Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 33: Em về trước, anh cứ tắm đi

Editor: Alice

Mạnh Vãn đã thành công lây cảm sang Lục Triều Thanh.

Nhưng Lục Triều Thanh kiên cường hơn cô rất nhiều, dù bị cảm nhưng vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày, lại càng không phải kiểu nằm trêи giường bắt bạn gái hầu hạ. Thêm nữa anh còn cực kì biết kiềm chế, nhất định không thân mật với cô vì sợ lại lây bệnh sang cho bạn gái. Thậm chí nếu Mạnh Vãn không bắt thì chắc Lục Triều Thanh cũng từ chối ăn cơm cùng cô mất.

Lúc bệnh tình của anh vừa tốt lên lại nhận được thư mời từ nước Mỹ để tham gia một cuộc nghiên cứu về vật lý.

“Sao họ lại gọi anh đi?” Mạnh Vãn đang trêи đường về thì nhận được tin này, cô cực kì ngạc nhiên.

Lục Triều Thanh nói: “Tháng trước anh có làm một bài luận văn, đại khái cũng có sức ảnh hưởng với quốc tế.”

Ngắm nhìn bạn trai to cao tuấn mĩ bên cạnh, Mạnh Vãn cảm thấy hơi chột dạ. Hai người ở bên nhau cũng được một tháng rồi, cô cũng hiểu kha khá về tính cách của anh, về sở thích ăn uống cũng biết một chút, nhưng Mạnh Vãn chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm hiểu công việc của anh, ngược lại chỉ coi anh giống như một khách vip của tiệm mì mà thôi.

“Luận văn gì đó, anh nói em nghe đi” Mạnh Vãn thân mật ôm lấy cánh tay anh. Trời càng lúc càng lạnh đã tạo cho cô thói quen này.

Chẳng mấy khi Mạnh Vãn quan tâm đến công việc của anh như vậy nên Lục Triều Thanh sẵn sàng giảng giải cho cô hiểu.

Mạnh Vãn lắng nghe hết sức chăm chú trong vài phút đầu, nhưng sau đó, cô rốt cuộc mới ý thức được một việc, đó là trí thông minh của cô và anh giống như hai đầu cầu vậy, dù cô có lái xe Ferrari cũng chẳng sang được bên kia cầu. Vậy nên để tránh rước nhục vào người, cô nên từ bỏ ý định đi qua cầu thì hơn.

Dù sao, cô cũng biết bạn trai mình ngầu lòi cực kì!

“Muốn đi cùng anh không?” Lúc hai người ra khỏi thang máy,  Lục Triều Thanh hỏi.

Mạnh Vãn ngẩng đầu.

Bên trong ánh đèn rất sáng, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Mạnh Vãn suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu: “Em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa, cần ở đây để giải quyết mấy việc như địa điểm, trang trí, rồi thông báo tuyển dụng.”

Cô là một bà chủ rất có ý chí, lúc trước ông nội đã mở tổng cộng tám chi nhánh ở Giang Thành. Còn giờ cửa hàng của cô ở đây cũng khá ổn định rồi nên cũng có vốn để mở chi nhánh ở chỗ khác.

Vì đây là việc lớn nên Lục Triều Thanh tôn trọng quyết định của bạn gái.

Hai ngày sau, Mạnh Vãn lái xe chở bạn trai vẫn chưa khỏi ốm ra sân bay.

Ở đại sảnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào, Mạnh Vãn ngồi sóng vai cạnh Lục Triều Thanh ở vị trí gần cửa sổ nhất. Cô tựa vào l*иg ngực anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh.

Đây là lần đầu tiên họ xa nhau từ khi yêu đến giờ, có chút bịn rịn không nỡ.

Lục Triều Thanh cúi đầu ngắm khuôn mặt trắng hồng của bạn gái trong ngực, thật muốn hôn cô một cái.

Loa nhắc nhở hành khách lên máy bay vang lên, mọi người xung quanh cũng lục tục đứng dậy nhưng Mạnh Vãn vẫn ôm anh như cũ, không nhúc nhích.

Lục Triều Thanh thấy mấy hàng ghế xung quanh chẳng mấy chốc không còn bóng người.

Còn năm phút nữa là hết giờ, anh bất đắc dĩ vỗ vai cô: “Anh phải đi rồi.”

Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của anh, cô mím môi, rồi đột nhiên hướng môi của anh hôn một cái.

Lục Triều Thanh sững sờ, lập tức tránh về phía sau.

Mạnh Vãn không ngờ lần đầu mình chủ động hôn anh lại bị từ chối thê thảm vậy. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cô nhìn xung quanh liền thấy mấy nhân viên ở xa xa cùng với người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào họ, chắc hẳn mọi người đã thấy một màn cô bị từ chối vừa rồi!

Mạnh Vãn tức giận đẩy Lục Triều Thanh một cái, cầm túi xách định đi.

Anh kịp thời kéo cô lại.

Mạnh Vãn bĩu môi quay lại, đôi mắt to nhìn anh chằm chằm.

Lục Triều Thanh nhỏ giọng giải thích: “Anh vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu.”

Mạnh Vãn ngoảnh mặt đi, cô biết anh vẫn chưa khỏi, nhưng cô thực sự rất muốn hôn anh.

Lục Triều Thanh đương nhiên hiểu ý cô, anh nhìn bạn gái tức giận chu môi, cuối cùng cũng đầu hàng, kéo Mạnh Vãn vào ngực hôn một cái. Trong nháy mắt tất cả nỗi uất ức của cô đều biến thành ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại cảm giác bờ môi anh nhẹ nhàng cọ xát mang theo yêu thương dịu dàng, không hề có ý nghĩ vẩn đυ.c nào.

“Chờ anh quay về.” Vì thời gian có hạn nên Lục Triều Thanh đành phải dừng lại nụ hôn ngọt ngào này.

Lúc này nỗi luyến tiếc của cô dường như đã tăng đến cực hạn, thậm chí cô còn hối hận sao mình không đi cùng anh.

Sau khi anh đi, Mạnh Vãn bắt đầu tìm kiếm mặt bằng tốt để mở cửa hàng, cả tiền thuê nhà cũng là một mối lo. Có lẽ cô có duyên với trường đại học, bởi Mạnh Vãn nhanh chóng tìm thấy một chỗ khá tốt cũng nằm đối diện một trường đại học, tiền thuê khá cao nhưng vẫn chấp nhận được. Việc ký hợp đồng khá thuận lợi, trang trí dễ dàng thôi, Mạnh Vãn trực tiếp liên hệ cho công ty quen biết, nhờ họ trang trí giống như cơ sở 1.

Tiệm mì không cần quá nhiều nhân viên, một thu ngân, hai đầu bếp, hai bồi bàn là đủ.

Mạnh Vãn mới tuyển được hai anh chàng đầu bếp trẻ măng, sau đó, cô chuẩn bị để lại một nhân viên ở đây. Từ Cường, Trần Thủy Sinh được chọn sang chi nhánh ở toa trấn, đồng thời cũng thêm một người quản lí nữa, còn bà chủ lớn chính là cô!

Sau khi tan làm, Mạnh Vãn gọi hai đầu bếp ở lại, bàn bạc một chút về quản lí mới.

Để khích lệ tinh thần làm việc của quản lí, Mạnh Vãn đã ra điều kiện yêu cầu người đó mua mười phần trăm cổ phần, vậy thì những năm sau ngoài tiền lương ra còn có thể nhận hoa hồng.

Từ Cường, Trần Thủy Sinh đều muốn trở thành quản lí, nhưng Từ Cường không có tiền tiết kiệm để đầu tư, còn Trần Thủy Sinh quanh năm làm việc chăm chỉ, sinh hoạt cũng tiết kiệm, cuối cùng cơ hội rơi vào tay của cậu ta.

Từ Cường mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành trách mình không biết tiết kiệm.

Mạnh Vãn cười cổ vũ cậu ấy: “Hai năm này cậu cố gắng tiết kiệm đi, chi nhánh tiếp theo sẽ đến lượt cậu.”

“Được!” Từ Cường sảng kɧօáϊ nói.

Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Vãn trở về chung cư một mình.

Khóa nhà của Lục Triều Thanh dùng vân tay, hai người yêu nhau được một thời gian anh liền thêm vân tay của cô. Mạnh Vãn qua nhà Lục Triều Thanh trước.

