Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 18-2: Tuổi trẻ chẳng biết mùi vị ưu sầu? 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Lộ Tử Thâm dắt cả đám em trai em gái vòng quanh Thượng Hải, từ sông Hoàng Phố đến miếu Thành Hoàng, sang tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông rồi đến đường Phục Hưng. Khung cảnh trên đường xen kẽ giữa hiện đại và cổ điển, sống động và yên tĩnh. Mấy bạn trẻ chơi vô cùng vui vẻ.

Ban đầu Tô Khởi cố ý quan sát một chút, nghĩ rằng Lộ Tử Thâm sẽ hơi ngại ngùng trước mặt Lâm Thanh, nào ngờ anh ấy vẫn rất thản nhiên, đối xử với Lâm Thanh hệt như bình thường, cứ như chuyện tỏ tình chưa từng xảy ra.

Tô Khởi không khỏi than thầm, anh Tử Thâm quả nhiên lợi hại.

Nhưng nghĩ lại thì, mọi người lớn lên với nhau từ bé, cho dù tỏ tình thất bại thì sao chứ, cũng không thể vì vậy mà tuyệt giao, không bao giờ nói chuyện với nhau nữa mà.

Cô lại nhìn sang Lâm Thanh. Cô bạn cũng rất bình thản, không hề khổ sở sa sút vì chuyện đó, rất chăm chú thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Hôm đó trở về khách sạn, Lâm Thanh chợt nói: "Thất Thất, cậu nhớ hồi tốt nghiệp cấp 2, tớ có nói với cậu, cậu đến thành phố nào thì tớ cũng đi tới đó không?"

Tô Khởi gật đầu: "Nhớ chứ."

"Tớ quyết định thi vào Đại học Thượng Hải."

"Trường đó có khoa Mỹ thuật hả?"

"Ừm."

Tô Khởi tuy thấy hơi buồn, nhưng nhanh chóng nói: "Cậu xác định được mục tiêu rõ ràng, tớ mừng cho cậu. Còn tớ vẫn chưa biết sau này muốn đi đâu nữa."

Lâm Thanh nói: "Cho dù ở đâu đi nữa, tụi mình cũng là bạn thân."

"Tất nhiên rồi."

Tô Khởi phát hiện, chỉ mới một năm ngắn ngủi, cô đã có thể chấp nhận chuyện sau này sẽ cách xa nhóm bạn. Chẳng lẽ đây là trưởng thành sao? Tuy vậy, cô vẫn rất hy vọng mọi người cố hết sức để ở cạnh nhau. Nhưng chuyện tương lai khó nói trước được. Chuyện quan trọng lúc này là học hành chăm chỉ để có sau này có nhiều sự lựa chọn, không phải rơi vào cảnh lấy trứng chọi đá.

Sau khi nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, Lý Phong Nhiên muốn đi tìm chỗ luyện đàn, Lương Thuỷ thì muốn đi thích ứng với sân vận động.

Lộ Tử Thâm phải dạy kèm cho Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh. Tô Khởi chỉ nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của Lộ Tử Thâm là thấy nhức đầu, nên nhanh chóng đi theo Lý Phong Nhiên và Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ đã hỏi khách sạn trước, tìm được một phòng nhạc ở một quảng trường. Tô Khởi nhiệt tình chạy tới hỏi ông chủ có thể cho mượn đàn không.

Ông chủ thấy bọn họ còn nhỏ, chỉ vào cây đàn piano upright cũ ở cửa.

Tô Khởi nhíu mày, cảm thấy cây đàn đó không được tốt lắm. Cô định nói gì đó, nhưng Lý Phong Nhiên đã đi qua đó ngồi xuống, bắt đầu đàn.

Một chuỗi giai điệu vang lên, ông chủ phòng đàn lập tức nhìn sang đó.

Bài《La Campanell》của Franz Liszt chỉ mới chơi được một nửa, bên ngoài phòng đàn đã có không ít người qua đường đứng lại nghe. Ông chủ đi đến, thấp giọng cười nói: "Bạn nhỏ, đàn xong bài này, cháu qua bên cây đàn kia tập đi." Ông chỉ vào cây đàn piano grand mới tinh cách đó không xa.

