô bị anh quấy rối mà nhăn mặt thức dậy.
Lần đầu mình làm nên mong các bạn thông cảm và ủng hộ. Thank. ❤
Chương 2: thương em nhất rồi.Thấy mình đã làm cô tĩnh giấc anh ngồi xuống giường ôn nhu hỏi:
- Vợ anh ngủ ngon không?
Cô hờn giỏi quay mặt đi chỗ khác quyết giận anh cho bằng được. Thấy cô như vậy anh rầu thúi ruột gan. Anh có muốn làm vợ anh giận đâu anh chỉ muốn cô uống sữa để khỏe mạnh thôi mà. Anh nhìn cô nói:
-Vợ à đừng giận anh nữa mà. Anh sai anh xin lỗi. Vợ tha lỗi cho anh đi.
Cô được nước lấn tới. Khóc òa lên:
- Huhu anh có thương em đâu chỉ muốn làm những gì mình thích thôi anh không nghĩ tới cảm giác của em.
Thấy vợ như thế tim anh như bị ai đâm vào anh vội vàng ôm chầm lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ra anh càng ôm chặt hơn nhưng cô vẫn cố cựa quậy trong lòng anh như muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Anh cất tiếng âm trầm mê hoặc:
- Ngoan nào. Bảo bối đừng khóc nữa anh sẽ rất đau.
Nghe anh nói như thế cô cũng xiu lòng để anh ôm rồi bàn tay bé nhỏ bất giác ôm chầm lấy anh. Cô hỏi:
-Ông xã! Ông xã còn thương Tiểu Hy không?
Anh phì cười trước câu hỏi đó của cô nói:
-Tất nhiên là còn anh thương em nhất rồi còn gì.
Rôi anh hôn lên trán cô. Cô cười tít mắt hôn lên má anh nói:
-Vậy ông xã đừng bắt em uống sữa nữa nha. Tiểu Hy ghét sữa.
Anh gật đầu đồng ý với cô. Gì chứ bị cô giận một lần là quá đủ làm sao anh dám bắt ép vợ anh uống sữa nữa.
Sau đó anh bế cô xuống nhà ăn để lót bụng cho cô từ sáng tới giờ cô đã ăn gì đâu đã vậy còn khóc rất nhiều anh biết vợ anh mệt lắm rồi. Cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh dụi đầu vào lòng ngực của anh. Anh ôn nhu đặt cô vào lòng gắp đồ ăn cho cô, nhìn cô ăm vui vẻ anh vui lắm. Sau đó anh kiu quản gia đem ra cho cô một ly nước trái cây mà không phải là sữa nữa. Vì cô bảo bối nhỏ này anh đã phải bỏ bê tất cả công việc ở công ty để ở nhà dỗ dành cô chăm sóc cô.
Tối đến.
Anh đang ở trong phòng làm việc vì từ sáng đến giờ anh có làm được đâu. Cô thì ngồi ở trong lòng anh chơi game. Chơi được một lúc cô cũng mỏi mắt buông điện thoại xuống nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ ở trong lòng anh. Lúc làm xong việc anh nhìn lại cô vợ bé nhỏ đang yên giấc trong lòng mình vội bế cô về phòng đặt cô xuống giường ôm lấy cô rồi anh đắp chăn cho cả hai ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau.
Vì sáng nay anh có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty từ sáng sớm cô thì vẫn còn ngũ ngon lành. 6h thím Trương ( quản gia ) lên gọi cô dậy. Vì hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cô cũng ngoan ngoãn thức dậy rồi vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng. Không thấy anh đâu cô quay sang hỏi quản gia:
-Thím ơi Trọng Huy đâu rồi ạ?
Thím Trương nhìn cô cười đáp:
-Tiểu thư! Cậu chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi ạ. Cậu dặn là tiểu thư ăn sáng rồi ông Tư ( tài xế của Ngô gia đã chạy cho nhà anh được hơn 8 năm rồi ) sẽ đưa tiểu thư đến trường ạ.
Nghe vậy cô cũng vui vẻ đáp:
- Vâng ạ.
Sau khi ăn xong ông Tư cũng đưa cô đến trường rồi đến chiều thì rước cô về. Về đến nhà thì anh vẫn chưa về làm cô buồn vô cùng. Cô lên phòng cất tập vở thay đồ rồi xuống sau sân nhà chơi với choppo là chú chó con mà anh đã tặng cô đêm noel. Ngồi chơi với choppo một hồi thì cô lại ngủ quên ở đó luôn. Vì Ngô gia rất rộng và chỉ có cô mới ra chơi với choppo thôi còn anh thì bận rộn với công việc và bận yêu cô nữa nên rất ít khi ra đó.
Cảm ơn các bạn đã xem. Thank.❤
Chương 3: ông xã! tha lỗi cho em.Đến tối anh về kiếm khắp nhà cũng chả thấy cô đâu anh lo lắng quát lớn:
-Cô ấy đâu?
Hàng trăm người hầu và vệ sĩ chỉ biết cuối mặt không dám hó hé câu nào. Thím Trương trã lời anh nhưng cũng hơi lo sợ:
-Dạ cậu hôm nay tôi thấy tiểu thư đi ra sau vườn chơi với choppo.
Nghe vậy anh vội chạy ra sau vườn chỗ nhà của choppo thì thấy cô ôm choppo ngủ ngon lành. Anh vội nở nụ cười ma mị sau đó bế cô lên rồi đem lên phòng. Khi đặt cô xuống giường thì cô bất ngờ tỉnh giấc thấy thế anh hỏi cô một cách bình thường có thể gọi là lạnh lùng vì anh rất tức cô. Lỡ nếu như hôm nay không phải ở sau vườn mà ở nơi khác thì cô có biết anh lo tới cỡ nào không.
-Nói tại sao có giường không ngủ lại đi ra đấy nằm?
Thấy anh hỏi mình có chút bực tức thì cô biết là anh giận mình. Nên cô vội vàng chui vào lòng anh làm nũng nói:
-Ông xã đừng mắng em. Tại Tiểu Hy buồn nên mới ra đó chơi với choppo nhưng mệt nên em ngủ quên.
Nghe cô dùng giọng nũng nịu như thế thì anh vội vàng nở nụ cười. Anh nói:
-Anh bảo em ra sao? Ở nhà không đi lung tung. Không được để anh lo nhưng hôm nay em đã vi phạm rồi đó.
Cô xụ mặt đầu dụi vào lòng ngực anh nức nở nói:
-Huhu ông xã! Tiểu Hy sai rồi đừng mắng em mà. Ông xã đừng đánh Tiểu Hy mà. Huhu.
Thấy cô khóc anh cũng không tra tội cô nữa vội vàng ôm lấy cô rồi cất tiếng:
-Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh không mắng bảo bối đâu. Ngoan đừng khóc nữa.
Thấy anh nói thế cô vội hôn lên má anh cười nói:
-Thương ông xã nhất.
Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má cô rồi hôn lên môi anh đào chúm chím của cô. Lưỡi anh khuấy động khoang miệng cô, lưỡi anh và lưỡi cô quấn lấy nhau. Khi cô đã khó thở anh mới buông cô ra để cô dựa đầu vào lòng ngực anh thở gấp.
Sau khi đã thở đều cô ngước mặt lên nhìn anh nói:
-Ông xã em buồn ngủ chúng ta đi ngũ nha.
-Được rồi chúng ta ngủ.
Thế là cô được anh ôm trọn vẹn trong vòng tay.
Cảm ơn mọi người đã xem. Thank.❤
Chương 4: Tiểu Hy trao cho anh nha.Mặc dù nói là cưới nhau 4 tháng nhưng anh và cô vẫn chưa làm gì ngoài việc nắm tay, ôm nhau và hôn. Anh cũng muốn cô thuộc về anh tất cả nhưng anh vẫn không dám làm liệu sợ vợ yêu giận. Anh biết vợ anh sợ nhất là đau nên anh chỉ có thể hôn và ôm cô cho đỡ thèm. Haizaaa.
Vẫn như thường ngày sáng anh đi làm còn cô sẽ đến trường. Tối đến khi anh về đang ngồi trên sofa mệt mỏi thì cô chạy lại ngồi lên đùi anh. Hôm nay cô lạ thật nha thường ngày cô sẽ bận đồ ngủ hình con này con kia nhưng sao hôm nay cô chỉ bận chiếc áo sơ mi trắng của anh và thêm quần cụt ngắn thôi. Thấy thế anh liền hỏi:
-Bảo bối sao hôm nay em bận áo của anh?
Thấy anh hỏi mình như thế cô cười đáp:
-Đồ ngủ của em thím Trương đem đi giặc hết rồi nên em phải lấy tạm áo của anh bận đó thôi.
Anh như con sói bị bỏ đói lâu năm nhìn từ trên xuống dưới của cô chỗ nào cũng rất trắng hồng và rất xinh.
Anh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường nằm đè lên người cô. Thấy anh như thế cô liền hỏi:
-Ông xã à anh sao vậy?
Anh đáp với giọng khàn khàn:
-Tiểu Hy trao cho anh nha.
Cô cũng không ngốc tới mức không hiểu. Nhưng cô cũng biết làm chuyện này sẽ đau lắm còn cô thì rất sợ. Nhưng nhìn anh như vậy cô cũng biết anh chịu đựng rất nhiều. Nên cô đã gật đầu đồng ý yêu cầu của anh.
Thấy vợ đồng ý trao cho mình anh vui đến cười tít mắt không còn là ra dáng tổng tài nữa. Anh nhẹ nhàng cởi những nút áo sơ mi của cô rồi chiếc qυầи иᏂỏ. Anh hôn lên môi cô rồi luồng xuống cổ và xương quai xanh. Anh mυ'ŧ mát nhũ hoa của cô một cách thèm thuồng. Sau đó anh cởi hết đồ trên người anh ra. Anh hỏi cô:
-Vợ à anh vào nha?
-Vâng.
Sau đó anh tiến vào thì nghe được tiếng hét của cô:
-Á.... Ông xã à em đau quá huhu.
Cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thấy thế anh không đành lòng nhưng vì nơi đó của cô quá hẹp. Được một lúc nơi đó của cô cũng giãn ra và muốn anh hơn. Nhận được tính hiệu tốt của cô lúc này anh mới bắt đầu thúc. Ban đầu anh thúc nhẹ vì sợ cô đau nhưng dần dần sự ham muốn của anh dâng cao hơn nữa. Anh thúc càng lúc càng mạnh. Cứ thế anh và cô làm đến gần sáng.
Sáng hôm sau.
Anh thức dậy thấy cô nằm trong vòng tay mình và chuyện đêm hôm qua thì anh vô cùng vui sướиɠ. Ga giường thì đã bị bẩn và dính máu của cô thì anh càng vui mừng hơn nữa vì lần đầu của cô cũng đã thuộc về anh. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, đặt cô xuống bồn tắm và tắm cho cô thôi. Vì hôm qua quá mệt nên cô cũng chả hay biết gì. Sau khi tắm cho cô xong anh lại bế cô trở lại giường nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hôn lên trán cô đắp chăn cho cô rồi anh đi xuống bảo thím Trương xin cho cô nghĩ học hôm nay và làm đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho cô.
Hehe lần đầu tui viết H nên thông cảm nha. >< ủng hộ tui nha. Thank.❤
Chương 5: bà xã! sao lại dầm mưa?Dạo gần đây trời toàn mưa suốt nên anh cũng lo cho sức khỏe của cô lắm. Anh biết sức lực của vợ anh rất kém nên chở trời là cô sẽ rất dễ bệnh. Mấy hôm nay ông Tư xin nghĩ về quê để thăm gia đình nên anh phải hộ tống vợ yêu đi học mỗi ngày. Nhưng hôm nay vì công việc rất nhiều nên anh cũng quên luôn việc đại sự đó là đi đón bảo bối.
Tan trường được 20" rồi mà cô vẫn không thấy anh tới. Trời thì mưa rất to nên cô lấy điện thoại ra điện anh. Thấy vợ gọi anh chợt nhận ra mình quên đi đón bảo bối. Anh vội nhấc máy thì nghe được giọng hờn giỏi của cô ở đầu dây bên kia:
-Này có đón em không đấy?
-Có mà bà xã đợi anh xíu nha.
Cô đứng đợi anh được 5" nữa nhưng vẫn chưa thấy anh đón lần này cô giận thật rồi. Cô dầm mưa về nhà luôn. Lúc anh tới không thấy cô đâu rất lo lắng. Mưa to thế này vợ anh lại chạy đi đâu chứ? Kiếm cô mãi không thấy nên anh đành về nhà, anh nghĩ cô đã bắt taxi về nhà rồi. Nhưng khi về thấy quản gia hốt hoảng chạy ra nói với anh rằng:
-Dạ cậu khi nãy tiểu thư dầm mưa về, khi về thì thấy tiểu thư run run tôi gờ trán thì thấy rất nóng. Có lẽ tiểu thư đã sốt.
Đầu óc anh lúc này muốn nổ tung. Vợ anh chả thương anh gì cã. Anh bảo đợi anh đến rước vậy mà dầm mưa về cho bằng được. Anh vội vàng chạy lên phòng thì thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn trên trán còn có miếng dán sốt. Anh đi lại gần giường gờ tay lên mặt cô thì thấy nóng vô cùng. Lúc này tim anh như co lại. Anh sợ cô sẽ có mệnh hệ gì mất. Thấy anh về cô hờn giận nói nhưng giọng rất yếu ớt:
-Ông xã sao không đến đón em? Giận ông xã rồi.
-Vợ ngoan sao không đợi anh mà dầm mưa về?
-Người ta đợi anh mà có thấy anh đâu.
-Thôi được rồi do anh sai. Anh xin lỗi.
Lúc này anh mới đi ra khỏi phòng bảo quản gia gọi bác sĩ tới. Sau đó anh bước vào phòng nói với cô:
-Ngoan ráng chịu một tí. Bác sĩ sắp tới rồi.
Nghe hai từ bác sĩ mà cô muốn khóc. Cô sợ đau. Nếu như cô bệnh như vậy anh sẽ bắt cô chích thuốc mất.
Vì là thể loại truyện ngắn nên mình làm chỉ ít ít chút chút thôi. Mong các bạn ủng hộ. >< ❤
Chương 6: chồng ơi em không muốn chích thuốc.Thấy bác sĩ đi vào cô vội òa khóc. Thấy cô khóc anh hốt hoảng hỏi:
-Vợ? Sao em lại khóc?
Cô xà vào lòng anh rút đầu vào lòng ngực anh nức nở rồi nói:
-Huhu không thích bác sĩ. Không muốn chích thuốc. Không muốn uống thuốc. Huhu.
Nghe cô nói như thế anh cũng chỉ biết vuốt dọc sống lưng để trấn an cô thôi vì vợ anh sợ đau mà nên thấy bác sĩ sợ là đúng rồi. Thế rồi anh vội kêu bác sĩ ra ngoài để anh tìm cách. Lúc này cô ngước mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh nói:
-Xã à bệnh sẽ khỏi mà nên chồng đừng bắt em chích thuốc.
-Được rồi anh không bắt em chích thuốc. Giờ thì ngũ đi nào.
Vì sức khỏe còn yếu nên cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi cô ngũ say thêm tí nữa anh mới gọi bác sĩ vào chích thuốc cho cô. Vì cô bệnh mà nên cô có hay biết gì đâu.
Khi chích cho cô xong anh mới yên tâm, hôn lên đôi môi đã không còn hồng hào như trước anh nói:
-Bảo bối ngốc nhà em có biết anh lo như thế nào không hã? Em thì làm sao mà biết được chứ đồ ngốc nhà em. Mau hết bệnh đấy bảo bối.
Thế rồi anh ôm cô vào lòng ấp ủ cho cô rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngũ êm đềm bên cô.
Chap này hơi ngắn vì mình mỏi mắt lắm rồi. :< thông cảm cho tui nha. Mai tui làm chap sau dài hơn há. Thank.❤
Chương 7: ông xã! em ghét cô ta.Hôm nay vẫn như mọi ngày anh sẽ đưa cô đi làm rồi đến công ty. Vì anh sợ cô bị ăn hϊếp nên đã cho vệ sĩ đi theo bảo vệ cô nhưng không cho cô biết. Lúc cô đang trên hành lang trường chuẩn bị đi vào lớp thì bị một đám học sinh nữ chặn cô lại. Vì không hiểu chuyện gì nên cô hỏi:
-Nè các cô là ai? Sao chặn đường tôi.
Một cô gái tên là Tống Hà bước lên tát cô ( vì đây là tên mình chọn ngẫu nhiên nên có đυ.ng chạm tới tên của các cậu thì bỏ qua cho mình nha ) cô ta tát khá mạnh nên cô choáng váng mặt mài và té xuống thềm. Không chịu được nỗi oan ức nên cô đã khóc. Đám học sinh ấy đứng cười và Tống Hà lên tiếng:
- Tao cảnh cáo mày nên tránh xa Trọng Huy ra. Anh ấy là của tao.
Cô không trã lời và chỉ biết ngồi khóc. Bỗng ở đâu có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Khốn kiếp dám bắt nạc em ấy?
Vâng đó không ai khác chính là Trọng Huy. Vì được vệ sĩ báo cáo nên anh nhanh chân đến đây. Nếu anh đến muộn một chúc có lẽ bảo bối anh sẽ chịu oan ức nhiều lắm. Khi cô ta thấy anh liền lập tức chạy lại cạ cạ bộ ngực của cô ta lên cánh tay của anh. Anh lạnh lùng quát:
-Tránh ra.
Mặt dày là thế cô ta dùng giọng õng ẹo nói với anh:
-Anh kì quá người ta nhớ anh như vậy mà.
Tiếng nói lạnh lùng ấy lại vang lên đến khϊếp sợ:
-Biến đi chỗ khác đồ trơ trẽn.
Vì sợ đến quéo nên cô ta buông tay anh ra. Anh nhìn về phía bảo bối của anh đang ngồi khóc thì chua xót vô cùng, anh vội nói:
-Bảo bối lại đây.
Sau đó anh dang tay ra, cô thấy như vậy thì vội vàng chạy lại xà vào lòng anh nức nở:
-Ông xã hức cô ta mắng em hức em ghét cô ta.
Anh cười ôn nhu sau đó hôn lên trán cô vuốt những giọt nước mắt lên má cô nói:
-Bảo bối ngoan anh sẽ xử cô ta. Giờ thì anh dẫn em về.
-Vâng.
Nói sơ về Tống Hà nha. Ba cô ta là chủ tịch tập đoàn khá lớn nên cô ta rất chảnh và cô ta là chị đại của trường. Cô ta thích Trọng Huy cũng khá lâu nhưng vì tính chảnh chọe và xa hoa của cô ta nên anh không những không thích mà còn rất ghét vì cô ta luôn tìm cách ăn hϊếp bảo bối của anh. Cô ta nào biết công ty của ba cô ta được công ty anh chống lưng cho nên mới lớn mạnh được như ngày hôm nay. Nhưng vì chuyện hôm nay của bảo bối anh nên anh đã rút hết cổ phần ra rồi. Và công ty ấy có thể nói là phá sản. :)
Cảm ơn đã xem. Thank.❤
Chương 8: chồng lừa dối em?!Vì đã bị anh làm cho suy sụp công ty của ba cô ta cũng đã phá sản. Coi như mất trắng. Vì không phục nên cô ta quyết định phá hoại hạnh phúc của anh và Tiểu Hy. Hôm nay cô ta đến công ty của anh tìm anh. Tống Hà lên phòng chủ tịch của anh gõ cửa:
- Vào đi
Cô tao mở cửa bước vào:
-Trọng Huy.
Nghe có người gọi tên mình anh ngẩng đầu nhìn:
- Thì ra là cô? Sao? Đến đây có chuyện gì?
-Em chỉ muốn yêu cầu anh một chuyện nho nhỏ thôi được không?
Anh nhíu mày nhưng cũng trã lời lại:
-Nói.
-Em muốn hôn anh lần cuối được không?
-Sao? Hôn cô?
-Đúng vậy. Coi như là quà chia tay đi có được không?
Anh cười lạnh lùng rồi nói:
-Được.
Thế là anh đi lại chỗ cô ta cuối xuống hôn cô ta. Nhưng không may Tiểu Hy lại nhìn thấy cảnh này. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại muốn đến thăm anh và vô tình nhìn thấy:
-KHÔNG!!!
Cô hét toáng lên và ngồi bệch xuống sàn. Nghe thấy tiếng hét của cô anh vội vàng nhìn ra cửa thì thấy vợ yêu của anh đang nước mắt đầm đìa rồi bịt tai lại lắc đầu liên tục. Anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô nói:
-Vợ à nghe anh giải thích.
Cô đẩy anh ra tán anh một cái rõ đau. Cô nói:
-Dối trá.
Nói xong cô chạy thẳng xuống công ty chạy vào xe bảo ông Tư chở về quê mẹ cô. Lúc cô tán anh và chạy đi anh như người mất hồn. Tại sao anh lại có thể ngu ngốc tới mức như vậy. Để giờ đây anh làm tổn thương bảo bối của anh. Anh quay lại phía cô ta với cặp mắt lạnh như băng nói to:
-Cô biến được rồi đó.
Cô ta sợ hãi vội vàng đi ra khỏi công ty.
Đến tối anh về nhưng không dám bước vào nhà sợ rằng sẽ không dám đối mặt với cô. Nhưng khi anh bước vào nhà không thấy cô đâu hỏi thím Trương và ông Tư thì hai người không trã lời vì cô có dặn là không được nói cô ở đâu cho anh biết. Anh hỏi mãi không được cũng không muốn làm khó họ nên anh đã cho người điều tra. Đúng như anh dự đoán là cô trở về nhà mẹ đẻ của cô.
