May mắn, Lục Hành Chi là người rõ ràng.
Sau khi bị cự tuyệt, anh không nói gì thêm, bọn họ trở lại quan hệ cấp trên – cấp dưới như vốn có, ở sở vụ cũng không mượn việc công trả thù riêng.
Lục Hành Chi trở lại phong thái nghiêm nghị thường ngày: nút thắt Double Winstor tỉ mỉ, khuy măng- sét đẹp mắt trên tay áo, khuôn mặt nghiêm túc bình thản, không thể tin anh và cái người rù quyến, trên giường toàn phun lời da^ʍ tục lúc XXOO hắn lại là một, quả nhiên là sếp, tu luôn đến cảnh giới thượng thừa rồi.
Tuy nhiên, dù bề ngoài có tỏ ra bình thường bao nhiêu, thì Kiều Khả Nam vẫn có cảm giác: Lục Hành Chi chưa bỏ cuộc đâu.
Hoặc cũng có thể, trong lòng hắn vẫn có chút ──
chờ mong.
Mày đang mong cái gì chớ? Kiều Khả Nam cười ngượng, xoay người, đúng lúc nhìn thấy Lục Hành Chi đứng ở quầy giải khát.
Anh rót một ly cà phê, liếc Kiều Khả Nam đang nhìn lén, tiếp tục bóc một hộp sữa, cho vào bắt đầu khuấy.
Lục Hành Chi bất cẩn để sữa dính trên đầu ngón tay, anh chẳng nghĩ ngợi liền đưa lên miệng, nhẹ nhàng liếʍ, đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt đem ngón tay liếʍ đến sạch sẽ. Vừa làm, vừa chiu chiu bắn ánh mắt bóng bỏng về phía đối diện, bao hàm một phần lơ đãng một phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Rù quyến level max.
Kiều Khả Nam không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, không chớp mắt nhìn từ đầu đến cuối.
Lục Hành Chi thấy hầu kết người kia di chuyển, khóe miệng cong lên có vẻ rứt là đắc ý, bưng ly cà phê qua. “Cho cậu này.”
“….Cảm tạ.” Kiều Khả Nam đưa tay nhận, sở thích của Lục luật sư là cà phê đen pha sữa, toàn thứ hắn không uống nổi.
Con ngươi Lục Hành Chi loe lóe, quay lại phòng làm việc. Lúc ngang qua hắn, còn cố ý dùng ngón tay ẩm ướt, như có như không chạm vào mu bàn tay Kiều Khả Nam, làm người hắn cứng đờ, dòng điện xẹt xẹt vừa tê tái vừa thơm ngọt chạy dọc sống lưng, thiếu chút nữa tê liệt luôn đại não.
Đình Đình một bên hóng chuyện ── đương nhiên không thấy được hành vi “dê xồm” của Lục Hành Chi. “Ù uôi, sếp Lục tốt với anh quá nha, còn giúp anh pha cà phê!”
Kiều Khả Nam lúng túng cười cười “Ờ.. Ờ”. Nếu cái hành động quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở mà được khen “tốt.” thì Lục Hành Chi quả đã phát huy nhuẫn nhuyễn trên người mình.
Hắn nhìn ly cà phê, nghĩ thầm, chắc Lục Hành Chi không hạ xuân dược ở trong đâu ha? Dở khóc dở cười nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp đắng ngắt thấm vào cổ họng, không phải gu của mình. Lần sau, hắn có nên đáp lễ anh bằng một bao đường không nhỉ?
Mặc dù thế, hắn vẫn từ từ nhâm nhi tách cà phê, uống đến không dư một giọt.
Từ chối lời đề nghị kết giao của Lục Hành Chi, hắn tự tin mình đã quyết định đúng, nhưng thân thể này, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy … tiếc nuối.
Đối với hắn, anh là một cây kem Haagen Dazs, cái thứ kem đã mắc muốn chết còn liên tục tăng giá, mỗi lần ăn là một lần đau ví, nhưng vẫn không thể nhịn được, dù bị viêm màng túi vẫn không có cách nào quay về với Đỗ lão gia (Dù thực tế Đỗ lão gia cũng rất ngon….)
