Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 10

Thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm là một giờ.

Có thể là do lúc trước đã làm bài tập Nghiêm Xuyên giao cho, Lộc Viên viên cảm thấy đề trắc nghiệm này cũng không khó. Tuy rằng đọc qua làm phải mất nhiều thời gian. Nhưng sau khi làm xong mới phát hiện, không có gì quá phức tạp.

Sau một giờ làm bài kiểm tra, trên lớp học còn lại nửa giờ là tan học. Tất nhiên Nghiêm Xuyên sẽ không có khả năng cho sinh viên trực tiếp tan học.

Tất cả mọi người lần lượt ngồi về vị trí cũ.

Lúc trước Lộc Viên Viên thường ngồi ở bên trong chỗ của Tô Lâm, cùng với nơi hẻo lánh không sai biệt lắm, cộng thêm dáng vẻ cô nhỏ nhắn. đoán chừng người trong lớp đều không nhìn thấy rõ.

Mà bây giờ, bởi vì đổi lại chỗ quá phiền phức. Tô Lâm kiểm tra xong ngồi ở bên cạnh cô, nhưng mà chỗ của hai người đảo ngược nhau.

Ngồi ở bên cạnh lối đi nhỏ mới nửa giờ, cô liền có chút khó chịu.

"Học trưởng." Lộc Viên Viên quay đầu, nhỏ giọng nói với người bên cạnh:

"Anh ngày thường ngồi ở chỗ này, cũng nhiều người nhìn anh như vậy sao?"

"....."

Tô Lâm dừng một chút, nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua cô nói:

"Rất nhiều người."

Ngữ khí của anh tùy ý:

"Ừm, bọn họ rảnh rỗi, không cần để ý đến."

"Ồ..." Lộc Viên Viên gật gật đầu, "Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ...."

Chữ "Ồ" trong lời nói của cô hơi kéo dài, ngữ khí mang theo một chút phàn nàn, âm cuối mềm mại dịu dàng.

Tô Lâm nghe được trong lòng liền có chút ngứa ngáy.

Có thể là do vừa làm bài kiểm tra xong, Lộc Viên Viên hình như không có tâm tư gì nghe giảng bài, sau khi cùng anh nói xong, cầm bút trên tay vô ý ở trên vở mà tô vẽ.

Anh thuận theo nhìn vào vở cô.

Mấy chữ màu đen rất bắt mắt:

[Aiz, thật là phiền! o ( ^ ^) o]

"....."

Trong nháy mắt, Tô Lâm thiếu chút nữa là cười ra tiếng.

Anh dời đi tầm mắt, làm bộ ho khan hai tiếng, mới áp xuống được ý nghĩ muốn cười kia.

Lộc Viên Viên nghe thấy liền quay đầu lại:

"Học trưởng, anh không khỏe sao?"

"Không có."

Mới vừa nói xong, không biết là không đúng chỗ nào, cổ họng có chút ngứa, anh lại quay đầu ho hai tiếng.

Lộc Viên Viên thấy vậy, đột nhiên ở dưới hộc bàn lấy điện thoại của mình ra, lén lút ở phía dưới làm cái gì đó.

Tô Lâm quay người lại, thấy cô đang ở trên giao diện tìm kiếm của Baidu, từng chữ từng chữ mà ấn vào trên bàn phím, nhưng lại không rõ cô đang tìm kiếm cái gì.

Qua vài phút.

"Học trưởng anh xem!" Lộc Viên Viên đè thấp âm thanh mang theo chút kích động của mình xuống.

Cô đem di động đổi qua tay phải cầm, điều chỉnh lại độ sáng trên màn hình, sau đó đưa đến giữa hai người.

Baidu: [ Sữa đậu nành giúp khỏi ho]

[Sữa đậu nành giúp khỏi ho không? – Chuyên gia online trả lời]

Hỏi: Uống sữa đậu nành có thể trị ho khan không?

Trả lời: Xin chào, uống sữa đậu nành nóng có thể trị ho khan. Thêm đường vào sữa đậu nành....."

