Tẩu Thác Lộ

Chương 57: Đàn ông khóc lóc không phải tội

Kết quả, đêm nay bọn họ tổng cộng làm ba lần.

Lần đầu trên ghế salon, lần thứ hai ở trên tường, lần thứ ba thì trong phòng tắm.

Nói chính xác một câu, hắn và Lục Hành Chi mỗi người phải bắn hơn bốn lần, hiệp cuối cùng, mức độ eo mỏi chân đau không thể nào hình dung, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không vón cục, mà còn loãng thành nước, lỗ niệu đạo đau xót tê dại, càng chưa nói đến cái nơi bị đâm chọc một đêm, tiểu huyệt bị giày vò sưng đỏ một mảng.

Kiều Khả Nam sức cùng lực kiệt nằm co quắp trên giường Lục Hành Chi: sεメy in the shower cái gì chứ, từ phòng trong đến phòng ngoài, bị đặt nằm trên mọi địa hình. Không nói đùa, lần cᏂị©Ꮒ này thực sự vắt kiệt sức hắn …

Lục Hành Chi cầm một chai thuốc tới, đổ trong lòng bàn tay, chà xát cho thật nóng, xoa bóp eo lưng Kiều Khả Nam. Nơi đó của hắn đang cực kì đau, vừa nãy trong phòng tắm, eo bị anh gập thành góc chín mươi độ, thắt lưng chưa gãy đúng là kì tích.

Xem ra mình có năng khiếu yoga trời cho.

Lục Hành Chi matxa một lượt toàn thân cho cậu, Kiều Khả Nam hừ hừ hưởng thụ, anh nhìn dáng vẻ lười biếng lúc này của cậu, tính toán trong lòng bắt đầu khởi động, rất muốn mãi ôm người trong ngực, tùy ý nuông chiều.

Lục Hành Chi không ngại ôm cơ thể đầy mùi thuốc, nhìn chuỗi phật châu trên cổ tay trái của mình, cảm khái nói: “Nếu đời này không cầu được em, chắc là anh đã xuất gia.”

Kiều Khả Nam đang lim dim, nghe anh nói xong, không nhịn được trợn mắt: “Miếu chùa còn lâu mới thu lưu con người lục căn bất tịnh như anh, chớ xem thường Phật tổ!”

Lục Hành Chi dở khóc dở cười, không thể phủ nhận.

Tín ngưỡng, không nên vì mục đích “Cầu”, nhưng nếu thực sự có thể “Cầu”, anh sẽ khấn nguyện để đạt được, điều này hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của Phật gia, nhưng anh vẫn rất cám ơn, ai quan tâm thần phật có thật hay không, ít nhất anh đã trung thành chờ đợi, hôm nay, anh thực sự đã được ôm cậu trong lòng.

Mặc dù quan hệ của họ, chưa thực sự trọn vẹn.

Lục Hành Chi suy nghĩ một hồi, mở ngăn kéo đầu tiên trên tủ đầu giường, đưa một thứ đến trước mặt Kiều Khả Nam: “Cầm đi.”

Giọng nói của anh ẩn chứa ý muốn lấy lòng. Kiều Khả Nam chăm chú nhìn lên, là một chiếc chìa khóa.

Hắn liếc nhìn Lục Hành Chi, lắc đầu: “Không đâu.”

Lục Hành Chi không hề tỏ ra thất vọng, anh ôm cậu chặt hơn, dường như mang theo ý cầu xin: “Nhận lấy nó … Nhận lấy là tốt rồi, lần này … Tin tưởng anh.”

Anh hiểu chuyện thất hứa lần đó đã tạo thành bóng ma tâm lí cho Kiều Khả Nam, đối với chuyện kia, Lục Hành Chi không muốn giải thích, cũng chẳng có gì giải thích, sai là sai. Anh chỉ có thể không ngừng biểu đạt thật tâm và thành ý của mình, cam đoan bản thân sẽ không tái phạm.