Lục Hành Chi có vẻ đã nhận ra “lực hấp dẫn” của mình với Kiều Khả Nam, nên mới có gan ở chỗ kia táy máy tay chân, xem hắn khi nào mới đầu hàng.
Đừng vội mừng …. Kiều Khả Nam cười khà khà, để xem, ngựa giống PK lạc đà, con nào sẽ phải xuống nước trước, hắn có tự tin, lạc đà hoàn toàn có cửa thắng.
※
Kiều Khả Nam là một trạch nam.
Trên mạng cũng có rất nhiều người “trạch” giống hắn: Những kẻ thích cắm mặt vào màn hình máy tính.
Hắn cũng có kha khá bạn tốt trên internet, nhưng nói đến tri kỷ, thì chỉ có một đóa hoa cúc, còn là hoa cúc đen.
Mấy năm nay hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp bạn trên mạng ngoài đời, nhưng Nam giờ không còn là Nam của ngày hôm qua nữa ── Kiều Khả Nam không tiếc hy sinh, quyết định một lần gặp mặt Hoa Cúc Đen!!!
Hai người hẹn nhau trước cửa tiệm cà phê, trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng ngoại hình của Hoa Cúc, nhưng ngoài hình ảnh bông hoa cúc đen kịt, hắn thực sự không nghĩ ra cái gì. Hắn đợi một hồi, thẳng đến khi phía sau có người vỗ vỗ vai hắn: “Hey, Joke, phải cậu không?”
Giọng nói rất trong trẻo, rất có sức sống, Kiều Khả Nam quay người lại, liền trông thấy một thanh niên có vẻ ngoài vừa xinh đẹp vừa hiện đại đang nhìn hắn mỉm cười, không khỏi trợn to mắt: “Hoa cúc?”
“Bingo, chính là anh đây.” Hoa cúc giả bộ đáng yêu nheo mắt liếc nhìn hắn, đưa tay làm tư thế “chào”, thậm chí còn le lưỡi một cái.
Kiều Khả Nam: “… Anh cùng trong tưởng tượng của em thật khác xa nhau.”
Hoa Cúc Đen: “Really? Có phải ngoài đời anh càng anh tuấn thần võ, tuấn mỹ phi phàm, đẹp không biên giới?” Ánh mắt của y sáng rỡ, còn POSE dáng nhái theo Jang Geun Suk: “Không cần mê luyến anh a~”
Kiều Khả Nam dở khóc dở cười: “Không, tưởng tượng của em thì anh phải là một tên cực cực bỉ ổi.”
Hoa Cúc Đen: “…”
Hai người bước vào quán cà phê.
Tên thật của Hoa Cúc Đen là An Cúc Nhạc. Hoa Cúc: “An trong an lạc, vui vẻ ấy!” Y cười cười. “Cậu có thể gọi anh là Tiểu Hoa Cúc, hoặc là Tiểu Hoa Hoa, anh đều không ngại …”
Kiều Khả Nam: “Thế Tiểu Hắc Hắc được không?”
An Cúc Nhạc: “…” Sớm biết thế y đã không đặt nickname này rồi.
An Cúc Nhạc là người ngay thẳng cá tính, nói chuyện cực tiện, nhưng tổng thể mà nói, y là một thanh niên thoải mái rộng rãi, khí chất sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh khá giống Tô Phái, ngũ quan rõ ràng, lại cực kì linh động, quả thực giống như một bông hoa tràn ngập nhựa sống, không ngừng tỏa ra mùi hương quyến rũ.
Kiều Khả Nam cảm thấy rất may mắn vì ngày trước mình không xem ảnh Hoa Cúc Đen, một số 0 có ngoại hình lung linh đúng kiểu hắn thích như y, nếu là trước kia, Kiều Khả Nam sẽ lập tức bị cảm nắng, hoặc chỉ đơn thuần muốn friendzone với người đẹp, hôm nay….
