Hôm Nay Anh Đã Nghĩ Thông Chưa

Chương 13: Thần khí chỉ đường

Hành động bất ngờ của Tiểu An khiến cho cả Quách Quả và tên Ma tộc kia đều đần người ra, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ngay sau đó đối phương đã hoàn hồn trở lại và lập tức giận dữ. Dịch nhầy sền sệt màu đen bốn xung quanh hóa thành gai nhọn, tấn công ngược lại Tiểu An.

"Chạy!" Quách Quả cũng phản ứng lại, cô túm chặt Tiểu An xoay người cất bước chạy như điên, liều mạng thúc giục chút linh khí còn sót lại trong kinh mạch, thử xem có thể thi triển một pháp thuật nào đó hay không. Nhưng linh khí trên người cô thực sự quá ít, ngay cả linh khí để cưỡi kiếm cũng không đủ, chỉ có thể hội tụ xuống dưới hai chân để tăng tốc nhanh hơn, có điều vẫn rất chậm.

"Hừ! Muốn chạy sao?" Sau lưng truyền tới tiếng hừ lạnh lùng, hai người còn chưa chạy được trăm mét thì trước mặt đã xuất hiện bóng người tối đen như mực, ma khí bốn xung quanh y như một bức tường màu đen trực tiếp chặn đường chạy của bọn họ. Gương mặt bị ma văn màu trắng phủ kín một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người.

Ma tộc hoàn toàn không muốn nhiều lời với hai người, hai luồng ma khí hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng về phía Hà Thanh và Tiểu An đang chạy tới.

"A!" Tiểu An lại một lần nữa hét chói tai, hai lưỡi dao kia đã sắp sửa xuyên thẳng qua thân thể bọn họ.

Quách Quả cắn răng, không nghĩ ngợi được nhiều, vung tay trực tiếp gọi kiếm bản mệnh của mình ra, chặn đứng hai luồng tấn công đó.

Ngay sau đó, khí huyết cuộn trào trong cơ thể, cô phun ra một búng máu, còn như nghe được tiếng gân mạch đứt đoạn, mà đan điền cũng có xu thế sắp vỡ. Không có linh khí bảo vệ cơ thể, chỉ cần một chiêu là cũng có thể làm cô bị thương nặng rồi.

"Tiểu Quả!" Tiểu An sợ hãi, vội vàng đỡ cô, nhìn máu trên mặt đất, lại nhìn vũ khí đột nhiên xuất hiện trên tay cô, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa bối rối.

Quách Quả cố gắng chống đỡ, nắm chặt kiếm trong tay, trong lúc nhất thời muốn chửi bậy một câu. Cô thật sự không ngờ cái thứ "Đen Như Mực" mà Linh Âm nói lại là Ma tộc!

Tổ sư, tại sao ở thế giới này lại còn có cả Ma tộc nữa thế này? Rõ ràng chuyện này không hợp logic chút nào.

Phải biết rằng, dù là ở Tu Tiên Giới thì Ma tộc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng là thứ cực ác tồn tại từ thời thượng cổ, hơn nữa vô cùng khó đối phó, mà nếu tu vi từ Hóa Thần trở lên thì chỉ cần hiện thế là có thể làm cho thiên hạ đại loạn, các phái phải bắt tay với nhau mới có thể đánh chết được.

Trước kia, lúc cô còn ở Tu Tiên Giới cũng không phải chưa từng một mình đấu với Ma tộc, nhưng lần nào cũng phải dốc toàn lực, hùng hục như trâu mới tiêu diệt được chúng. Quan trọng nhất là khi ấy cô vẫn ở thời kỳ mạnh nhất, hơn nữa chủ yếu là vì cô là một trong những kiếm tu có chiến lực mạnh nhất phía tu sĩ. Nếu không, muốn bắt được thì cũng phải đánh đổi bằng tính mạng của năm, sáu tu sĩ Hóa Thần khác.

Nhưng lúc này, bản thân cô đừng nói là thời kỳ mạnh nhất, giờ trên người cô còn chẳng có một chút linh khí nào, con mẹ nó thắng được mới lạ ấy!

"Quả nhiên ngươi cũng là tu sĩ!" Bên kia, Ma tộc đột nhiên trở nên hưng phấn, như thể đã khẳng định được gì đó, đôi mắt đỏ sáng lên, nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay cô, ánh mắt tràn đầy thèm khát, ngay cả khí đen cũng bắt đầu rung động vì vui sướиɠ, "Còn là tu vi Hóa Thần nữa chứ, ha ha ha ha ha... Thật quá tốt! Không ngờ cái khí linh nhỏ vô dụng kia lại có thể kéo tới cho ta một thứ có tác dụng như thế này."

Y phát ra tiếng cười lạnh lẽo tà ác, ánh mắt nhìn cô như nhìn một món ngon tuyệt thế, "Chỉ cần nuốt nguyên thần của ngươi, không những có thể bổ sung ma khí mà ta đã mất đi, hơn nữa nhất định còn có thể giúp tu vi của ta tăng thêm một bậc, ha ha ha ha..."

Y càng cười càng lớn tiếng, ma khí màu đen quanh người cũng càng mở rộng, giống như một cái miệng màu đen khổng lồ, có thể một miếng nuốt sạch mọi thứ xung quanh.

"Tiểu... Tiểu Quả..." Tiểu An đã mềm nhũn, cố gắng lắm mới không ngất đi, rốt cuộc thứ chết tiệt này là gì vậy, "1... 110, mau gọi 110, a? Di động của tớ đâu rồi?"

