Giáng Sinh tới rồi.
Bầu không khí rộn rã tràn ngập khắp nơi, sở vụ của họ cũng không ngoại lệ, từ chủ nhật đã đặt cây thông Nô-en trước cửa ra vào, được các chị các cô trang hoàng lấp la lấp lánh.
Đêm giáng sinh ngày hai bốn tháng mười hai, vốn là ngày mừng chúa Giê-su ra đời, không hiểu sao lại biến thành Lễ tình nhân phụ, năm ngoái Kiều Khả Nam đã trải qua ngày này cùng Tô Phái, Tô Phái nấu ăn ngon, mua hẳn một con gà tây quét lên từng lớp hương liệu, đưa vào lò, quay đến lúc vỏ ngoài óng ánh giòn xốp, còn thịt bên trong vẫn cực mềm mịn, cắn một miếng, tha hồ hít hà tận hưởng hương vị thơm ngọt tan trên đầu lưỡi…
Năm nay… Haizzz! Hết số hưởng phúc rồi.
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ lễ, công việc của mọi người cũng không nhiều, mấy vụ lớn Kiều Khả Nam phụ trách đã giải quyết xong, liếc mắt về phía Lục Hành Chi. Hôm nay hai người còn chưa hò hẹn gì, hắn không biết Lục Hành Chi có kế hoạch khác không, hay là …
Hây, đêm nay em đến chỗ anh nhé ── ngày bình thường có thể đề nghị rất tự nhiên, nhưng mà hôm nay, không hiểu sao nói cứ thấy gượng miệng.
Có thể là, vì mình động tâm với anh, cho nên mới … chột dạ.
Lục Hành Chi có vẻ chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
Kiều Khả Nam lầm bầm hai tiếng. Thôi bỏ đi, ai thèm chứ. “Em muốn về sớm.” Lần trước Hoa Cúc Đen rủ hắn đi party trong giới, hắn đang tính đi mua quà, quẩy xuyên màn đêm với mọi người luôn.
Ngày toàn thế giới vui vẻ háo hức, chỉ một mình hắn cô đơn.
“Ừm.” Đôi mắt sẫm màu của Lục Hành Chi híp lại, con ngươi thâm trầm khẽ lay động. Dĩ nhiên anh biết hôm nay trong giới sẽ rất náo nhiệt, đầy đủ mọi hoạt động đặc sắc.
Anh tin Kiều Khả Nam chơi bời có chừng mực, sẽ không phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, tuy cái tính trẻ con gặp sao hay vậy kia, cũng không thể coi là ngoan ngoãn, dù khó nghe nhưng cũng phải nói, cái ổ đó toàn mấy gã chơi rất điên, một vài người xấu không sợ, nhưng cả một đám hò hét kích tướng vây quanh … Lục Hành Chi nhớ tới lần trước cậu và An Cúc Nhạc uống rượu giao bôi, sắc mặt càng lúc càng sa sầm.
Lục Hành Chi: “Ở lại.”
Kiều Khả Nam: “?”
Anh tiến tới, Kiều Khả Nam còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đã bị anh ngấu nghiến.
Kiều Khả Nam giật mình, xô mạnh anh ra: “Anh điên à? Đây là văn phòng, cửa còn chưa khóa!”
Lục Hành Chi biết là không nên, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ chơi đùa cậu đến mức không đi thẳng được, còn hơn bị thằng khác bỏ bùa câu mất. Anh nhéo nhéo cằm Kiều Khả Nam, ánh mắt sáng quắc, nói: “Thì khóa lại.”
Kiều Khả Nam: “…”
Anh nhà đã bật chế độ phát tình, hai mắt còn đang phát xanh, từ ngày mình đề nghị không được ấy ấy trong văn phòng, Lục Hành Chi quả thực không còn táy máy tay chân nữa, còn ngày hôm nay…
Kiều Khả Nam nuốt ực một tiếng, chỗ xương cụt chưa gì đã tê tê, không chống cự lời đề nghị của anh, hắn thực sự cũng rất kích động a.
Nhất là lúc này đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người kia, hắn biết mình bị trúng bùa rồi.