(1) Ảnh hai loại đàn:Ông nói với Tô Khởi: "Người bạn này của cháu giỏi thật đấy."

Tô Khởi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Tất nhiên rồi ạ, cậu ấy là đệ tử của thầy Hà Kham Đình đó."

"Ồ!" Ông chủ cảm thán, "Tương lai rộng mở. Cứ luyện đi nhé, đàn nhiều nhiều chút. Chụp một tấm hình được không?

"Ký tên thì được, chụp hình thì không." Tô Khởi tự quyết định, giống như người đại diện.

Lương Thuỷ đứng cạnh thấy buồn cười.

Tô Khởi vui vẻ dựa vào đàn, nghiêng đầu nghe Lý Phong Nhiên chơi: "Phong Phong, đàn xong bài này thì đổi đàn nhe."

Lý Phong Nhiên: "Ừm."

Lương Thuỷ nghe một lát, nhìn đồng hồ, cậu phải đi rồi.

Cậu thấp giọng nói: "Tớ đi trước đây."

Lý Phong Nhiên gật đầu, Tô Khởi thì không có bất kỳ phản ứng nào, vui vẻ đung đưa đầu theo tiếng đàn, y hệt hồi còn bé.

Lương Thuỷ nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Cậu đi được vài bước, thấy Tô Khởi không hề để ý đến mình, dừng lại, rồi nhấc chân đi, nhưng lại dừng lại lần nữa, kêu một tiếng: "Tô Thất Thất."

Tô Khởi quay đầu: "Hả?"

Lương Thuỷ nói: "Cậu qua đây."

"Ò." Tô Khởi đi theo cậu ra ngoài phòng nhạc, đứng dưới ánh nắng chói chang, híp mắt nhìn cậu, "Gì đó?"

Lương Thuỷ làm ra vẻ mặt thản nhiên: "Cậu đến sân vận động với tớ."

Tô Khởi nhíu mày: "Không đi."

Lương Thuỷ ngạc nhiên: "Sao lại không?"

Tô Khởi nói: "Tớ muốn nghe Phong Phong đánh đàn."

Lương Thuỷ nói: "Vậy tại sao cậu không xem tớ tập?"

Tô Khởi nói: "Tớ xem chán rồi."

Lương Thuỷ nói: "Sao không thấy cậu nghe chán?"

Tô Khởi: "......."

Tô Khởi cảm thấy cậu đang gây sự, nói: "Nói chung tớ không muốn đi."

Lương Thuỷ nghẹn họng một lát, đột nhiên nói: "Cậu có lương tâm không Tô Thất Thất?"

Tô Khởi không thể hiểu nổi: "Sao tớ lại không có lương tâm?"

Lương Thuỷ nói: "Trên đường đến Thượng Hải, đầu cậu dựa sát người tớ cả đêm, nặng ngang ngửa cục tạ, làm tớ ngủ không ngon, mấy bữa nay tinh thần mệt mỏi. Ảnh hưởng tới việc tập luyện của tớ, có phải cậu nên chịu trách nhiệm không?!"

Tô Khởi ngạc nhiên không nói nên lời: "Chuyện đó tuốt hồi mấy bữa trước rồi á!"

Lương Thuỷ nói: "Cậu thấy chưa, đã cho cậu mấy ngày rồi, cậu cũng chưa gánh vác trách nhiệm mà cậu nên gánh vách."

Tô Khởi: "......"

Cô phát hiện mình không nói lại cậu, nhăn nhó mặt mày: "Dù sao tớ cũng không đi."

Lương Thuỷ mím môi, đổi sang lý do khác: "Cậu có còn xem tớ là bạn không?"

Tô Khởi nhíu mày: "Tớ xem cậu tập luyện mấy trăm lần rồi, chẳng lẽ lần nào cũng phải đi chung hết hả!"

Lương Thuỷ thua keo này, vẻ mặt trở nên ảm đạm, nói: "Vậy thôi. Những vận động viên khác ai cũng có phụ huynh với bạn bè đi theo, chỉ có tớ đi một mình. Mẹ tớ bận nên không tới được, tớ..."

