Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 17-2: Trưởng thành = Trách nhiệm (2)

Sau khi thi cuối học kỳ một lớp 10, Tô Khởi vẫn đứng thứ 5 trong lớp. Điểm khác biệt chính là thứ hạng trong khối đã thay đổi, từ hạng 120 lúc mới vào học bay thẳng lên hạng 80.

Ngược lại, Lộ Tử Hạo, sau thất bại ngoài ý muốn trong kỳ thi chuyển cấp, thành tích của cậu vẫn không tăng, vẫn cứ bình bình giữa khối.

Trần Yến rất lo lắng, nhưng không dám nói với Lộ Tử Hạo, sang xin kinh nghiệm từ Trình Anh Anh. Trình Anh Anh nói không quản Tô Khởi quá nghiêm khắc, cũng không biết Tô Khởi đã làm thế nào. Nhưng mà hiện giờ Tô Khởi cũng không phải quá chăm chỉ, vẫn vui chơi hết mình, vẫn nói chuyện trong giờ học y hệt hồi nhỏ, bị thầy chủ nhiệm nhắc tên.

Chẳng qua thầy chủ nhiệm rất thích Tô Khởi, bảo là trách mắng, nhưng là nhắc nhở thì đúng hơn.

Trần Yến than: "Từ nhỏ Thất Thất đã thông minh lanh lợi, tôi thấy ấy, đầu óc con bé nhanh nhạy."

Trình Anh Anh nói: "Tử Hạo càng thông minh hơn mà. Có phải có chuyện gì khác làm thằng bé phân tâm không?"

"Hồi trước là chuyện của bố nó. Bọn trẻ là vậy đó, thành tích đã xuống một cái là khó lên lại."

"Mấy năm nay Lộ Diệu Quốc cũng ổn mà, xem xem có phải chuyện khác không, chị quan sát lại đi."

Sau đó Trình Anh Anh đi hỏi Tô Khởi, Lộ Tử Hạo có gặp chuyện gì không vui ở trường không.

Tô Khởi nhớ tới bọn con trai lớp cậu cứ giễu cợt cậu, nói cậu ấy xinh đẹp giống con gái, nói cậu là đồng tính luyến ái thích con trai. Nhưng Tô Khởi không nói những chuyện này với mẹ mình, cô biết Lộ Tử Hạo sẽ không cho phép cô nói với người lớn, cho nên cô nhún vai, đáp: "Đâu có gì đâu ạ."

Tuy nói vậy, nhưng cô cũng rất lo lắng, chạy đi tìm Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên.

Lúc đó, Lý Phong Nhiên phải sang thành phố kế bên gặp thầy mình – nghệ sĩ Hà Kham Đình. Cậu đang ở nhà thu dọn hành lý, Lương Thuỷ thì ngồi ngược trên ghế dựa nói chuyện với cậu.

Tô Khởi chạy vào, truyền đạt lại lời của mẹ mình cho hai người họ, lo lắng hỏi: "Mấy cậu nói xem, có phải Lộ Tạo bị chuyện này ảnh hưởng không?"

Lương Thuỷ tựa lưng vào ghế, nói: "Chắc là vậy."

"Vậy tụi mình làm gì đó giúp cậu ấy đi."

"Giúp thế nào?" Lương Thuỷ nhìn cô.

"Ai đồn bậy bạ cậu ấy thì đi cảnh cáo người đó." Tô Khởi nói, "Tớ có thể giúp cậu ấy cãi nhau!"

Lương Thuỷ không nói gì.

Hai chàng trai không mở miệng, chỉ im lặng tỏ vẻ không tán thành.

Tô Khởi nhìn Lương Thuỷ, rồi nhìn sang Lý Phong Nhiên: "Sao hai hai không nói gì hết vậy? Lộ Tạo là bạn của tụi mình."

Lý Phong Nhiên bỏ quần áo trong tay xuống, ngẩng đầu: "Thất Thất, cậu không hiểu suy nghĩ của con trai. Tụi mình không thể giúp được, chỉ có thể do chính cậu ấy."

Lương Thuỷ nói: "Tụi mình nhúng tay vào thì chỉ sẽ làm chuyện tệ hơn. Còn cậu nữa, cậu mà đi cãi lộn giùm cậu ấy, cậu ấy sẽ biến thành trò cười."

Tô Khởi sửng sốt, suy đi nghĩ lại, buồn bã nói: "Vậy phải làm sao giờ? Tớ cảm thấy bản thân Lộ Tạo cũng không thể xử lý tốt chuyện này."

Lương Thuỷ nói: "Chỉ có thể cố gắng khuyên bảo cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Ngoài ra, thật sự chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy."

Tô Khởi nhíu nhíu mày, không nói gì nữa.

Lý Phong Nhiên soạn xong hành lý rồi ra cửa, cậu phải ra ga xe lửa.

Tô Khởi và Lương Thuỷ đi ra ngoài với cậu.

