Chương 11
Nó ngồi thẫn thờ ở phòng cấp cứu.- tuệ nghi hạo thiên thế nào rồi con.
- a ấy vẫn đang ở phòng cấp cứu.
Lúc này không khí trầm lại. Cả nhà cứ đi lên đi xuống 1 tiếng sau đèn phòng phẫu thuật.
- bác sĩ cháu tôi thế nào rồi.
- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đang đc đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt .
- mọi người về trước đi ạ con ở lại chăm sóc a ấy k s đâu.
- con cũng vừa trải qua cú sốc con nên về nghỉ ngơi thì hơn.
- con k sao đâu ạ .
- vậy con ở lại.
Tiễn cả nhà về nó lại ngồi bên hắn.
- xin lỗi a . giá như tôi nói trước cho a để a k nhìn thấy cảnh đó chắc sẽ khác rồi 😭a mau tỉnh lại đi .thật sự xin lỗi a rất nhiều.
Hôm nay chủ nhật nó đc nghỉ .vẫn như thường ngày chuẩn bị bữa sáng xong nó vào thăm hắn cũng một tuần rồi mà hắn chưa tỉnh.
- tôi tới thăm a nè . 1 tuần rồi đó a vẫn chưa tỉnh cả nhà lo cho a lắm a biết k. A biết k k có a cãi nhau với tôi tôi buồn lắm đó .
Chợt tay hắn cử động...
- bác sỹ tay a ấy cử động rồi .
- đề nghị người nhà ra ngoài.
- tuệ nghi hạo thiên s rồi.
- a ấy có tiến triển rồi bà nhưng bác sỹ đang kiểm tra.cả nhà đừng lo lắng quá.
- tuần này con vất vả rồi.
- con k sao . bác sỹ ra rồi kìa bà.