Cậu không nói nữa, giọng trầm thấp, vẻ mặt thì vẫn rất bình tĩnh, nhưng Tô Khởi cứ cảm thấy cậu rất mất mát và bất lực.

Cô thấy mềm lòng cực kỳ, bắt đầu do dự.

Lương Thuỷ lén nhìn cô bằng khoé mắt, thấy cô đã hơi mềm lòng nhưng vẫn chậm chạp không ra quyết định, nên quay đầu sang chỗ khác, giận lên: "Bạn bè gì mà chẳng trông cậy được gì hết. Một mình thì một mình, tớ coi như cậu không có đến Thượng Hải vậy." Nói xong thì đi.

Tô Khởi thở dài, nhanh chóng đuổi theo: "Trời ơi đi với cậu nè." Cô cau mày không vui, nói: "Tớ vào nói với Phong Phong đã." Rồi xoay người đi vào phòng nhạc.

Lương Thuỷ nhướng một bên mày.

Tô Khởi vào phòng, Lý Phong Nhiên đã đổi sang đàn mới, ngón tay đang lướt nhanh trên những phím đàn.

Tô Khởi nói: "Phong Phong, tớ đi trước nha. Thuỷ Tạp một hai muốn tớ đi xem cậu ấy luyện tập. Cậu ấy tập xong thì tớ quay lại tìm cậu."

Lý Phong Nhiên rũ mắt nhìn đàn: "Ừm."

Cô mới cất bước, lại xoay người dặn dò: "Không được chụp hình với người khác, biết chưa hả?"

Cậu gật đầu.

Cô đưa bàn tay sang, vuốt lại tóc cậu vài cái: "Đi nhá."

Cô đi rồi, cậu mới liếc mắt nhìn một cái, ánh mặt trời bên ngoài chói chang.

Tô Khởi ra cửa, vừa thấy Lương Thuỷ thì mặt mũi đanh lại.

Lương Thuỷ: "Sao cậu không dịu dàng với tớ như với Lý Phàm vậy hả?"

Tô Khởi vừa đi vừa bất mãn lầm bầm: "Nói sớm chút thì đã gọi Thanh Thanh hay Lộ Tạo theo rồi, thiệt tình. Bạn thì một đống, có phải cũng nên chia sẻ trách nhiệm của bạn bè cho họ một chút không? Suốt ngày cứ nói mỗi tớ, lần nào tớ chả tích cực nhất hả, mới không đi một lần thì cậu đã nói nói nói, phiền chết được..."

Chim sẻ nhỏ cứ thì thà thì thầm.

Lương Thuỷ không cãi lại, để yên cho cô nói, lơ đãng nhíu một bên mày.

Tô Thất Thất là đồ ngốc.

Đến sân vận động phải ngồi xe buýt, trên xe không có chỗ trống, hai người bèn vịn tay cầm đứng cùng một chỗ. Tay cầm lỏng lẻo, trên đường nhiều đèn đỏ, xe cứ đi đi dừng dừng, cơ thể hai người theo đó mà lắc lư, như thể sắp đυ.ng vào nhau.

Cơ thể của cậu thỉnh thoảng lắc lư đến gần làm lòng Tô Khởi không yên được. Lùi về sau nhỉ? Kỳ quá. Hay xoay người đưa lưng về phía cậu? Cũng không tốt. Cô đành lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy trong lòng Lương Thuỷ cũng có chút bồn chồn, nhưng cậu càng không muốn cách cô quá xa, vẫn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày, lắc lư theo xe, ngẫu nhiên chạm vào cô, nhìn thấy trán cô ngay trước mắt mình, như có làn gió nhẹ lướt qua khiến tâm tình con người vui sướиɠ.

Hai người đứng đối diện nhau trong chốc lát, dần dần cũng thích ứng.

Lúc này, Tô Khởi quay sang gọi: "Thuỷ Tạp?"

"Hửm?" Giọng nói của cậu lười nhác, trầm trầm rơi vào tai cô.

Cô nhìn đôi môi hồng gần trong gang tấc của cậu, vội vàng dời ánh mắt, hỏi: "Cậu có lòng tin với cuộc thi lần này không?"