Đáng tiếc đến bây giờ, vẫn không mấy hiệu quả.

Kiều Khả Nam nhìn anh một lượt, thẳng thắn: “Em chưa tin anh được.”

Lục Hành Chi: “…”

Dứt lời, Kiều Khả Nam trở mình, không cho anh thấy biểu cảm của hắn: “Ít nhất bây giờ thì chưa được.”

Lục Hành Chi im lặng, Kiều Khả Nam cũng im lặng, chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn cô đơn quay lại ngăn tủ, không ai đυ.ng vào.

Cũng giống như quan hệ của bọn họ.

Rất gần, mà lại rất xa.







Lại nói đến Lâm Triết Sênh, người đang cổ động đi liên hoan.

Bởi vì không ai cổ vũ, y không thể làm gì khác ngoài tự thân vận động, kết quả ” A a a a, đêm nay hai cậu cũng muốn bỏ trốn, cùng theo ông xuống địa ngục đi, xuống địa ngục đi! Đáng ghét, ông đây muốn đi KTV hát hết nỗi lòng ~~”

Kiều Khả Nam và luật sư Hứa bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, chị gái ở nhà còn con nhỏ, tránh được một kiếp, còn Lâm Triết Sênh bây giờ hoàn toàn không có cách nào khuyên nhủ, xem ra chỉ có thể lấy mình bồi quân tử.

“Giục giã la hét sụt sùi không có người hưởng ứng ~ tuổi trẻ cùng một chỗ, rượu trắng một chén hai chén ba chén, thế là đã xong mùa thu hoạch đậu bắp ~~”

“Bát lang a lê hô cuộc sống ta ~ ràng buộc bởi thù lao tiền bạc…”

“Bước tới quán rượu u ám ~ ôm theo vết thương đau nhói ~ đau đớn uống ~ Yô ~ Ha ~~”

“Buông tay tình yêu ~ mênh mang trời cao ~ Ồ Yeah ~ Áu áu áu áu ~~ A lế ~~ A lê!”

Kiều Khả Nam: “…”

Luật sư Hứa: “…”

Lâm Triết Sênh cực kì nhập tâm, một tay cầm bia một tay cầm mic, hát đau cả cổ họng, hai người bị ép buộc nhìn y phát điên, vừa chịu đựng vừa nói chuyện phiếm.

Kiều Khả Nam: “Thực ra anh Triết Sênh cũng có nỗi lòng riêng, bạn gái cậu còn cô bạn nào không, giới thiệu cho ảnh?”

Luật sư Hứa nhấp một hớp bia: “Có người yêu hết rồi, còn cậu?”

“Tôi?”

“Học trưởng nói cậu cũng có bạn gái mà.”

“Ầy … không hợp.” Kiều Khả Nam cười ngượng. Nếu là đàn ông, hắn có thể giới thiệu rất nhiều, nhưng mà Lâm Triết Sênh là trai thẳng.”

Luật sư Hứa nghiền ngẫm quan sát hắn, không nói nữa.

Kiều Khả Nam chẳng muốn tiếp tục đề tài này, tập trung ăn sủi cảo. Không thể không nói, tuy ngoại hình của luật sư Hứa và anh cậu ta hoàn toàn khác nhau, nhưng khả năng nhìn thấu lòng người, bên ngoài tuy cười nhưng bên trong không biết suy nghĩ gì, chỉ có thể cảm khái, huyết thống là một sức mạnh thần kì.

