Chương 3
" Tôi không sợ trời không sợ đất , nhưng chỉ sợ mỗi em... "" Rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì ? " _ Khánh Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi
" Thôi ! Không suy nghĩ nói , suy nghĩ còn nhứt óc thêm ! Ngủ cho sướиɠ ! "
_ Cô tắt đèn , lấy chăn trùm đầu lại...
----------------------------------------------------
Reng...reng...reng
" Aaaa ! Lại trễ nữa rồi !!! "
_ Khánh Linh đang chạy nửa đường thì xe lại thủng lốp
[ Sao số tôi đen thế này!! ]
Bỗng có chiếc xe chạy đến , cửa kính mở dần ... Là ông thầy hắc dịch này sao! Làm sao đây ??? Làm sao đây??
" Có chuyện gì vậy ? "
" Dạ... thủng xe ạ... "
" Lên xe , tôi chở "
" Không cần đâu thầy ! Em tự đi bộ được mà! Em khỏe lắm ! "
" Tôi không phải quan tâm em khỏe hay không khỏe , nếu em đi trễ sẽ liên lụy cả lắm bị trừ điểm, một lên xe , hai viết bản kiểm điểm , chọn đi? "
[ Cái ông thầy đáng ghét này ! Là ông hại tôi thức khuya suy nghĩ rồi dậy muộn đấy ! Bây giờ còn đem mấy cái này ra hù tôi ! " ]
" Dạ... lên xe ... Vậy còn ... "
" Để đó đi , tôi mua cho em chiếc mới , lên "
" Dạ... "
_ Khánh Linh mở cửa sau xe , không phải chứ ? Là cố tình à ? Tại sao đồ không bỏ vào cốp xe lại để ở chỗ ngồi sau xe chứ ?
" Ngồi ở trước với tôi , đằng sau hết chỗ rồi "
" Dạ... "
_ Cô mở cửa sau đó lên xe...
[ Không khí này là sao vậy , im lặng đến phát sợ ! ] _ Cô nói thầm , sau đó nhìn sang thầy giáo ... Đôi mắt , bờ môi , chiếc mũi , sao thứ gì cũng hoàn hảo thể chứ ?
Cô nhìn anh đắm đuối ...
" Khánh Linh... "
" Dạ ... " _ Cô giật mình quay sang chỗ khác
" Stylist mang giày ở nhà đi học đang hot à? "
[ Ông này đang nói cái gì vậy ? Chả hiểu! ]
" Em không hiểu... " _ Cô chợt nhớ lúc chuẩn bị đi học cô quên mang giày , cô nhìn xuống chân mình...
[ Aaaa , trời ơi nhục quá!! Làm sao đây? ]
_ Khánh Linh mất mặt đâu nổi không biết trả lời như thế nào... Đành nói dối một phen!
" Dạ đúng rồi! Thầy không biết sao! Đang hot lắm đó thầy "
_ Anh mỉm cười
[ Trời ơi ! Thầy ơi là thầy ! Thầy đừng cười có được không ? Bình thường là đã đốn tim bao nhiêu nữ sinh rồi! Bây giờ còn cười nữa chắc em chết tại chỗ! ]
_ Khánh Linh lẩm bẩm ...