Kiều Khả Nam len lén an ủi “cây hoa cúc” của mình, phất phơ trong gió: Hắn đã lạc trôi xa lắm rồi ~ huhuhu.
Có điều chỉ cần nhìn lại tính cách Hoa Cúc Đen, hắn liền lập tức bình thường (Hoa Cúc: Ai nha~ thật bất lịch sự!)
Hai người đóng chốt trong tiệm cà phê, dùng xong buổi trà chiều, đi dạo phố đến tối, cơm nước xong xuôi liền đi chơi Bar – địa điểm ruột của An Cúc Nhạc.
Còn là nơi lần trước hẹn gặp Lục Hành Chi.
An Cúc Nhạc: “Sao không đi vào?”
Kiều Khả Nam: “Không có gì..” Chỉ là … cái mông hắn cảm thấy hơi đau đau.
An Cúc Nhạc quả nhiên là khách quen, hai người ngồi trên quầy bar uống rượu, ngay trước mặt là sân khấu, nơi một đám nương gei đủ mọi màu sắc thi nhau uốn eo lắc mông, quay cuồng cùng tiếng nhạc xập xình. Đa phần đồng chí đều có vũ cảm trời cho, bọn họ yêu thích cái đẹp, hiểu rõ đạo lý “thấy đồ tốt lập tức hưởng dụng”, mặc cho mai có là ngày tận thế, cũng chẳng ảnh hưởng tới cái sự phớt đời của bọn họ.
An Cúc Nhạc: “Cưng có nhảy không?”
Kiều Khả Nam lắc đầu: “Em không đâu.” Hắn không phải tuýp gei rù quyến lẳиɠ ɭơ thế kia, hắn là trai thẳng trong đám đồng chí, là đồng chí trong đám trai thẳng.
Không biết Lục Hành Chi thuộc loại nào?
Nói thật, hắn không dám tưởng tượng Lục Hành Chi có thể lẫn trong đám người này, cũng phô bày tư thái gợϊ ȶìиᏂ như thế.
Chẳng biết có phải vì nghĩ về Lục Hành Chi nhiều quá không mà hắn nhìn ai cũng thấy giống anh, chỉ là, trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được.
Bởi vì, hắn thực sự.. đã thấy.. Lục Hành Chi.
Trang phục của anh khác xa ngày thường, anh mang kiếng chữ nhật đen gọng to, áo T-shirt cổ chữ V thoải mái, dưới mặc quần bó đậm màu, cộng thêm một đôi giày màu cà phê, tổng kết lại một chữ
── Tao….
(Tao = lẳиɠ ɭơ)
Ngứa mắt nhất chính là đường sự nghiệp như ẩn như hiện, ánh đèn chớp giật phía trên càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm, cực kỳ mê người.
(Đường sự
nghiệp = Khe ngực: Scandal lộ
ngực của mấy em hot girl, khoét càng sâu sự
nghiệp càng
đi lên.)
Người kia cũng gia nhập cùng đám người đang high, bất chấp xung quanh giữ vững phong thái, duy chỉ có thằng cha đang cố ý dán trên người anh, uốn éo theo tiếng nhạc, rõ là đang … câu tình.
Cằm Kiều Khả Nam mém rớt xuống đất. Có biết liêm sỉ không hả… cái đám người này!
An Cúc Nhạc cũng chú ý tới người kia, y cười da^ʍ tà, ghé sát nói với Kiều Khả Nam: “Là hắn đó, là hắn đó, Nhà ma thuật, chém trăm người!”
Kiều Khả Nam: “…” Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Lục Hành Chi bị gọi như vậy là đáng!
“Ai, đáng tiếc cưng ngày đó chạy mất. Nghe người ta nói, hắn chạy bằng mô tơ điện đó.”
“Chạy bằng mô tơ điện?”
“À… lực thắt lưng ấy.” An Cúc Nhạc cười rứt là đáng kinh, bản chất tiện lộ rõ hoàn toàn.
