Sự Thật Về Chuyện Tấm Cám

Chương 9

Chương 9: Vương phi
Tấm không đi một mình.

Đi cùng với Tấm là một người cận vệ lực lưỡng, cao gấp đôi người bình thường, tứ chi to như cái cột đình. Hắn cầm một thanh đao lớn nặng gần nửa tạ, cán đao đang đặt ở phía gáy, đùng đùng sát khí.

Ở phía sau là cả một đoàn lính hộ vệ gươm giáo đầy đủ. Nguyên do cũng bởi, trước khi Tấm rời cung, nhà vua đã ban cho một trăm lính tinh nhuệ, cùng với lời dặn: kẻ nào đυ.ng đến một sợi tóc của vương phi, lập tức gϊếŧ không tha.

Tấm mỉm cười. Lúc này, Tấm không còn là người thị nữ thôn quê nữa, mà là một vương phi đầu cài trâm ngọc, tay đeo vòng vàng, khoác trên mình áo lụa vàng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.

Chào Cám xong, Tấm sai người cận vệ hộ pháp cùng các tì nữ đứng đợi ở phía ngoài cổng. Rồi kéo tay Cám bước vào trong nhà để nói chuyện riêng.

Mẹ Cám cũng ngồi xuống.

Ba người cùng lặng im.

Mẹ Cám nhìn vào con người phía trước, lúc này, một luồng yêu khí bốc lên sôi sùng sục, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật xung quanh.

Tấm nhìn mẹ Cám rồi nói nhỏ nhẹ:

“Mẹ. Sao hôm nay ngày giỗ mà không chuẩn bị gì hết vậy?”

Mẹ Cám ngẩng đầu lên, nhìn Tấm:

“Ngừng diễn kịch được rồi. Ngươi biết hôm nay không phải ngày giỗ cha Tấm chứ?”

Tấm lấy tay áo che miệng, bật lên một tràng cười khanh khách.

“Mẹ à… Con nói hôm nay là ngày giỗ… Chứ đâu có nói là giỗ ai ?”

Rồi quay sang nhìn Cám:

“Cám này. Em đã chuẩn bị hậu sự cho mẹ chưa?”

Cám giật mình. Người trước mặt mình, không phải chị Tấm nữa.

Đoạn, Tấm nhìn chiếc yếm đỏ, sau cười với Cám:

“Cám à… Em vẫn mặc chiếc yếm đó sao… Chẳng lẽ từ lúc chị đi, em không tắm sao?”

Rồi. Đột nhiên, nét mặt Tấm trở nên nghiêm nghị.

“Đưa chiếc yếm cho chị đi.” – Tấm nói

Cám ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Tấm một lúc lâu.

Dường như không cần giữ bình tĩnh nữa, Tấm nói lớn: “Đưa chiếc yếm cho chị!”

Vừa nói, Tấm vừa đứng dậy, nhoài người ra phía trước, tay hướng thẳng về phía chiếc yếm, mẹ Cám cũng đứng dậy, định ngăn cản Tấm.

Tức thì, cả ba người cùng trông thấy những văn tự trên yếm lại phát sáng một lần nữa. Tấm thu tay về, quay lưng về phía mẹ con Cám, đi thêm một vài bước, ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa nói:

“Quả nhiên… Quả nhiên… Thần vật này. Người Hán chúng ta không thể chạm vào được…”

Mẹ Cám ngạc nghiên. “Thần vật?”

“…nhưng người Việt các ngươi thì có thể.”

Rồi Tấm quay người lại, cho tay vào trong áo, từ từ rút ra một con dao.

Mẹ Cám rút ra hai lá bùa rồi hét lên: “Ngươi định làm…?”

Thị chưa kịp nói nết câu, thì đã thấy ở trước mặt, Tấm hai tay cầm dao, tự đâm vào bụng mình.

Một dòng máu chảy ra.