- -- Phó chủ nhiệm, bác sĩ Lý xx – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc.

Lộc Viên Viên thu lại điện thoại, trong đôi mắt đen láy đều là sự nghiêm túc:

"Học trưởng anh thấy rồi đúng không, sữa đậu nành có thể trị khỏi ho. Anh mau uống đi."

Tô Lâm: "...."

Tô Lâm thật sự phục.

Bởi vì nguyên nhân nào đó không rõ.

Anh đem ly sữa đậu nành mang theo bã đậu mà nhà ăn phát miễn phí, uống hết một hơi mà không có hương vị gì.

***

Buổi sáng chủ nhật.

Mặc dù không phải lên lớp học, nhưng đồng hồ sinh học của Lộc Viên Viên vẫn đúng giờ như cũ.

Toàn thân cô bị kẹt trên chiếc giường êm ái, trước mắt một mảnh sương mù đến khi trở nên rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng gạo phát ngốc một lát.

Cũng không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ và âm thanh nói chuyện. Cô chớp mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Mang theo đôi dép lê, đi đến phía trước cửa sổ kéo ra rèm cửa.

Bởi vì đối với ánh sáng cô rất nhạy cảm, ông bà nội đặc biệt cho cô một cái rèm cửa vừa dày vừa nặng để che ánh sáng.

Trong nháy mắt vừa kéo ra, ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng.

Nhu hòa, không bị chói mắt.

Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh quen thuộc trong tiểu khu. Mặc dù không nhìn thấy con chim nào, nhưng lại có thể nghe thấy giọng hót thanh thúy của chúng mà không làm người khác khó chịu.

Liếc mắt nhìn thời gian, Lộc Viên Viên phát hiện mình ngủ trọn vẹn chín giờ, toàn thân rất thoải mái dễ chịu.

Cô vuốt mái tóc dài, duỗi lưng một cái. Sau khi rửa mặt xong liền bước ra ngoài.

- --"Viên Viên dậy rồi à?"

Lộc Viên Viên nhìn bà nội đang soạn chén đũa, vừa đi qua vừa nói,

"Bà đến đây ngồi đi, để cháu làm."

Bà nội chưa nói gì, theo lời cô ngồi xuống, cười ôn hòa,

"Hôm nay không cần đợi ông cháu, chúng ta ăn trước."

"Vâng?" Lộc Viên Viên nhìn về phía bà, "Ông đi đâu vậy ạ?"

Vẻ mặt bà nội bất đắc dĩ, "Vừa mới đi nhà ông Trần đánh cờ."

"...."

Ông Trần là hàng xóm, sống ở tầng trên.

Nhưng mà mới sáng sớm đã đánh cờ. Ông nội thật đúng là.....

Lộc Viên Viên nhếch lên khóe miệng,

"Vậy ông ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa vậy cháu để lại đồ ăn cho ông một chút."

"Ăn rồi mới đi." Bà nội gật đầu.

"...."

Ăn xong bữa sáng, Lộc Viên Viên giúp bà rửa bát, chú ý tới nơi bình thường sắc thuốc trống trơn.

Cô kỳ lạ:

"Hôm nay ông không có người tới bốc thuốc sao?"

Ông nội cô là trung y, sau khi có tuổi không muốn mệt mỏi, cho nên liền không mở tiệm thuốc nữa. Mặc dù vậy, ông nội Lộc đã sớm có tiếng vang bên ngoài, có những bệnh nhân đã quen thuộc ở trước đó đến hoặc là giới thiệu cho người khác đến tận nhà để xem bệnh.

"Ngày mai mới có, đến lúc đó lại sắc thuốc lên."

Nghe được bà nội nói, Lộc Viên Viên gật đầu, đôi mắt to cong lại,

"Buổi sáng cháu có việc ở trên trường phải làm. Bà giúp cháu nói với ông nội một tiếng, cuối tuần cháu trở lại."