Lương Thuỷ đưa tay còn lại lên nắm tay cầm, cúi đầu hỏi: "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Tô Khởi quay sang nhìn cậu: "Tất nhiên là nói thật."

Hai người mặt đối mặt, đúng lúc cậu lắc lư theo xe nghiêng về phía cô, gương mặt điển trai của cậu đột nhiên ập đến trước mặt cô. Đôi ngươi màu hổ phách trong trẻo và sâu hút, nhìn thẳng cô trong cự ly gần. Trái tim cô khẽ rung rinh.

Lòng cậu sao có thể không nhộn nhạo cho được, nghĩ đến mình suýt nữa đã chạm phải chóp mũi cô thì khẽ hoảng hốt.

Ánh nắng mùa hè chói chang rọi vào trong xe, gương mặt cô trắng trẻo và hồng hào, làn da rất mịn màng, thậm chí có thể nhìn thấy được lông tơ rất mỏng.

Cổ họng cậu khô khốc. Sau một lúc ngây người, cậu tìm lại nội dung cuộc nói chuyện ban nãy, nói: "Một nửa một nửa."

Tô Khởi ngạc nhiên: "Hả? Tớ cho rằng cậu chắc chắn lắm ấy."

Lương Thuỷ hít sâu một hơi, nói: "Tiêu chuẩn của đội quốc gia rất cao, tớ vẫn luôn cố gắng để đạt được tiêu chuẩn. Nhưng kết quả thế nào thì chưa biết được." Cậu nói xong, chợt rũ mắt hỏi, "Nếu tớ không vào được, cậu thất vọng không?"

Tô Khởi lập tức lắc đầu, hệt như trống lục lạc: "Thuỷ Tạp, tớ cảm thấy cậu đã cực kỳ cực kỳ giỏi rồi. Thật á. Với lại, tớ nghĩ cậu nhất định sẽ được chọn."

Lương Thuỷ cong môi dưới, đôi mắt cũng cong theo.

Trái tim cô lỡ nhịp khi thấy nụ cười của cậu. Cô vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chợt cảm thấy xe lắc lư làm cậu đến gần mình hơn, hơi thở ấm áp chậm rãi dừng bên tai cô: "Nếu mà vào được đội quốc gia, tớ phải đi liền đó."

Giọng nói trầm thấp này, không giống với giọng điệu trước kia của cậu, có chút mềm mại khôn tả.

Tô Khởi chỉ là nghe bằng tai thôi, mà không hiểu sao cả người lại thấy tê rần. Dùng khoé mắt liếc nhìn gượng mặt của cậu kề bên tai mình, cô kìm chế trái tim đang loạn nhịp, rũ mi, thỏ thẻ: "tới đâu lận?"

"Bắc Kinh."

Tô Khởi nắm chặt tay vịn, "Ò" một tiếng.

Lương Thuỷ nghiêng đầu nhìn cô một lúc, hỏi: "Cậu sẽ không nỡ xa tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi." Tô Khởi vội nhìn cậu, dáng vẻ hơi buồn bã, nói thêm, "Mấy cậu dù là ai đi tớ cũng không nỡ xa hết."

Lương Thuỷ không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, trái tim cũng mềm nhũn, lập tức không nói chuyện này nữa, an ủi cô: "Không sao đâu, cũng chưa chắc sẽ vào được."

Tô Khởi vội la lên: "Không được. Được chọn vẫn tốt hơn chứ." Cô nói, "Lúc tớ được nghỉ sẽ tới Bắc Kinh thăm cậu."

Lương Thuỷ sững người một lúc, chợt mỉm cười, nói: "Vậy thì được."

Họ nói chuyện suốt đường đến sân vận động. Lúc vào trong sân băng, khác với những gì họ nghĩ, người tới tập luyện trước không nhiều lắm.

Huấn luyện viên đã đến rồi. Lương Thuỷ thay quần áo, bắt đầu làm nóng người với huấn luyện viên.

Tô Khởi ngồi trên khán đàn quan sát, chỉ làm nóng người thôi mà đã hơn nửa tiếng, sau đó là thời gian luyện tập cực kỳ dài và nhàm chán.

