Chương 29:
Vu Hoa thi triển một đạo pháp quyết cuối cùng, ngay sau đó toàn bộ trận pháp đã phát ra một luồng ánh sáng trắng, giống như một lớp bảo vệ trong suốt, bao bọc chặt chẽ cả hồ nước. Một cơn lốc linh khí đột nhiên thổi lên phía trên hồ nước, và linh khí đó thuộc về thế giới này. Rất nhiều linh khí được sinh ra, nó bắt đầu điên cuồng tập trung về phía này.
Suối nước nóng vốn có kích thước bằng một bể bơi lớn, đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nước suối biến mất như bốc hơi, nước trong suốt ban đầu dần biến thành màu vàng nhạt, hòn đá ở dưới đáy hồ cũng lần lượt lộ ra ngoài, không qua bao lâu suối nước nóng đã còn lại chừng bốn năm mét. Từ một hồ nước lớn trực tiếp biến thành một vũng nước nhỏ, có xu thế càng ngày càng nhỏ……
Quách Quả: “……”
Trước đó…… Tiểu An có nói, chú tư của cô ấy muốn xây một biệt thự suối nước nóng?
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, toàn bộ hồ nước chỉ còn lại kích thước của một cái bồn tắm, ban đầu là mặt hồ trong suốt lúc này đã biến thành một mảnh màu vàng kim, linh khí nồng đậm từ phương xa đã ập tới trước mặt, đây là “linh khí” của thế giới này. Nó đã thành công hội tụ thành linh trì.
“Linh trì đã hoàn thành, nhưng không thể duy trì quá lâu.” Vu Hoa liếc mắt nhìn cô, dò hỏi, “Em trước hay là anh trước?”
"Em không vội, anh trước, anh trước, anh trước..." Quách Quả cười tủm tỉm vội vàng xua tay, "Anh là sư huynh, em phải biết kính già yêu trẻ, anh chớ có khách sáo với em!" Sau đó, cô thận trọng rút lui từng bước.
“……” Đối phương trực tiếp liếc mắt nhìn cô một cách xem thường, không biết nghĩ tới điều gì, lại một lần nữa liếc mắt nhìn linh trì nói, “Không biết linh khí của thế giới này có chỗ nào khác biệt hay không, hiện tại anh vẫn chưa thể xác định. Một hồi nửa em phải ở nơi này, không được đi lung tung, anh đi trước……”
“Mua một quả cam?” Quách Quả buột miệng nói ra.
“……” Quả cam là cái quỷ gì? Anh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết lý do, chuyện gì đang xảy ra vậy ?
(╰_╯)#
“Rừng núi hoang sơ lấy đâu ra quả cam? Anh đi thử linh trì trước, nếu không có điều gì khác thường, em có thể xuống sau.”
“Được rồi!” Quách Quả trả lời rất nhanh chóng, không để cô đi là được.
Lúc này Vu Hoa mới xoay người đi vào bên trong linh trì, anh trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định, ngay sau đó mặt nước đang tĩnh lặng đã bắt đầu dâng trào, linh khí ở bốn phía cũng điên cuồng hội tụ tới chỗ của Vu Hoa.
Một lúc sau, xung quanh Quách Quả đã bắt đầu xuất hiện linh khí quen thuộc của Tu Tiên giới, đang từ trong cơ thể của Vu Hoa tràn ra bên ngoài. Ngay từ đầu thần sắc của Vu Hoa vẫn còn bình tĩnh, nhưng dần dần lông mày của anh đã trở nên nghiêm nghị hơn. Mồ hôi lạnh trên trán của anh cũng túa ra ngoài, nhưng linh khí trong cơ thể tràn ra ngoài càng ngày càng nhiều, linh khí trong linh trì bị hút vào càng ngày càng nhanh.
Không đến nửa tiếng, rất nhiều linh khí từ Tu Tiên giới do Vu Hoa ép ra ngoài đã tụ tập xung quanh linh trì, cũng sắp hoàn thành việc chuyển hóa linh khí, tẩy gân phạt mạch, đột nhiên có một âm thanh đinh tai nhức óc và có thứ gì đó đang bay về phía này.
Sát khí!
Cơ hồ trong nháy mắt, Quách Quả đã cảm nhận được cổ hơi thở đó, cô trực tiếp gọi ra bản mạng pháp khí, vung kiếm về phía bên phải. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn.
Có thứ gì đó rơi xuống đất, cô nhìn xuống thì thấy đó là một con dao găm được tạo ra từ kiếm khí và nó đã biến mất trong vòng hai giây.
Kiếm khí hóa hình, là tu sĩ!
Trái tim cô thắt lại, không kịp suy nghĩ, đã có rất nhiều kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay tới đây.
“Sư huynh!” Quách Quả trong lòng căng thẳng, không thể dừng lại việc tẩy gân phạt mạch, nếu không gân cốt sẽ bị nghịch chuyển.
Con mẹ nó! Đối phương cố ý!
Quách Quả chặn lại kiếm khí đang đánh lén từ bốn phía, cô cũng mặc kệ thần thức của mình vẫn chưa được chữa trị, trực tiếp thả ra thần thức quét qua chung quanh, quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, cô đã cảm ứng được linh khí đang dao động.
Cô nghiếng răng, gần như là phản xạ có điều kiện, trực tiếp điều động linh khí của Tu Tiên giới ở xung quanh do sư huynh ép ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh kiếm, trực tiếp chém về phía bụi cây trước mặt.
Ngay sau đó một đạo kiếm quang sắc bén đã quét ngang, chém ra một con đường rộng chừng nửa mét về phía cây cối cao ngất ở trước mặt cô, thẳng tới chỗ phát ra linh khí. Ngay sau đó vang lên một tiếng răng rắc, kiếm khí của cô đã bị cái gì đó ngăn chặn.
Đầu kia của kiếm khí có một bóng người mặc áo xanh xuất hiện, cô còn chưa kịp nhìn rõ, thân ảnh của đối phương đã trực tiếp lóe lên, chẳng những không trốn, ngược lại còn bay về phía bên này, "Linh khí của mấy người phải thuộc về tôi! "
Linh khí? Mục tiêu của người này chính là linh trì!