“Hai cậu, cấm thì thầm sau lưng tôi!” Anh trai Lâm không bỏ qua, tạm gác mic xông tới, một hơi cướp đoạt hai cái sủi cảo của Kiều Khả Nam. “Hajz, một thanh niên tốt như anh, yêu nhà yêu vợ, không bài bạc không chơi gái, vì sao không ai muốn hốt …”

Kiều Khả Nam và luật sư Hứa liếc nhìn nhau, trong lòng không hẹn cùng nghĩ: Bởi vì anh nói quá nhiều …

Kết quả, đi từ ba giờ chiều, hát đến mười một giờ đêm, cuối cùng Kiều Khả Nam cũng thở phào rời khỏi KTV ( Má ơi, WC ngay cạnh phòng hát, nghẹt!). Lâm Triết Sênh giải quyết vài chai Whisky, uống say chuếnh choáng, Kiều Khả Nam và luật sư Hứa mỗi người dìu một bên, tha người từ KTV ra ngoài, chuẩn bị tìm xe.

Kiều Khả Nam nhìn luật sư Hứa nói: “Số xe là 9527 …” Nói xong, phía sau xuất hiện một nhóm người, hắn nghiêng người tránh, không ngờ lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ── nói đùa, sống chung ba năm, có thể không quen biết sao?

Kiều Khả Nam: “Tô Phái?”

Tô Phái sửng sốt, quay đầu: “Joke?”

Tình cũ gặp nhau, đều cực kì kinh ngạc, đời người nào có chuyện không bao giờ gặp lại … Kiều Khả Nam bắt taxi, luật sư Hứa khiêng Lâm Triết Sênh, hào phóng nói: “Bạn cậu hả? Tôi tự đưa học trưởng về cũng được.”

“Ơ …” Kiều Khả Nam không biết nên nói gì, thiên hạ khó hầu nhất không phải thần tiên, mà là ma men.

Hứa luật sư bên kia đã sảng khoái ném người vào trong xe, vẫy tay với Kiều Khả Nam: “Ngày mai gặp.”

Được rồi, Kiều Khả Nam tạm biệt luật sư Hứa, xoay người, Tô Phái còn đợi ở kia, đôi mắt đen mực của cậu đứng dưới đèn nê ông, lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt hiện ra nụ cười lóa mắt: “Đã lâu không gặp … Tìm chỗ tâm sự không?”

Kiều Khả Nam suy nghĩ, không từ chối.

Đối với Tô Phái, trong lòng hắn vẫn coi cậu là người mình từng bảo vệ, rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt.

Kiều Khả Nam cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lúc này mình có thể bình tĩnh vậy, hai năm trước mà gặp Tô Phái, rất có thể hắn còn chán ghét, nhưng bây giờ … Thì chẳng còn gì, đương nhiên càng không có chuyện bạn cũ vui mừng gặp lại nhau.

Kiều Khả Nam: “Đằng trước có cửa hàng 24h.”

Tô Phái gật đầu, hai người bước đi, điện thoại Kiều Khả Nam rung lên, là bài hát Đô rê mon quen thuộc – Lục Hành Chi.

Kiều Khả Nam bắt máy: “Ừ? À, xong hết rồi … Uhm, ở đâu hả, không được, em vừa gặp lại bạn, muốn đi cà phê nói chuyện chút.” Đến quán, Kiều Khả Nam dời microphone ra xa, hỏi người bên cạnh: “Tô Phái, ở đây được không?”

Ngoài tiệm trông khá cũ, nhưng bây giờ đâu còn lựa chọn nào khác. Tô Phái đồng ý, Kiều Khả Nam hướng điện thoại nói: “Thôi vậy nha, bai.” Hắn cúp điện thoại.

Đôi mắt tú nhuận của Tô Phái hơi nheo lại: “Bạn trai của anh?”

Kiều Khả Nam suy nghĩ một hồi: “Ừ.” Nói thật là, hắn và Lục Hành Chi bây giờ chưa đâm thủng tầng quan hệ đó, nhưng trực giác mách bảo hắn, tốt hơn đừng nói với Tô Phái mình còn độc thân.

Chắc là tâm lý không muốn thua kém nhỉ? Tôi còn lâu mới treo cổ trên một cành cây, lầm bầm.

