Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 4

"Bảo bối " từ ngoài cửa bước vào Lãnh Hàn đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lâm Tiểu An đang ngồi cùng bịch bim bim xem phim hoạt hình như một đứa trẻ. Trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ: Thật đáng yêu!!!

"Hàn! Anh về rồi" cô quay lại mỉm cười lộ hai má núm đồng tiền khiến anh giờ chỉ muốn ăn sạch cô ngay lập tức. Từ lúc anh đưa cô về cô đã quen với sự bao bọc của anh và m.n trong Lãnh gia.

"Bảo bối, mau hôn anh!!" Anh từ bao giờ đã đến ôm cô ngồi trên đùi, tham lam vùi đầu ngửi mùi hương trên người cô.

"Hàn!" Anh thật sự là rất nhanh nha! Vừa lúc trước đang ở ngoài cửa mà giờ đã ngồi trong đây rồi. "Anh thật là nhanh nha" cô bất giác cất giọng nói đáng yêu của mình lên.

"Bảo bối, mau hôn anh đi" anh mặt dày vùi mặt voà tóc cô

"Nhưng rất xấu hổ a" cô cúo mặt xuống thật đáng yêu nha.

"Xấu hổ gì nữa! Em còn nhìn được cơ thể lúc anh tắm rồi còn gì ?" Anh mặt dày trêu cô. Thật a! Lần trước bị anh bắt tắm cùng cô nhìn thấy rồi nha (ko có nhìn chỗ đó đâu nha😁😁😁) cơ bắp rất chuẩn a, cô rất rất xấu hổ. Nghĩ đến đây mặt của cô đã đỏ như quả cà chua rồi.

"Nhưng..." chưa nói xong cô đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, lưỡi anh cậy hàm răng răng trắng ngà của cô xông vào khuấy đaor bên trong cô. Đến khi cô sắp hết hơi mới lưu luyến buông ra.

"Um" cô mệt mỏi mà dựa vào bầu ngực rắn chắc của anh"Anh bắt nạt em, em sẽ mách mẹ a" đôi môi đỏ mọng chu ra kêu oan vs vẻ mặt bất công mà tố cáo

"Anh bắt nạt em? Em ns xem anh bắt nạt em khi nào?" Anh nghi ngờ,nhíu mày hỏi lại để trêu chọc cô

"Vs hành động vừa nãy mà anh cũng chối được thật bất công" đôi môi vẫn tỏ vẻ bất công không chịu khuất phục nhưng giọng nói lại nhỏ đi thật ra vẫn là nhát sợ anh sẽ tức giận

Bảo bối của anh biết bất công sao? Như vậy là phải dạy cô lại rồi "Hành động của anh là như thế nào em cho anh biết chi tiết có được không?" Đôi môi nhếch lên trêu chọc cô

"Em ... Em...Em..." mặt hồng nhỏ nay đã bị trêu cho đến mặt đỏ rồi. Cô thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Ng đàn ôg này sao có thể biếи ŧɦái như vậy. Là anh lm sai mà . Cặp mà phồng lên lại không biết phải lm sao cô có biết cái vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ khiến anh bây giờ rất muốn ăn sạch cô ko. Thật là biết quyến rũ đàn ông mà.

"Được rồi k trêu nữa đừng tức giận. Tức giận thì sẽ không tốt. Mau đi ăn cơm tối đi" chính là anh chịu thua với cô. Anh thừa nhận anh hơi quá ngày nào cũng trêu cô đến tức giận mà khóc là anh có lỗi. Nhưng anh chỉ như vậy với bảo bối của anh thôi.

"Anh k ăn sao?" Cô ngơ ngác ngẩng đầu hỏi anh

"Anh đi tắm rồi sẽ xuống. Mau đi ăn cơm đi nếu k sẽ đói" là cô đag lm nũng sao?