Kịch tính chưa? :v ủng hộ tui nha. Thank.❤
Chương 9: bà xã hãy trở về với anh.!Khi anh đã biết được cô ở nhà mẹ đẻ thì lập tức lái xe trở về quê để đón cô. Khi anh tới thì thấy vợ yêu đang cho Jihone ăn ( chú chó ở quê của Tiểu Hy ) anh đi đến cất tiếng:
-Vợ sao lại về đây? Còn giận anh sao? Anh xin lỗi cô ta nói anh hôn cô ta lần cuối rồi cô ta ra nước ngoài nên anh mới....
Nghe anh nói tim cô như vỡ vụn. Cô không nói gì cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái đi thẳng vào nhà. Thấy hành động đó của vợ anh như muốn nổ tung tại sao một tổng tài như anh lại ra nông nỗi này?
Vào nhà anh chào mẹ vợ rồi đi lên phòng của vợ mình. Bước vào phòng cô có cảm giác rất ấm áp. Hương thơm của cô lang tỏa khắp phòng. Rồi anh thấy cô ngồi ở mép giường khóc làm tim anh nhói vô cùng. Anh vội đi đến ôm lấy cô để đầu cô tựa vào lòng ngực của anh. Cô hờn giận đẩy ra thì anh cất tiếng nói:
-Vợ yêu đừng giận. Anh đã đuổi cô ta rồi. Về với anh được không?
-Anh về đi tôi không muốn thấy mặt anh.
-Thôi mà. Anh sai anh đáng chết đáng chết.
Anh tự lấy tay tát vào mặt mình thật mạnh và thật nhiều mặt dù có đau thật nhưng làm sao đau bằng khi thấy cô khóc. Cô thấy thế vội cầm tay anh lại khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy anh:
-Ông xã đừng đánh nữa mà. Em đau lắm đừng để bị thương mà huhu.
Nghe cô nói vậy anh vui vô cùng. Ôm chầm lấy cô nói:
-Vợ à đừng giận anh nữa nhé.
-Vâng không giận nữa.
Khi thấy cô không còn khóc nữa anh biết là cô đã ngũ vội ôm cô đặt xuống giường đắp chăn cho hai người rồi anh ôm cô ngủ tới sáng.
Cảm ơn đã xem. Thank.❤
Chương 10: vợ ở nhà ngoan nhé.Buổi sáng sớm ánh mặt trời rọi thẳng vào phòng của anh và cô. Vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nên cô nhíu mày quay sang áp mặt mình lên ngực anh. Chui rút vào lòng anh tránh ánh nắng. Cô cọ nguậy trong lòng anh làm anh như bị đánh thức, mở mắt ra nhìn xuống thì thấy một tiểu yêu nghiệt đang nhúc nhích trong lòng mình. Đôi môi lạnh khẽ cong lên.
Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước. Lúc anh bước ra con heo lười nhà cô vẫn còn ngũ.
-Vợ à! Dậy đi nào.
-Ưmm....ông xã!
Cô kiu anh với giọng ngáy ngủ mắt thì vẫn nhắm từ từ rút vô chăn. Anh tiến lại gần nhẹ nhàng lật tấm chăn lên nhìn con mèo nhỏ đang say giấc.
-Đến công ty với anh không?
-Chờ em.
Nhanh nào anh cho em 15 phút.
15 phút ______
-Huy ơi!
-Ừ anh đây.
Cô bước xuống lầu tươi cười gọi tên anh. Anh thì đang ngồi ở sofa chờ cô. Hôm nay cô đẹp thiệt nha. Cô bận một chiếc áo thun màu da bò cùng với chiếc váy đuôi cá tóc xõa ngang vai trông hết sức giản dị tựa như một thiên thần không cánh.
Cô nhanh nhẹn chạy đến bên anh xà vào lòng anh. Anh cũng thuận tay ôm lấy cô.
-Bảo bối đi ăn thôi.
Vừa dứt lời anh bế cô xuống phòng ăn để cô ngồi vào lòng mình. Sau đó ân cần gắp thức ăn cho cô. Sau khi anh và cô ăn xong thì ông tư chở anh và cô đến công ty Ngô Thị to đùng.
Khi anh và cô bước vào ai cũng hướng mắt về 2 người. Có những lời khen và cũng có những người ganh ghét cô và anh. Bọn họ phải công nhận cô ăn mặc giản dị nhưng thật đẹp. Cô và anh đi lên phòng chủ tịch. Anh để cô ngồi vào lòng mình. Đưa cô cầm điện thoại của anh chơi còn anh thì bộn bề với sổ sách. Phải nói là làm chủ tịch chã dễ, công việc của anh chẳng bao giờ mà xong. Haizzz. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì gần 12h rồi. Cô thì buông điện thoại anh xuống và ngủ ngon lành từ lúc nào không hay.
-Hy à! Chúng ta đi ăn trưa.
-Vâng ạ!
Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bây giờ mới nói nha phòng chủ tịch anh thật lớn rất đầy đủ tiện nghi.
Rửa mặt tỉnh táo cô cùng anh đi ăn.
Tua nhanh _______
Sau khi ăn xong thì anh và cô lại quay lại phòng làm việc.
-Cốc cốc.
-Vào đi.
-Dạ thưa chủ tịch chúng ta có một đối tác ở Ý cần gặp để bàn bạc.
-Vậy sao? Được rồi sắp xếp đồ đạc tối nay chúng ta bay.
-Dạ.
Sau khi anh nhân viên ra ngoài anh mới nhìn xuống cô ôn nhu nói
-Vợ ngoan ở nhà chờ anh về nhé.
Mắt cô rưng rưng ngước lên nhìn anh như một đứa trẻ bị mắng vậy.
-Ngoan nào anh đi 1 2 hôm rồi anh về.
-Hông chịu. Sao anh bỏ em? Anh hông đc đi. Hy hông cho anh đi. Huhu.
-Ngoan nào không khóc. Anh đi bàn bạc chuyện công việc mà. Về anh mua quà cho em.
-Anh bỏ rơi em. Em ghét anh.
Nói rồi cô chạy vèo xuống xe. 1 2 bắt ông tư chở về nhà. Anh cũng chạy theo nhưng thấy cô lên xe để ông tư chở đi thì anh cũng yên tâm. Tối anh về thì nge thím Trương nói cô khóc từ chiều giờ, bảo ăn thì không ăn chỉ nhốt mình trong phòng. Nghr vậy anh xót lắm nhưng vì công việc chứ anh có đi chơi bỏ cô ở nhà đâu. Anh đi lấy chìa khóa dự phòng rồi đi thẳng lên phòng ngủ của cô và anh.
-Cạch.
Bốp. Cô ném gối vào mặt anh. Cô nhanh thật.
-Vợ ơi đừng giận. Ảnh hưởng đến sức khỏe đó.
-Anh đi đi tôi không muốn thấy mặt anh. Hức hức.
Nhìn cô giận tới tím mặt anh đành chào thua
-Rồi rồi anh ra đừng giận.
Anh xuống nhà thở dài. Đợi khoảng gần tối anh đi lên phòng thì thấy cô nằm ngủ ngon lành. Khóe mắt vẫn còn hơi ướt chắc mới ngủ đây mà. Anh yêu thương hôn lên trán, má, mũi, môi rồi soạn đồ vào vali sau đó xuống nhà đã thấy trực thăng đợi sẵn. Vì anh giàu mà nên có trực thăng cũng không có gì là lạ. Ngồi trên trực thăng anh lại rầu rĩ. Không biết lúc cô thức dậy không thấy anh có còn khóc nữa không. Không biết ở nhà có chịu ăn hay không. Haizzz. Anh chỉ cầu mong xong việc sớm để quay về với bà xã thôi.
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình.😢 vì bận lo cho ôn thi nên không ra chap được. Cảm ơn đã ủng hộ.❤
Chương 11: chắc cô hận anh lắm.!Thấm thoát cũng đã 3 ngày kể từ ngày anh bay qua Ý. Hôm nay lúc rạng sáng anh đã có mặt tại sân bay. Anh nôn nóng muốn về gặp vợ nên không nghĩ ngợi mà lên xe kiu ông tư chở về Ngô gia.
-Dạ cậu mới về.
-Tiểu Hy đâu?
-Dạ....
-Tôi hỏi cô ấy đâu?
-Thưa cậu sáng sớm có một người con trai tới hỏi tiểu thư rồi hai người nói chuyện gì đó xong tiểu thư đi theo người con trai đó rồi ạ.
-Khốn khϊếp sao không nói ta?
Anh bắt đầu tức giận và lo sợ. Người con trai ấy là ai? Tại sao cô lại chấp nhận đi theo anh ta? Tại sao cô không chờ anh về?......bây giờ hàng ngàn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu anh.
-Mau kím tiểu thư về đây. Nếu không ta sẽ lấy đầu các người làm tế vật.
Nói xong đi vào xe và phóng đi tìm cô. Anh móc điện thoại ra điện cho cô. Đổ chuông nhưng lại không ai bắt máy.
-Alo?
-Hy? Em phải không?
-Dạ. Em đây. Ông xã gọi em chi vậy? Ông xã về chưa?
-Em đi với thằng nào? HÃ?
-Em xin lỗi em đi với anh hai.
-Anh hai? Em là con một cơ mà?
-Anh hai họ. Bên mẹ em.
-Vậy h em ở đâu? Anh lại rước.
-À em ở quán cà phê gần công ty anh.
-Ừ ở yên đó đợi anh.
-Dạ.
Nói rồi anh điện cho nội bộ nói không cần tìm cô nữa. Sau đó phóng xe nhanh chóng tới đón cô.
-A! Ông xã em ở đây.
Cô dơ tay lên kiu anh. Anh nhanh chóng bước tới chỗ cô thì đúng như quản gia nói cô đi với một người đàn ông.
-Giới thiệu với anh đây là Huy. Chồng của em.
Cô tươi cười giới thiệu mình với anh chàng kia. Nói xong anh và anh chàng kia bắt tay chào hỏi.
-Chào anh tôi là Tuấn. Anh họ của Hy. Cháu của mẹ em ấy.
-Chào.
Nói xong anh vòng tay qua ôm vợ mình.
-Thôi sắp tới giờ anh gặp đối tác rồi anh về nha. Tôi về.
-Dạ anh về cẩn thận.
Cô không nhận ra rằng mặt anh đã tối xầm từ lúc nào rồi.
-Tại sao lại đi với anh ta?
-Anh ấy mới về nước nên đến rũ em đi uống nước nói chuyện thôi.
-Vậy sao không nói anh? Có biết anh lo không?
-Ưm em xin lỗi ông xã.
-Về.
Nói rồi anh nắm tay cô dẫn ra quán cà phê. Đưa cô lên xe. Anh không thèm gài dây an toàn cho cô nữa. Có lẽ anh giận cô.
Sau đó anh chỡ cô về nhà.
-Dạ chào cậu chào tiểu thư.
-Chào thím.
Lên phòng anh thảy cô xuống giường đè lên người cô.
-Ơ anh làm gì thế?
-Tôi sẽ phạt em. Để xem em còn sức đi hẹn hò với người con trai khác không.
Không để cô trã lời anh hôn lên đôi môi mọng xé toẹt quần áo của cô sau đó cũng cởi đồ anh ra. Anh dừng lại đi lại hộp tủ của anh lấy ra một lọ thuốc. Ép cô uống. Đó là xuân dược loại mạnh anh mua để trừng trị cô. Anh lấy những mảnh vải vụn buộc chân tay cô vào 4 góc giường. Anh đứng dậy nhìn cô khó chịu vì thuốc mà không thể cử động được.
-A....Huy à....anh làm gì em vậy?
Giọng nói cô yếu ớt hỏi anh. Đứng một lúc lâu anh nằm xuống hôn lên môi cô. Thuốc lúc này làm người cô nóng ran chỉ biết rên chứ hổng còn sức để cô phản khán. Rời môi cô anh đưa dươиɠ ѵậŧ của anh vào. Anh như mất đi lí trí mà đâm thẳng vào trong cô. Chỗ đó của cô như bị rách ra. Cô khóc ướt cả gối. Anh từng đợt từng đợt xâm nhập vào người cô. Người cô mềm nhũn mặc anh ra vào trong người. Sau khi anh phóng hết tinh hoa của mình vào trong cô thì anh cởi trói cho cô. Cô cứ nghĩ rằng đã xong nhưng với anh còn chưa đủ. Anh tiếp tục nhấc mông cô lên và nhấp vào trong mạnh hơn nữa. Cứ thế mà mạnh dần.
-A....hức....ông xã.....em không chịu nỗi...nữa...hức....dừng lại đi mà.....aaaaa....
Anh vẫn im lặng và ra vào trong cô thôi. Anh cắn lên cổ cô và xương quai xanh cắn mạnh đến nỗi khiến cô rĩ máu. Anh gầm một tiếng. Lại là nó. Thứ chất lỏng đó đã tràn vào bụng cô.
-Hức....tôi hận anh.....Ngô Trọng Huy....hức.....
-To gan lắm. Có nhân tình còn dám về lớn tiếng với tôi?
Anh lại xâm nhập vào cô một lần nữa. Ôi cô chết mất cứ như vậy làm sao cô chịu được. Anh ác lắm. Cô ghét anh lắm. Cô làm sai điều gì mà anh đối xử với cô như vậy? Không biết từ lúc nào. Bóng tối đã bao trùm lấy cô. Sau khi anh phóng chất lỏng ấy vào cô một lần nữa thì anh mới dần tỉnh táo. Anh thật sự rất hoảng hốt. Trời ơi. Anh đã làm gì cô thế này? Tại vì một chút ghen mà anh hành hạ bảo bối nhỏ của anh thế này ư? Anh ôm chầm lấy cô.
-Vợ. Anh xin lỗi anh sai rồi. Xin lỗi. Anh sai.
Nhìn những chỗ trên cơ thể cô bị anh cắn đến rĩ máu. Còn chỗ đó của cô thì bị anh tra tấn đến sưng tấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Thở dài một tiếng anh ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô. Tắm cho cô mà anh nhớ lại những tiếng nấc của cô lúc bị anh tra tấn rồi cô gọi anh là ông xã. Năn nỉ anh dừng lại. Cô còn bảo cô hận anh. Cô ghét anh. Giọt nước mắt trên khóe mắt anh lăn xuống trên khuôn mặt điển trai. Làm cách nào để anh giữ cô bên mình đây? Anh chua xót nhìn cơ thể tiều tụy của cô. Tắm cô xong anh ẫm cô ra. Lau mình cho cô rồi mặc đồ vào cho cô. Ôm cô vào lòng. Anh muốn ủ ấm cho cô. Anh muốn cô quên đi chuyện hôm nay. Có được không? Ước nguyện của anh chỉ có bấy nhiêu. Sau đó anh từ từ chìm vào giấc ngủ bên cô.
Baii.❤
Chương 12: tôi muốn ly hôn!!!Sáng hôm sau anh thức dậy thấy cô vẫn còn ngũ anh hôn nhẹ lên tóc rồi bước vào phòng tắm. Lúc anh bước ra nhìn thấy cô đang cầm một con dao gọt trái cây nước mắt không ngừng chảy xuống. Cảnb tượng đó thật sự làm anh bàng hoàng. Tim nhưn ngừng đập.
-Hy. Em làm gì vậy? Bỏ dao xuống. Ngoan nhe lời anh bỏ dao xuống.
Cô quay qua nhìn anh với cặp mắt căm phẫn, sợ hãi. Cô cũng từ từ bỏ dao xuống. Lúc này anh yên tâm hơn
-Hy anh biết anh sai cho anh cơ hội được không em?
-KHÔNG!! TÔI HẬN ANH!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH!! KHỐN NẠN!!!!
Những lời nói đó như đâm thẳng vào tim anh. Nước mắt anh khẽ rơi.
-Khóc??? Hành hạ tôi rồi anh khóc.
Cô cười nhạt. Cô cảm thấy mình khinh bỉ anh. Cô như chán ghét anh. Cô yêu anh lắm chứ. Nhưng chuyện hôm qua làm cô hận anh nhiều hơn.
-Hy à. Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không?
-Huy. Tôi muốn ly hôn!!!
Nge những lời đó mà anh bàng hoàng. Cô nói gì? Cô muốn ly hôn anh? Chán ghét anh tới như vậy sao?
Cô nhanh chóng lấy đồ bước sang phòng khác tắm mặc kệ cơn đau. Tắm xong cô quay về phòng thấy anh nằm trên giường khóc. Cô cũng đau lắm. Nhưng anh có biết hôm qua anh làm cô đau hơn như thế nữa. Không những đau bên ngoài mà tim cô như bị bóp ngẹt. Cô đi tới tủ đồ. Lấy vali của cô xếp cô đồ vào. Thấy thế anh chạy lại cảng. Anh không muốn cô rời xa anh. Thật sự anh không muốn. Ôm cô vào lòng. Cô cũng có chóng chọi chứ nhưng sức của cô sao mà làm lại anh.
-Hy. Xin lỗi. Anh sai. Anh khốn nạn. Nhưng xin em đừng rời xa anh. Hy à. Em không tha thứ cho anh cũng đc nhưng xin em đừng đi. Anh cần em.
Lúc này cô khóc thật rồi. Nhìn anh như vậy tim cô đau vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác ôm lấy anh. Cô khóc anh cũng khóc. Cô đau anh cũng đau. Anh với cô như hai thể xác 1 linh hồn. Khi nhận ra vai mình bị ướt anh biết cô cũng đang khóc. Anh biết cô thương anh. Cô sẽ không bỏ rơi anh đâu.
-Tha lỗi cho anh nha.
-Hức.
-Anh cần em. Tha thứ cho anh lần này.
-Dạ.
Cô trã lời với giọng đã thay đổi vì khóc. Cũng rất nhỏ thôi nhưng anh lại nge rất rõ. Anh vui sướиɠ vô cùng.
-Đừng bỏ anh nhé.
-Ừm.
Anh cuối xuống hôn lên môi mọng của cô hôn lên những giọt nước mắt của cô ôm chầm lấy cô.
Baiiii.❤
Chương 13: đau đến tột cùng.Sáng hôm sau _____
-Dậy nào bã xã.
-Ưm em còn muốn ngủ.
-Dậy đi. Ngoan.
Cuối cùng cô cũng chịu dậy. Bước vào nhà tắm vscn.
15" _____
Cô cùng anh đi xuống lầu ăn sáng.
-Ăn đi bảo bối.
-Vâng!
Ăn xong anh chuẩn bị đến công ty thì cô nói
-Cho em đi với.
-Được rồi đi.
Anh và cô cùng đến công ty. Vào trong công ty anh dắt tay cô lên phòng chủ tịch. Cô thì ngồi ở sofa bấm điện thoại còn anh thì lo chú tâm vào làm việc lâu lâu anh lại liếc nhìn cô một cái để xem cô làm gì.
-Hy à. Anh có công việc cần gặp đối tác. Anh đi xíu quay lại liền ở đây chờ anh nha.
-Dạ.
Nói rồi anh đi xuống phòng họp. Đối tác hôm nay của anh là một vị tiểu thư nhà giàu rất đẹp nhưng anh mấy khi để í tới. Cô ngồi ở phòng anh một lát thì chán nản muốn đi kiếm anh. Ra khỏi phòng chủ tịch nhưng cô lại không biết anh bàn chuyện ở đâu nên đành đi hỏi.
-Chị ơi cho em hỏi chủ tịch bàn chuyện ở đâu vậy ạ?
-À chủ tịch gặp đối tác ở phòng họp. Em dô thang máy bấm lên tầng 35 sẽ thấy ngay.
-Dạ em cảm ơn.
Cô nge lời chị nhân viên đi đến thang máy bấm lên tầng 35. Thang máy vừa mở cửa thì ngay lập tức cô thấy đc một căn phòng rất to ở ngoài có ghi là phòng họp nhân sự. Cô khẽ mở cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt làm cô không khỏi bàng hoàng. Gì thế này? Anh hôn một cô gái khác? Anh nói anh yêu cô mà? Tại sao anh làm vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặc ra trong đầu cô.
-Hy anh.....
Nước mắt cô rơi. Cô khóc trong vô vọng cô thật sự đau đến xé lòng. Tại sao anh làm vậy với cô. Cô mở cửa chạy thật nhanh. Anh cũng đuổi theo. Cô chạy ra khỏi công ty thì ở đâu một chiếc xe tải lao tới đυ.ng trúng cô. Anh sựng người. Máu là máu của cô khắp mặt đường. Anh chạy tới ôm lấy cô gào thét.
-Gọi xe cấp cứu.
Anh hoảng loạng lắm rồi. Cô có mệnh hệ gì làm sao anh sống?
-Hy à. Xin em đừng xảy ra chuyện gì. Anh sai. Anh xin lỗi.
Cuối cùng cô cũng đc đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Máu của cô dính lên cả áo và tay anh. Anh khụy xuống đất ôm đầu khóc. Anh khóc sao? Lần đầu tiên anh khóc. Khóc cũng đúng thôi. Anh yêu cô nhất mà cô có chuyện anh là người đau lòng nhất. Tâm trí anh hoảng loạng. Anh dần dần bình tĩnh. Anh rút điện thoại ra điện cho thuộc hạ.
-Bắt cô ta đem về bang chờ tôi xét xử.
-Dạ.
Không cần anh nói ai thuộc hạ anh cũng đủ biết. Anh căm hận cô ta đến sương tủy. Khi không đang bàn chuyện lại nhào tới hôn anh làm cho cô nhìn thấy. Cô có chuyện gì anh sẽ cho cô ta chết dần trong đau đớn.
2 tiếng sau ______
Bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ vợ tôi sao rồi?