Cô nói xong, ở sau lưng ôm bà nội một chút, liền như vậy mà dán vào thân mật một lát.

Nếp nhăn của bà nội khi cười càng sâu hơn,

"Biết rồi, trên đường đi cẩn thận."

"Cháu biết rồi ạ."

Cô ra khỏi phòng bếp, vừa mới đổi giày chuẩn bị ra cửa, bà nội bỗng nhiên gọi cô lại:

"Viên Viên!"

Bà nội đi ra, trong mắt mang theo chút lo lắng:

"Ba con có gọi điện cho con không?"

"...."

Tay Lộc Viên Viên đặt trên chốt cửa dừng lại một chút, chớp mắt nói,

"Không có ạ..."

Bà nội đi tới, cau mày,

"Nếu ba con gọi điện thoại cho con, nói mấy lời khó nghe, con cứ trở về nói cho bà và ông con biết."

"Vâng." Sự cứng đờ cuả Lộc Viên Viên chớp mắt biến mất, đôi môi nhếch lên đối với bà cô cười:

"Bà nội, người yên tâm."

-

Lộc Viên Viên ra khỏi cửa nhà. Trên đường đi gặp người quen đều là trưởng bối.

Nhà bà nội nằm sát ở vùng ngoại thành, cách trong thành phố ồn ào náo nhiệt khá xa. Không khí yên tĩnh, cây xanh râm mát là một nơi rất thích hợp để người già dưỡng lão. Không ít người đều mua cho người lớn tuổi trong nhà mình một căn phòng ở tiểu khu này để ở.

Ra khỏi tiểu khu đi đến ga tàu điện ngầm, không bao lâu liền đi qua hai tuyến, ngồi được nửa giờ. Sau khi xuống phải đi thêm mười phút mới đến nơi.

Kỳ thật căn bản ngày hôm nay cô không muốn ra khỏi nhà, nhưng mà bởi vì hôm trước đã thảo luận về vấn đề dạy kèm.

Khi xuống tàu điện ngầm, mất thêm mười phút đi bộ mới tìm được chỗ đó.

Thời điểm lúc trước gặp, người cô nhìn thấy là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, hiền lành lại có khí chất.

Lộc Viên Viên đẩy cửa phòng ra, thấy cô gái nhỏ trong phòng quay đầu lại, không khỏi cảm khái sức mạnh của gen thật là cường đại.

"Xin chào chị." Cô gái nhỏ cong lên đôi mắt hạnh, làn da trắng tinh tế, cằm thon dài, nụ cười giảo hoạt, "Em là Thư Điềm." (# Nữ 9 cuốn kia đây rồi =))))

Giới thiệu xong bản thân, cô ấy vỗ xuống chiếc ghế bên người:

"Chị mau tới đây ngồi!"

"Chào em." Lộc Viên Viên đi qua ngồi xuống, đem balo đặt ở một bên.

Cô nhìn Thư Điềm khuôn mặt hiếu kỳ, cũng mím môi cười:

"Chị tên là Lộc Viên Viên, là người mà nhà em tìm tới để dạy kèm cho em."

.....

Sau đó việc tiến hành dạy kèm thuận lợi đến kỳ lạ.

Thời điểm trước kia Lộc Viên Viên học cấp ba liền bắt đầu dạy lèm cho người khác, cơ hồ dạy mỗi một người đều là vừa tốn thời gian lại tốn sức.

Mà hiện tại chỉ sau vài giờ, cô phát hiện Thư Điềm không chỉ thông minh, lại còn đặc biệt nghe lời. Hơn nữa hình như dáng vẻ tính cách của Thư Điềm quả thật hoạt bát. Toàn bộ buổi sáng không khí đều rất vui vẻ.

Lúc sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cùng với Thư Điềm trao đổi Wechat của nhau, cô lại đi tàu điện ngầm nửa giờ trở về trường học.

Lộc Viên viên bước vào ký túc xá, đang chuẩn bị xoay người mở cửa, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.

Cô từ trong túi móc ra.