Huấn luyện viên lấy một đầu dây kháng lực màu đen tròng vào eo Lương Thuỷ, đầu khác thì tròng vào người mình. Lúc phải quẹo, Lương Thuỷ nghiêng người sát xuống mặt đất, dùng sức kéo đi từng bước một. Huấn luyện viên kéo đầu còn lại, ngả người về sau, ghì xuống đất, dùng cơ thể cường tráng của một người trưởng thành tăng thêm lực cản.

Lương Thuỷ nghiêng sát trên mặt đất, một tay kéo dây, di chuyển vô cùng khó khăn. Cổ tay của chàng trai nổi rõ gân xanh, hai má đỏ bừng, mồ hôi đã đổ đầy trên trán, ướt hết tóc mai.

Chỉ xem thôi mà Tô Khởi đã thấy vừa mệt mỏi vừa cực khổ, đau lòng khôn xiết.

Thế nhưng, suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã trải qua từng ngày từng ngày một như thế này, bằng nghị lực phi thường và sự kiên trì bền bỉ. Từ cậu bé gầy gò lúc còn tiểu học cho đến chàng trai cao gầy mảnh khảnh của ngày hôm nay, cậu luyện tập không ngừng nghỉ.

Trong giây phút này, Tô Khởi chợt vô cùng hy vọng cậu được vào đội tuyển quốc gia, cho dù họ có phải xa nhau đi nữa. Cô cũng hy vọng cậu có được một kết quả tốt đẹp và tương lai xán lạn.

Trong giây phút này, cô nghĩ về chính mình. Tương lai của cô thì sao? Cô có nỗ lực giống Thuỷ Tạp không? Mỗi ngày sống vô ưu vô lo, thoải mái và vui vẻ tất nhiên rất tốt, nhưng cái cảm giác khi kiên trì và phấn đấu hết mình cho một mục tiêu khó khăn, ắt hẳn cũng rất tuyệt nhỉ.

Thuỷ Tạp, Phong Phong, hai người đang càng ngày càng giỏi, Thanh Thanh cũng đã có mục tiêu rõ ràng. Cô không được tụt lại phía sau, nhất định không thể thua các bạn.

Lương Thuỷ huấn luyện ba bốn tiếng, Tô Khởi vẫn lặng lẽ ngồi đó, chống cằm nhìn cậu. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như thế.

Sau khi tập xong, huấn luyện viên dặn dò Lương Thuỷ một số việc cần chú ý, rồi đi thay quần áo trước.

Lương Thuỷ vẫn chưa đi, tiếp tục ở lại sân băng luyện tập.

Có vẻ cậu chưa hài lòng với lúc mình tăng tốc sau khi quẹo, nên tập đi tập lại.

Tô Khởi cũng không giục cậu, kiên nhẫn ngồi đợi.

Sau khi cậu tập được kha khá thì liếc nhìn cô một cái, trượt sang chỗ cô, vẫy vẫy tay với cô.

Tô Khởi lập tức chạy xuống: "Sao á?"

Đầu Lương Thuỷ đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, cậu hỏi: "Chán lắm đúng không?"

Tô Khởi lập tức lắc đầu: "Đâu có chán, vui mà."

Lương Thuỷ cười cười. Cậu mở một chai nước, uống nửa chai, rồi mở cửa ra, nói: "Cậu vào đây."

Tô Khởi ngẩn người, cúi đầu nhìn mặt băng.

"Không cần thay giày." Cậu nói, "Cậu vào giúp tớ cái này."

Tô Khởi rón ra rón rén bước trên mặt băng: "Vụ gì?"

Lương Thuỷ thấy cô như vậy thì hơi buồn cười: "Không sao đâu, chút cân nặng này của cậu mà sợ đạp vỡ băng hả?"

"Không phải...." Không có giày trượt mà, nên cứ thấy kỳ kỳ.

Lương Thuỷ tròng một đầu dây kháng lực vào eo cô, đặt sợi dây vào tay cô: "Cầm chặt."

Tô Khởi tò mò: "Muốn tớ làm gì?"

"Tăng lực cản." Lương Thuỷ đáp, tròng đầu dây còn lại vào eo mình, "Hôm nay dẫn cậu đi ngắm cảnh lúc trượt băng tốc độ."