-Vợ anh đã qua tình trạng nguy kịch nhưng nhớ đừng để cô ấy kích động mạnh.
-Cảm ơn bác sĩ.
Đột nhiên cha mẹ vợ của anh tới. Anh ngạc nhiên. Nhưng cũng bình thường trở lại chắc có lẽ do người nào đó nói.
-Cha, mẹ.
-Cậu làm gì mà con gái tôi thàng ra như vậy?
-Dạ....
Anh bắt đầu kể hết chuyện cho cha mẹ vợ nge.
-Thôi được rồi. Vào trong đi.
Anh và cha mẹ của cô vào thì thấy cô nằm trên giường nhắm mắt lại. Cô vẫn chưa tỉnh. Được một lát cô tỉnh dậy.
-Con dậy rồi sao? Có đau chỗ nào không?
-Em dậy rồi hã?
Đột nhiên thấy anh cô hoảng loạng ôm lấy mẹ hét.
-Đuổi anh ta đi. Con không muốn nhìn thấy anh ta. Đuổi anh ta đi. Huhu.
-Được rồi anh ra.
Anh bước ra trong lòng đau đớn vô cùng. Sao lại thành ra như thế này?
Anh nhanh chân bước ra xe rồi chạy tới bang.
-Anh hai.
Hàng ngàn người cúi chào anh. Gật đầu một cái anh hỏi.
-Cô ta đâu?
-Dạ trong kia.
Rồi bọn họ chỉ vào căn phòng có cánh cửa mày đen. Anh gật đầu nz rồi bước vào.
-Dạ anh hai.
Thuộc hạ thân thuộc của anh chào anh.
-Ừ. Sao cô ta chưa tỉnh?
-Dạ chắc tại nãy bị đánh khá nhiều nên cô ta ngất.
-Tạt nước.
Một xô nước đc tạt vào người cô ta. Cô ta dần tỉnh lại.
-Đây là đâu? Thả tôi ra. Mấy người muốn gì? Tiền tôi có thể cho các người. Mau thả tôi ra.
-Cô nghĩ tôi cần tiền?
-Là anh? Sao anh lại bắt tôi?
-Đơn giản. Tại sao cô hôn tôi?
-Tôi...tôi...
-Không trã lời được. To gan lắm. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
-Tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi.
-Ra ngoài kia kiu 3 thằng vào cho tôi.
-Dạ thưa ai đây anh hai?
-Thích thằng nào kiu thằng đấy. Hỏi coi đứa nào có nhu cầu thỏa mãn.
-Dạ em hiểu rồi.
Lát sau có 3 người đàn ông cao to bước vào.
-Dạ đại ca.
-Tặng cô ta cho 3 thằng ngươi. Phục vụ cho tốt.
-Dạ em biết rồi đại ca.
Nói rồi anh đi ra để cho cô ta và 3 người đàn ông làm gì thì tự suy nghĩ đi nha. Hehe.
Baiii.❤
Chương 14: em đâu rồi?Sau khi xử lí xong anh quay lại bệnh viện vào phòng bệnh thì chẳng thấy cô đâu. Ba mẹ vợ cũng chả thấy. Anh tưởng là ba mẹ dẫn cô đi dạo nên ngồi đợi một lát sau ba mẹ anh bước vô
-Ba mẹ vợ con đâu rồi?
-Nó trong phòng chứ đâu.
-Không có. Không phải em ấy đi với ba mẹ hay sao?
-Không. Ba mẹ về nhà thay đồ với nấu ít đồ ăn cho nó mà. Sao đi chung được.
-Vậy rốt cuộc vợ con ở đâu?
Anh lo lắng chạy đi hỏi bác sĩ
-Bác sĩ đâu?
-Tôi đây.
-Bệnh nhân phòng số 16 ở đâu?
-Tôi không biết. Chắc ở cô ấy ở vòng vòng trong bệnh viện thôi.
-Chết tiệt.
Anh cho người lục tung bệnh viện cũng như ở ngoài vẫn không thấy cô.
-Mẹ nó. Hy à em ở đâu?
Cô thì đang ở nhà của bạn thân tên là Ái Hà.
-Mày đi như vậy không sợ nó lo cho mày sao?
-Lo cái gì chứ anh ta hôn cô gái khác khi không có tao. Cảm giác đó nó đau lắm mày biết không.
-Ừ thôi nghĩ đi tao đi nấu ít cháo cho mày.
-Ừ cảm ơn mày.
Hà xuống nấu cháo cho cô còn cô thì cứ nằm trên giường mà khóc.
______
-Kiếm ra tiểu thư chưa?
-Dạ....dạ chưa
-Chết tiệt. Kím bằng được cô ấy. Cho dù phải lục tung cũng phải kím bằng được cô ấy.
-Dạ.
Anh đã đập hết đồ đạc trong nhà. Anh đang vô cùng hoảng loạn. Anh yêu cô như vậy sao cô nỡ bỏ anh đi như thế? Cô tàn nhẫn với anh lắm. Do cô ta chứ đâu phải anh muốn phản bội cô. Anh ôm đầu ngồi ở sofa khóc. Đây là lần thứ 2 anh khóc. Anh khóc vì người anh yêu. Anh đau khổ lắm rồi anh chẳng cần gì chỉ cần cô về đây với anh thôi.
-Hy ơi! Về với anh đi. Van em.
Thím Trương thấy vậy thì không đành lòng. Chỉ biết thở dài đứng từ xa nhìn anh. Thím biết anh đau khổ nhưng làm sao bây giờ chỉ khi nào cô về thì anh mới vui vẻ được thôi.
Ba mẹ cô và anh liên tục đi kím cô. Dạo này nhìn anh ốm hơn hẳn trong hốc hác hơn. Anh không ăn không uống chỉ chuyên tâm đi tìm cô. Tính ra là đã được 3 tháng. Suốt 3 tháng anh đau đớn khi thiếu vắng cô. Ngủ thì không được ăn thì không vô. Hà thấy anh đi kím cô cũng không đành lòng.
-Huy nó kím mày 3 tháng nay rồi đó.
-Kệ anh ta.
-Trong nó rất hốc hác. Tao biết mày giận nhưng tao đảm bảo mày nhìn thấy cảnh đó mày sẽ rất xót.
-Mặc xác anh ta.
-Thôi mà Hy. Bạn bè với mày cũng lâu tao thừa biết mày nghĩ gì. Đừng vì một chuyện nhỏ nhặc mà làm đau mày đau luôn người mày yêu.
-Tao...
-Đi nói chuyện với nó cho rõ ràng đi. Nếu như nó hôn cô ta là sự thật thì về đây tao nuôi.
-Được. Tao nge lời mày.
Baiii. Thank. ❤
Chương 15: bà xã! đừng đi!!Cô cuối cùng cũng chịu đi gặp anh suốt 3 tháng ở trong nhà. Cô đi đến ngôi nhà thân yêu. Ngôi nhà mà cô cùng anh chung sống bao lâu nay. Khi cô về thím Trương thấy thì vui vô cùng. Thím ra chào hỏi cô.
-Con về rồi sao? Huy nó lo cho con lắm đó.
-Chào thím. Anh ta đâu rồi?
-Huy đi kím con rồi. Để ta vào điện nó.
-Vâng!
Thím Trương vào nhà bấm số điện cho anh còn cô thì ngồi ở sofa chờ.
-Alo.
-Huy à con về nhà đi.
-Sao vậy thím? Con đang đi kím vợ con.
-Con bé về rồi. Con về đi.
-Sao? Vợ con đang ở nhà?
-Ừ.
-Con về ngay. Giữ cô ấy lại. Đừng để cô ấy đi.
Nói rồi anh cúp máy và phóng xe thật nhanh về nhà. Anh muốn được nhìn thấy cô. Anh nhớ cô nhiều lắm.
10 phút sau ______
-Vợ à!
Cô ngồi ở sofa nge anh gọi thì quay đầu lại. Anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô. Còn cô thì lại đẩy anh ra.
-Em sao vậy?
-Tôi về đây là để đưa anh kí giấy ly hôn.
-Ly hôn? Em nói gì vậy? Em tính bỏ rơi tôi?
-Anh có cô ta rồi. Còn muốn tôi làm gì? Thôi thì ly hôn. Giải thoát cho cã hai.
-Em điên rồi!! Em thừa biết tôi yêu em đến nhường nào. Tôi xem em như sinh mạng. Suốt 3 tháng nay tôi chuyên tâm đi kím em. Cứ ngỡ em chịu quay về với tôi. Không ngờ em lại muốn ta ly hôn. Thôi thì em đi vào bếp lấy dao đâm vào tim tôi đi.
Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Anh cảm giác lưng anh bị ướt có lẽ là cô khóc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô từ từ đưa tay lên ôm chầm lấy anh. Rút sâu vào cổ anh khóc.
-Bà xã. Đừng bỏ rơi anh. Ngô Trọng Huy này chỉ yêu em. Bà xã à!!!
-Vậy... Em đã hiểu lầm anh?
-Đúng. Cô ta muốn chia cách anh và em.
-Huhu cô ta xấu lắm. Ông xã cô ta xấu xa. Cô ta ác lắm. Huhu.
-Ngoan. Nói cho anh 3 tháng nay em sống ở đâu? Ăn uống đầy đủ không?
-Em sống ở nhà của Hà. Hà cho em ăn rất đúng bữa.
-Bảo bối giỏi lắm. Anh sẽ cho người đem đồ của em về đây. Giờ lên phòng nghĩ ngơi nhé!
-Vâng!
Anh bế cô lên phòng. Đặc cô xuống giường, một lúc sau khi cô ngủ rồi anh mới mỉm cười hôn lên tráng cô rồi đi xuống dặn thím Trương làm đồ ăn bổ dưỡng cho cô. Sau đó anh sang phòng khác tắm rửa rồi đi đến công ty. Đã lâu rồi anh cứ để Nhàn Hậu ( bạn thân của anh ) giải quyết công việc giúp anh. Bây giờ cô về rồi. Anh cũng yên tâm đi giải quyết công việc.
Xin lỗi vì sự chậm trễ của tui. 😝
Baii. Thank.❤
Chương 16: định bướng đến bao giờ?Lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng gần tối. Vì bụng đói nên cô đi xuống lầu kím thứ gì đó để ăn.
-Thím à. Còn gì ăn không ạ?
-Con dậy rồi à? Để ta đi hâm đồ ăn lại.
-Vâng ạ.
Tinh tong.
-À để con ra mở cửa cho.
Sau đó cô chạy một mạch ra cửa thì thấy xe của anh cô hớn hở mở cửa. Anh bước xuống xe cô chạy lại xà vào lòng anh.
-Đã ăn gì chưa?
Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Cô nhún người rồi nhảy lên người anh. Hai chân kẹp lên eo anh, tay thì ôm cổ anh.
-Chưa. Thím Trương đang hâm đồ ăn cho em.
-Mới dậy sao?
-Vâng.
-Đồ con heo.
-Hứ. Ai heo chứ?
-Em đó tiểu tử thối.
-Ứ thèm chơi với anh nữa.
-Rồi rồi. Vào nhà ăn nào.
Anh ôm cô đi vào nhà. Bởi vì cô nhỏ nhắn mà. Còn anh thì lại to bự nên anh ôm cô vô cùng gọn nhẹ. Vào nhà anh đặc cô xuống ghế. Sau đó đi lên phòng tắm rửa. Cô thì ngồi ở dưới ăn ngon lành.
8h tối ________
Cô đang ngồi trong lòng anh dọc điện thoại, đương nhiên điện thoại cũng là của anh. Còn anh thì đang ngồi nhìn vào máy tính làm việc. Bỗng cô ngước mặt lên nhìn anh.
-Ông xã.
-Gì hã bà xã?
-Anh cho em lại quán của Hà làm nha.
-Tại sao? Bộ anh không đủ tiền nuôi em à?
-Không phải mà là ở nhà chán lắm. Lại quán Hà làm vừa có tiền vừa có thể nói chuyện với nó.
-Anh không đồng ý. Em ở nhà cho anh. Anh đủ tiền nuôi em. Còn muốn vui chơi thì bảo ông tư chở đi đâu đó.
-Nhưng em muốn đi làm.
-HUỲNH TIỂU HY! TẠI SAO EM CỨ CẢI LỜI ANH?
-Anh nạc em? Anh hết thương em rồi sao? Em muốn có bạn để trò chuyện anh cũng cấm nữa là sao?
Cô khóc nức nở rồi chạy về phòng ngủ khóa cửa lại chạy lên giường chùm mền lại khóc. Anh thì chỉ thở dài. Đúng là cô vợ khó trị. Tối đó anh cũng không về phòng. Anh cũng rất tức giận cô. Sáng anh thức sớm rồi đến công ty. Cô thức dậy thì thấy bên cạnh không có ai. Chã lẻ tối qua anh không về phòng? Anh giận cô thật sao? Cô vào nhà vệ sinh vscn rồi bước xuống nhà.
-Thím ơi có đồ ăn chưa.
-Đã có rồi. Con vào ăn đi.
-Dạ. À mà Huy đâu rồi thím?
-Cậu chủ tới công ty từ sáng sớm rồi. Mà có vẻ cậu ấy không vui. Bộ hai con cải lộn sao?
-À chỉ là chuyện nhỏ nhặc thôi.
-Ừ con ăn đi.
Cô ăn xong rồi lên phòng nằm đọc sách tới tận tối. Tối anh về. Anh xuống bếp lấy nước uống cô cũng tình cờ đi xuống bếp kím thức ăn thì gặp anh. Anh chỉ nhìn cô rồi lại tiếp tục uống nước.
-Em đã quyết định rồi. Dù anh có cấm em cũng sẽ đến đó làm.
Cô nói mà cúi đầu xuống. Keng.... Những mãnh thủy tinh rơi đầy dưới sàn nhà. Anh đập ly sao? Cô tròn mắt. Ngước lên nhìn anh. Thì thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
-ĐỒ BƯỚNG BỈNH. EM ĐỊNH BƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ? Ở BÊN TÔI CÓ GÌ LÀ KHÔNG SUNG Sướиɠ MÀ CỨ LÀM KHỔ MÌNH THẾ HÃ?
Anh thật sự rất tức giận rồi. Sau đó anh bỏ đi ra ngoài mặc cô ngồi bệt xuống sàn nhà khóc. Thím Trương thấy thế chạy lại đỡ cô dậy. Nguyên buổi tối ấy cô cứ nằm khóc mãi. Còn anh thì tới quán bar. Đây là quán bar của Nhàn Hậu. Anh ngồi trong căn phòng vip một mình uống rượu. Anh không muốn về nhà. Anh chán lắm rồi. Cô cứ như vậy làm sao anh chịu nổi.
Thank. Baiii.❤
Chương 17: cả thế giới! bỏ anh đi rồi!Anh thì uống rượu ở bar còn cô thì nằm trên giường khóc mãi đến khi mệt lã thì thϊếp đi. Còn anh thì cứ cầm rượu mà uống đã có rất nhiều chai rỗng nằm lăn lốc trên mặt bàn. Bỗng Tống Ái Hân bước vào phòng anh. Không hiểu cô ta đã làm cách nào mà có thể vào được đây. Cô ta đi lại gần anh õng ẹo.
-Huy. Anh say rồi. Để em dìu anh vào phòng nghĩ. Nói rồi cô ta đưa anh tới căn phòng gần đó. Ả đẩy anh nằm trên giường nhẹ nhàng lột đồ ả ra. Rồi nằm lên giường lột đồ anh ra. Xong sau đó ả ôm anh chụp vài ba tấm hình gửi về cho Tiểu Hy. Sau đó ả hôn lên đầu ti của anh. Cuối xuống ngậm thứ đã cương cứng của anh. Ả mυ'ŧ mát nó.
-Ư... Hy à. Em thật hư.
Nge anh nói thế ả không vui tí nào. Ả nhả cậu nhỏ của anh ra. Rồi viết một tờ giấy. Để trên bàn sau đấy mặc đồ và rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau _______
Anh thức dậy với đầu óc quay cuồng. Anh thấy người anh không có mảnh vải. Anh nhìn thấy tờ giấy liền cầm lên đọc.
- " Cảm ơn anh vì đêm qua. Dù hơi mệt thật nhưng rất sướиɠ. Anh yêu buổi sáng vui vẻ. Tống Ái Hân. "
Anh đọc xong thì vò nát mảnh giấy. Mặc đồ vào ngay rồi chạy về nhà. Về đến nhà thì thím Trương chạy ra nước mắt đầm đìa.
-Cậu chủ.... Sao cậu làm vậy? Cô chủ làm gì sai sao? ..... Tôi thật sự thất vọng về cậu đó...
Nói rồi thím Trương đưa cho anh coi mấy tấm hình đêm qua. Anh bàng hoàng siết lấy tay của thím Trương.
-Thím à. Hy đâu?
-Cô chủ.... Cô chủ đã....
-Đã làm sao? NÓI!!!
-Hức... Cô đã soạn hành lí và ra sân bay từ sáng sớm.
-CÁI GÌ? Tại sao các người không cản em ấy?
-Cậu đã làm những chuyện như vậy. Còn cách nào để nói giúp cậu đây chứ. Coi như cậu làm thì cậu chịu.
Sau đó thím Trương quay bước vào trong. Anh thẩn thờ đứng ngoài cửa. Một lát sau anh móc điện thoại ra.
-Mau bắt con ả Tống Ái Hân về bang cho tôi. Và đi tìm Huỳnh Tiểu Hy về đây. Nếu không ta sẽ thiêu chết các người.
Đây là cuộc gọi nội bộ nên tất cả các lính cũng như là thuộc hạ thân cận của anh cũng điều biết. Họ thừa biết Tiểu Hy quan trọng với anh như thế nào. Và cũng đoán được số phận của con đàn bà Ái Hân đó. Đó giờ anh chưa bao giờ ra tay với phụ nữ. Nhưng nếu anh bắt ả về bang thì có lẽ cơ hội được ra khỏi đó rất thấp. Anh đã điều động rất nhiều thuộc hạ ở khắp nơi đi tìm cô. Mĩ có. Hàn có. Trung có. Úc có.... Bla bla. Rất nhiều nơi. Anh thật sự hận bản thân mình. Anh đã sai rất nhiều. Dường như anh đã phá tan tình cảm của anh và cô. Bây giờ anh mệt mỏi muốn về nhà nghĩ ngơi. Khi về nhà lên đến phòng anh bước đến giường nhưng có một thứ làm anh khựng lại. Anh bước lại gần. Con ngươi căng hết cỡ. Đó là tờ giấy ly hôn và tấm hình anh cùng Ái Hân nằm cạnh nhau rồi ôm nhau. Nước mắt lăn dài xuống. Anh phải làm thế nào để đưa cô về bên anh? Anh ngồi gục xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi. Không ngờ ai lại yếu đuối như vậy. Đường đường là một tổng tài. Vậy mà lại khóc 3 lần vì người con gái mình yêu. Anh không biết phải đối diện như thế nào với hiện tại. Nhưng anh biết thế giới của amh đã bỏ anh đi rồi...
Thank. Baiii.❤
Chương 18: trở về rồi!Sáng hôm sau _______
Anh chợt tỉnh và thấy mình nằm dưới sàn nhà. Anh buồn bã đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Khi bước ra anh nhận được một dòng tin nhắn từ điện thoại.
- " Thưa cậu chúng tôi đã bắt ả Ái Hân về bang rồi ạ! "
Đọc xong anh đi xuống lầu và rời khỏi nhà. Anh đi thẳng tới bang. Đến nơi có rất nhiều người bận áo đen cúi chào anh và hô khẩu hiệu.
- " CẬU CHỦ!! "
Anh gật đầu rồi bước vào trong. Anh đi đến một căn phòng lạnh lẽo. Bước vào anh nhìn thấy một cô gái đang co mình sợ hãi. Anh nhếch miệng cười nhạt.
-Huy. Cứu em. Xin anh đưa em ra khỏi đây.... Xin anh....
-Cô xin tôi. Thật nực cười. Nếu muốn ra khỏi đây thì được thôi. Nhưng cô phải chấp nhận sự đau đớn đấy.
Không để ả trã lời anh cho người vào. Một người thì ép ả uống thuốc kí©ɧ ɖụ© còn người kia thì đang đeo BCS vào.
-Đâm thủng nát ả cho tôi. Dừng lại khi thấy ả chuẩn bị lên đến đỉnh điểm.
-Dạ!!
Anh bước tới gần ả nâng khuôn mặt ả lên.
-Nếu cô muốn sướиɠ tôi sẽ cho cô sướиɠ đồ đàn bà đê tiện. Anh hất ả ra. Rồi đi ra khỏi phòng. Để mặc ả bị làm nhục trong căn phòng đó.
Nói sơ về Tống Ái Hân: ( cô ta là con của một tập đoàn nhỏ. Luôn bám víu vào công ty anh. Cô ta rất thâm độc nhưng sao bằng anh. Không ngờ cô ta lại nhanh hơn anh một bước là đến quán bar làʍ t̠ìиɦ với anh khi Nhàn Hậu đã về. Cô ta đã làʍ t̠ìиɦ với rất nhiều đàn ông. Ả uống thuốc ngừa thai rất nhiều. Ả cũng muốn mang thai của anh nhưng lại tức giận khi nge anh gọi tên cô. )
Anh trở về công ty làm việc. Anh uống rượu rất nhiều. Anh cũng đã cho người tìm cô rất lâu nhưng không có tin tức gì. Hôm nay đã tròn 6 tháng cô bỏ đi. Và cũng chính hôm nay cô về nước. Hà đi đón cô rồi chở cô về nhà Hà.