Li Hoa vui vẻ chạy ra đón.

Mạnh Vãn ôm Li Hoa vào phòng ngủ của Lục Triều Thanh, tên này đi Mỹ không chỉ họp mà còn ghé qua thăm ba mẹ nữa, chắc mai mới về được.

Đồng hồ báo thức vang lên, đến giờ call video rồi.

Mạnh Vãn tiện thể ngồi lên giường của Lục Triều Thanh, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Cô ấn gọi video, bíp bíp vài tiếng bị đối phương cúp máy.

Mạnh Vãn nhíu mày, Lục Triều Thanh gửi tin nhắn đến: Giờ anh không tiện lắm.

Mạnh Vãn buồn bực, anh ở bên đó chắc là khoảng sáu, bảy giờ sáng, bận gì được chứ?

“Vậy em đi ngủ trước.”

Lục Triều Thanh: Sớm vậy à?

Mạnh Vãn: Dù sao anh cũng không tiện mà.

Lục Triều Thanh: Được thôi, em ngủ ngon.

Mạnh Vãn hiểu rõ tên này, anh nói ngủ ngon chính là ngủ ngon, đừng mong sẽ nói chuyện gì tiếp.

Trong lòng cô có chút cô đơn, Mạnh Vãn ôm Li Hoa ngã xuống giường, nhàm chán lướt vòng bạn bè. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Mạnh Vãn hơi buồn ngủ nên định về nhà tắm rửa. Ngay lúc cô đang ra đến phòng khách, ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở khóa vân tay!

Hơn nửa đêm rồi, còn ai mở cửa cơ chứ?

Nhìn cánh cửa đối diện, lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên. Mấy cảnh phim đã từng xem xẹt qua tâm trí. Trong lúc cấp bách, Mạnh Vãn rón rén quay lại phòng ngủ, nhưng người bên ngoài không đợi cô kịp trốn đã mở được cửa.

Toàn thân cô cứng ngắc như khúc gỗ.

Âm thanh sau lưng cũng biến mất.

Li Hoa ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô, Mạnh Vãn đổ mồ hôi lạnh đầy người, há miệng run run quay lại, ngoài ý muốn lại thấy một bóng dáng quen thuộc!

Mạnh Vãn há hốc miệng.

Lục Triều Thanh cũng lấy lại bình tĩnh, anh nhìn vẻ ngơ ngác của cô, giải thích: “Lúc đầu anh còn nghĩ lát nữa sẽ qua tìm em.”

Anh làm theo lời giáo sư Cao nói sai ngày về, anh ta còn nói như vậy sẽ tạo ra bất ngờ lớn cho cô. Vừa rồi cô gọi đúng lúc anh đang ngồi trêи taxi, sợ lộ kế hoạch nên mới tắt đi.

Còn Mạnh Vãn chẳng thấy bất ngờ chút nào, cô chỉ thấy sợ, có trời mới biết vừa rồi cô còn tưởng mình bỏ mạng tại đây rồi cơ!

“Ai bảo anh về mà không báo trước, hại em tưởng nhà có trộm!” Mạnh Vãn để Li Hoa xuống đất, tức giận mắng anh một trận.

Lúc này Lục Triều Thanh mới để ý sắc mặt cô rất kém.

Đặt va li ngoài cửa, anh vừa đi về phía cô vừa xin lỗi: “Thật xin lỗi, anh không biết em đang ở đây.”

Mạnh Vãn không muốn để ý tới anh, đi vòng qua bên cạnh về nhà.

Lúc cô chuẩn bị đi lướt qua, Lục Triều Thanh nhanh nhẹn ôm lấy người.

Mạnh Vãn tức giận đấm vào vai anh: “Ai bảo anh thích lanh chanh cơ, vừa nãy dọa chết em rồi.”

Lục Triều Thanh tự giác khai ra đồng phạm giáo sư Cao.

Mạnh Vãn nghe xong cũng nguôi giận, lại đập anh thêm một cái: “Về sau không được nghe theo anh ta nữa!”

Giáo sư vật lý gật đầu răm rắp.

Thấy bạn trai đã thành khẩn hối lỗi, cơn giận của cô cũng vơi đi phân nửa, nhìn lại vòm ngực rộng lớn trước mặt, Mạnh Vãn mới cảm thấy vui mừng. Cô cứ nghĩ ngày mai mới được gặp anh, nhưng không ngờ lại được gặp sớm như vậy.

