Kẹo Đường

Chương 8

Chương 8: Lo lắng
Đến một hôm, như mọi ngày, cậu xuống đợi nhưng không thấy Lê trong lớp, chờ lớp ra cậu bèn hỏi Long:

– Ủa a, cj Lê đâu rồi?

– Lê lúc sáng bị sốt do virus CODONQUA đó, ở viện ĐA KHOA CHI HỒNG đs e.

Cậu liền gọi cho Lê:

– Cj có sao ko thế?

– Cj đỡ rồi, mak sao e bt cj bị j thế

– Ông Long ns

– Uk ..

– Cj cs ăn j ko để e mua

– Ko cần đâu,..

– Nhanh điiii. Cậu hét lớn làm cô giật mình

– Ụk, ờ, như mọi khi đs

– Chờ e nhé

Đọc xong, cậu đạp xe thẳng về nhà rồi lấy chiếc xe máy của cậu ra phóng thẳng đến viện xem Lê có sao ko. Đến nơi cậu hỏi mấy cô lễ tân thì biết được Lê đang nằm phòng 08 tầng 4. Cậu tức tốc lên phòng Lê.

Lên đến phòng Lê, cậu liền đưa cho Lê bánh tráng trộn và một cốc chà sữa. Cậu liền bảo Lê ăn nhanh để phục hồi ít sức. Lê có vẻ khá lo lắng rồi hỏi:

– E đến đây vậy ba mẹ e cs lo ko?

– Ba mẹ e hôm nay về quê ko sao đâu cj.

– Mak e ăn j chưa

– Chư.a.a.

– Lại đây ăn vs cj đs.

– Daj thôi ạk, cj ăn đs

– NHANH

– ..

Nói xong cậu cx bỏ cặp lại rồi đến bên giường bệnh ăn vs Lê. Thấy Nguyên lo lắng thế, Lê cũng đùa cậu vài câu. 

– E uống trà sữa thì cj có thể bỏ qua, nhưng e nhai luôn mấy hạt trân châu thì cj ko chk, Hì

– HÂHAHAHAHA, mắc cừi wớ. Cậu đành giả cười để trêu Lê^^

-😡😠. Giận đỏ ngừi àk

– Thôi, cj ăn đs cho nhanh khỏe

– uk

– Mà câu vừa nãy quen quen ák?

– Quen hả

– Uk, quen lắm kìa

– TACCA – ADODDA4 đó cha //Ko PR nhá

– Àk e nhớ roài. Mà cj ăn nhanh đs

– Uk

– Cj ăn gì nx ko, để e mua thêm

– Thôi e

– OK

– Mà chiều cs hk j ko, lo mà chuẩn bị đs hk nx

– Chiều nay lớp e cs hk j đâu, e ở đây cx đc

– Ờ, e nghỉ xíu đs. Giường bên cạnh đs

– Uk

2 người ngủ phát đến hơn 6h chiều. 

– Sao trời tối thế nhở?

– Chk cx khá muộn rồi đs e

– 6h chiều, thoi cj ở đây nghỉ ngơi nhé, e về đây muộn rồi

– Uk, e về đi, ko bm lo lắng nx

– Ok cj.

Vài ngày sau, Lê cx được xuất viện. May mắn phát hiện được bệnh sớm vì virus CODONQUA này để lâu rất khó chữa khỏi. Mới xuất viện, Lê đã ib Nguyên:

– Cj đc xuất viện rồi nhá e

– Vậy ak, chúc mừng cj nha

– Uk

Biết được Nguyên cũng vui hẳn trong lòng, định đến nhà Lê thăm thì nhớ ra mình đang trong lớp học thêm, cậu cx tập trung lại. Hết giờ cậu định đến thì nghĩ lại “Cj Lê ms về chk cx mệt, thôi để hôm khác vậy”. Tối đó, thấy Lê on khá muộn, lo lắng quá nên Nguyên đã đặt Barg một ít đồ ăn đến nhà Lê.

Về phần Lê, một lúc sau, thấy có chuông dưới nhà, Lê chạy xuống mở cửa thì thấy 1 anh Barg Food giao đồ ăn tới, cô cx làm lạ. Khi ra nhận, thì người gửi cx đã thanh toán mọi phí rồi nên Lê ko cần thêm tí tiền nào nx. Cầm đồ ăn vào mà suy nghĩ mãi. Mới đặt lên đến bàn học thì trong điện thoại vang lên 1 tin nhắn. 

– Cj ăn uống tí đi, giờ cx muộn rồi nàk

– Ăn đặt àk, có phiền j ko vậy

– Uk, ko phiền j đâu

– Cs tốn tiền ko thế

– Tất nhiên là.. CÓ rồi cj, mk đặt mak, nhưng đừng quên e là RICHKID nhá!

– Uk, cảm ơn e nha

– Kcj đâu cj, ăn đs cho khỏe.

Rồi 2 người cứ tiếp tục như trước đến cuối năm học. . . .