-Mày nè. Tao thấy lúc mày đi Huy nó tìm mày khắp nơi. Lục tung tất cả các nước. Nhưng không tìm ra mày. Có lần Huy nó đến tìm tao quỳ xuống cầu xin tao chỉ chỗ mày nhưng tao không chỉ. Tao nhìn cảnh đó ta xót lắm. Mày cho Huy cơ hội được không Hy?
-Tao....
-Đến công ty gặp Huy đi. Để cho nó đỡ nhung nhớ. Rồi hai bây giải quyết chuyện luôn đi. Tránh né cũng đâu được gì.
-Ừ!
Hiện tại chiếc taxi đang đậu tại tập đoàn của anh. Cô bước xuống trã tiền rồi đứng nhìn một lâu. Cô hít một hơi thật sâu như lấy can đảm. Cô bước vào quầy tiếp tân nở một nụ cười thiên thần hỏi.
-Chị ơi. Chủ tịch có ở đây không ạ?
-Có nha em.
-Dạ em cảm ơn.
Sau đó cô đi lại thang máy bấm chọn tầng. Đến nơi cô gõ nhẹ cửa.
-Vào đi.
Cô bước vào thấy bóng dáng thân thương đang ngồi chăm chú làm việc. Kế bên còn có ly rượu. Ở trước bàn làm việc còn có để anh của cô và anh. Bỗng anh cất giọng.
-Tiểu Hy các người đã có tung tích gì chưa?
-Huy.
Anh ngước mặt lên thấy khuôn mặt người thương liền mừng rỡ chạy nhanh lại ôm cô. Rồi bấm nút khóa cửa. Anh không muốn cô xa anh thêm lần nào nữa.
-Hy. Vợ yêu của anh. Cuối cùng em cũng đã trở về.
Lưng cô lại ướt. Anh lại khóc nữa rồi.
-Bà xã ngoan. Đừng bỏ rơi anh. Được không? Sao em lại có thể tàn nhẫn như thế? Em có biết được em là cả thế giới của anh không? Sao lại bỏ rơi anh?
Hôm nay tui ra 2 chap coi như tạ lỗi. Sắp tới truyện có thể sẽ ra chậm trễ mong mọi người thông cảm. 😢
Thank you. ❤
Chương 19: xin em ở lại bên anh !Tay cô bất giác đưa lên ôm lấy anh cô thút thít. Anh thấy lưng mình nóng thì vội lật cô ra. Anh hoảng hốt
-Sao lại khóc ? – vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
-Huy....ly hôn nhé ! – cô nói trong nước mắt, lòng xót xa vô cùng.
Còn riêng anh thì khi nghe cô nói muốn ly hôn anh đứng hình. Nước mắt lại chảy lên khuôn mặt đẹp của anh. Cô hất anh tay ra khỏi mặt mình.
-Giấy sẽ có người đem đến cho anh. Tạm biệt !
Cô quay bước đi anh ngã quỵ xuống sàn nhà. Anh phải làm sao để sống tiếp đây ? Sống khi thiếu vắng bóng dáng thân yêu anh làm sao anh sống đây ?
Hôm sau _______
Hôm nay cô sẽ đích thân đem giấy ly hôn đưa cho anh. Mặc dù cô không muốn.
Ting tong ______
-Chào cô chủ !
-Chào thím. Sau này không cần gọi con là cô chủ nữa.
-Sao vậy con ?
-Hôm nay con đến đưa giấy ly hôn cho Trọng Huy.
-Kìa con. Huy thương con mà. Tại sao phải làm như vậy ? Có gì từ từ giải quyết.
Cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Sau đó đi thẳng vào nhà. Mở cửa bước vào phòng thì thấy anh ngồi dưới đất, trên sàn nhà đầy chai rượu rỗng. Trên tay vẫn còn cầm chai rượu đã uống gần cạn. Quần áo xộc xệch đầu tóc rối xù. Nhìn cảnh này mà cô chua xót. Anh ngước mắt lên nhìn, là cô là người anh yêu nhất nhưng đã muốn rời bỏ anh.
-Tôi đến đưa giấy cho anh kí.
-Được. Cứ để trên bàn.
-Phiền anh kí lẹ tôi còn đem lên tòa.
-Không còn cơ hội để cho anh ? – anh cười nhạt.
-Không còn !
-Không còn yêu anh ?
-...... – cô không trã lời vì cô biết tận sâu nơi trái tim này hình bóng anh chưa hề phai đi. Nhưng cô đã phải chịu đựng quá đủ. Cô đã phải đấu tranh lắm với bản thân mới đưa ra được quyết định này.
-Trã lời anh.
-.....
-Tiểu Hy ! – anh đứng dậy có vẻ hơi khó khăn vì anh đang say. Đi nhanh đến chỗ cô đứng ôm chầm lấy cô mặt dựa lên vai cô òa khóc đi một đứa trẻ.
-Hy ! Thật xin lỗi em. Nhưng xin em cho thằng đần này một cơ hội. Anh xin em ! Đừng bỏ rơi anh khi anh yêu em rất nhiều. Đừng rời xa anh khi cả thế giới của anh chính là em ! Xin em đó Huỳnh Tiểu Hy !
Tờ giấy ly hôn trên tay cô rơi xuống đất, tay cô ôm chầm lấy anh, cô cũng òa khóc.
-Huy à ! Anh ác lắm. Tại sao cứ làm em tổn thương ? Tại sao vậy ? TẠI SAO ??? – cô gào thét. Anh chỉ biết ôm cô cho cô chửi mắng mình. Lát sau khi đã khóc lã người cô bắt đầu dụi đầu vào hỏm cổ anh ngũ ngon lành. Anh biết cô ngủ, bế cô đến bên chiếc giường đặc cô xuống vén những lọn tóc trên khuôn mặt cô hôn lên trán, chóp mũi, môi của cô.
-Xin em ở lại bên anh. Tiểu Hy !
Sau đó anh ôm cô vào lòng. Đắp chăn cho cã hai rồi cùng nhau đi vào giấc ngũ êm đềm.
Mấy bạn đọc truyện vui vẻ. Thank ! ❤
Chương 20: bà xã nhỏ ngủ ngon !Sáng hôm sau _____
Cô thức giấc thấy mình đang nằm trong lòng anh thì lại cười bản thân mình. Đã bảo là phải quên đi anh nhưng cứ mềm lòng. Cô yêu anh nhiều lắm chứ. Người đàn ông thật khiến cô yêu say đắm. Tay cô vô thức chạm vào khuôn mặt đẹp như tượng của anh.
- Hôn anh đi ! – anh nói làm cô giật mình.
- Ai thèm hôn anh. Bỏ...ư... – chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh nuốt hết chữ vào miệng rồi. Anh hôn cô khiến đầu óc cô quay cuồng. Mãi đến khi ai kia đã hết khí để thở thì anh mới buông cô ra.
- Đồ tham lam. – cô đánh vào ngực anh. Mặt vẫn còn đỏ bừng.
Anh chỉ mỉm cười sau đó ôm cô vào nhà tắm.
Lạ nha. Anh cùng ngũ với cô. Cô lại thức đầu tiên. Vậy ai pha nước ấm cho cô tắm ?
- Anh cho em 5 phút. – nói rồi anh bước ra thay đồ sau đó đi xuống nhà.
5 phút anh vẫn chưa thấy cô xuống.
10 phút.
15 phút.
20 phút.
Con mèo lười này vẫn chưa xuống làm anh xốt ruộc. Đi lên phòng kiểm tra xem cô làm gì. Thì trời ơi. Công chúa của chúng ta đang ngủ say trong bồn tắm.
Anh chỉ biết lắc đầu chào thua. Sau đó tiến đến ẳm cô ra ngoài. Lay cô dậy.
- Dậy đi nào công chúa.
- Cho em ngủ. – cô lười biếng rút vào chăn mà cơ thể vẫn chưa mặc đồ.
- Em không dậy anh ăn hết phần ăn của em đó. – anh hâm dọa cô.
- Dậy liền đâyyy. – cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Sau đó chồm dậy ôm lấy cổ anh tựa đầu vào vai anh như đứa trẻ đang được dỗ ngủ. Anh lật người cô ra bận đồ vào cho cô sau đó ẩm cô xuống nhà.
Ai kia vẫn còn tựa đầu vào vai anh ngủ ngoan như mèo con. Thấy cô như vậy anh đành bế ngược cô lên phòng. Đặc cô xuống giường để cô ngủ thêm lát nữa. Còn anh thì đi lại phòng làm việc lo chuyện công ty. Nhìn con mèo lười đó ngủ thật bình yên.
2 tiếng sau ______
- Ư...ông xã ! – cô dùng giọng ngái ngủ kêu anh.
- Công chúa của anh chịu dậy rồi sao ? – anh bước lại giường ẩm cô lên. Mặt cô áp mặt anh nhìn như ba đang ẩm con vậy.
- Em đói ~
- Được rồi. Vào rửa mặt đi rồi anh dẫn em đi ăn. – anh nói xong cô liền tụt xuống chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó chạy ra thì đã có ai kia cầm khăn đứng đợi. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cô sau đó nựng một cái.
Anh bế cô xuống nhà ăn đã có rất nhiều đồ ăn được để ở đó. Cô nhanh chân chạy lại ngồi ngay vào bàn ăn no say.
Tối _____
Cô và anh hiện đang ngồi ở sofa xem tivi. Cô đang xem mấy anh Hàn Quốc hát thì đột nhiên anh lại tắt.
- Ơ ! Em đang xem mà. – bị anh tắt tivi khi đang coi làm cô mất hứng.
- Tối rồi. Đi ngủ.
- Anh ngủ đi xíu em ngủ. – cô ương bướng cải lại. Gì chứ. Mấy anh đó đẹp trai như vậy sao lại ngủ. Xem cho xong đã , trai đẹp muốn xĩu không coi uổng chết.
- Anh không nói nhiều ! – anh lạnh lùng nói sau đó đứng lên đi lên phòng.
Cô biết anh giận nên đàng lủi thủi đi theo sau.
Anh nằm xuống giường , cô cũng nằm xuống anh vòng tay ôm cô kéo vào lòng. Hôn chụt lên mũi cô.
- Bà xã nhỏ ngủ ngon !
Chương 21: anh yêu vợ !Sáng hôm sau _____
- Ưʍ.... – cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì đập vào mắt cô là bờ ngực vững chãi của ai đó.
- Dậy rồi sao bảo bối ? – anh nhẹ nhàng hỏi rồi ôn nhu hôn lên tóc cô đầy sủng nịnh.
- Ừm. – cô gật đầu.
- Được rồi vào tắm thôi. – anh bế cô lên tiến vào nhà tắm.
- Em muốn tắm một mình. – cô nói lí nhí bởi vì cô biết anh sẽ không đồng ý nhưng cô vẫn phải nói.
- Vợ à ! – anh nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay ấm áp của mình.
- Được rồi. Anh tắm cho em. – lúc này mặt cô như muốn nổ tung. Ôi cái ông chồng đáng ghét này.
15" _______
Cô và anh đã có mặt tại phòng ăn và cùng nhau ăn sáng.
Sau khi ăn xong anh hỏi cô
- Có muốn đến công ty với anh không ? Hay muốn ở nhà ?
- Em muốn đi với anh. – cô cười rạng rỡ nhìn anh. Đối với cô được ra ngoài đi chơi là vui nhất.
Anh cũng cười với khuôn mặt đó của cô. Anh yêu nụ cười của cô lúc này. Đẹp tựa thiên sứ. Nhiều lúc chỉ muốn cho cô ở nhà. Chỉ riêng Trọng Huy anh được ngắm. Nhưng anh là tổng tài cũng không nên nhỏ mọn đến mức đó.
Tập đoàn Ngô Thị ______
- Oa ! Công ty nhà anh lớn thật nha. – cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn tòa nhà lớn cao đồ sộ nói với anh.
- Thích không ? – anh vuốt nhẹ tóc cô.
- Thích lắm nha. Mỗi ngày dẫn em đến đây chơi nha ? – cô cười tươi rồi đưa cặp mắt cún con nhìn anh. Ôi yêu chết được.
- Được ! Chỉ cần em ngoan. – nói rồi anh khòm xuống hôn nhẹ lên môi cô trước bao nhiêu cặp mắt của mọi người.
- Tiểu Hy rất ngoan nha. – cô không để ý gì tới lời bàn tán xung quanh mọi người chỉ lo nói chuyện với ông xã mình thôi.
- Rồi. Bà xã của anh rất ngoan. – anh liền ẩm cô lên. Theo đà tay cô ôm lấy cổ anh làm trụ. Cô rúc sâu vào cổ anh đôi khi hôn nhẹ lên cổ anh làm ai kia sôi sùng sục du͙© vọиɠ nhưng cũng vui vì hành động này của vợ.
Phòng giám đốc ____
- Ông xã ! – cô đang cầm điện thoại của anh chơi gọi anh mà mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
- Hửm ?
- Em đói ~~
Lúc này anh mới bỏ các tài liệu công việc qua một bên rồi nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình than thở.
- Làm gì để anh dẫn em đi ăn đi. – anh nhìn cô với gương mặt đáng ăn đòn.
- Làm gì là làm gì ? – cô thắc mắc hỏi lại anh.
- Hôn anh đi. – cô rất nge lời nha. Ngay câu nói của anh cô liền chồm tới hôn chụt vào má anh , môi anh.
- Được chưa ? Em đói. ~~
- Được rồi. Đi ăn thôi vợ. – anh phì cười trước hành động đáng yêu của vợ nhà anh.
Hôn chụt vào môi cô anh nhẹ nhàng bảo
- Anh yêu vợ !
End chap 21 ______
Chương 22: bày mưu - hãm hại không thành.Lúc cô và anh đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó có người đang bày mưu để chia cách cô và anh.
- Thưa tiểu thư đã có thông tin về cô gái đó ạ ! – vệ sĩ vào thông báo cho cô gái lạ mặt.
- Tốt ! Đưa ta xem ? – cô chìa tay ra nhận lấy sấp hồ sơ của vệ sĩ. - Ngươi lui ra ngoài đi.
- Dạ ! – tên vệ sĩ cuối đầu rồi ra ngoài.
- Ồ thì ra là tiểu thư nhà họ Huỳnh. Muốn chiếm người đàn ông của tôi ? Cô còn non lắm Huỳnh Tiểu Hy. – cô ta nhếch mép cười nửa miệng.
Cô ta tên là Viên Hà Linh , là tiểu thư nổi danh ở Trung Quốc , cha cô ta là bạn thân của ba Trọng Huy. Từ bé cô ta rất mến anh từ từ rồi thành yêu lúc nào cũng không hay. Còn đối với anh thì anh chỉ xem cô là em gái mà đối xử. Nhưng lúc cô ta 15 tuổi ba mẹ cô ta đã bắt cô ta qua Trung Quốc du học. Sau 3 năm du học cô ta quyết định về đây gặp anh và thổ lộ tình cảm. Nhưng đời không như là mơ cô ta nghe tin anh đã có vợ thì vô cùng căm hận nên quyết định bày mưu hãm hại Tiểu Hy của anh.
- Người đâu ? – Hà Linh trong phòng nói to ra.
- Dạ tiểu thư cần căn dặn gì ạ ?
- Chuẩn bị xe , tôi muốn tới Ngô thị.
- Vâng ! – nói rồi tên vệ sĩ đi chuẩn bị xe cho cô ta.
Ngô thị ______
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Thưa chủ tịch có cô Viên Hà Linh muốn gặp ạ. – cô thư kí của anh bẩm báo.
- Viên Hà Linh ? Được rồi. Cho cô ta vào. – anh khá là bất ngờ. Vì lúc cô chưa đi Trung anh đã biết cô có tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô là em gái thôi và anh phải tỏ ra không biết tình cảm cô dành cho anh.
- Huy. Lâu quá không gặp anh. – Hà Linh đi vào tỏ vẻ nũng nịu với anh.
- Ừ ! Lâu rồi không gặp. – sắc mặt anh vẫn thế vẫn lạnh lùng không có lấy một nụ cười trên môi.
- Sao lạnh lùng với người ta thế ? – lại nũng nịu.
- Tìm gặp anh có chuyện gì. Lẹ đi anh không rãnh. – anh chăm chú vào giấy tờ không nhìn lấy cô ta một lần.
- À. Em muốn bàn về bản hợp đồng ở Pháp.
- Hợp đồng ở Pháp ? Sao em lại quan tâm tới bản hợp đồng đó ? – anh hớp một ngụm cà phê điềm tỉnh hỏi cô.
- Em cảm thấy mãnh đất đó khá đẹp và địa hình thì ngay trung tâm rất dễ xây dựng trung tâm. – cô nói cặn kẽ với anh.
- Được. Vào vấn đề chính ! – vẫn là mặt lạnh và điềm tỉnh của anh.
- Xin lỗi anh. Hiện tại em bận phiền anh là 8 giờ tối nay lại khách sạn Lie bàn với em nhé ? – cô hỏi anh với khuôn mặt đầy âm mưu.
- Được ! Tối gặp em. Cho anh số phòng. – anh nghi ngờ nhưng vẫn vờ tin.
- 286 nhé. – cô tỏ vẻ thích chí khi anh chấp nhận.
Anh gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc.
- Em về nha ?
- Ừ ! Em về.
Sau khi ra khỏi công ty cô ngồi trên xe cười khoái chí. Bước một đã xong.
Sau khi cô đi anh lại nở một nụ cười nhếch mép. Tính hãm hại anh ? Anh thừa biết là đời nào có ai bàn công việc lại tới khách sạn trừ khi cô có âm mưu.
- Nhàn Hậu cậu lên phòng tôi. – anh gọi điện thoại cho Nhàn Hậu cậu bạn thân của anh.
- Gọi tôi có gì không ? – rất nhanh chóng Nhàn Hậu đã có mặt tại phòng làm việc của anh.
- Tôi muốn cậu mua dùm tôi một con chíp có thể định vị và phát tín hiệu. Sẵn tiện lúc 8h tối nay tại khách sạn Lie , số phòng 286 thuê hai phòng , một phòng đối diện và một phòng kế bên cạnh , điều 50 vệ sĩ đi theo.
- Bộ có chuyện gì sao ? – Nhàn Hậu cảm thấy thắc mắc sao bạn thân của anh lại cho quân mai phục ?
- Có người tính chiếm đoạt tôi. – anh nhếch mép.
- Hiểu rồi. Bây giờ tôi đi chuẩn bị. – nói rồi Nhàn Hậu đi ra khỏi phòng anh.
8h tối tại khách sạn Lie , phòng 286___
- Huy , anh tới rồi sao ? – Hà Linh ỏng ẹo kéo anh vào phòng.
- Ừ ! Có gì em nói đi anh nghe. – anh điềm tỉnh như không có gì xảy ra.
Hà Linh kéo anh vào đẩy anh xuống giường ngồi lên bụng anh ỏng ẹo.
- Em muốn. – Hà Linh khòm xuống hôn vào môi anh. Còn anh vẫn đáp lại nụ hôn của cô. Phòng bên thì có Nhàn Hậu đang theo dõi chíp định vị và vẫn chưa thấy anh báo tín hiệu.
- Anh có này cho em. – anh chặn môi cô rồi cười mê hoặc.
- Cho em cái gì ? – Hà Linh nũng nịu hỏi anh.
Anh lấy ra một bịch thuốc. Anh cầm lấy hai viên thuốc đưa vào miệng cô ta một viên còn anh ngậm lấy một viên.
- Như vầy làm việc sẽ có hiệu quả hơn. – anh lấy nước cho cô uống rồi anh cũng uống nước vào. Nhưng Hà Linh không ngờ thuốc này là loại thuốc khi trôi vào cổ họng mới tan chứ không tan khi ngậm trong miệng. Cô ta tưởng anh đã uống nên cũng uống. Nhưng viên thuốc vẫn còn trong lưỡi anh không trôi xuống.
Không phải anh muốn cho cô uống để đè cô ra ăn mà là vì khi bị thuốc khống chế cô sẽ không đấu nổi anh. Đúng ! Cô rất thâm độc nhưng làm sao thâm độc bằng anh.
Anh giả vờ đi rửa mặt để nhổ viên thuốc ra. Quay trở ra thấy thuốc chưa ngấm anh bắt đầu đi lại hôn lấy môi cô. Cả hai mυ'ŧ lấy lưỡi nhau từ từ cô chìm vào du͙© vọиɠ. Cô mơ màng cởi cúc áo anh nhưng bị anh chặn tay lại.
- Anh không muốn lσạи ɭυâи với em Hà Linh à ! – thì thầm tai cô và thả vào tai cô hơi thở ấm nồng.
- Nhưng chúng ta chẳng phải anh em ruột. – Hà Linh bắt đầu khó chịu. Kéo cổ anh xuống hôn ngấu nghiến môi anh. - Huy , em yêu anh !
- Yêu anh ? Mà dùng mưu để bẫy anh ? – anh nằm trên người cô chóng tay nhìn mặt cô nhếch mép.
- Mưu...mưu gì chứ ? – cô bắt đầu lo sợ.
Anh đứng phắt dậy. Chỉnh lại áo.
- Hà Linh , nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ anh không muốn làm em mất mặt , không muốn làm tổn thương em nhưng xin lỗi em. Ngay cả anh em còn cả gan bày mưu hãm hại thì em bắt buộc phải chịu hình phạt từ Bang rồi. – anh nhếch mép nhìn cô.
- Huy , xin anh đừng làm vậy với em. – cô rơm rớm nước mắt cầu xin anh.
Anh đưa cô viên thuốc.
- Đây là thuốc giải , em mau uống vào.
- Em uống. – cô uống viên thuốc vào thì cơ thể đã bớt khó chịu.
Anh cầm con chíp lên báo hiệu cho Nhàn Hậu đi qua.