Thời điểm nhìn thấy cái tên hiện thị trên màn hình, cả người trong nháy mắt cứng đờ.

Lộc Viên Viên nắm chặt điện thoại, mắt nhìn không có người nào ở đây, mím môi, ấn nút nghe.

"Ba."

"Ừm." Giọng nói đầu kia của người đàn ông giống như trước đây bình thản, lạnh lùng, "Sao rồi, được học bổng không?"

"....." Cô vẫn đứng ở cửa như cũ, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, "Được."

"Đã nhận sao?"

"Đã nhận."

Bên kia lập tức hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Hai ngàn."

Lộc Viên Viên mơ hồ nghe được người đàn ông nói thầm,

"...Sao lại ít vậy..."

"...." Một tay khác của cô vô ý nắm lấy quai balo, càng nắm càng chặt.

"Vậy tháng này con dùng trước đi. Tháng sau ba gửi thêm tiền sinh hoạt cho con." Ngữ điệu người đàn ông mang theo không kiên nhẫn, "Học hành cho tốt. Cúp đây."

"Vâng, ba..."

Bên tai truyền đến âm thanh "Tút tút", chứng tỏ bên kia đã cúp máy.

Cô yên lặng nuốt hai chữ "Tạm biệt" kia xuống.

Lộc Viên Viên bình tĩnh mà cất di động, mang theo balo đi đến mép giường, đem quần áo về nhà đã giặt sách sẽ cất lại vào trong ngăn tủ.

Sau đó ngồi ở trên giường, cúi thấp đầu, phát ngốc một lát.

Chút vụn vặt vui vẻ vào cuối tuần ở tại nhà của ông bà nội, còn có buổi sáng sau khi gặp Thư Điềm.

Tất cả giống như đều lập tức bị biến mất.

Trong lòng cũng đặc biệt buồn bực.

May mắn cô còn tiếp tục làm gia sư. Cô nghĩ.

-

Sau khi nói chuyện với ba mình, cảm xúc của Lộc Viên Viên vẫn luôn không thể nào tốt lên.

Đối với cái gì cũng đều không bài xích, nhưng cũng không làm sao có hứng thú tới.

Thẳng đến ngày thứ tư.

Vào buổi chiều, trong giờ học tiếng Pháp phát xuống kết quả bài kiểm tra tuần trước.

Sau khi mọi người nhận được bài kiểm tra, Nghiêm Xuyên đơn giản nói ngắn gọn lại.

"Số người đạt tiêu chuẩn bài kiểm tra không ít, tôi khá hài lòng," Ông dừng một chút, nói tiếp, "Đặc biệt khen ngợi hai vị bạn học, Tô Lâm cùng với Lộc Viên Viên."

Lộc Viên Viên sững sờ.

Sau đó nhìn về phía bài kiểm tra trên bàn của Tô Lâm.

Ba mươi câu hỏi, mỗi câu một điểm, trên góc bên phải bài kiểm tra của hai người đều có viết hai số 30.

Lộc Viên Viên phát giác được ánh mắt xung quanh của mọi người nhìn đến.

Vị ngồi ở trước cô cũng quay lại nhìn.

Cô cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu. Cô chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, giọng nói của Nghiêm Xuyên lại lần nữa truyền đến.

"Hai vị bạn học này kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Rất tốt, những người còn lại nên học tập nhiều hơn."

Lời này vừa nói ra.

Càng nhiều ánh mắt tập trung lại nhìn đến trên hai người.

Lộc Viên Viên có chút không thích ứng được muốn cúi đầu xuống nhìn bài kiểm tra, khi đảo qua nhìn người phía trước, cô dừng lại.

Cô gái phía trước đang thẳng thừng mà nhìn chằm chằm vào cô.

Biểu cảm có chút.....

Cô không biết nên hình dung như thế nào, chẳng qua là cảm thấy rất không thoải mái, có loại cảm giác gì đó rất kỳ lạ không nói ra được.