Cô ấy bắt đầu lục lọi túi mình theo phản xạ có điều kiện, hoàn toàn quên rằng mình vừa mới coi nó là vũ khí mà ném văng đi, trên mặt con ma đối diện vẫn còn in hằn một cái dấu hình chữ nhật kia kìa!

Quách Quả đột nhiên lại trở nên bình tĩnh, kéo Tiểu An ra sau lưng mình, thấp giọng dặn dò: "Chút nữa tớ sẽ cố gắng cầm chân hắn, cậu mau chạy đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại, dốc hết sức chạy ra khỏi cái ngõ này."

Tiểu An sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, như thể muốn nói gì đó lại thôi, cô ấy gật đầu: "Được, sau khi tớ rời khỏi đây sẽ lập tức chạy đi báo công an."

"..." Được rồi, cậu thích là được.

Ma tộc ở bên kia không hề lãng phí thêm thời gian nữa, bay thẳng về phía hai người bọn họ, vô vàn ma khí hóa thành lưỡi dao sắc bén ào ào ập tới.

"Chạy nhanh lên!" Quách Quả hét lên một tiếng, một chân bước lên, căng da đầu mà xông tới. Tuy rằng cô không có linh khí, nhưng chiêu thức kiếm vẫn còn, nháy mắt đã chém ra kiếm khí dày đặc không kẽ hở, ngăn cản ma khí mù mịt đầy trời kia.

Vào thời điểm quan trọng này, Tiểu An cũng không hề lần chần, xoay người chạy luôn, nhưng ngay sau đó...

Một tiếng "bụp" nặng nề vang lên, âm thanh va vào bức tường trong ngõ, sau đó là tiếng hét đau thảm thiết.

"Á ui!"

Quách Quả xả thân cứu người: "..."

Ma tộc vốn không có ý định đuổi theo: "..."

( ̄△ ̄;)

Cậu làm trò khỉ gì thế hả?

"Tiểu... Tiểu Quả!" Tiểu An giơ tay che trán, tay lần sờ theo bức tường đứng lên, vẫn còn đang huơ tay loạn xạ trong không trung, "Ở đây tối quá, tớ chẳng thấy đường đâu cả!"

Khóe miệng Quách Quả giật giật, được rồi, suýt chút nữa thì quên mất là người thường căn bản không thể dùng thần thức để phân biệt phương hướng.

Chiêu kiếm trên tay cô biến đổi, kiếm khí vốn dĩ phòng ngự kín kẽ không một khe hở lập tức chuyển hóa thành thế tấn công mạnh mẽ, nhân lúc Ma tộc còn đang giật mình kinh sợ, lập tức phản công lại.

Sau đó cô cũng chẳng cần quan tâm có tác dụng hay không, kéo luôn Tiểu An chui vào một cái ngách nhỏ bên cạnh, chạy như điên về phía trước: "Chạy mau! Kiếm khí của tớ không kéo dài được bao lâu đâu."

Cũng may là Tiểu An nhanh nhẹn, lúc chạy cực kỳ mạnh mẽ, vừa chạy còn vừa hỏi: "Chúng ta chạy tới đồn công an đi, như thế mới an toàn."

"Không thể đi!" Quách Quả phản bác, đi cũng chỉ càng làm nhiều người hy sinh thêm mà thôi, "Chúng ta tới hồ Minh! Ở đó không khí trong sạch, có thể áp chế năng lực của Ma tộc. Cậu có biết đường nào tắt chạy sang hồ Minh không?" Ở đây là khu phố cũ của thành phố này, ngõ vừa nhỏ lại vừa sâu, chạy tới chạy lui một hồi rồi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đã thế còn không thể phóng thần thức, nếu không tên Ma tộc kia sau khi thoát khỏi kiếm khí, nhất định sẽ đuổi kịp ngay lập tức.

"Tớ... Tớ không nhìn thấy gì cả!" Rất nhiều căn nhà ở khu phố cũ này đã bỏ hoang lâu năm, đại bộ phận đường phố đều không có đèn, thế nên cô ấy hoàn toàn để mặc Tiểu Quả kéo mình chạy đi. Tiểu An sắp khóc tới nơi, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, dùng chỉ đường! Tiểu Quả, điện thoại cậu còn chứ?"

"..." Phải ha, còn có loại Thần khí chỉ đường cơ mà!

Quả nhiên, vào những lúc quan trọng, khoa học vẫn là đáng tin nhất!

Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở hướng dẫn chỉ đường tới công viên hồ Minh, ngay lập tức, âm thanh đáng tin cậy quen thuộc liền truyền ra.

[Bản đồ có tâm xin hướng dẫn cho bạn: Địa điểm tới là công viên hồ Minh, chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình kéo dài 1.5km, dự tính cần hai mươi phút, xin hãy đi thẳng về phía trước 50 mét...]

Quách Quả đưa điện thoại cho Tiểu An, kéo người chạy về đằng trước, vừa chạy vừa nghe hướng dẫn, trẻ phải rẽ trái bảy, tám lần, quả nhiên không tới mấy phút sau liền nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc...

[Mục tiêu công viên hồ Minh ở phía trước, rẽ sang bên phải...]

Không gian tối tăm cuối cùng cũng sáng dần lên, ánh đèn đường sáng ngời chiếu rõ rừng cây được phủ một màu đỏ như lửa đang rực cháy, đúng là rừng phong trồng ở bên hồ.

Rốt cuộc cũng tới nơi!