- Dẫn Hà Linh về Bang. Gọi chủ tịch Viên tới Bang chờ tôi. – anh nói với Nhàn Hậu rồi lạnh lùng bước đi mặc kệ cô ở đằng sau khóc lóc cầu xin anh.
Đó là hậu quả khi nhờn với hổ. Kể cả người thân nhất khi đυ.ng tới anh hoặc vợ anh sẽ lãnh mức hình phạt của Bang. Anh biết cô chỉ mới làm lần đầu nhưng chơi từ nhỏ nên anh thừa biết tánh tình cô. Cô nhất định sẽ bày mưu khác hãm hại vợ anh. Nên diệt trừ bây giờ rất đúng đắn.
Chap này bằng 3 chap của mình đó. 😗 xin lỗi các bạn về sự chậm trễ. 😥
End chap 22_______
Chương 23: như vậy là quá nhẹ.Bang ________
- Thưa cậu chủ tịch Viên đã tới ạ. – vệ sĩ vào bẩm báo với anh.
- Được rồi. Cho ông ta vào. Đem cô ta ra đây.
- Dạ. – vệ sĩ vừa ra ngoài chủ tịch Viên ( Viên Cố Ân ) đã bước vào.
- Huy. Con gọi bác tới Bang có chuyện gì ? – ông Ân mỉm cười hỏi cậu.
- Bác Ân cháu có quà cho bác. – anh nhếch mép.
- Quà ? Quý quá. – ông Ân vẫn chưa hề biết món quà đó rất khủng khϊếp với gia đình ông.
Hà Linh được giải ra với những vết bầm nhỏ lớn do thuộc hạ anh đánh đập.
- Hà Linh sao con ở đây ? Còn có thương tích đầy mình nữa là sao ? – ông Ân hết sức ngạc nhiên , đứa con gái cưng của ông bị làm sao thế ?
- Ba. Mau kiu Trọng Huy thả con ra. Con không có cố ý. – Hà Linh giàn dụa nước mắt cầu xin ba có thể cứu mình.
- Trọng Huy. Chuyện này là sao ?
- Bật màn hình lên cho chủ tịch Viên đây xem đứa con gái cưng của mình đã làm gì. – anh ra lệnh cho thuộc hạ , anh thề anh phải làm cho Viên Hà Linh sống trong nhục nhã vì dám bày mưu hãm hại anh.
Con mắt ông Ân căng hết cỡ. Đứa con gái ngoan hiền của ông lại làm những việc này sao ? Ông là một người sống rất công minh , nếu đứa con gái ông đã làm những chuyện dơ bẩn này thì đành để cho Hà Linh nhận hình phạt của Bang vậy. Ông thừa biết nếu chịu những hình phạt của Bang đưa ra sẽ sống không bằng chết nhưng chứng cứ như vầy thì chả nhẽ ông phải làm mất mặt cả Viên thị ? Thôi thì Hà Linh làm thì tự chịu. Ông biết là Trọng Huy từ nhỏ đã rất thân thiết với Hà Linh nên sẽ giảm nhẹ tội cho Hà Linh.
- Viên Cố Ân ta không có ý kiến. – ông nhắm mắt thở dài nói ra những lời đó.
- Ba à. – Hà Linh như rớt từ thiên đường xuống vực thẳm sâu.
- Viên Hà Linh con đã làm những chuyện mất mặt Viên gia như vậy con nghĩ ba còn cứu được con ? – ông trợn mắt nói với cô.
- Không lẽ ba không thương con ? – cô khóc nấc nói chuyện với ba mình.
- Thương con chứ không phải là dung túng con. – Hà Linh phải biết là ba cô rất nghiêm và công minh nhưng có lẽ được nuông chiều từ nhỏ lớn lên lại là người có gia thế và lại được nhân dân Trung Quốc yêu thích nên không xem ai ra gì.
- Ông tuyệt tình với tôi vậy sao ? – cô hét vào mặt ba mình.
Ông không nói gì chứ lòng đau như cắt , đứa con gái cưng của Viên gia làm sao ông lại không thương. Nhưng vì lập uy ông không thể không làm vậy.
- Trọng Huy con cứ xử theo luật của Bang , bác về. – ông bước lại chỗ anh nói rồi quay bước ra cửa quay về nhà.
- Bác về.
- Đem Hà Linh nhốt vào Bang. Chỉ được cho ăn và uống nước quăng cho cô ta vài bộ đồ rồi canh giữ không cần phải làm gì thêm. Sau 6 tháng có thể thả. – anh lạnh lùng nói với thuộc hạ , chân Hà Linh như bị bẽ gảy không còn sức lực.
- Dạ thưa cậu.
Anh bước đến chỗ Hà Linh nói với cô.
- Đây là hình phạt nhẹ nhất tôi dành cho em. – nói rồi anh đi để lại Hà Linh sống như chết quá nhục nhã rồi.
Ngô gia ________
- Dì ơi Tiểu Hy em ấy đâu rồi ? – vừa vào tới nhà anh đã hỏi cô.
- Ở trên phòng thưa cậu.
Anh bước vào phòng thì thấy cô đang nằm đọc truyện , bước lại gần ôm cô vào lòng hít hà mùi hương.
Cô khẽ nhăn mặt. Anh đi về khuya như vậy lại còn có mùi của phụ nữ. Bất giác cô đẩy anh ra.
- Anh đi đâu mà người anh toàn mùi của phụ nữ ? – cô nhăn mặt hỏi anh.
- Anh đi giải quyết chuyện chắc khi nãy Hà Linh chạy lại ôm anh nên dính. – anh ngửi ngửi mùi trên cơ thể rồi giải thích với cô.
- Hà Linh ? – cô ngạc nhiên lắm. Đi với gái còn dám thừa nhận ư ?
- Đúng ! Viên Hà Linh. Chúng anh chơi với nhau từ nhỏ. Khi nãy con bé mới về nước nên ôm anh thôi. Mà chỉ là tình anh em , vợ đừng hiểu lầm.
- Được rồi. Tạm tin anh. Vào tắm đi rồi đi ra ngủ , trễ rồi.
- Dạ vợ. – anh phóng như bay vào nhà tắm , tắm rửa đơn giản rồi đi ra ôm cô vào lòng ngủ tới sáng.
Rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Xin lỗi vì để các cậu đợi. ❤
End chap 23________
Chương 24: hối hận cũng chả còn kịp.Sáng hôm sau _______
Anh đang ngồi ở phòng khác uống trà và đọc báo thì tự dưng cô chạy lại rồi nhảy vào lòng anh ngồi gọn trong đấy , tay ôm cổ anh hôn chụt lên má anh nũng nịu.
- Huy. Em muốn tới Bang của anh chơi. - cô đưa mắt cún con nhìn anh.
- Sao lại muốn tới đó ? - anh bỏ tờ báo xuống hôn lên môi cô đầy sủng nịnh.
- Tại nhà buồn. - cô chu mỏ làm anh cứ thấy thương.
- Được , lên thay đồ xong anh dẫn em đi. - phải nói là anh rất khác biệt khi ở với cô , đó mới là chính anh.
Bang ________
- Chào cậu và tiểu thư. - hàng trăm người mặt áo đen cúi chào anh. Cô nhìn thì hơi sợ nên nép sát vào người anh.
- Anh đưa em đi đâu vậy Huy ? Sao tói om thế ? Cúp điện sao ? Huy ơi em sợ. - cô như một con mèo nhỏ nép vào người anh sau nó nhảy lên để anh ẩm chứ không dám đi nữa.
- Vợ ngoan đừng rộn , anh dẫn em đi gặp Hà Linh. - ôm cô thật chặt vì biết cô sợ. Mà không lẽ một tổ chức có tiếng mà lại nhìn xung quanh dễ thương sao ? Ôi có ai như vợ anh không ?
- Hà Linh ? Viên Hà Linh ? - cô cố gắng vắt óc để nhớ cô ta là ai nghe tên rất quen. Hình như nghe ở đâu rồi.
- Đúng. Hôm qua anh nói em rồi mà. - vợ anh sao đãng trí thế ?
- À ! Em nhớ rồi. Mà sao Hà Linh lại sống ở một nơi như vậy ? Không lẽ cô ấy không sợ ma ? Em còn nhớ là hồi đó em với Lĩnh Nhi rất sợ những nơi như vầy nga. - cô nói luyên thuyên làm cho ai kia phải lắc đầu chào thua.
Nơi giam Hà Linh ________
- Tới rồi bà xã. - anh thả cô xuống và bật đèn lên.
- Huy , anh tới thả em đúng không ? Em biết anh yêu em mà. - Hà Linh chạy ra tay nắm vào song sắt nhìn anh đẫm lệ nói.
Chợt ánh mắt của Hà Linh sắt bén hơn khi thấy Tiểu Hy.
- Con đàn bà dơ bẩn. Cô tới đây làm gì ? - Hà Linh trợn mắt chửi thẳng vào mặt cô.
- Tôi....là do Huy đưa tôi tới. - cô ngây ngơ không biết gì cả tại sao cô lại bị chửi ?
- CÂM MỒM ! Viên Hà Linh ! Gan em chắc cũng hơn trời nên dám phỉ bán vợ tôi ? - con đàn bà này , anh ghê tởm ả. Anh không ngờ hồi đó chơi chung bao lâu mà hôm nay anh mới biết ả đanh đá và thâm hiểm tới vậy. Đã đang đối mặt với tử thần mà còn dám lên mặt ?
- Huy....em.....em.......- chân tay Hà Linh rung không còn vững nỗi. Bây giờ Hà Linh mới nhớ tới lời ba nói khi cô về lại Mỹ.
" Hà Linh , Trọng Huy là người vô cùng thâm độc , tốt nhất con đừng nên quá tò mò về cậu nhóc đó. Từ nhỏ đã xem trời bằng vung. Và đặc biệt là rất yêu vợ mình. Nên dù con thân với Trọng Huy lâu đến nhường nào thì đυ.ng tới vợ hắn con sẽ sống nhục nhã tới cuối cuộc đời. "
Cô ngu thật mà. Ở Trung biết bao nhiêu chàng trai tán tỉnh mà lại đi về Mỹ cắm đầu vào thứ tình cảm này. Cô hối hận vô cùng. Hối hận vì đã yêu anh. Hối hận vì đã không nghe lời ba bảo. Cô khóc thét. Tại sao ? Tại sao anh lại không yêu cô mà đi yêu Huỳnh Tiểu Hy ? Hà Linh cô có gì thua kém Tiểu Hy đó ?
Nói sơ về Lĩng Nhi mình đã nói ở trên nha : Mai Lĩnh Nhi. Bằng tuổi với Tiểu Hy hiện đang du học tại Ý. Sắp về Mỹ rồi. Bame Lĩnh Nhi đang điều hành công ty lớn nhất lại Úc. Và thường xuyên xa con gái nhưng rất yêu thương con.
Mấy bạn ơi là hiện tại tớ đã vào học rồi và do tớ học hai buổi nên có lẽ truyện sẽ ra rất lâu hoặc có thể là rất rất lâu. 😢 thông cảm nhé tớ sẽ cố gắng ra nhanh nhất hết sức có thể. Cảm ơn đã ủng hộ mình trong những ngày vừa qua. ❤
End chap 24_______
Chương 25: tôi muốn thân thể của cô !Đột nhiên cô nói với anh
- Huy. Thả Hà Linh ra đi. – cô ngước mắt lên nói với anh và tất nhiên sau đó anh vô cùng ngạc nhiên.
- Em nói sao ? – sao vợ anh lại ngốc thế chứ ? Nếu không phải do anh lường trước thì không biết Hà Linh đã phá gia đình anh như thế nào.
- Thả Hà Linh ra đi. Dù gì cô ta cũng còn rất trẻ. Tuổi 18 là một cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Không lẽ Hà Linh phải sống trong cảnh tối tăm này ? – cô thương người là thế. Suy nghĩ cho người khác chứ chã bao giờ nghĩ cho bản thân.
- 6 tháng sau cô ta sẽ được thả. – anh biết vợ anh thương xót cô ta nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Vả lại nếu không phải chơi với Hà Linh từ bé thì có lẻ gia đình nhà họ Viên đã nhận được hài cốt của đứa con gái cưng rồi.
- Nhưng... – cô biết là Hà Linh làm sai anh mới phạt nhưng cô ta còn rất trẻ. Không lẽ phải sống trong ngục tù này suốt 6 tháng ?
- Cái gì anh có thể chiều em nhưng cái này thì không thể. – giọng nói nghiêm nghị xen lẫn tức giận cô cũng chẳng muốn nói gì thêm mắc công lại có chuyện chẳng hay.
Ở nơi khác ______
- Xin thưa có cô Viên muốn gặp cái ngài. – một người nào đó cung kính nói.
- Cho cô ta vào. – một người đàn ông quay lưng về phía cánh cửa ra lệnh.
- Chào. Tôi là Viên Vân Linh. – Vân Linh bước vào phòng với vẻ mặt bình tỉnh chẳng có chút sợ hãi gì.
- Ồ ? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm nhợ ? – một người đàn ông nhếch mép nói tỏ vẻ khi dễ.
- Không dòng do. Tôi có chuyện muốn nhờ người giúp. – Vân Linh vào vấn đề chính chã muốn dòng do với tên này.
- Được. Có gì cô cứ nói. – người đàn ông đó ngồi xuống bộ salong dài mềm vắt chéo chân lại lắng nghe.
- Tôi muốn ngài gϊếŧ Ngô Trọng Huy. – cô đưa cho hắn ta tấm hình của anh.
- Gϊếŧ hắn ? Tôi có lợi gì ? – lại nhếch mép.
- Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
- Tôi không thiếu tiền thưa cô. – nhếch mép.
- Vậy cho hỏi anh đây muốn gì mới chấp nhận thỏa hiệp với tôi ? – mày Vân Linh bắt đầu nhíu lại.
- Thân thể của cô. Nếu không đồng ý thì cứ việc đi về. – thân thể ? Chã nhẽ hắn muốn làm chuyện đó với Vân Linh ?
- Tôi.....– Vân Linh là dân chơi có tiếng chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế này.
- Tiễn khách ! – hắn ra lệnh cho lính đem cô ra ngoài.
- Được ! Tôi đồng ý. – vì Hà Linh cô sẽ làm tất cả.
Viên Vân Linh là chị của Viên Hà Linh. Sau khi biết tin em gái bị Trọng Huy bắt giữ thì Vân Linh đã lên kế hoạch gϊếŧ Trọng Huy nhưng tất cả chỉ là con số 0 vì đυ.ng đến anh không phải dễ nên Vân Linh quyết định tìm tới tổ chức SR để nhờ vả. Đây là tổ chức chứa nhiều sát thủ giỏi nhất. Nhưng không ngờ điều kiện của hắn ta làm cô không khỏi bàng hoàng.
Tô Thất Kiệt chính là người muốn có được thân thể cô. Hắn ta là chùm ở Ý nay đã về Mỹ sinh sống. Thất Kiệt rất tham lam và rất trở mặt. Cái hắn muốn nhất bây giờ là thân thể hoàn mĩ của Vân Linh thôi.
End chap 25_________
Chương 26: cảm thấy thương hại.- Được ! Là do cô đồng ý tôi không ép buộc. – Tô Thất Kiệt nhếch môi , dân chơi có tiếng đây sao ? Dễ dụ thế ?
- Ừ ! – Vân Linh ừ lạnh. Lạnh đến thấu xương , nếu không phải vì muốn Trọng Huy sống không bằng chết cô cũng chẳng bán thân.
- Theo tôi. – hắn dẫn cô vào phòng và lấy đi đời con gái của cô.
_____________
Sau khi tỉnh dậy cô thấy người ê ẩm. Bên cạnh có tờ chi phiếu 500 đô và một tờ giấy.
- " tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của em. "
Trong phút chốc cô đã vò nát tờ giấy và ném xuống sàn. Gì đây ? Xem cô như mấy con điếm ngoài đầu đường xó chợ sao ? Viên Vân Linh nổi danh mà để bị làm nhục sao ? Bỗng nước mắt cô rơi.
- Khang xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi anh. Em yêu anh nhưng em không còn là xử nữ mong anh sẽ không ghê tởm em. – Khanh chính là người yêu của cô. Hai người yêu nhau được 2 năm. Riêng với Vân Linh cô không xem trọng chuyện trinh tiết cho lắm nhưng cô sợ , cô sợ nếu cô không còn là xử nữ nữa thì Khang sẽ bỏ rơi cô.
Ngô gia ________
- Thưa thiếu gia có cậu Tô cần gặp. – quản gia cung kính thông báo.
- Cho cậu ta vào. – anh đang ngồi ở phòng khách uống trà còn con heo lười vẫn đang ngủ no say trên phòng.
- Anh hai. – Tô Thất Kiệt chào anh mỉm cười.
- Sao ? Có chuyện gì ? – anh hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn lấy Thất Kiệt một lần.
Thật sự thì anh rất thương Tô Thất Kiệt. Từ lúc nhỏ Thất Kiệt được ba anh nhận nuôi và không muốn giới báo chí biết nên đặc là họ Tô. Nhưng thương thì thương theo kiểu anh em chứ không phải là cái gì cũng sẽ chiều như vợ anh đâu. Tính Thất Kiệt anh biết rõ hơn ai hết. Rất mưu mô nhưng chơi lại vô cùng tốt. Nếu đã chọn phe nào thì có được lợi gấp mười lần vẫn không phản phe nhà. Nên anh rất thích Thất Kiệt vì điều đấy. Thất Kiệt rất biết ơn gia đình anh không những thương anh mà có lần Trọng Huy đã đỡ cho Thất Kiệt một viên đạn định mệnh. Lúc đó Thất Kiệt rất sợ. Sợ anh có chuyện và lại sợ gia đình anh sẽ ghét bỏ mình. Rất khó khăn Thất Kiệt mới có tình thương từ gia đình nên không muốn Trọng Huy có chuyện.
Cũng vì lần đó mà Thất Kiệt mới biết Thất Kiệt không có bạn. Mà chỉ có gia đình , có cha mẹ và anh trai kể cả chị dâu. Vì lúc nhỏ Thất Kiệt đã được ba đưa sang Ý du học nên sau gần 5 năm Thất Kiệt mới trở về.
Hiện tại Thất Kiệt cảm thấy Vân Linh thật thê thảm. Chắc hẳn là cô ta không biết Thất Kiệt là em trai nuôi của Trọng Huy. Nên khi nghe Vân Linh nói muốn gϊếŧ Trọng Huy liền bất ngờ. Thất Kiệt không muốn lấy đi đời con gái của Vân Linh nhưng đã muốn hãm hại gia đình anh thì thứ quan trọng nhất sẽ tan biến nhanh nhất.
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy thương hại một người. – cười nhẹ.
- Thương hại ? Em trai tôi nay cũng biết thương hại người khác sao ? – anh cười lại nói xéo Thất Kiệt. Đứa em này của anh lòng dạ như sắt chỉ có khi về lại Ngô gia mới trở lại thành một đứa trẻ 19 tuổi. Ở ngoài Thất Kiệt vô cùng tàn nhẫn nhưng về nhà lại ngoan ngoãn và lễ phép với ba mẹ nuôi. Mặc dù là nuôi nhưng họ cứ như là một gia đình có hai người con trai vậy.
Tui cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Có gì sai sót mong các cậu bỏ qua. ❤ ủng hộ tui nhiều nhiều hơn để tui có động lực ra chap nhanh. 😂
End chap 26_______
Chương 27: con yêu hai người !- Alo tôi nghe ? - bỗng Thất Kiệt đang ngồi nói chuyện vui đùa với anh trai lại bị chặn ngang.
- Thưa cậu có cô Viên tới kiếm chuyện ở tổ chức ạ. - thuộc hạ của anh cẩn thận báo cáo.
- Không được để cô ta làm loạn. Chờ tôi ! - cái con mẹ gì vậy ? Đúng là đυ.ng nhầm hổ mẹ rồi.
- Có chuyện gì sao ? - Trọng Huy thấy sắc mặt em mình không được chốt chắc có lẽ cô gái nào đã chọt nhầm ổ kiến lửa rồi.
- Không có gì đâu. Thôi em có công chuyện , em về trước. - Thất Kiệt vội vã chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Anh ừ nhẹ rồi ngồi uống trà tiếp.
____________
- Xin cô Viên đừng làm loạn. - các thuộc hạ của Thất Kiệt cố gắng ngăn cản cô lại.
- Cho tôi gặp hắn ta. Nhất định hôm nay tôi phải gặp hắn. - hôm nay cô sẽ đòi lại công bằng cho em cô và cả cô.
- Cô muốn gây chuyện ? - bỗng đằng sau lưng cô có một âm thanh trầm truyền đến.
- Tôi muốn nói chuyện với anh. - Viên Vân Linh cô không phải hạng tầm thường , không vì sự lạnh lùng mà thể run sợ. Bởi chính cô cũng lạnh lùng chả khác gì.
- Tôi với cô còn có chuyện cần nói sao ? - Thất Kiệt nhếch mép nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Anh. Đồ khốn ! Anh lấy đi đời con gái của tôi còn muốn lật mặt ? - máu cô sôi sùng sục , cái con mẹ gì thế này , muốn lật mặt với Vân Linh cô sao ?
- Cô Viên đây có lẽ không suy nghĩ kĩ mà đến địa bàn của tôi làm loạn. Chắc hẵn cô có đọc tờ giấy mà tôi để lại. Đúng không ? - Thất Kiệt mưu mô là thế. Anh chỉ thua Trọng Huy ngoài ra tài lẻ anh chẳng thua ai đâu.
- Đồ bỉ ổi. Đợi đấy , Viên Vân Linh này sẽ trã thù anh gắp bội ! - nói rồi Vân Linh quay bước bỏ đi. Thật tức chết.
