Sự Thật Về Chuyện Tấm Cám

Chương 2

Chương 2: Chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng
Tấm càng lớn càng xinh.

Mười sáu tuổi trăng tròn, Tấm dần bộc lộ ra vẻ đẹp của mình. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ, tóc đen dài mượt. Dù vậy, ai cũng thấy ở Tấm một sự nhợt nhạt đến kì lạ. Tấm xinh đẹp nhưng thiếu sinh khí, cơ thể yểu điệu như cành mai, cảm tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ là mọi thứ gãy răng rắc.

Cám, trái lại, hay nói, hay cười. Năng động hoạt bát. Cám không được đẹp như Tấm, nhưng lại được cái nét duyên mà ai cũng quý.

Một hôm hai chị em rủ nhau đi bắt tép. Cám chạy nhảy tung tăng đi trước. Tấm im lặng đi sau.

Đến nơi, Cám nhảy xuống nước mà nghịch. Tấm ở trên bờ, nhìn lên bầu trời, mới ba giờ chiều mà đã có trăng tròn. Bầu trời tựa như màu xanh lá nhàn nhạt, mang vẻ u sầu chết chóc.

Cám đang nghịch thì nhìn thấy bóng trăng phản chiếu trước mặt. Quay về phía Tấm, cô thấy Tấm đang đứng nhìn trăng và vuốt nhè nhẹ tóc.

Tấm ánh mắt vô hồn nhìn trăng. Trăng hôm nay thanh quá. Miệng tấm bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ, thứ tiếng nghe như tiếng Tàu. Tấm vốn đâu có biết tiếng Tàu?

Rồi đất động đậy, nước sủi bọt. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Trên mặt đất, hàng ổ giun đất trồi lên quằn quại. Con nào con ấy béo mầm, bò lổm ngổm dưới chân Tấm. Dưới mặt hồ, những con tép xám ngoét nổi lên đỏng thành từng mảng dày đặc, tần tầng lớp lớp.

Cám nghẹn giọng, tay chân bủn rủn.

Tấm từ từ nhìn Cám.

“Em có ngụp đầu

Thì ngụp cho sâu…”

Cám bật khỏi mặt nước, băng qua cánh rừng. Về đến nhà thất thần. Mẹ hỏi mãi mới dám kể lại.

Người đàn bà – mẹ Cám nghe xong, lắc đầu. Thị mở tủ, trong đó có một chiếc hộp có hình bát quái. Mở ra có một chiếc gương chiếu yêu, và một chiếc yếm đỏ.

“Giờ mẹ phải đi có việc, con đợi ở nhà mặc chiếc yếm này, tuyệt đối không đợi bỏ ra.”

Nói xong, thị cầm chiếc gương chiếu yêu vội đi vào rừng, hướng về phía Tấm.