"Ăn một mình rất chán nha. K có ng nói chuyện ngày trước đều ăn cơm cùng má Trương bây h k có ai ăn cơm cùng bảo mấy chị giúp việc ăn cơm cùng họ đều từ chối rồi đi chỗ khác nói họ k đc ăn cùng em. Thật là chán " cô cúi đầu kể nể tất cả. Thật sự mỗi lần muốn ăn cơm cùng mn thì họ đều từ chối còn anh thì chỉ có buổi tối về tắm xog thì cô đã ăn cơm xog rồi nên rất tẻ nhạt

"Bảo bối rất chán sao? Anh sẽ thật nhanh rồi ăn cơm vs em có đc k?" Anh nhìn vẻ mặt buồn bã của cô cũng thật là thương rất ít khi ăn cơm cùng cô. Thật là anh tắm rất nhanh nhưng đều là vì công việc mà lâu xuống lúc xuống thì cô aen xog rồi

"Thật k? Anh phải ăn cơm vs em a" cô k hiểu sao lại vui mừng vì đc ăn cơm cùng anh vì cô đã dựa dẫm vào anh rồi hay cuối cùng anh cũng có ng cùng ăn cơm nhưng tất cả đều rất vui a

"Thật sẽ nhanh" anh cười dịu dàng nhìn cô

Anh đương nhiên là phải thực hiện lời nói vủa mik rồi còn bế cô lên đùi đút cho cô ăn. Anh bắt cô ăn rất nhiều để béo lên thậm chí bắt cô ăn đến hai tô canh nhỏ. Cô chính là sẽ biến thành heo nhanh thôi. Bữa trôi qua rất nhanh. Cô sau khi ăn no thì nằm trên đùi anh xem TV còn anh thì xem các tài liệu trog công ty thật nhanh rôi bế vật nhỏ đã ngủ từ bao h lên phòng ôm cô ngủ đến tận sáng.

Ai nói buổi sáng sẽ yên bình như vậy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng từ của sổ hắt vào mắt cô khiến cô bất giác lấy tay che mắt rồi định ngồi dậy thì lại bị bàn tay to lớn của ai đó chặn lại . Cô mở to đôi mắt nhìn từng giác quan của ng đàn ông nằm bên cạnh mik. Tất cả đều rất hoàn mỹ lông mày rộng, sóng mũi cao, đôi môi khiêu gợi thật rất hoàn mỹ. Cô vươn bàn tay nhỏ của mik sờ khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến ai đó đã nổi du͙© vọиɠ

"Sao vậy, tỉnh rồi à" anh lấy tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh cất giọng nói trầm trầm bên tai cô

"Ừm, thấy anh thật là đẹp trai nha" cô chính là chưa nhận thức đến dáng vẻ du͙© vọиɠ của ng đanf ông trc mặt mà mê mẩn khuôn mặt kia

"Em biết cách quyến rũ thật" anh mỉm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô

"Đâu có. Là anh quyến rũ " cô chu miệng phản bác rồi nhận ra điều gì đó:anh tỉnh tồi sao

"Hì hì xin lỗi"rồi lại chột dạ cười hoà cô thật là ngu ngốc

"Em nghĩ xin lỗi như vậy dễ sao. Nhìn chán rồi xin lỗi thật phí khuôn mặt ít ra cũng phải có đền đáp chút đi chứ" anh mặt gian cười tà nhìn cô

"Đền đáp" cô chính là ngu ngốc mà chưa hiểu ra đc vấn đền là gì

"Ừ" trả lời nhanh gọn rồi đáp xuống môi cô nụ hôn thật sâu anh nhanh nhẹn lấy lưỡi của mik cậy hàm răng của cô mà vào khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng của cô khiến cô mất tự chủ mà lấy tay ôm cổ anh. Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến rời cô đi

"Ưm" rên rất nhẹ nhưng đủ để khuấy đảo du͙© vọиɠ của anh. Mặt đỏ thở hổn hển sau cơn du͙© vọиɠ của anh đã mất đi ký trí

"Thật ngọt" anh liếʍ xung quanh môi cô giọng khàn khàn lm cô xấu hổ muốn tìm lỗ chui

"Ting,ting,tung..." bỗng chuông bên ngoài cửa kêu(đây là phòng cách âm nên có chuông nhé😊😊)

Anh ra ngoài mở cửa quản gia Phương đag đứng ngoài cửa "Thiếu gia, Mạc thiếu đag đợi cậu dưới sảnh" ông cung kính báo cáo

"Bác bảo cậu ta chờ bên dưới tôi xuống ngay" anh lạnh lùng đáp rồi đóng cửa quay về giường

"Bảo bối muốn ngủ nữa k?" Anh dịu dàng nhặt những cọng tóc nghịch ngợm trên khuôn mặt cô hỏi

"K , ngủ nhiều sẽ biến thành heo đó" cô lắc đầu rồi ngồi dậy dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ trông như một đứa trẻ vậy

"Đc,mau VSCN đi tồi xuống ăn sang" hôn lên bờ trán bóng rồi anh cũng tự đi VSCN