Hiện tại Thất Kiệt đang đi dạo ở gần bờ biển của Mỹ. Từ nhỏ Thất Kiệt rất thích ra biển ngắm mặt trời lặn và ngắm hoàng hôn ở biển. Anh cảm thấy khi chính bản thân thả tâm hồn ra biển cả thì tâm vô cùng an nhiên và thanh bình. Nhiều lúc anh cũng chạnh lòng khi ngắm biển. Anh nhớ về cha mẹ của mình mặc dù không biết họ là ai. Chỉ biết khi anh vừa mới chào đời được mấy tháng họ đã bị chết đuối vì một lần ra khơi và bị chìm tàu , từ đó cuộc sống của anh là ở cô nhi viện. Nhưng thật may là được gia đình nhà họ Ngô nhận nuôi. Đáng lẽ ra anh phải nên hận biển mới đúng , vì biển đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh , người cho anh sự sống ! Chạnh lòng nhưng cũng phải bỏ qua hết tất cả để làm lại cuộc sống mới. Anh coi vậy chứ rất yếu đuối. Mỗi lần tới đám giỗ cha mẹ là anh sẽ ra biển và ngồi thật lâu có thể nói là anh dành nguyên một ngày cho biển cả.
Mỉm cười thật tươi.
- Cha mẹ ! Con yêu 2 người ! Ra đi thanh thãn nhé Thất Kiệt hứa sẽ sống thật tốt. - sau đó rời đi.
End chap 27 ________
Chương 28: có thể cho con gái ông làm vợ tôi không ??Bỗng anh đang trên đường đi lấy xe thì vô tình đυ.ng phải một người.
- Nè đi đứng kiểu gì vậy ?? – cô gái đó chửi xối xã vào mặt anh.
- Cô đυ.ng tôi trước còn dám nói ?? – bị chửi vào mặt thì ai mà không tức chứ , anh cũng không ngoại lệ.
- Hứ. Coi như nay tôi xui. – nói rồi cô gái đó bỏ đi.
Anh về đến nhà thì ngay lập tức ngã người ra giường. Bỗng anh nhớ lại cô gái lúc nãy. Anh thấy khá thích thú với cô gái đó.
- Chú Hinh. – anh gọi quản gia ( chú Hinh )
- Dạ tôi nghe thưa cậu ?? – mặc dù sống với anh cũng nhiều năm nhưng luật anh đặc ra không thể làm trái nên đành gọi anh là cậu chủ.
- Chú có biết cô gái này ?? – anh đưa tấm hình mà anh đã chụp trộm cô.
- Biết thưa cậu. Đây là cô Mai khi xưa rất thích chơi chung với phu nhân Ngô ạ.
- Chị hai ?? – anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng ạ.
- Chú biết gì về cô ta ??
- Dạ đây là tiểu thư độc nhất nhà họ Mai. Tên đầy đủ là Mai Lĩnh Nhi ạ. Bằng tuổi với phu nhân Ngô và hình như vừa mới du học về. – quản gia Hinh kể hết cho anh nghe về Lĩnh Nhi.
- Được rồi. Chú lui ra đi. – anh ngã người ra ghế nhắm mắt lại.
Vui rồi đây. Công ty Mai thị cũng thường xuyên hợp tác với công ty của anh. Chỉ là công ty nhỏ , tuy lớn với thành phố đó nhưng đối với công ty anh thì chưa bằng được cái chi nhánh.
- Chờ đó. Tôi sẽ bắt em về. Mai Lĩnh Nhi. – khẽ nhếch lên nụ cười nghịch ngợm.
______
- Chuẩn bị xe , tôi muốn tới Mai thị. – anh húp một ngụm caffe.
- Vâng ạ.
Mai thị _______
- Thưa chủ tịch có cậu Tô cần gặp ạ.
- Tô thị ?? Cho cậu ta vào.
- Vâng ạ.
- Quý quá. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế kia ?? – ông Mai Cố Ân cười nói với anh.
- Tôi muốn yêu cầu ông một việc. – anh ngồi xuống sofa vắt chéo chân nhìn ông Cố Ân nói.
- Cậu cứ nói. Làm được tôi sẽ làm.
- Ông Ân đây có thể cho cô con gái của ông làm vợ tôi không ??
- Cái này...... – ông Ân do dự. Hạnh phúc cả đời của con ông , ông không thể quyết định bồng bột được.
- Cứ suy nghĩ. Tô Thất Kiệt này đảm bảo. Con gái ông sẽ không bị thiệt thòi khi sống với tôi đâu. Và tôi sẽ đưa công ty ông lên tầm cao. – nói rồi anh bước ra đi để lại ông Ân suy nghĩ đắng đo về lời đề nghị của anh.
End chap 28_______
Chương 29: con đồng ý !- Được ! Con sẽ đồng ý. – cô rưng lệ nhìn ba của cô. Thật sự cô còn quá trẻ nên lấy anh có lẽ còn rất sớm. Nhưng vì ba vì công ty của ba cô không thể không làm vậy.
- Xin lỗi con Lĩnh Nhi. Coi như ba nợ con. – ông cũng đỏ hoe mắt nhìn cô. Vì gia thế của Tô Thất Kiệt quá lớn. Dính vào hắn thì khó thoát ra được. Ông chỉ mong là hắn yêu thương cô thôi.
______
- Thiếu gia ! Bên nhà họ Mai đã đồng ý việc cho thiếu gia cưới cô Mai rồi ạ. – thuộc hạ của anh nhanh chóng báo cáo.
- Được ! Chuẩn bị xe. Tôi sẽ qua đưa em ấy về dinh thự. – anh nhếch môi cười hài lòng.
_______
- Tạm biệt mọi người. Khi nào rãnh con sẽ về thăm ạ. – mắt cô đỏ hoe khi phải tạm biệt ngôi nhà thân thương. Bác quản gia và ba mẹ của cô.
Khi lên xe cô òa khóc như đứa trẻ. Anh thấy thì xót lòng. Anh biết cô còn nhỏ nhưng vì tính chiếm hữu của anh cao nên anh mới bắt cô ở cùng với mình.
- Tại..sao chứ ? Anh hãy nói đi ! Tại sao ? TẠI SAO HÃ ?? – cô không thể kìm chế được nữa. Cô hét toáng vào mặt anh. Thuộc hạ thấy vậy cũng lo cho an nguy của cô vì đó giờ ngoài Trọng Huy tức giận với anh ra chưa anh dám tức giận với anh.
- Tôi biết tôi có lỗi với em. Nhưng hãy ở cùng tôi. Đừng rời đi. Có được không ? – anh để cô tựa đầu vào ngực mình vỗ vỗ lưng cô âu yếm. Anh yêu chiều hôn lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô. Hít mùi thơm trên cơ thể cô làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
_____
Anh đặc cô xuống giường. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra sau tai cô. Hôn nhẹ lên trán cô thì thầm.
- Ngủ ngon nhé Lĩnh Nhi bảo bối.
End chap 29_____
Chương 30: bị chơi đến nát- Lên phòng kêu Tiểu Hy dậy – anh điềm đạm ngồi uống Cafe sáng
- Thưa cậu cô Hy không chịu dậy ạ – gần 15" cực lực của người hầu vẫn không thể kêu cô dậy được
- Được rồi cô lui xuống làm đồ ăn đi – anh khổ sở bước lên phòng , tại sao ngày nào con heo lười này cũng không chịu dậy
- Tiểu Hy dậy đi anh dẫn đi chơi – hôn lên vầng trán thanh cao của cô - Hy à dậy đi em , bà xã à !
Sau 20" nài nỉ của anh cuối cùng cô cũng chịu dậy , anh thật sự phải chào thua con heo này
Lúc xuống nhà mặt cô cứ ủ rũ , bắt cô ăn thì cô cũng ăn cho có không còn lanh lợi nghịch ngợm như thường ngày khiến anh lo lắng hỏi - Hy Hy em không khỏe ở đâu sao ? – trã lời anh cũng chỉ là cái lắc đầu vô hồn của cô
Ăn xong lên phòng anh thấy cô nằm chùm mền khóc tức tửi khiến anh hoang mang , cái quỷ gì vậy ? Ai làm bảo bối của anh thành ra thế này ? Chạy ngay lại tốc chăn lên ôm cô vào lòng vỗ về - Vợ ngoan đừng khóc , có gì nói anh nghe – cô ngước cặp mắt cún con lên nhìn anh nức nở - Lĩnh Nhi hức em không liên lạc được với Lĩnh Nhi – mèn ơi , chuyện chỉ có vậy mà cô cũng khóc thé lên được , đúng là đồ con nít - Ngoan , anh sẽ đi tìm Lĩnh Nhi cho em , bây giờ anh phải đi làm , chiều về anh sẽ mua trà sữa cho bảo bối – hôn chụt lên má cô sau đó anh thay đồ rồi đi đến công ty
- Cô làm cái quái quỷ gì vậy hã ? LÀM LẠI – anh nóng giận đập tập hồ sơ lên bàn quát lớn khiến cô nhân viên hoảng sợ
- Dạ thưa tôi sẽ làm lại – ôm tập hồ sơ rưng rưng nước mắt nói
- Nuốc nước mắt của cô vô đi , đã chấp nhận làm ở cái công ty này thì đừng có đem nước mắt ra – anh thấy vậy lên tiếng , cô ta khóc anh càng giận nhưng bảo bối nhà anh khóc thì anh lại đau
- Dạ – cô ta đem tập hồ sơ ra ngoài , vừa đi ngang khu nhà kho vắng vẻ đột nhiên cô ta bị lôi vào , bị bịt miệng lại không thể hét chỉ có thể vùng vẫy , tên đàn ông lôi cô ta vào đột nhiên vạch váy và qυầи ɭóŧ của cô ta xuống không nói gì hết liền lập tức dùng côn ŧᏂịŧ đâm thẳng vào cúc huyệt của cô ta khiến cô ta ứa nước mắt khóc tức tửi nhưng chẳng thể la được ngoài những tiếng ú ớ ú ớ và rên nhẹ , tên đàn ông ấy dập mạnh vào nơi đó của cô ta khiến cô ta như lên mây , sau một hồi hắn ta cũng bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cúc huyệt của cô ta , cô ta xụi lơ nằm dưới đất , tên đàn ông ấy quần áo chỉnh tề rồi bước đi để lại cô ta ở đó , một lúc sau cô ta cũng gượng dậy bận quần áo vào và đi về văn phòng của mình một cách khó khăn
Cô ta là Trúc Phương nhé
Sau khi ngày hôm đó xảy ra cô ta đã xem như mình chẳng bị gì lạc quan mà sống nhưng hôm nay Trúc Phương bận bịu hồ sơ và phải về trễ , Trúc Phương đi lại nhà vệ sinh tính rửa mặt cho tỉnh táo đột nhiên cô bị lôi vào phòng vệ sinh và bịt miệng lại lần này cô ta trợn tròn mắt , trước mặt cô ta chẳng phải một người như hôm trước mà lần này là hai người , vì hai người đó đeo khẩu trang nên không thể nhận ra khuôn mặt , tên A lột váy và qυầи иᏂỏ của cô xuống , hắn trực tiếp đâm mạnh vào và thúc thật nhanh khiến cô rã rời còn tên B thì tụt quần hắn xuống nhét côn ŧᏂịŧ to lớn vào miệng cô bắt cô mυ'ŧ , cô cũng ngoan ngoãn mυ'ŧ được một hồi thì hắn phóng hết vào miệng cô và bắt cô nuốt , tên A vẫn đang sung sức dập vào nơi đó của cô thì c̠úc̠ Ꮒσα của cô lại bị tên B mạnh mẽ đi vào khiến cô trào nước mắt mà vẫn không thể la cũng chẳng còn sức chóng cự , cô buông xuôi để hai tên đó dập mạnh vào phần dưới của cô , hai tên đó sau một hồi cũng phóng hết vào bên trong nhưng có lẽ hai côn ŧᏂịŧ ấy vẫn còn cương , tên A và tên B tiếp tục dập mạnh lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều , tên B đưa tay xoa xoa nhũ hoa của cô , Trúc Phương bị hành tầm từ 5h30" cho đến khoảng gần 7h hai tên ấy vẫn cứ phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra rồi lại mạnh mẽ dập vào nơi nhỏ bé ấy , cô ngất thì bọn chúng dừng lại tạt nước cho cô tỉnh rồi tiếp tục làm nhục cô , bọn chúng phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ gần 10 lần mới thỏa mãn rút ra tên A thì lấy qυầи ɭóŧ cô lau chất nhờn bị dính tên B thì lấy váy cô lau , cô nằm dưới sàn nhà không thể la cũng chẳng thể khóc , chân cô không thể nào khép lại được , cô nằm như một con điếm bị chơi nát dưới cặp mắt của hai tên đó sau đó chúng lấy máy ảnh ra chụp lại thật nhiều , khi đã xong xuôi chúng để một tờ giấy lên người cô rồi rời đi
Xin lỗi vì thời gian qua mình không ra chap , lần này mình có cho thêm nhân vật vào mong các cậu sẽ thích ❤
End chap 30_____
Chương 31: đừng hòng kiếm chuyện với tôi- Á... – đột nhiên Tiểu Hy bật dậy trán đầy mồ hôi , cô mơ thấy ác mộng nữa rồi , nhìn bên cạnh chẳng thấy Trọng Huy đâu cô nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng rồi anh còn đi đâu được chứ ? Nghĩ là làm cô lấy điện thoại điện anh thì lại bị thuê bao , dạo gần đây chồng cô không thường xuyên về nhà ăn cơm với cô , tối cô lại không được vòng tay ấm áp của anh bao bọc khiến cô nghi là anh có tình nhân bên ngoài , cô lại nằm xuống ngủ tiếp sáng mai cô sẽ nói chuyện rõ ràng với anh
Hôm sau ____
- Trọng Huy chưa về hả thím ? – cô xuống ăn sáng lại không thấy anh cô nghĩ đêm hôm qua anh không về nhà khiến cô buồn không thôi
- Dạ cậu chủ gần sáng mới về vừa mới đi lúc nãy rồi ạ – quản gia nói
- Dạ – gì chứ ? Chồng cô về không nói cô tiếng nào , hai người chung một nhà mà sao vẫn không thể gặp được nhau , hay là cô sai điều gì để anh tránh né cô ?
Bên công ty Trọng Huy làm việc muốn điên cái đầu , anh cũng nhớ bảo bối muốn điên rồi , tối về khuya chỉ có thể hôn nhẹ lên môi lên trán rồi ôm nhẹ bảo bối mà thôi , anh muốn cô ngồi vào lòng anh , anh nhớ hương thơm từ cô , nói tóm lại là anh nhớ cô , do anh phải lo hết công việc sớm ở công ty để chuẩn bị cho sinh nhật của cô , dù gì cũng sắp tới rồi , anh không muốn để vợ anh có sinh nhật thật ảm đạm được , anh đâu biết vợ anh ở nhà nghi anh có tình nhân đâu
- Thím ơi để con bưng cơm đến công ty cho – cô giành đem hộp cơm tới công ty cho anh , cô muốn xem là anh chán ghét mình hay sao mà lại chẳng muốn gặp cô
- Vậy phiền con rồi Hy Hy – quản gia cười đưa cho cô hộp cơm
Công ty ______
- Cho tôi gặp chủ tịch – cô nói lạnh lùng với cô tiếp tân
- Thưa , cô có hẹn trước không ạ ? – cô tiếp tân son phấn lòe loẹt nói giọng mĩa mai
- Không ! – cô trã lời cọc lóc
- Vậy thì cô về cho – cô tiếp tân thẳng tay đuổi cô về
- Hơ ! Cô dám sao ? Chỉ là một nhân viên quèn mà chảnh với tôi à ? Cô muốn cô ở ống cống không mà dám lên mặt ? Công ty này dạy nhân viên nói chuyện như vầy à ? Cô có muốn tôi làm loạn cái công ty này lên , tôi ăn vạ để chủ tịch gϊếŧ cô luôn không hử ? – cô nhếch mép chửi một tràn vào cô tiếp tân , mặt cô tiếp tân tái mét đành gọi lên phòng anh
- Có chuyện gì ? – anh lạnh giọng trã lời
- Huy à cô ta ăn hϊếp em huhu – Tiểu Hy hét lớn để bên kia có thể nghe được tiếng cô , không trã lời anh cúp máy chạy xuống ngay , vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cô đứng đó ôm hộp cơm cuối mặt xuống khóc , anh nhanh chóng đi lại
- Bảo bối ! Em bị làm sao ? – anh ân cần nâng mặt cô lên thì đã tèm lem hết rồi khiến anh xót xa , anh yêu vợ anh mà nên nhìn cô khóc anh còn đau hơn cả cô
- Cô...cô ta đuổi em đi không cho em gặp anh còn nạt em nữa huhu , em chỉ muốn giúp thím Trương mang cơm đến cho anh thôi mà huhu – cô mách anh còn hơn cả những thứ nãy giờ cô trãi qua , cô là muốn dạy cho cô tiếp tân đó một bài học , dù gì cô cũng là tiểu thư , cô cũng rất tức khi hạng thấp bé nạt vào mặt cô
- Được rồi được rồi , nín nào bảo bối – anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô rồi anh quay sang trợ lí - Đuổi việc cô ta cho tôi nếu ai dám nhận cô ta vào làm là đối đầu với tôi
- Bảo bối ngoan không khóc nữa , anh dẫn em đi ăn nha ? – hôn lên má phính của cô nói
- Ân đồng ý – cô gật đầu sau đó theo anh đi xuống gara lấy xe
Hôm nay tui cho Trọng Huy - Tiểu Hy quay lại sau vài chap vắng mặt , rất cảm ơn khi tui đã bỏ bê truyện mà mấy bà vẫn ủng hộ :( xin lỗi vì sự làm biếng này huhu :( hè rồi nên mình sẽ ra chap thường xuyên hơn ạ ❤
End chap 31____
Chương 32: Tiểu Hy gặp lại Lĩnh NhiAnh dẫn cô đi ăn xong dẫn cô về nhà , khi vừa vào nhà gặp phải Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng khách , nhìn thấy Tiểu Hy Thất Kiệt vui mừng đi lại chào hai người
- Chào anh hai , chị hai – Thất Kiệt cuối đầu chào hai người
- Em tới đây có việc gì không ? – Tiểu Hy lên tiếng hỏi
- À em có chuyện muốn hỏi chị đó
- Chuyện gì mà cần hỏi chị vậy ? – Tiểu Hy ngơ ngác hỏi lại
- Chị là bạn thân của Mai Lĩnh Nhi đúng chứ ?
- Phải ! Lâu rồi chị cũng chưa gặp Lĩnh Nhi . Nhưng sao em biết Lĩnh Nhi vậy ?
- Lĩnh Nhi trong tương lai sẽ là vợ em , nhưng Lĩnh Nhi không chấp nhận em , bỏ ăn rồi cứ khóc , ba Lĩnh Nhi hiện tại đã sang nước ngoài làm ăn , chỉ còn chị hiểu cô ấy nên em muốn nhờ chị đến nhà em một chuyến – Thất Kiệt lo lắng nói , thật sự anh rất đau lòng
- Thôi được , chị sẽ đi với em – cô đồng ý sau đó nhìn lên anh thấy anh gật đầu rồi cùng Thất Kiệt đi ra xe về biệt thự riêng của Thất Kiệt
Thất Kiệt dẫn Tiểu Hy lên phòng của Lĩnh Nhi , khi mở cửa vào thì thấy Lĩnh Nhi nằm khóc Tiểu Hy cảm thấy đau lòng , cô là người thân với Lĩnh Nhi nhất nhưng vì Lĩnh Nhi đi nước ngoài nên hai người hầu như không còn liên lạc
- Lĩnh Nhi à , tớ đến chơi với cậu này – cô đi đến gần giường vừa lay nhẹ Lĩnh Nhi vừa nói
Lĩnh Nhi tất nhiên biết đó là giọng cô , Lĩnh Nhi vội bật dậy xoay người lại thấy Tiểu Hy , đúng như Lĩnh Nhi nghĩ cô bạn yêu quý của cô đến giờ cũng được gặp
- Hy Hy à tớ nhớ cậu , hức... Hy Hy cậu dẫn tớ về nhà cậu được không ? Tớ không...hức muốn ở đây đâu – vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương , Thất Kiệt cũng rất đau lòng , anh thương cô nhưng cô không chấp nhận anh
Tiểu Hy quay lại nhìn Thất Kiệt gật đầu , Thất Kiệt miễng cưỡng gật đầu , anh nghĩ chị hai sẽ có cách giúp anh và Lĩnh Nhi
- Ai vậy Hy Hy ? – hiện tại cô và Lĩnh Nhi đang đứng tại phòng khách ở Ngô gia
- Là chồng mình , anh ấy tên Trọng Huy – cô vui vẻ đáp
- À ! Xin chào anh , tôi là Lĩnh Nhi bạn của Hy Hy – cô cuối đầu chào , cô thật sự không biết cô bạn của mình có chồng
- Chào cô – Trọng Huy nhàn nhạt đáp
- Thím Trương , dọn phòng khách cho sạch sẽ lại cho Lĩnh Nhi ở nha – Tiểu Hy dặn dò thím Trương
- Được ! Ta sẽ dọn sạch sẽ – nói rồi thím Trương cùng vài người làm đi lên dọn lại cho sạch sẽ
- Phiền anh xách vali lên phòng Lĩnh Nhi dùm tôi – lần này là cô nhờ vệ sĩ
- Dạ thưa tiểu thư
- Hy Hy sao mình không được ngủ cùng cậu ? – Lĩnh Nhi ngu ngơ hỏi
- Ngốc ! Mình ngủ cùng chồng mình mà – Tiểu Hy kí đầu cô nhẹ nhàng
______
Tính tới nay Lĩnh Nhi sống ở nhà cô đã được gần nữa tháng , Tiểu Hy rất vui , mỗi lần Trọng Huy đi làm cô thường ở đây một mình nhưng bây giờ đã có Lĩnh Nhi cùng vui đùa , nói chuyện , cùng nhau đi mua sắm....