Cô úp mặt vào ngực Lục Triều Thanh, ôm anh thật chặt.

Anh nhẹ nhàng thở ra, cô chịu ôm anh nghĩa là hết giận rồi?

Anh cúi đầu nhìn xuống thấy sắc mặt bạn gái vẫn tái nhợt, đủ thấy vừa rồi cô bị dọa thế nào.

Lục Triều Thanh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Mạnh Vãn, cô tưởng anh muốn thân mật nên tự giác nhắm mắt lại, hướng mặt ra ngoài. Anh hơi động lòng, hôn lên môi cô một cách tự nhiên. Đã lâu không gần gũi nên hai người trở nên cuồng nhiệt, toàn thân Mạnh Vãn đều mềm nhũn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, nhón chân lên phối hợp.

Lục Triều Thanh vẫn cảm thấy không đủ, anh nhấc bổng cô lên đối mặt với mình. Mạnh Vãn bị anh bế lên đối diện với tầm mắt anh. Dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt cô đỏ ửng vô cùng kiều diễm.

Đôi tình nhân xa cách lâu ngày lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Lúc Mạnh Vãn tưởng mình không duy trì được tư thế này nữa thì Lục Triều Thanh đã bế bổng cô vào phòng ngủ.

Mạnh Vãn cắn môi, úp mặt vào vai anh.

Vào đến nơi, Lục Triều Thanh đang định đè cô lên giường bỗng giật mình nhận ra điều gì đó. Anh nhìn ga giường, nhớ lại mình đã đi vắng được một tuần, trêи giường chắc chắn có rất nhiều bụi.

“Em có giặt ga giường hộ anh không?” Lục Triều Thanh do dự hỏi.

Mạnh Vãn đang bận chuẩn bị tinh thần nên phản ứng hơi chậm, cái gì giặt ga giường cơ?

Cô quay lại nhìn liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Giường bụi lắm, em cứ về trước đi.”

Mạnh Vãn vẫn biết anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cô ngàn lần không ngờ tới anh lại sạch sẽ vào thời khắc mấu chốt này.

“Vậy, vậy em về trước, anh cứ tắm đi.

Anh cố gắng dùng lý trí để ép xuống dụ̶c̶ vọng đang gào thét, Mạnh Vãn cũng nhớ lại cô đi làm về còn chưa tắm, có khi trêи người toàn mùi mì. Lần đầu tiên của hai người sao có thể trôi qua trong mùi mì và mùi sân bay cơ chứ?

Mạnh Vãn lúng túng nhảy xuống từ trêи người Lục Triều Thanh, cầm túi xách chạy trối chết về nhà.

Lục Triều Thanh cúi đầu nhìn dưới đất, ngay cả hành lí còn chưa kịp dọn đã vội vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, anh lau khô tóc rồi đi tìm bạn gái.

Mạnh Vãn giờ mới tắm, thấy điện thoại reo, cô biết là anh gọi nên nhắn lại bảo anh nửa tiếng sau hẵng sang.

Lục Triều Thanh đành ngồi chờ, thời gian trôi qua thật chậm, anh quyết định mang máy sấy ra sấy tóc.

Nửa tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Lục Triều Thanh sang nhà cô gõ cửa lần hai.

Mạnh Vãn đỏ mặt mở ra cửa. Mỹ nhân vừa tắm xong, khuôn mặt hồng hào trắng nõn như bông hoa anh đào e ấp, cơ thể tỏa ra mùi sưa tắm thơm ngát. Lục Triều Thanh không nhịn được liền ép cô lên cửa.

Hai người đang hôn đến nghiêng ngả trời đất thì Mạnh Vãn sực nhớ ra chuyện quan trọng, giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi anh: “Anh có mang bao không?”

Lục Triều Thanh tức thì giống như người máy bị hết điện, bất động tại chỗ.

À đúng rồi, giáo sư Cao từng đưa cho anh hai cái ba con sói mà!

Nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì hôm đó Mạnh Vãn bị ốm, trong lúc giận cá chém thớt anh đã đem chúng nó vứt vào sọt rác rồi còn đâu…