Cảnh lúc trượt băng tốc độ?

Tô Khởi vẫn đang hoang mang, Lương Thuỷ đã khởi động, trượt đến vạch xuất phát. Cô hiểu rồi, cậu muốn kéo mình theo để tập chạy.

Cô gái nhỏ lập tức thấy hào hứng, bảo đảm vui lắm cho xem!

"Ngã người về sau." Cậu quay đầu nhìn cô một cái.

"Ừm." Cô lập tức làm theo.

Một sợi dây kháng lực kéo theo cả hai người. Sau khi Lương Thuỷ làm xong tư thế xuất phát, bất ngờ lao nhanh khỏi vạch, trượt ra đường băng. Tô Khởi chỉ cảm thấy có một lực tập kích bất ngờ, người bị dây kéo đi trong nháy mắt, trượt với tốc độ cao trên mặt băng.

Tô Khởi thét to: "Vui quá à!"

"Thuỷ Tạp, cậu chạy nhanh hơn nữa đi!"

Ở đằng trước, Lương Thuỷ nghiêng người quẹo qua khúc cong, làm Tô Khởi như bay ra ngoài theo đường cong parabol.

"Wow——" Tô Khởi bị hất ra, thấy mình sắp đâm sầm vào lan can, nhưng cậu đã đứng thẳng dậy, đột ngột tăng tốc, sợi dây lại kéo cô trở về.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá luôn.

Hai tay Tô Khởi nắm chặt dây kháng lực, đi theo Lương Thuỷ với tốc độ cao, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh —— rào chắn, khán đài, mái vòm —— toàn bộ hoá thành mosaic [2], hoà vào ánh sáng rực rỡ, tất cả màu sắc trở thành một con sông đang cuộn chảy. Thì ra lúc trượt băng tốc độ sẽ nhìn thấy những thứ này, tựa như vượt qua cả thời gian, thay đổi hình dạng của vạn vật.

[2] Mosaic (còn được gọi là "ghép mảnh" hoặc "khảm") là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. Ảnh ví dụ:Chỉ có những tinh thể băng mịn do giày trượt của cậu vẽ ra văng lên mặt cô, băng thấm dần. Cậu chạy mang theo cơn gió, gió lạnh ùa vào mũi và miệng cô, cực kỳ sảng khoái.

Đây chính là phong cảnh của trượt băng tốc độ?

Hoá ra, cậu muốn cho cô thấy được cảnh sắc mà cậu đã nhìn thấy khi trượt băng sao?

"Đẹp hết sẩy luôn! Thuỷ Tạp! Chạy nhanh hơn nữa đi!"

Một sợi dây lôi theo cả hai người. Chàng trai ở phía trước chạy như bay, cô gái ở phía sau la hét vui sướиɠ, thoải mái cười to. Tiếng giày trượt của cậu và tiếng cười giòn giã của cô vang vọng trên mặt băng.

Đến khi cậu cuối cùng đã chạy đủ, cô cũng chơi đủ rồi.

Cậu bỗng thả lỏng, đứng thẳng người, xoay người trượt ra phía sau theo quán tính. Tô Khởi, người ở đằng sau, theo quán tính, lao nhanh về phía cậu dưới tốc độ cao.

Cậu không tránh đi.

Cô nhào mạnh vào lòng cậu, thúc cậu ra phía sau. Hai người ôm nhau, đâm sầm vào lan can ngoài mép sân.

"Đệt!" Lưng Lương Thuỷ đυ.ng vào phía sau, cậu kêu lên.

Suýt chút nữa Tô Khởi đã đâm sầm vào người cậu, nhưng quán tính quá lớn đẩy cô nằm lên người cậu, dính chặt vào cơ thể của chàng trai, xúc cảm đó quá mức thân mật và mập mờ. Tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng mặt Tô Khởi đã đỏ bừng lên. Cô luống cuống chống lên ngực cậu tạo khoảng cách.

"Tự dưng cậu quay ra sau làm gì á?" Cô nói lớn.

Lương Thuỷ bị cô đẩy một cái, che phần lưng lại, kêu một tiếng: "A——"

Tô Khởi cuống quýt sờ sau lưng cậu: "Đυ.ng trúng đau hả?"