Từ ngày Lĩnh Nhi rời khỏi Tô gia ngày nào Thất Kiệt cũng đến thăm cô , đem bánh và trà sữa cho cô và Tiểu Hy , Tiểu Hy biết cô chỉ là ké thôi vì có Lĩnh Nhi nên Thất Kiệt mới mua , dạo này Tiểu Hy tròn ra hẳn , vừa được Trọng Huy vỗ béo vừa uống trà sữa mỗi ngày , Trọng Huy mà biết cô uống trà sữa nhiều như vậy nhất định sẽ la cô nhưng thôi kệ , Trọng Huy thấy bảo bối dạo này có hai má phúng phính khiến anh phát cưng , thà nhìn cô ú chứ anh chẳng muốn nhìn cô gầy gò chút nào , anh cũng thấy khá vui vì cô ở nhà đã có Lĩnh Nhi làm bạn , thường ngày anh đi làm cô ở nhà buồn chán khiến anh cũng xót , bởi vì nhà anh có gắn camera ở khắp nơi nên cô làm gì anh đều biết
Mình sẽ gọi Trọng Huy là anh hoặc tên
Tiểu Hy là cô hoặc tên
Thất Kiệt là cậu hoặc tên
Lĩnh Nhi là nó hoặc tên
End chap 32_______
Chương 33: trả thù- Tôi xin các người , tôi làm sao dám làm chuyện đó chứ – cô gái thảm thiết van xin
- Chúng tao không cần biết , tốt nhất nên đưa cho tụi tao hợp đồng của mãnh đất lớn tại Pháp nếu không mày hiểu số phận của mày rồi chứ ? – nói xong không đợi người kia trã lời người đàn ông đó cúp máy
________
- Ủa Thất Kiệt sao giờ này em lại tới đây ? – cô thắt mắc hỏi cậu , bây giờ cũng đã là gần 10 giờ tối rồi
- Dạ em tới thăm Lĩnh Nhi ạ , nguyên ngày hôm nay em bận nên giờ mới tới – cô ngỡ ngàng với câu trã lời của cậu , không lẽ cậu yêu Lĩnh Nhi như vậy sao ?
- Sao em không đợi mai tới luôn mà giờ qua đây ?
- Tại em nhớ Nhi Nhi – trã lời rất nhanh gọn không chần chừ
- Được rồi , Lĩnh Nhi trên phòng , em lên đi – cô bảo cậu lên phòng sau đó cũng đi về phòng mình
________
Thất Kiệt bước vào phòng Lĩnh Nhi , khi tiến lại gần giường ngồi nhẹ xuống cậu đã nghe hương thơm của cô gái cậu thương , tính của cậu rất hay nóng giận và mạnh tay không thương xót ai ngoài ba mẹ nuôi và anh chị hai của mình , thế vậy mà anh lại phải lòng cô nhóc này , cũng may Lĩnh Nhi là bạn thân của Tiểu Hy nên anh cũng yên tâm giao Lĩnh Nhi cho Tiểu Hy chăm sóc , hết tuần sau anh sẽ đưa cô về Tô gia ở với anh , đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn
- Ngủ ngoan nhé bảo bối của anh
______
- Thưa chủ tịch hợp đồng mãnh đất lớn bên Pháp của chúng ta đã bị đánh cắp , nếu lan truyền ra bên ngoài có thể các công ty khác sẽ đánh lén chúng ta – thư kí gấp gáp thông báo với Trọng Huy
- CÁI GÌ ??? Các người làm ăn như vậy sao ? Thật nông cạn – anh lớn tiếng rồi liếc nhìn thư kí
- Dạ tôi xin lỗi chủ tịch – thư kí run run cuối người xuống không dám nhìn thẳng vào anh
- Biến ra ngoài đi – anh lạnh nhạt nói
- Dạ
Nếu ở đây thêm phút giây nào nữa có lẽ thư kí sẽ bị anh gϊếŧ chết nhưng không , anh đang nhếch mép với khuôn mặt đắt thắng
- Cô đã mắc bẫy – cầm áo khoác , ra khỏi phòng và phóng xe đi
________
- Đỉ mà làm nhanh gọn quá nhỉ ? Haha – bọn chúng cười nhạo cầm bản hợp đồng đó cười ha hả
- Tôi không phải đỉ – ả ta nói lớn vào mặt bọn chúng
- Vậy sao ? Không phải đỉ mà bị hết người này đến người khác chơi hoa huyệt sao ? Haha
- Mấy người.....– ả cứng họng tức giận
- Chúng tao sao hả ?
- Nói tóm lại các người đã có bản hợp đồng đó rồi đưa những tấm hình đó đây – ả ta đưa tay ra ý kiêu bọn chúng đưa lại những tấm hình
- Để tôi xem đây có phải là bản hợp đồng thật không cái đã – bọn chúng mở bản hợp đồng ra xem sau đó ném vào mặt ả ta
- Cái gì vậy ? Tại sao lại ném vào tôi ?
- Xem đi ! Chỉ có vài ba chữ mà cũng bảo là hợp đồng , có lẽ khi cô đánh cắp cô chỉ nhìn cái bìa thôi nhỉ ? Cô không quan tâm bên trong ra sao à ? – bọn chúng chửi vào mặt ả ta , ả ta lật bản hợp đồng ra thì bên ngoài chỉ ghi loáng thoáng vài chữ , còn bên trong tất cả đều là giấy trắng
- Sao...sao có thể – ả ta trợn mắt nhìn những tờ giấy trắng đó
- Hài lòng không ? – tiếng nói của một cô gái vang lên
- Dạ chào đại tỷ – tất cả bọn chúng đều chia ra hai hàng và cuối chào cô gái đó
- Sao nào ? Bất ngờ chứ ? Haha – cô gái đó nhìn ả ta cười khinh
- Cô là ai ? Tại sao lại hãm hại tôi ? – ả ta ngước nhìn cô gái đó mặt giận dữ
- Tôi là con gái của Âu Tú Kim năm xưa đã bị ba của cô bán đứng hãm hại vào con đường cùng khiến ông ấy phải tự tử chết để lại tôi và mẹ , mẹ tôi bị ông ta cho đàn em chơi đến chết , cũng may lúc đó tôi trốn dưới gầm bàn có khăn trãi bàn che nên họ chẳng thấy tôi , và tôi là Âu Hải Yến – cô gái đó tức giận nhìn ả ta nói ra hết
- Cô...cô...– ả ta run run nhìn Hải Yến
- Tôi làm sao ?
- Cô chính là người cho bọn chúng hãʍ Ꮒϊếp tôi ?
- Phải ! Đời cha ăn mặn đời con khát nước , tôi muốn cho cô thấy khi xưa mẹ tôi đã bị đàn em của ba cô hãʍ Ꮒϊếp còn ghê gợn hơn thế , sau khi họ hãʍ Ꮒϊếp xong họ bỏ đi để lại mẹ tôi máu me và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bọn cầm thú đó để lại , mẹ tôi không còn một sức lực nào , phía hạ thân đã bị rách rất lớn , máu chảy ra vô cùng nhiều , trước khi mẹ tôi ra đi , mẹ chỉ nói " sau này con phải sống tốt , con của kẻ thù tên Trúc Phương , con phải giúp gia đình ta trã thù , mẹ yêu con , con gái của mẹ " sau đó mẹ tôi nhắm mắt ra đi , lúc ấy tôi chỉ mới có 8 tuổi – Hải Yến vừa kể nước mắt vừa rơi
- Tôi xin lỗi , tôi không biết ba tôi làm những chuyện đó với gia đình cô , thành thật xin lỗi cô – ả ta dập đầu xin lỗi Hải Yến
- Xin lỗi là xong sao ? Tụi bây đem ả ta vào phòng xử đi , tốt nhất nên làm cho cô ta thê thảm hơn mẹ tôi , nhưng đừng để cô ta chết sớm như vậy trò vui còn rất nhiều – cô mặt lạnh nhìn bọn đàn em cười nhạt
- Dạ ! Đại tỷ – bọn chúng cuối chào Hải Yến sau đó Hải Yến bước ra xe và phóng đi
- Em à ! Mau đến đây phục vụ anh nào – bọn chúng từng người cởϊ áσ và quần ra , ở đây có gần 15 tên đàn ông , bắt ả hầu hạ sao ? Ả sẽ chết mất
- Các người tránh ra...tránh ra đi – ả ta hét toáng loạn lùi về phía sau
- Đồ đỉ điếm , mày bị tụi tao chơi muốn nát rồi còn giả bộ thanh cao sao ? – một tên to con tán vào mặt ả
- Mau hầu hạ bọn tao cho tốt , nếu hầu hạ tốt bọn tao sẽ cho mày ăn – tên khác nhét dươиɠ ѵậŧ vào miệng ả
Tui cảm ơn mng đã ủng hộ , chap này tui viết dài hơn những chap khác để đền tội huhu :(
End chap 33_____
Chương 34: bảo bối của anh , anh xin lỗi- Ư.....ư...ư....á...tôi chết mất xin ông...ức...ức – vừa bị dươиɠ ѵậŧ nhét vào miệng còn bị dươиɠ ѵậŧ khác nhét vào nơi cúc huyệt
- Haha chơi mày sướиɠ lắm con đỉ – một người đàn ông tát vào mặt ả cười ha hả
Sau triền miền qua đi cuối cùng những người đàn ông đó cũng chịu tha cho ả . Mặc tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên người ả và máu phía dưới chảy ra , những người đàn ông đó lôi ả vào một căn phòng sắt , cho ả vài ba bộ quần áo , ngày sẽ đem đồ ăn cho ả đêm sẽ hành ả tới chết , cuối cùng ả cũng không chịu được mà tự cắt cổ tay bằng mảnh vỡ của chén cơm , sau gần nữa tháng cuối cùng ả cũng được ra đi trong máu và nước mắt
- Thưa đại tỷ ả ta đã chết rồi ạ – thuộc hạ báo cáo cho Hải Yến
- Đem cô ta đi chôn cất đi – Hải Yến nhâm nhi một ít rượu nói
- Chị à tại sao lại hành ả ta tới vậy chứ – giọng anh giả dỗi nói với Hải Yến
- Oh ? Thế em muốn cô ta sống sao ? – Hải Yến nhếch môi
- Nếu muốn cô ta sống em sẽ không giúp chị đâu chị gái à – anh cũng nói với giọng giễu cợt
- Thôi được rồi không giỡn nữa , nhưng Huy này , em nghĩ Tiểu Hy biết được con bé sẽ như thế nào – Hải Yến ôn tồn hỏi
- Chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt em và chị – Trọng Huy cũng nhâm nhi một ít rượu trã lời
- Tốt nhất em nên giữ kín chuyện này , nếu để Tiểu Hy biết được con bé chắc sẽ chẳng chịu nói chuyện với chị nữa lúc đó chị sẽ xử em – Hải Yến giọng uy hϊếp
- Nói cho cô ấy biết em cũng chẳng có lợi việc gì em phải nói – Trọng Huy nói
- Tốt nhất nên như vậy – Hải Yến nói
- Tại sao các người dấu tôi ? – một giọng nói khiến Hải Yến và anh giật mình
- Tiểu...H..Hy – Hải Yến lấp bấp nói
- Sao em lại tới đây ? – Trọng Huy vẫn bình tĩnh nói
- Không tới đây làm sao biết được những chuyện này của mấy người đây ? – cô vừa khóc vừa nói
Trọng Huy từ tốn đi lại gần cô
- Ông xã ! Tại sao anh nỡ lừa em ? – cô như đứng không nỗi nữa
Trọng Huy đập sau gáy làm cho cô bất tĩnh nhét một viên thuốc nào đó vào miệng cô , đỡ cô , hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm
- Bảo bối của anh , anh xin lỗi
End chap 34______
Chương 35: bỏ trốn giảTrọng Huy em cho Tiểu Hy uống cái gì vậy hả ? – Hải Yến lo lắng hỏi , Hải Yến cực kì thương Tiểu Hy , Tiểu Hy khiến cô phải yêu thương hết mực vì tính tình dễ thương của cô
- Chị yên tâm , vợ em , em chắc chắn sẽ không làm hại – Trọng Huy vẫn ôm cô trong vòng tay
- Vậy đó là thuốc gì ? Em trả lời chị đi – Hải Yến lớn giọng
- Đó là một loại thuốc làm lảng quên một phần kí ức – Trọng Huy vẫn bình tĩnh nói
- Huy....tại sao ? Em thừa biết những thứ đó không tốt cho sức khỏe – Hải Yến tức giận
- Em biết , nhưng nếu để cô ấy biết em làm những chuyện như này sẽ không thèm nhìn mặt em , Tiểu Hy rất ghét ai lừa gạt em ấy , chị ơi ! Em không thể không làm như vậy , em biết em sai khi cho Tiểu Hy uống thứ thuốc đó , nhưng tình yêu của em dành cho Tiểu Hy không hề nhỏ , nếu em ấy rời em thì em sống sao hả chị ? – Trọng Huy nói
- Ngô Trọng Huy ! Ai dạy em cái tính ích kỉ như vậy ? Thà để sức khỏe vợ em bị ảnh hưởng chứ em không để cho em ấy ba mặt một lời nói rõ với chúng ta sao ? – Hải Yến nói
- Xin lỗi chị , em ích kỉ – Trọng Huy nói sau đó bồng Tiểu Hy ra xe
Trong xe
Anh hôn nhẹ lên tóc cô
- Bảo bối , anh thương em lắm , nhưng có lẽ chị ấy nói đúng , bây giờ anh sẽ cho em uống thuốc giải nha , em sẽ không sao vì thuốc này tới 20 phút mới thấm , anh cho em uống thuốc giải sức khỏe của em sẽ không bị vấn đề , bảo bối nhỏ , anh xin lỗi – anh cho cô uống thuốc giải rồi hôn nhẹ lên môi cô
________
- Thư cậu , cô Lĩnh Nhi tôi không thấy trong phòng nữa ạ – quản gia điện cho cậu , khi nãy bà mang đồ ăn lên cho nó đã không thấy trong phòng và cửa sổ bị mở ra
- CÁI GÌ ?? – cậu hét lớn lên , anh cho canh gác kĩ như vậy dù ra khỏi phòng cũng không thể ra khỏi biệt thự của anh , cửa chính cửa sau đều có lính canh
- Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã trốn bằng đường cửa sổ ạ – quản gia nói
- Được rồi , cho người tìm cô ấy , nếu 30 phút sau chưa tìm ra thì các người liệu hồn
- Dạ – quản gia nói rồi cúp máy
______
Lĩnh Nhi hiện tại đang trốn ở dưới gầm giường , giường ở phòng của nó và cậu rất bự còn được drap giường che xuống tới mặt đất nên trốn sẽ không ai thấy , nó chỉ muốn chọc điên cậu thôi chứ có lẽ nó cũng có tình cảm với cậu
_______
Cậu về biệt thự đạp tung của phòng ra thấy trống trơn , mọi vật vẫn vậy mà người cậu yêu lại không có , ngoài mặt lạnh lùng như vậy chứ trong tâm cậu rất hoảng , lỡ nó bỏ cậu đi thật thì phải làm sao ?
- Lĩnh Nhi , em gan lắm , dám bỏ trốn , ở đây có gì không tốt ? Em không vừa lòng cái gì ? HẢ ?? – cậu nhìn vào khung hình của nó để ở trên kệ gần giường , tay chạm vào miệng cứ lẫm bẩm như kẻ điên , nếu nó không về nhanh có lẽ cậu sẽ điên thật đấy , một ngày của cậu chỉ mong có thể về biệt thự về cái nơi mà người người gọi là nhà để gặp mặt nó , ôm nó vào lòng , ngửi mùi hương từ cơ thể nó thôi , chỉ như vậy cũng có thể xem là niềm vui của cậu
End chap 35____
Chương 36: bị phạtLĩnh Nhi trốn dưới giường nghe cậu nói vừa lo vừa vui , bây giờ nó có nên ra không ? Nếu để anh bắt thật sự không hay nha , hay là để cậu đi tắm rồi nó chui ra , đúng rồi ! Như vậy đi , chắc cậu sẽ không giận nó đâu
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nãy giờ cậu về gần 2 tiếng đồng hồ rồi cậu vẫn chưa đi tắm hay bước ra khỏi phòng , trên tay cậu cứ cầm cái điện thoại để đàn em gọi thì có thể bắt máy ngay , bỗng đàn em gọi cậu liền nhấc máy mong đó là tin tìm được nó rồi
- Thưa cậu , chúng tôi lục nãy giờ trong thành phố vẫn không tìm ra cô ấy ạ
- Mẹ kiếp – nói rồi cậu dục luôn cái điện thoại xuống đất
- Em hay lắm Lĩnh Nhi , em thừa biết tôi thương em nên em làm càng chứ gì ? Để tôi bắt được em thì em xác định đi , mãi mãi em cũng chẳng bước ra cái biệt thự này để gặp gia đình đâu , tôi sẽ giam cầm em Mai Lĩnh Nhi – cậu nghiến răng nói , nó trốn dưới gầm giường như muốn bật khóc , nó sẽ không ra đâu , sẽ để cho cậu lo lắng chơi , nghĩ là làm nó tìm tư thế thoải mái xíu rồi nằm ngủ , bởi vì nó ngủ giấc bình thường không có mất nết nên khi ngủ nó không hề ngáy hay đá chân lung tung
Còn cậu thì đầu như muốn bốc hỏa rồi , chỉ cần nó bình an thì bao giờ bắt nó về cũng được , cậu chỉ cần nó bình yên đến khi cậu tìm được nó , cậu lo lắng muốn điên vậy mà nó nằm dưới gầm giường ngủ rất ngon lành , nguyên đêm đó cậu không ngủ , muốn ngủ cũng không được vì không có hơi của nó , cậu ôm nó ngủ cũng gần 2 tháng rồi , bây giờ không có lại cảm thấy rất nhớ
______
Sáng sớm nó mở mắt dậy thì thấy Thất Kiệt ngủ trên giường , nó cẩn thận đi ra khỏi gầm giường sau đó rón rén đi lại phòng vệ sinh , đi đang đi thì bỗng có ai ôm nó phía sau làm nó hốt hoảng
- Em hay lắm Lĩnh Nhi , để hôm nay tôi dạy lại em – cậu buông nó ra không ôm nữa lạnh giọng quát
- Tôi...tôi không có cố ý lừa anh , ai bảo anh không chịu cho tôi về gặp ba mẹ tôi – cô chu môi cải lại
- Còn cải sao ? Đúng là cưng chiều em rồi em hóa hư đây mà , hôm nay xem coi phải phạt em như thế nào đây ? – vì biểu cảm đáng yêu của nó nên cậu hạ giận một chút
- Đừng phạt tôi mà – nó lay lay tay cậu làm mặt đáng yêu khiến tim cậu như muốn rụng ra rồi , đúng là bảo bối của cậu , dễ cưng quá đáng mà
- Được rồi , cấm em ra ngoài 1 tháng , hình phạt như vậy là rất nhẹ rồi – nói rồi cậu đi thẳng để lại nó đứng ngớ ngẩn , ôi , cấm ra ngoài 1 tháng á ? Lĩnh Nhi ơi mày đúng là chơi ngu mà
Tui tính sáng mới đăng mà mấy bà hóng quá nên tui đăng luôn 😂 cảm ơn mng đã ủng hộ nha 💕
End chap 36_______
Chương 37: làm hòaKhi Tiểu Hy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường , bất chợt cô nhớ lại chuyện tối qua , cô như không tin vào mắt và tai của mình , rõ ràng anh hứa với cô là không hại ai kia mà , cớ sao giờ lại hại một cô gái đến như thế ? Bỗng anh mở cửa bước vào
- Tiểu Hy – anh gọi cô một cách ôn nhu cô ngước đôi mắt lên nhìn anh , một đôi mắt vô cảm
- Anh từng hứa với tôi những gì , chắc hẳn là anh còn nhớ chứ ? – cô hỏi anh
- Anh nhớ – anh trả lời rất dứt khoác
- Vậy tại sao ? Anh lại thất hứa ?
- Anh xin lỗi – Trọng Huy ôn nhu nhìn cô
- Xin lỗi sao ? Tôi không cần đâu – đột nhiên cô lại lớn tiếng hét
- Tiểu Hy đừng kích động – Trọng Huy hoảng lên
- Đưa tôi qua Mỹ gặp ba mẹ đi , LẸ LÊN ! Tôi không muốn ở đây huhu anh gạt tôi – cô khóc nấc lên
- Bảo bối , đừng rời anh , anh xin lỗi em , ngàn lần xin lỗi em – Trọng Huy đi lại ôm cô vào lòng vỗ về hôn lên những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên đôi má phính của cô
Cô cố đẩy anh ra nhưng không được
- Tiểu Hy ! Anh xin em , xin em đó , đừng đi mà . Đừng bỏ anh , anh sợ mất em Tiểu Hy – anh ôm cô rất chặt
- Vậy sao lại lừa tôi ?