Lộc Viên Viên nhìn một chút, bỗng nhiên nhớ tới.

Ba nữ sinh ngồi ở hàng phía trước này, hình như là lần trước bị cô bắt gặp khi đang hỏi Tô Lâm muốn xin Wechat nhưng lại không có kết quả kia.

Cô gái quay đầu lại có một mái tóc ngắn mềm mượt, bên trên nhuộm màu hơi phồng lên, nhìn giống như là một chiếc bánh gato vị socola ngon miệng.

Bánh socola cùng cô nhìn nhau mấy giây, liền quay trở về.

Lộc Viên Viên lấy lại bình tĩnh bắt đầu nghe giảng bài.

Hẳn là cô suy nghĩ nhiều rồi....

Sau hơn 40 phút học tiết đầu tiên, Tô Lâm đứng dậy rời khỏi phòng học.

Lộc Viên Viên không muốn đi về sinh, di động cũng không có tin tức gì mới, liền nằm bò ở trên bàn, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đều không suy nghĩ, chỉ đơn giản phát ngốc.

Nằm bò như vậy ở trên bàn, bên tai truyền đến âm thanh tiếng bàn luận càng ngày càng rõ ràng.

"Đúng vậy. Cô ta làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối chứ...."

"Liền loại kiểm tra nhỏ này cũng muốn sao chép, hừ, thật không biết xấu hổ."

"Đúng thế, lần trước trả lời vấn đề cũng không được, nói không phải sao chép, ai mà tin?"

"...."

Lộc Viên Viên ngồi dậy.

Dù cô ngốc như thế nào, cũng biết người mà các cô ấy đang nói đến là ai.

Cái người ngồi phía trước giống bánh socola kia lớn tiếng nhất, ngữ khí không nhịn được mang theo trào phúng,

"Người ta là Tô học trưởng có thể thi được điểm tuyệt đối. Thời điểm Lộc Viên Viên chép bài còn không biết ý mà sửa đổi một chút. Cô ta sao không xem lại bản thân mình đi, là cùng một trình độ sao."

Lộc Viên Viên yên lặng nghe xong.

Có chút hối hận vì bản thân đã đặt cái biệt danh kia cho cô ta.

Bánh gato socola là loại bánh ăn rất ngon nha, cô ta không xứng được gọi như vậy.

Đang suy nghĩ, bên người đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ, cô nghiêng đầu nhìn qua.

Là Tô Lâm.

Trên tay anh còn có nước chảy xuống, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua Lộc Viên Viên, ánh mắt không rõ ý vị.

Không bao lâu, anh dời tầm mắt, nhìn mấy nữ sinh phía trước không có chút gì giảm âm lượng xuống, cong lên ngón trỏ gõ gõ trên ghế cô ta.

Cô gái kia quay đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt Tô Lâm, giật mình sững sờ.

Anh nói: "Đúng vậy, là sao chép."

Cô ta sửng sốt.

Lập tức kịp phản ứng, anh là đang trả lời những lời nói của cô ta.

Hơn nữa, anh không chỉ nghe được, mà còn xác nhận lời của cô ta.

Cô gái có chút kích động muốn nói gì đó, còn không kịp biểu hiện ra bản thân vui sướиɠ ---

Học trưởng trước mặt lại lần nữa mở miệng.

"Nhưng mà, muốn các cô làm rõ ràng một chút." Khuôn mặt Tô Lâm nhàn nhàn, ánh mắt lại hàm chứa ý lạnh.

Giọng nói không lớn, lại rất rõ ràng.

"Là tôi sao chép của Lộc Viên Viên." Anh nói.

Tác giả có lời muốn nói: Lâm ca: Cô mẹ nói lại nói bậy một câu về cô ấy xem????

(Lâm ca sờ lấy thanh đại đao trong tay)

# Vì sao lại để cho anh uống hai cái ly sữa đậu nành được nhà ăn phát miễn phí khó uống kia? Vì cái gì?

#À, là cái tình yêu đáng chết kia =))))