Chương 6
*Tiếp theo*-Người ở đó có thiếu gì không?
Thực ra Hàn Trầm đã ra lệnh cho Cám ra vào cung cấm ban sáng, cho nàng đội khăn màu. Nhưng hắn lại cảm thấy sự quan tâm này là không đủ chút nào.
-Thiếu! À thiếu Hoàng thượng-nàng ngồi dưới sàn gỗ khoanh chân vấn lại tóc. Vốn chỉ có ý trêu đùa, song cả hắn và nàng không cảm thấy câu nói này buồn cười chút nào. Phải thật lâu sau, nàng mới nghe được giọng nghèn nghẹn của Tần Mạch:
-Nàng có từng thật lòng yêu hoàng thượng không?
-Ta không yêu chàng, vốn chỉ yêu những hư vinh chàng mang lại cho ta, hả bê trên những gì chị gái đã từng sở hữu. Nhưng đến một ngày nọ ta cảm thấy đâu đâu cũng trở thành tình địch, ta nhận ra mình hết thuốc chữa thật rồi...
Nàng cười vọng, thê lương biết bao, nhưng hắn chỉ nhận ra thê lương, hắn không biết nàng đang khóc.
-Vậy tại sao nàng lại tìm cách gϊếŧ Hoàng hậu?
-Ta không gϊếŧ chị Tấm.
-Tại sao nàng lại cố chấp chối cải như vậy? Bao lâu nay nàng không có chút tin tưởng ta sao?
-Tần Mạch, không phải ta không tin chàng mà là thực sự ta không có gϊếŧ chị Tấm.
Hắn im lặng không nói gì, hắn chỉ cần nàng nói, nói dối cũng được, hắn tình nguyện mù quáng tin nàng. Làm nàng đau ai ngờ hắn cũng đau.
-Chàng có muốn nghe chuyện của thϊếp không?
-Ta không muốn nghe.
- Nhưng ta muốn kể, thực sự muốn kể. Chàng đừng có đi có được không? Đừng bỏ rơi ta như chàng ấy đã từng.
Hắn vốn đã định rời đi, lại mủi lòng ngồi lại, hắn thua rồi, thua nàng thê thảm.
-Thϊếp mất cha từ tấm bé, mẹ thϊếp là goá phụ, lại là vợ lẽ. Phải bà vượt qua cha mẹ, vượt cả lệ làng, chỉ có được cái danh xưng "Vợ lẽ". Cái số làm lẽ nhục biết nhường nào, chàng có biết không mỗi đêm mẹ khóc cha cũng chẳng hay.
Mẹ ác thật đấy, nhưng ác thì không biết yêu sâu đậm sai? Ngày nào mẹ cũng chờ cha trước ngõ. Nhưng ta biết cha sẽ không về...
Ta tự hỏi khi ấy ông bụt ở nơi nào, bà tiên ở chốn nào? Tại sao lại đầy đọa mẹ con ta như thế?
Cho nên ta không cho phép mình dễ dàng rơi lệ như Tấm vì họ tốt thì họ đã tốt ngay từ đầu rồi. Chẳng đợi đến khi ta khóc mới giúp đỡ.
-Tại sao? Hắn luồn tay qua ô cửa, siết chặt lấy đôi bàn tay run rẫy của Đàm Vận- Tại sao nàng không nói sớm cho Hoàng thượng?
-Ta không cần sự giúp đỡ, không cần ông bụt, không cần bà tiên, ta có thể tự mình vượt qua tất cả.
Nàng gào lên, tay run run, đôi mắt quốc lên phòng thủ. Khi mà con người ta bế tắc vì sợ hãi và cô đơn họ sẽ trở nên thực lãnh bạc.
Cám nói đúng, mẹ nàng không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Họ có thể quay đầu sao. Năm xưa bà gϊếŧ Tấm vì gì? Một người mẹ muốn con mình hạnh phúc, vì vậy bà đã phải trả giá. Có thể Túc Nguyệt là một người đàn bà độc ác, nhưng với Cám bà là người mẹ tuyệt vời. Thực ra chết rất đáng sợ nhưng cái cảm giác gϊếŧ người nó mới tột cùng của sự rùng rợn và kinh hãi.
Còn Đàm Vận, nàng trước giờ chưa từng gϊếŧ Tấm. Nàng không biết vàng anh là Tấm, không ai biết và cũng chẳng ai nói cho nàng biết. Trong sợ hãi, trong lênh đênh, trong cạm bẫy, nơi không có chỗ bám víu cuối cùng, Đàm Vận đã hủy diệt tất cả những gì đe dọa mẹ con nàng. Những điều đó là vì ai, tại ai đây?
Lâu sau, đôi vai của Đàm Vận mới thôi rung nhưng vẫn nức nở.
-Trác Hàn Trầm không có Chân Ý thì có ta, không có ta thì có người khác. Nhưng ta chỉ có mẹ và chàng, mẹ đi rồi ta còn ai đây?
Đàm Vận nói trong nước mắt
Trác Hàn Trầm trước kia biết nàng sợ tối, biết nàng sợ lạnh lại không biết nàng sợ nhất là mất hắn. Một lúc sau, hắn mới có thể trả lời.
-Nàng còn có ta
Hắn từng thử quên nàng, hắn tưởng thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng một tháng xa cách khiến hắn hiểu ra rằng điều gì hắn cũng có thể làm được ngoại trừ quên đi nàng. Khi yêu nàng trở thành điều cấm kỵ tội danh này cứ để hắn gánh.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tay nàng, nàng rụt tay lại theo phản xạ. Cho đến khi hắn rời đi, nàng vội choàng dậy mở cửa chạy té ra sân. Trời tối đen như mực và cái tương lai của hai người.