Trước giờ, mỗi lần lên giường là hắn không thể nào cự tuyệt nổi anh, hôm nay cũng vậy, mỗi một giây một phút cũng muốn quấn quít cùng anh một chỗ, âu yếm như thể ngày hôm nay là ngày tận thế. Kiều Khả Nam miệng khô lưỡi khô, kéo xả cà-vạt: “…. Em giúp anh trước.”
“Uhm?”
Kiều Khả Nam mím mím môi, tiến lên một bước, lấy tay đẩy Lục Hành Chi quay về ghế ngồi, quỳ xuống giữa chân anh.
Ẩn ý rất rõ ràng, Lục Hành Chi thực sự bất ngờ, trước nay Kiều Khả Nam chưa bao giờ khẩu giao nếu anh không tắm rửa, hôm nay lại chủ động thế. Dù chuyện này không phải “hiệu quả” anh mong chờ, nhưng nhìn khuôn mặt nhuộm đầy tình sắc của Kiều Khả Nam, l*иg ngực Lục Hành Chi đập càng ngày càng mạnh, quả thực rất mong đợi động tác kế tiếp của cậu thanh niên.
Anh thậm chí còn nổi lên suy nghĩ tà ác. “Ngồi vào gầm bàn … Em làm việc của em, tôi làm việc của tôi.”
Kiều Khả Nam trợn mắt: Tui chống mắt xem anh sue đến khi nào!
Cậu thanh niên lách cách lách cách cởi bỏ thắt lưng của Lục Hành Chi, kéo khóa kéo xuống, gặp lại con quái vật đang ngủ im lìm trong qυầи ɭóŧ. Lục Hành Chi chưa cương, đầu tiên Kiều Khả Nam xoa bóp bên ngoài một lúc, sau đó mới kéo miếng vải xuống, dương v*t to lớn của anh liền hiện ra trước mắt, còn nghe được mùi tanh nồng đặc trưng của đàn ông.
Kiều Khả Nam mặc kệ, đầu tiên hắn nắm dương v*t của anh tuốt tuốt, cho đến khi có dấu hiệu bán cương, mới bắt đầu vươn lưỡi liếʍ láp, bên ngoài cây gậy th*t liền ướt đẫm nước miếng bóng loáng, hắn tiếp tục nâng hai túi tinh phía dưới ước lượng, đến khi cảm thấy no đủ, mới một hơi đem toàn bộ cây gậy ngậm vào.
Hô hấp Lục Hành Chi rối loạn, bụng dưới khiêu gợi siết chặt.
Kiều Khả Nam rất đắc ý, càng thêm ra sức chơi đùa, liếʍ một đường dài từ vùng lõm giữa bao tinh hoàn đến đầu dương v*t, hai cánh môi giữ đường nối của bao qυყ đầυ, nhẹ nhàng mân mê. Cây gậy trong tay ngay lập tức căng lớn, con quái vật tím đen đã thức tỉnh hoàn toàn, từng đường gân guốc nổi lên dữ tợn, cho thấy nó đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hăng máu đến mức nào.
Kiều Khả Nam há miệng nuốt vào, một bên dùng tay phụ trợ, đầu lưỡi châm chọc lỗ bắn tinh của người kia, cho đến khi nếm được dịch thể mặn chát.
Tiếng nước lép nhép từ gầm bàn truyền lên, hai má Kiều Khả Nam đỏ bừng, bụng dưới của hắn đã phát nhiệt. Là hắn đề nghị khẩu giao giúp Lục Hành Chi, những tưởng có thể chứng kiến khuôn mặt say tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh, khiến anh không thể đi thẳng ra khỏi văn phòng, nhưng hiện tại…
“Ư…” Âm thanh rêи ɾỉ không ghìm được phun ra, hiển nhiên thân thể hắn có cảm giác.
Lục Hành Chi nghe được tiếng rên càng thêm cứng rắn, anh đưa tay xuống sau ót Kiều Khả Nam, vuốt nhẹ phần phía dưới cổ của cậu. Đó là một trong số những điểm nhạy cảm của Kiều Khả Nam, quả nhiên cậu trai khó chịu rụt cổ một cái, quay đầu cắn ngón tay Lục Hành Chi cảnh cáo, hung hăng nói: “Đừng chọc nữa!”
Lục Hành Chi cười ha ha, rút tay về,.