Lương Thuỷ cúi đầu nhìn cô, cô lo lắng xoa phần sống lưng cho cậu, nhưng chẳng xoa đúng chỗ gì cả. Lương Thuỷ nói: "Cậu té y chang con heo, không đau sao được?"

Tô Khởi tức đến nỗi đánh mạnh vào vai cậu.

Trong lòng cậu vui vẻ hết cỡ, nhưng ngoài miệng thì lại xuýt xoa: "A, đau thiệt đó."

Vừa nghe thấy vậy, cô lại đến gần xoa nhè nhẹ lưng cậu, vẫn xoa sai chỗ như cũ. Nhưng cậu cũng không sửa lại, dù gì thì —— lúc nãy cậu cố ý mà. Đáng đời.

Nhớ đến khoảnh khắc cô nhào vào lòng mình lúc nãy, cậu không giấu được nụ cười. Trái tim đập loạn nhịp lúc đó đến giờ cũng chưa hề hồi phục.

.......

Lúc hai người ra khỏi sân vận động, trời đã chập tối.

Người và xe qua lại trên đường, ánh hoàng hôn đậu trên những ngọn cây, trời vẫn cực kỳ oi bức.

Tô Khởi đi đến trạm xe buýt, vô tình thấy một cửa hàng nhỏ bán nhiều mặt hàng. Cô muốn mua vài món quà lưu niệm cho Lưu Duy Duy.

Lương Thuỷ theo cô vào trong. Cậu không thể hiểu được, tại sao con gái lại thích dạo trong mấy cửa hàng tới vậy, có cái gì vui đâu.

Cậu gãi gãi trán, chán nản lướt nhìn mấy kệ hàng, ánh mắt chợt dừng lại ở một chậu cây kỳ lạ. Chậu cây đó nhỏ xíu, bên trong chậu có một hạt nhỏ màu xanh lá, lạ ở chỗ là trên cái hạt đó có một hàng chữ nhỏ:

"i ❤ u"

Lương Thuỷ thò lại gần sờ sờ hạt đậu. Cậu nhìn xung quanh, không ai chú ý đến mình. Cậu bóp nhẹ, không ngờ lại là cây thật. Cậu tò mò không thôi, lại lén sờ thử hàng chữ trên hạt đậu. Không phải viết lên, mà là mọc trên đó.

Cậu chọt chọt vào hạt đậu tròn tròn, cây đậu khẽ đong đưa, trông hơi giống Tô Thất Thất.

Trên kệ để rất nhiều chậu cây giống nhau như đúc.

Lương Thuỷ quay đầu tìm Tô Khởi. Cô đã đi đến gian hàng tuốt bên trong rồi. Cậu nhanh chóng cầm một chậu đến hỏi chủ tiệm: "Cái này chăm thế nào ạ?"

Chủ tiệm: "Tưới nước là được, tầm nửa tháng là nảy mầm thành cây."

Lương Thuỷ không tin lắm, lại thấy hơi xấu hổ, gãi trán, ánh mắt trốn tránh, khẽ hỏi: "Hạt đậu lớn lên có chữ trên đó không cô?"

"Có chứ."

Lương Thuỷ vẫn nghi ngờ.

Cậu nhớ lại lúc nhỏ, Tô Khởi có mua một quả bóng nhựa trước cổng trường, nói là ngâm quả bóng đó trong nước thì sẽ nở ra quả nhỏ hơn, nhưng mua về thì mới phát hiện là không nở ra được. Tô Khởi còn ngâm rễ cỏ khô trong nước, nói là sẽ nở ra hoa đủ màu, nhưng cũng chẳng thấy gì.

Cho nên Lương Thuỷ đã cười nhạo Tô Khởi vô số lần.

Cậu hỏi: "Sao mọc ra được vậy ạ?"

"Tại sao hả?" Lần đầu tiên chủ tiệm nhận được câu hỏi mang tính học thuật này, ngây người một lúc rồi nói: "Cái này.... là do nhà khoa học nghiên cứu."

Lương Thuỷ nhíu mày: "Cháu cảm thấy nhà khoa học sẽ không đi nghiên cứu cái vấn đề này."