Quán mặc dù hơi cũ, nhưng bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ, bên trong bật nhạc rất dễ chịu, đối với người cả đêm phải nghe gào thét như hắn mà nói, đúng là cứu rỗi.

Tô Phái cực kì yên tĩnh, Kiều Khả Nam gọi ít hoa quả bánh trái, Tô Phái vẫn dịu dàng ngồi một bên, tóc cậu ngắn hơn trước, đeo một chiếc kính to gọng đen, tổng thể trang phục rất có khí chất nho nhã của dân trí thức.

Không khí ban đầu có chút xấu hổi, hai người đơn giản hỏi thăm cuộc sống của nhau, đồ uống bưng ra, Kiều Khả Nam nhấp một ngụm, cũng may mùi vị không tồi, Tô Phái hình như cũng hài lòng, lộ ra ý cười vui vẻ: “Đúng rồi, em sắp xuất bản sách.”

“Thật à?” Kiều Khả Nam nghe xong, hai mắt sáng lên. “Tốt quá! Chúc mừng em, em vẫn luôn mong được ra sách mà …”

Nhìn Kiều Khả Nam thực tâm chúc mừng mình, Tô Phái thả lỏng hơn nhiều, trong lòng lập tức cảm thấy dễ chịu: “Anh vẫn nhớ à …”

“Đương nhiên.” Ặc, vừa nói xong, bầu không khí lại trở nên đè nén, Kiều Khả Nam sờ mũi, uống một ngụm trà. “Khi nào có anh nhất định mua ủng hộ.” Tiêu chuẩn khách sáo.

“Thôi đừng, em tặng anh một cuốn.” Tiêu chuẩn đáp lời.

Tặng thế nào? Hai người trầm mặc một hồi, cả hai đều ăn ý không nói tiếp chuyện này, Tô Phái giống như nghẹn rất lâu, thẳng đến khi tách cà phê thấy đáy, cậu xoay xoay cái tách, buồn bã nói: “Khi đó … Em rất xin lỗi.”

Khi đó? Khi nào? Kiều Khả Nam chưa phản ứng kịp, trong đầu đã hiện lên bài hát tiếng Anh nổi tiếng: It’ s too late to apologize ~ It’ s too late~~ a a a ~~

Bỗng có cảm giác, mình đến tuổi này còn liên tục có người nói xin lỗi? Hình như không phải chuyện may mắn.

Tô Phái: “Em chỉ biết nghĩ cho mình, hoàn toàn không để ý cảm giác của anh, em thực sự đã làm anh tổn thương..” Nói xong, cậu khóc nấc lên.

Đặt chén xuống. Kiều Khả Nam bỗng cực kì xấu hổ, Tô Phái tuy hơi giống con gái, nhưng là người kiên cường, hôm nay không những đeo mắt kiếng, mà nói khóc là khóc. Kiều Khả Nam trở tay không kịp, lấm lét nhìn trái phải, may mà bây giờ tiệm cà phê không có mấy khách, hắn thầm nghĩ, các người, một người rồi một người bị gì vậy, tui cũng rất muốn khóc a …

Nói chung, khóc trước luôn thắng. Kiều Khả Nam không thể làm gì khác ngoài lấy khăn giấy, vỗ vỗ vai cậu. ” Không sao không sao, anh rất tốt, em cũng tốt …” Ai!

Đàn ông khóc lóc không phải tội, thật vất vả chờ Tô Phái bình tĩnh lại, Kiều Khả Nam thở phào nhẹ nhõm.

Tô Phái hình như cũng ngượng ngùng, một lúc lâu còn không nói chuyện, Kiều Khả Nam đành phá vỡ trước: “Này … Chúng ta về thôi.”

Tô Phái: “Ừ.”

__Hết chương 04__

Tác giả nói:

Xem tình hình phải cuối tuần này, bởi vì ngày mai phải đi tưởng niệm rồi.