Kiều Khả Nam tiếp tục sự nghiệp nếm kem. Hắn cầm dương v*t to lớn của Lục Hành Chi, vuốt xuống lớp da bên ngoài, ngắm nghía bao qυყ đầυ hồng hào căng mẩy của anh, mυ'ŧ mυ'ŧ. dương v*t Lục Hành Chi không nhỏ, qυყ đầυ tròn trịa giống như quả trứng vịt, lỗ niệu đạo nhấp nháy khép mở, Kiều Khả Nam tò mò dùng đầu ngón tay chọc vào đó một cái, trước đây hắn từng đọc một bài “những thủ đoạn chơi đùa lỗ niệu đạo”, không bằng…
Hắn lục lọi trong túi một hồi, ha ha: Có!
Lục Hành Chi khi bị cậu trêu chọc đầu nấm đã cảm thấy không ổn, nhưng càng về sau thủ pháp của Kiều Khả Nam lại càng kì quái, đang lúc hơi đau, liền cảm thấy một vật gì đó chọc vào lỗ niệu đạo của mình. Cả người anh giật bắn, mắt trừng lớn, không thể tin nổi: “Em…”
Anh đang định đứng dậy ngăn cản, cửa phòng làm việc bất thình lình bị gõ: “Lục luật sư, tôi vào được không.”
Cửa chưa khóa!
Hai người đều quên mất chuyện này, Lục Hành Chi ngay lập tức bất động, không dám di chuyển nữa, anh hít sâu một hơi, lấy chân đá đá đầu gối Kiều Khả Nam, cảnh cáo cậu chớ làm loạn, ho khan một tiếng: “Mời vào.”
Người bước vào là một nữ luật sư trẻ tuổi, là cháu gái thứ hai của luật sư Vũ Văn, tính tình lương thiện, dù Lục Hành Chi bình thường trầm mặc ít lời nhưng vẫn phải dành đủ mặt mũi cho cô gái này. “Luật sư Lã, có chuyện gì vậy?”
“Oh, có một vụ án liên quan đến người thuộc giới con ông cháu cha, tôi muốn nhờ anh góp ý.”
“Ừm… cô chờ một chút, tôi có vài chuyện cần xử lý, lát nữa gặp nhau ở phòng họp.”
Nữ luật sư cười: “Không phiền thế đâu, phần này nhỏ thôi, chúng ta bàn ở đây cũng được.” Công việc của Lục Hành Chi bận rộn, cô đâu phải người không biết xấu hổ bắt người ta dành thời gian chỉ giáo riêng cho mình chứ.
Tiếc cho tấm lòng chu đáo của em gái luật sư, nội tâm Lục Hành Chi kêu gào không hết. “Được rồi, nói đi.”
Kiều Khả Nam ngồi dưới gầm bàn, lúc có người vào cũng bị dọa hết hồn, sau đó thầm cám ơn Lục Hành Chi đóng bàn khá cao, người bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy hắn, liền yên tâm. Hắn ngước nhìn cây thịt cứng rắn của Lục Hành Chi, trong lòng không ngừng bội phục: Ngài giỏi thật, như thế còn chưa héo!
Điều thần đó kỳ là, lúc này đỉnh chóp dương v*t đang bị cắm một cái tăm bông, là loại mảnh nhất, lần trước Kiều Khả Nam gội đầu, được anh cho, hắn liền thuận tay nhét mấy cây còn thừa vào túi.
Hình ảnh này thực đủ da^ʍ mỹ, Kiều Khả Nam chìa tay, đẩy cái tăm bông vào sâu một chút, dương v*t Lục Hành Chi run run, rít một tiếng: “Này
── “
Em gái luật sư: “?”
“Không có gì, tiếp tục đi.” Anh đưa tay xuống dưới, ngăn cản động tác của Kiều Khả Nam.
Biểu cảm ẩn nhẫn của Lục Hành Chi khiến tâm can hắn càng thêm nhộn nhạo, Kiều Khả Nam điếc không sợ súng, nắm dương v*t Lục Hành Chi, chậm rãi đẩy tăm bông vào sâu hơn, đến khi chỉ còn một đầu bên ngoài mới dừng lại.
Lục Hành Chi siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức trước mắt hóa đen, mặc dù biết đó là chuyện gì, nhưng nếu ngăn cản quá lớn, sơ sẩy một chút thì đường con cháu không còn, không phải chuyện đùa được.
Xong chuyện này xem tôi trừng trị em thế nào!