Chương 4
****THẤT TÚ ĐIỆN*
Trác Hàn Trầm mải mê xem tình tiết vụ án mất tích kì lạ của quận chúa Quỳnh Nga. Khi không lại bị đại bàng tinh gắp đi mất nghe cứ như mấy trò trẻ con mà Đàm Vận thường tưởng tượng ấy.
Hắn nhớ từng có lần nàng nói con chim vàng anh hắn yêu quý biết nói hơn nữa còn đe dọa hủy hoại nhãn thần của nàng. Trác Hàn Trầm không tin, hại nàng ấm ức khóc lóc trở về nhà mẹ đẻ suốt 10 ngày, cho đến khi hắn nhận ra mình có phần hơi quá đáng thì nàng đã bóp chết con vàng anh của hắn rồi.
Cây xoan đào, thoi cửi cũng thế, nàng cứ nói chúng đe dọa nàng. Hàn Trầm lại nghĩ nàng mê tín quái quỷ, nhưng ánh mắt bất lực sợ hãi khi ấy của nàng hắn lại khắc ghi đến tận bây giờ.
"Hoàng thượng tại sao người không tin thϊếp? Thϊếp rất sợ người có biết không?"
Câu nói năm xưa vang vọng, Trác Hàn Trầm lắc đầu vươn tay gảy chong đèn. Tại sao năm đó hắn không tin nàng?
Choang một tiếng-chiếc đèn rơi xuống vỡ tan, hắn ném tấu chương sang một bên gắt lên:
-Nàng có thôi nghịch ngợm đi không hả?
Nhưng mà chẳng ai trả lời, chỉ có con bạch miêu ngây thơ chạy đến chui vào lòng hắn như chủ nhân của nó từng vậy. Chiếc vòng đào hoa hắn ban tặng cho nàng giờ nằm yên trong cổ bạch miêu
Ngày thường không phải hoàng thượng ghét nó lắm sao? Tại sao hôm nay lại ôm chặt nó như vậy?
Nhưng đến khi thấy hắn khóc mèo nhỏ đã nhận ra, thì ra hắn không gắn gượng được nữa rồi. Hắn nhớ nàng
-Hoàng Thượng hôm nay đến tẩm cung của hoàng hậu chứ ạ?
-Đến lãnh cung!
Câu trả lời như dội cơn sóng lớn vào Tiêu thái giám, ông ta quỳ sụp xuống, ú ớ không nói nên lời. Hàn Trầm tay vẫn ôm Bạch miêu, thở dài:
-Chỉ có ta và ông đi thôi. Còn nữa, truyền cho trẫm một nhạc sư dạy luyện thành. Ta muốn học cách thay đổi giọng nói.
-Chuyện này...
-Lời của trẫm ông không nghe sao, nhanh đi càng sớm càng tốt.
-Dạ...