Chủ tiệm: "....."

Nếu không nhờ cậu ta đẹp trai thì cô đã đuổi cậu ta ra khỏi tiệm rồi.

Chủ tiệm định nói gì đó, nào ngờ Lương Thuỷ nhanh chóng trả tiền, rồi nhét cái hộp nhỏ vào túi mình, bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Cô chủ nhận tiền trong hoang mang, mới vừa đóng ngăn kéo lại thì Tô Khởi đã bước đến. Cô mua cho Lưu Duy Duy một cây cài tóc rất xinh.

Chủ tiệm hiểu ra, mỉm cười vô cùng sâu xa, nói: "Yên tâm, sẽ mọc ra mà."

Lương Thuỷ giật mình, lập tức quay sang chỗ khác, bày ra vẻ mặt "không phải tớ tớ chẳng nói chuyện với ai cả tớ đang ngắm cảnh tớ rất không kiên nhẫn cậu tính tiền nhanh đi Tô Thất Thất".

Tô Khởi ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, không hiểu chủ tiệm đang nói gì, tính tiền xong thì xách túi giấy ra cửa.

Vừa khéo, kế bên có một tiệm trà sữa. Lương Thuỷ mua một ly cho Tô Khởi, nói là trả công hôm nay.

Tô Khởi hút trân châu, nói: "Được thôi, xem như cậu có lương tâm."

Chiều tối vào giờ cao điểm, trên xe buýt vô cùng chật chội. Lương Thuỷ che chắn cho Tô Khởi, đợi đến khi có người đứng dậy xuống xe thì ấn cô ngồi xuống ghế.

Tô Khởi nghĩ cậu tập luyện cả ngày mệt mỏi, muốn nhường cho cậu ngồi, nhưng Lương Thuỷ làm gì chịu ngồi. Cô dịch mông sang một bên, chừa ra hơn phân nửa chỗ trống: "Ngồi đi nè."

Lương Thuỷ hơi buồn cười, nhưng vẫn ngồi xuống, chen vào một chỗ với cô.

Ánh hoàng hôn di chuyển ngoài cửa kính. Tô Khởi dựa vào cửa sổ, uống trà sữa, ngắm cảnh đường phố, chợt nhớ đến lần đầu đến xem cậu tập luyện hồi tiểu học.

Cô quay sang nói: "Thuỷ Tạp, cậu nhất định phải cố lên nha."

Lương Thuỷ nhìn cô: "Sao vậy?"

Tô Khởi: "Tớ thấy cậu nỗ lực không ngừng mà, cho nên tớ thật sự hy vọng cậu có thể vào đội quốc gia, thật đó."

Đôi mắt của người con gái sáng lấp lánh, tràn đầy chân thành: "Tuy tớ không nỡ xa cậu chút nào, còn muốn học chung với nhau nữa, nhưng tớ càng mong cậu làm tốt, cậu có thể thực hiện ước mơ của cậu, lấy được giải quán quân. Lúc đó bảo đảm xuất sắc lắm luôn! Có được người bạn như cậu, tớ sẽ cực kỳ tự hào. Tớ cũng sẽ nỗ lực. Dù sao thì, dù có thế nào đi nữa, tụi mình mãi mãi là bạn thân, đúng không?"

Lương Thuỷ nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, nghe cô nói hết một tràng, nghe kỹ càng từng chữ một.

Điều hoà trong xe rất thấp, lạnh lẽo, nhưng Lương Thuỷ lại chợt cảm thấy, nhiệt độ của trời chiều trên cửa kính thấm vào tận đáy lòng cậu. Cậu khẽ cười: "Ừm."

Cậu nói: "Sau này, dù là bất kỳ lúc nào, đừng có quên mất tớ đó."

Lòng Tô Khởi chua xót, nhưng cũng rất vui vẻ: "Không có đâu. Cậu cũng phải vậy á, ngoéo tay." Cô vươn ngón út nhỏ nhắn về phía cậu.

Chàng trai cũng giơ ngón út, móc vào ngón tay cô, ngoéo tay. Hai ngón cái ấn thật mạnh, đóng dấu.