Chương 19: Đôi lời tác giả
Trước hết thì tác giả chân thành xin lỗi những ai là fan của cặp đôi Khánh – Cám vì đã làm các bạn thất vọng. Thật ra tôi đã nghĩ tới nhiều happy ending khác nhau cho cặp đôi này nhưng cuối cùng lại thôi. Tuy vậy, cá nhân tôi cho rằng kết thúc này không phải không happy, chỉ có điều nó happy theo một cách khác, ít nhất mỗi nhân vật trong truyện đều đạt được điều mà mình muốn. Cám trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng hiểu bản thân là người lương thiện tới cực đoan, dù hiểu nhưng không thể chấp nhận mặt khác của con người Khánh, đến mức sẵn sàng buông bỏ tất cả sau khi đã vượt qua nhiều khó khăn để có thể sống là chính mình. Còn Khánh, bên cạnh sự dịu dàng ấm áp dành riêng cho Cám thì hắn cũng là một kẻ rất tàn độc, tuy là một vị vua tốt nhưng không ngần ngại xuống tay với cả em ruột hay các cung phi của mình. Và cuối cùng là Tấm, thật ra ngay từ đầu tôi chưa từng có ý định xây dựng Tấm là nhân vật phản diện. Nàng không phải kẻ phản diện, chỉ là người quá sáng suốt và thực tế tới mức tàn nhẫn. Những sóng gió nàng gặp phải sau khi rời khỏi nhà đã tôi luyện Tấm, để nàng tìm lại bản ngã của mình. Tấm là xúc tác cho kết thúc cuối cùng của cặp đôi Khánh – Cám bởi nếu không có nàng ấy thì có lẽ kết thúc cũng không quá khác biệt, hoặc thậm chí không được tốt đẹp như vậy. Sự khác biệt cốt lõi trong nhân sinh quan của hai người sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là tình yêu lụi tàn, Cám sẽ trở thành một cái bóng mờ nhạt nơi hậu cung còn Khánh sẽ là một vị vua sở hữu tam cung lục viện như mọi vị vua khác. Cứ để hai người lưu giữ những ký ức đẹp nhất về nhau, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc.Còn lý do tôi không kể nốt câu chuyện về Cám vì tôi cho rằng phụ nữ như Cám sẽ luôn hạnh phúc và hạnh phúc đó không nhất thiết phải do đàn ông đem lại.