Kiều Khả Nam không lời chống đỡ: “Em nghĩ là… động cơ không cắt điện.”
“Gì?”
“Không cắt điện, cho nên sẽ không dừng.” Ánh mắt Kiều Khả Nam tăm tối.
“Sẽ không dừng…” An Cúc Nhạc hiểu, ôm hắn cười ha ha. “Không bõ danh khuê mật yêu quí của anh a!”
Kiều Khả Nam: “…” Tui chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.
Không hiểu sao từ “động cơ không cắt điện” lại làm Hoa Cúc cười như điên, y ôm bụng cười ngặt nghẽo nửa ngày, mới giật mình hỏi: “Làm sao cưng biết?”
Y cười đến hai mắt cong cong, đáng yêu như hai mảnh trăng khuyết, Kiều Khả Nam ngứa tay không nhịn được, nhéo nhéo má y.
“Em đoán.” Nhớ lại hình dạng thực của “mô tơ”, Kiều Khả Nam đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, một mình nhấp rượu.
An Cúc Nhạc làm ra động tĩnh khá lớn, cộng thêm vẻ ngoài lừa tình, rất nhanh sau đã kéo đến bao nhiêu hoa đào, liên lụy Kiều Khả Nam cũng bị vài anh “thăm hỏi”. Có một anh gấu từ đâu xông ra, bắt chuyện Hoa Cúc: ” Hêy, ghệ à?”
(Gấu: Chỉ
mấy anh gay cao to,.. nhiều lông)
An Cúc Nhạc mỉm cười, hôn “Chụt” một phát lên má Kiều Khả Nam. “Đúng a, ngon phải không? Đừng ghen với chụy nha!”
Bề ngoài của Kiều Khả Nam không kém cạnh, cùng một chỗ với An Cúc Nhạc, một đẹp dương quang một siêu yêu nghiệt, quả là cảnh đẹp ý vui, thu được bao nhiêu lời chúc phúc.
An Cúc Nhạc nổi máu chơi liều, càng chơi càng hăng, cả người như dính trên Kiều Khả Nam, bày ra tư thái kiêm điệp tình thâm.
(Kiêm
điệp tình thâm = cá
nước thân mật, show
ân
ái)
Kiều Khả Nam kệ y càn quấy, vừa bực mình vừa buồn cười, không hề phủ nhận.
Lý do thứ nhất là vì mặt mũi Hoa Cúc Đen, còn thứ hai là vì hắn không thường đến Gay bar, không sợ bị mọi người nhận mặt.
Xung quanh thấy thế ồn ào: “Rượu giao bôi! Uống rượu giao bôi đi!”
Mặc kệ là cong hay thẳng, thằng nào có bồ trước cũng đừng mong toàn dân để yên, An Cúc Nhạc lo lắng mình đùa quá trớn, liếc Kiều Khả Nam một cái, người ta lại không tỏ thái độ: “Uống thì uống, ai sợ ai!”
“Èo~~~~~”
Có người lập tức mang đến hai ly rượu, trận này hai người bị cả quán bar chăm chú soi chằm chằm, hai ly rượu bị rót suýt tràn, An Cúc Nhạc chấp tất, cười hì hì, hai người vòng tay qua nhau, chuẩn bị uy rượu cho đối phương.
Bốn phía hoan hô ầm ĩ, tiếng huýt gió nổi lên khắp nơi, Kiều Khả Nam nhắm mắt nhắm mũi làm một hơi, đầu óc có chút lâng lâng.
Tửu lượng hắn rất tốt, không dễ say, một chút rượu vừa lúc trợ hứng. Hắn cười vui vẻ, không hề ngần ngại, chỉ là dưới ánh đèn chớp tắt, có một đôi mắt lạnh lùng vẫn một mực nhìn về đây, ý đồ xâm lược rõ ràng, giống như … một con báo săn mồi, chân tay Kiều Khả Nam nóng ran, không nhịn được lo lắng, dần dần mất tự nhiên…