- Anh không lừa em , vì năm xưa ba cô ta hãm hại gia đình chị Hải Yến , chị ấy bây giờ muốn trả thù nên nhờ anh giúp vì cô ta đang làm việc trong công ty anh , chỉ thế thôi , anh không có hãm hại cô ta – anh ôm cô giải thích
- Có thật không ? – tay cô cũng ôm anh cô ngước mặt lên hỏi anh
- Thật mà , bảo bối phải tin anh – anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cô
- Tạm tin anh – nói rồi cô lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh , anh cười rồi ôm hôn nhẹ lên môi cô
Và thế là anh đã thành công dụ ngọt cô , cô rất dễ dỗ , chỉ cần là anh dỗ thì việc gì cũng sẽ xong vì cô yêu anh mà
________
- Alo chị nè – Hải Yến gọi điện cho anh
- Em nghe nè chị – anh nói
- Tiểu Hy sao rồi – Hải Yến lo lắng hỏi
- Cô ấy vẫn bình thường , em đã cho cô ấy uống thuốc giải và dỗ em ấy rồi – anh nói
- Vậy được rồi . Mai đưa con bé qua nhà chị chơi nhé – Hải Yến thở phào nhẹ nhõm
- Cái này hơi khó – anh nói
- Tại sao ? – Hải Yến khẽ nhíu mày
- Vì chị hãm hại cô ta nên cô ấy còn khá giận chị – anh nói
- Tiểu Hy quen cô ta ? – Hải Yến hỏi
- Không quen nhưng Tiểu Hy không muốn nhìn người quan trọng với mình đi hãm hại người khác – anh nói
- Vậy sao ? – Hải Yến nói
- Phải – anh nói
- Vậy để vài ba bữa nữa dẫn Tiểu Hy qua cũng được – Hải Yến khẽ thở dài
- Được . Tạm biệt chị – nói rồi anh cúp máy
______
Anh bước vào phòng thấy cô đang nằm ngủ khẽ đi lại ngồi xuống bên giường vuốt nhẹ tóc cô
- Bảo bối ngủ ngon – hôn nhẹ lên má phính của cô sau đó anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng , cô cũng đưa tay lên ôm anh rúc đầu vào lòng anh tìm hơi ấm để ngủ
Mng ơi tui không biết là có nên để thêm sóng gió nào cho hai cặp đôi ấy không , nếu không thì truyện sẽ hoàn trong vài chap tới , mng cho tui ý kiến nha ❤
End chap 37_______
Chương 38: tha thứ cho anh được thì cũng tha thứ cho chị ấy đượcSáng hôm sau Tiểu Hy thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Trọng Huy thì cô bất giác cười , đúng là cô yêu người đàn ông này quá đi mất , không bao giờ giận anh được lâu
- Dậy rồi sao bà xã của anh ? – Trọng Huy mở nhẹ mắt cuối xuống nhìn cô ôn nhu.
- Ân – cô gật đầu
- Vệ sinh cá nhân anh dẫn em đi chơi – anh đưa tay véo nhẹ má cô
- Đưa em tới nhà chị Hải Yến chơi đi – cô nói
- Bộ em không giận chị ấy sao ? – anh hỏi
- Em tha thứ cho anh được thì cũng tha thứ cho chị ấy được , dù gì chị ấy cũng là có lí do , bây giờ chị ấy ở nhà một mình chắc buồn lắm , nên em muốn qua chơi với chị ấy – cô nói
- Được rồi , anh sẽ đưa em đi , đúng là ngốc – anh hôn nhẹ lên má phính của cô rồi bước xuống giường
- Em đi trước anh đi sau đi – không đợi anh trả lời cô chạy nhanh vào nhà tắm
- Đúng là trẻ con mà , khi nào mới lớn được đây ? – anh phì cười trước hành động của cô
______
Cả hai đã chuẩn bị xong hiện tại đang ngồi ăn sáng tại phòng bếp
- Đồ ham ăn , em ăn từ từ thôi chứ – anh thấy cô nghẹn liền mắng yêu
- Ưmm em biết rồi – cô nói
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ra xe và đi đến nhà Hải Yến
- Cho tôi hỏi cô chủ của các người có ở trong nhà không ? – anh hỏi lính gác cổng
- Dạ có thưa cậu , mời cậu vào – thuộc hạ của Hải Yến mở cửa mời anh vào , sau khi cất xe xong anh cùng cô đi vào nhà Hải Yến
- Chị ơi – Tiểu Hy cất tiếng gọi to
- Gì đây cục cưng của chị ? – Hải Yến từ trên lầu đi xuống
- Em tới chơi với chị , chị dẫn Tiểu Hy đi chơi đi – cô chạy lại lay lay tay Hải Yến làm nũng
- Được rồi , chị dẫn em đi vòng vòng chơi được không ? – Hải Yến nói
- Dạ được – cô cười nói
- Vậy em giao vợ em cho chị , bây giờ em phải đến công ty rồi – anh nói
- Được . Em đi đi – Hải Yến nhìn cô nói
Anh thì ra xe tới công ty còn cô thì lên xe cùng Hải Yến đi dạo khắp nơi và đi mua sắm
Mng chọn không sóng gió nữa nên truyện gần hoàn rồi nha ❤ chap 40 truyện sẽ hoàn , cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của mình nha
End chap 38_____
Chương 39: chuẩn bị cưới- Bác lên gọi Lĩnh Nhi xuống cho tôi đi – cậu vừa nhìn vào iPad vừa nói với quản gia
- Vâng thưa cậu – quản gia lên gọi nó
Cốc cốc
- Ai đó ? – nó nói vọng ra
- Là tôi thưa cô , cậu chủ bảo cô xuống nhà – quản gia nói
- Được rồi cháu sẽ xuống – nó nói
- Anh kêu tôi có gì không ? – nó hỏi
- Tháng sau chúng ta sẽ cưới – cậu nói
- CÁI GÌ ?? sao...sao sớm vậy ? – nó ngạc nhiên hỏi
- Không hề sớm – cậu nhíu mày , như vậy mà sớm sao ?
- Thôi được rồi , không còn gì tôi lên phòng đây – nó nói
- Khoan đã , ngày mai tôi chở em đi lựa đồ cưới – cậu nói
- Có sớm quá không ? Còn 1 tháng nữa mới cưới mà – nó nài nỉ mong cậu dời ngày
- Lĩnh Nhi ! Tôi đã sắp xếp hết rồi , không sớm , em đừng cãi – lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn nó
- Tùy anh – nói rồi nó hậm hực đi lên phòng
Cậu ngồi dưới đây mà thở dài , sao bảo bối của cậu ngốc vậy ? Tô Thất Kiệt này không bao giờ để cô dâu của hắn chịu thiệt thòi , cô dâu của Thất Kiệt nhất định phải đẹp nhất , Mai Lĩnh Nhi nhất định phải đẹp đẽ nhất trong ngày cưới
- Cái đồ đáng ghét , cưới chi sớm dữ , mình chưa kịp rũ Hy Hy đi nước ngoài du lịch nữa cơ mà , hay là trốn ? Không được đâu anh ta sẽ không để yên cho mình , mà mình đang bị phạt nữa , tới ngày cưới cũng là ngày mình được ra ngoài thì đi chơi kiểu gì chứ ! Hứ đồ đáng ghét Tô Thất Kiệt – nó ngồi mắng cậu một hồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay
Cậu mở cửa bước vào thấy nó nằm không ngay ngắn còn không đắp chăn , điều hòa bật tận 19 độ , con heo này không sợ cảm lạnh sao ? Cậu sửa lại tư thế cho nó đắp chăn cẩn thận sau đó đi tắm . Khi cậu tắm ra thì thấy nó đá tung chăn lên hết rồi , cậu lắc đầu cười sau đó đi lại nằm xuống lấy chăn đắp cho cả hai ôm nó vào lòng , hôn nhẹ lên mắt nó
- Ngủ ngon nhé bảo bối
Nó rút sâu vào lòng cậu như tìm hơi ấm , ôm chầm lấy cậu
Còn 1 chap nữa thôi là hoàn rồi 😆 mình viết gần xong chap 40 rồi nên mai đăng nha ❤
End chap 39_______
Chương 40: End1 tháng sau____
Cuối cùng thì hôm nay cũng đến ngày cưới của Tô Thất Kiệt và Mai Lĩnh Nhi , nhìn hình cưới của họ đúng thật là trai tài gái sắc , hôm nay rất nhiều người đến dự lễ cưới , toàn là những người có chức có quyền , và tất nhiên là có Trọng Huy và Tiểu Hy rồi , Tiểu Hy đi là Trọng Huy phải dìu đi mặc dù cô vẫn bình thường mà anh cứ kiên quyết đòi dìu khiến cô cũng bó tay , cô mang thai được 3 tuần rồi nhưng chỉ vừa mới biết tuần trước thôi , cô có con anh mừng khôn xiếc , anh sắp có tiểu bảo bối rồi
- Chào anh chị , rất vui vì hôm nay anh chị đến dự lễ cưới của em – Thất Kiệt cuối đầu chào anh và cô
- Em cứ nói gì đâu không , anh chị sao có thể vắng mặt trong lễ cưới của em chứ – Tiểu Hy nói
- Được rồi , tiệt sắp bắt đầu chúng ta nên về chỗ ngồi thôi – anh nói rồi dìu cô đi
- Người ta chỉ mới có thai có 3 tuần thôi mà anh làm như là sắp đẻ rồi không bằng – cô khẽ tay anh mắng yêu
- Tiểu bảo bối rất quan trọng không thể sơ sẩy – Trọng Huy nói rồi nhìn cô cười thật tươi , đúng là anh cười rất đẹp vậy mà cúe tỏ ra lạnh lùng không cười nhiều tí nào
______
Cuối cùng thì lễ cưới cũng diễn ra xuông xẻ , Lĩnh Nhi ngã lưng xuống giường , thật sự hôm nay rất mệt , thường thì nó chẳng uống rượu nhiều như vậy đâu nên giờ trong người còn uể oải , mệt mõi . Chưa kịp đi tắm rữa để đi ngủ thì đã bị Thất Kiệt đẽ xuống và làm chuyện vợ chồng rồi
- Bảo bối chúng ta phải động phòng – Thất Kiệt hôn lên chóp mũi của Lĩnh Nhi nói với giọng khàn
- Hôm nay tôi mệt lắm , để hôm khác đi – nó cố đẩy cậu ra
- Tôi cái gì ? Chúng ta đã cưới nhau em còn không chịu xưng anh em ? – cậu ấn chặt nó xuống giường
- Nhưng tôi.....– chưa kịp nói hết câu đã bị anh lột bộ đồ cưới ra , rồi anh cũng cởi bỏ bộ âu phục chú rễ của mình
Anh hôn lên cổ cô , hôn dài xuống dưới , khi đến hạ thân của cô anh bắt đầu đi lấy chai gel , lột qυầи ɭóŧ của cô xuống , anh thoa gel vào vùиɠ ҡíи ấy , anh đút 2 ngón tay vào cô thét lên
- Á...rút ra...anh mau rút ra...đau quá – nó khóc không ra nước mắt , tại sao lại đau thế chứ ?
Cậu không biết nên vui hay buồn đây , 2 ngón nó còn than đâu , tới dươиɠ ѵậŧ của cậu sao mà nó chịu nỗi chứ ? Thật tình lần này cậu phải làm đau nó rồi , rút tay ra cậu đưa dươиɠ ѵậŧ của cậu lại gần hoa huyệt của nó
- Bảo bối , ráng chịu đau tí nha – nói rồi cậu chồm lên hôn nhẹ lên môi nó sau đó đưa dươиɠ ѵậŧ vào
- Á...hức...đau....Kiệt à...tôi đau..quá – nó khóc nức nở , cảm giác như cậu xé nó ra vậy thực là rất đau
- Bảo bối . Gắng chịu đau chút thôi , rồi em sẽ thoải mái – cậu cũng đau lắm rồi , bên trong nó chặt quá , cậu thật không dám làm liều , nhìn xuống dưới thấy máu xữ nữ của nó chảy ra khiến cậu vui mừng , cuối cùng nó cũng đã thuộc về cậu
Một lúc sau nó cựa quậy
- Ư...ngứa...ngứa quá – nó nhăn mặt cựa quậy , cậu liền hiểu được , nó đã thích nghi rồi
Cậu bắt đầu luận động , mỗi lúc một nhanh lên , làm nó không kịp thích ứng với cậu
- Ư...chậm lại....chậm – nó nói như không ra hơi
- Gọi ông xã , mau – cậu càng lúc càng mạnh
- Ô....ông...x....xã....ông xã....chậm...ư....ưʍ..– tiếng nói của nó bị đứt quảng , bây giờ nó như bị lưu mờ lí trí , bị cậu làm đến không biết trời trăng mây đất gì nữa
Cậu phóng hết tinh vào sâu bên trong nó , nó ngất đi , lần đầu của nó mà sao cậu mạnh vậy , muốn đánh cậu một cái nhưng sức đâu mà đánh , cậu thấy nó ngất thì đau lòng , cũng vì cơ thể nó tuyệt quá khiến cậu mê mệt , bồng nó vào phòng tắm , tắm sơ lại cho cả hai sau đó dùng chăn quấn quanh người nó đặc nó lên sofa , cậu mở tủ lấy drap giường khác thay , sau đó bồng nó lên giường đắp chăn cho cả hai ôm nó vào lòng hôn nhẹ lên mắt nó
- Ngủ ngon nhé bảo bối
2 năm sau_____
Thấm thoát đã 2 năm , anh và cô đã có một đứa con trai bụ bẫm , đáng yêu có tên là Ngô Huỳnh Quốc Thiên , Quốc Thiên đã được một tuổi , được ba cưng chiều đến tận mây xanh , mỗi tuần sẽ mua đồ chơi cho Quốc Thiên
Tiểu Hy đúc Quốc Thiên ăn bột mà lòng đau , tại sao con cô lại chả dóng cô miếng nào , đi đâu ai cũng bảo là dóng ba khiến cô buồn , con cô chỉ dóng cô được cái miệng thôi , còn bao nhiêu là dóng Trọng Huy hết
Bên Thất Kiệt và Lĩnh Nhi thì mới vài tháng trước hai vợ chồng đi khoa sản thì biết được Lĩnh Nhi đã mang thai , đến giờ chắc cái thai cũng được 7 tháng , bụng Lĩnh Nhi rất bự , cứ ngỡ là sanh đôi
________
Hôm nay cả hai gia đình hẹn nhau tại nhà của Trọng Huy , cô ngồi chia sẽ cho Lĩnh Nhi biết về những điều cơ bản khi sinh con , và những nỗi đau đã trãi qua khi sinh Quốc Thiên cho Lĩnh Nhi nghe để cho nó khỏi phải bỡ ngỡ khi sinh . Anh và cậu ngồi uống trà , Thất Kiệt hỏi anh khi làm cha có gì quá khó không hay bla bla , Quốc Thiên thì đang ngủ gọn gàng trong lòng của Trọng Huy
Thế là hai cặp đôi đã có cái kết viên mãng
End
Yeahhh . Cuối cùng thì cũng hoàn rồi , đây là đứa con đầu tiên của mình nên truyện có những gì sai xót mong mng bỏ qua 😆
Cảm ơn mng đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua 💕
Ngoại truyện 1- Mama ơi baba đánh con huhu – cậu nhóc Quốc Thiên nhõng nhẽo chạy vào nhà xà vào lòng cô mách
- Sao baba lại đánh con , con chọc baba gì à ? – Tiểu Hy hôn hôn lên má thằng bé hỏi nhỏ nhẹ
- Hức....con muốn ăn kem nhưng baba không cho còn đánh mông con , mama ơi con đau huhu – thằng bé vừa mách vừa dùng bàn tay nhỏ nhỏ chỉ chỉ vào mông của mình
- Được được mama sẽ phạt baba cho con – cô hôn lên má thằng bé
- Em tính chiều hư nó đến bao giờ ? – giọng nói quyền lực xuất hiện khiến thằng nhóc sợ xanh mặt
- Anh cũnh đừng đánh con chứ , thằng bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà – cô nói
- Phạt là phạt không biết tuổi tác nhỏ hay lớn , còn bé như thế mà đã nhõng nhẽo , sau này lớn lên chắc nó sẽ leo lên đầu người khác ngồi luôn quá – anh lạnh lùng nhìn Quốc Thiên
- Nhưng...– cô nói
- Ngô Huỳnh Quốc Thiên ! Con muốn ăn vạ ? Tối không được ngủ với baba và mama về phòng riêng ngủ , tự soạn quần áo mai đến trường ! – anh nghiêm giọng nói
- Hức mama cứu Thiên Thiên với huhu – thằng bé đưa đôi tay ôm lấy cổ cô khóc nấc
- Ngoan ngoan , tối nay mama sẽ qua phòng ngủ với con – cô hôn má thằng bé dỗ ngọt
- Huỳnh Tiểu Hy ! Làm ơn đừng chiều hư nó , chúng ta chỉ có mình nó là con , em quá nuông chiều nó sau này nó sẽ ỉ lại vào gia thế nhà họ Ngô và không xem ai ra gì đó – anh lạnh lùng đập bàn rồi đi lên phòng
- Quốc Thiên ngoan , nghe lời baba đi , baba giận con lắm đấy – Tiểu Hy nhỏ nhẹ nói với thằng bé
- Vậy Thiên Thiên phải làm sao ạ ? – thằng bé ngây ngốc hỏi
- Con đi lên phòng xin lỗi baba đi , mama vào bếp làm đồ ăn cho hai cha con – Tiểu Hy xoa xoa cái má phính của thằng bé nói
- Vâng ạ – nói rồi Quốc Thiên lon ton chạy lên phòng Trọng Huy
Quốc Thiên đẩy cửa vào thấy baba đang ngồi ở giường cầm laptop bấm gì đấy liền đi lại nói
- Baba ơi Thiên Thiên xin lỗi baba , xin lỗi baba mai mốt Thiên Thiên không dám như vậy nữa , baba thương Thiên Thiên thì tha lỗi cho Thiên Thiên đi – thằng bé khoanh tay ngước nhìn anh
Anh thấy vậy liền bỏ laptop sang bên khòm xuống bế Quốc Thiên để lên người mình , thằng bé ôm lấy cổ anh hôn lấy hôn để vào má anh
- Baba đừng giận con nữa mà – thằng bé rưng rưng nhìn anh
- Được baba không giận con nữa , nhưng Quốc Thiên phải ngoan – anh hôn vào trán con trai
- Vâng ạ Thiên Thiên sẽ ngoan ạ – thằng bé cười tươi
- Được rồi xuống dưới nhà bếp ăn nào – anh bế Quốc Thiên xuống dưới nhà ăn
End ngoại truyện 1_______
Ngoại truyện 2- Tiểu bánh trôi con thật hư – Lĩnh Nhi khẽ vào tay của tiểu bánh trôi , tiểu bánh trôi òa khóc chạy lên phòng kím ba
- Ba ơi ba ơi mẹ đánh bánh trôi huhu – tiểu bánh trôi nhảy vào lòng Thất Kiệt khóc nức nở
- Ngoan , bánh trôi ngoan , tại sao con lại bị mẹ đánh ? – Thất Kiệt vỗ vỗ lưng bánh trôi
- Bánh trôi không ăn , làm đổ chén cháo nên mẹ đánh bánh trôi – bánh trôi khóc thút thít
- Được rồi , bây giờ ba bồng bánh trôi xuống nhà bếp cho bánh trôi ăn nhé ?
- Vâng ạ – bánh trôi vâng lời
______
- Anh ôm nó ra khỏi nhà đi , hừ ! Hai ba con chẳng xem tôi ra gì , cưng thì cũng phải có chừng mực chứ ! – Lĩnh Nhi trên tay đang cầm ly nước liền đập xuống dưới đất lớn tiếng , đúng là chẳng biết phải con cô không nữa
- Em nóng cái gì , bánh trôi còn nhỏ đợi sau này lớn rồi mình dạy nó từ từ – Thất Kiệt ôm bánh trôi nói lại
- Ừ ! Thế anh dạy nó đi , đứa con gái hư , coi như tôi đẻ mướn cho anh đi – cô nói rồi hậm hực đi lên lầu thu dọn đồ đạc về nhà mẹ
_______
Tô Hải Yến : đứa con gái cưng của Tô Thất Kiệt và Mai Lĩnh Nhi , Thất Kiệt cực kì sủng đứa con gái này , Hải Yến thua Quốc Thiên 2 tuổi , Hải Yến cực kì cứng đầu và rất thương ba , mẹ . Nhưng Hải Yến cực kì sợ mẹ , mẹ không có sủng Hải Yến như ba đâu , Hải Yến tròn tròn mủm mĩm có hai má phính đáng yêu nên Quốc Thiên thường hay gọi cô là tiểu bánh trôi , Hải Yến cũng thích tên đó nên về nhà bảo ba mẹ gọi mình là tiểu bánh trôi , riếc thành thói quen
______
- Nè em đừng có dỗi quài được không ? – anh kéo tay cô lại , không cho cô bỏ đi về nhà mẹ
- Buông ra , Lĩnh Nhi tôi không chịu nỗi nữa , có ai đẻ con ra mà không thể dạy nó không ? Anh cưng nó quá thì nuôi nó đi , tôi không chịu nỗi nữa , tôi làm mẹ nhưng cũng có quyền dạy con , anh thôi cái kiểu sủng như trứng vàng của anh đi – cô tức giận quát vào mặt của anh
- Anh sai , anh sai rồi , em đừng bỏ đi , sau này anh sẽ để em dạy con , đừng bỏ đi mà – anh ôm cô vào lòng
- Được , quân tử hán nói được làm được – cô nói
- Được thôi bà xã – anh hôn môi cô
Mng ơi tui định viết thêm một truyện nữa mà không biết nên viết như thế nào mng cho tui ý kiến đi , truyện kia dỡ quá nên tui xóa ùi huhu
End ngoại truyện 2____