Lương Thuỷ vỗ vỗ vai cậu, nói: "Học tốt nhé."

Lý Phong Nhiên ừ một tiếng, chợt dừng chân, nói: "Tớ để quên một bản nhạc rồi", rồi sờ sờ, "Quên chìa khoá luôn."

Tô Khởi nhếch miệng cười: "Mẹ tớ cứ mắng tớ vứt đồ bừa bãi, kêu tớ học theo cậu đi."

Lý Phong Nhiên: "......."

Lương Thuỷ khinh bỉ: "Chậc chậc chậc, mới để cậu bắt được một lần mà cái đuôi đã vểnh tuốt lên trời."

Tô Khởi trừng mắt liếc cậu, uốn éo mông: "Cứ vểnh đấy!"

Tim Lương Thuỷ ngứa ngáy, không nhịn được, lấy chân đạp nhẹ vào đầu gối cô.

Suýt chút nữa Tô Khởi đã quỳ gối xuống, nhưng cậu nhanh chóng vươn tay kéo cô dậy. Cô tức giận đánh ba cái "bốp", "bốp", "bốp" lên cánh tay cậu.

Lương Thuỷ bị cô đánh mà tâm trạng lại rất vui vẻ, cũng không hiểu sao mình lại cứ thích chọc cô, nhưng vẫn tỏ ra vẻ ghét bỏ: "Nói cậu có khuynh hướng bạo lực cậu còn không tin?"

Tô Khởi lại đánh cậu thêm mấy cái. Cậu không né, cười cười, để yên cho cô đánh, quay sang hỏi Lý Phong Nhiên: "Vậy giờ cậu tính sao?"

Tô Khởi hỏi: "Phong Phong, mấy giờ cậu lên xe?"

Lý Phong Nhiên nói: "Hai giờ. Chiều nay bố tớ phải giải phẫu, chắc là không đi tìm bố tớ được."

Lương Thuỷ nói: "Đến trường tìm mẹ cậu lấy chìa khoá đi."

Tô Khởi: "Trung học Thực Nghiệm xa lắc!"

Lương Thuỷ: "Không sao, tớ mượn xe máy của chú Lộ chở cậu ấy."

Lộ Diệu Quốc nghe xong lý do thì cho Lương Thuỷ mượn xe máy, liên tục dặn dò trên đường phải cẩn thận. Tô Khởi cũng đứng bên cạnh nhắc mãi: "Thuỷ Tạp, cậu chạy xe nhớ chú ý đó."

Lương Thuỷ sải bước leo lên xe, rất thoải mái, cười hỏi: "Quan tâm tớ thế à?"

Tô Khởi chớp chớp mắt: "Cậu té thì chả sao, đừng để Phong Phong té là được."

Sắc mặt Lương Thuỷ thay đổi: "Lượn!".

Tô Khởi cười ha ha.

Sau khi Lý Phong Nhiên lên xe ngồi, Lương Thuỷ rồ tay ga, khởi động xe, chạy vèo ra ngoài đê.

Xe máy chạy nhanh như bay trên đê, tóc của hai thiếu niên bay tán loạn trong gió.

Lý Phong Nhiên nói: "Cậu biết chạy xe máy hồi nào vậy?"

Lương Thuỷ xem nhẹ: "Cùng quy luật với xe đạp thôi mà?"

Lý Phong Nhiên im lặng nửa giây, hỏi: "Lần đầu cậu chạy à?"

"Ừm."

"Hy vọng tụi mình không có mặt trên tin xã hội."

"........" Lương Thuỷ nói, "Đây là thái độ cậu dành cho người giúp cậu à?"

Lý Phong Nhiên cười nhạt trong gió, không nói chuyện.

Lương Thuỷ hơi khom người, nhìn đồng hồ rồi chạy chậm lại, nói: "Yên tâm, lát nữa chở cậu về rồi đưa cậu ra nhà ga luôn. Không lố giờ đâu."

Lý Phong Nhiên không đáp, nhìn bốn phía, nói: "Lâu rồi không đi đường này."

Những năm cấp 2 năm người mỗi ngày cùng đạp xe đến trường cứ như mới ngày hôm qua, nhưng rồi lại thấy như thật xa xôi.

"Lúc trước đạp xe đạp cảm thấy đường đi học xa lắc. Bây giờ chút xíu đã tới nơi." Lương Thuỷ nói, xuống sườn đồi vào trong thành phố.

Lý Phong Nhiên im lặng một lúc lâu, đến khi qua ba cái ngã tư, cậu chợt hỏi: "Năm trước từ Hàn về, cậu nói với tớ, cậu cảm thấy đã đạt đến giới hạn rồi ấy? Bây giờ còn cảm thấy vậy không?"

Đến đèn đỏ, Lương Thuỷ dừng xe lại, chống một chân dưới đất.

Cậu cúi đầu, lắc mái tóc bị gió thổi rối tung: "Còn."

Lý Phong Nhiên không nói gì, chờ Lương Thuỷ nói tiếp.

"Thể lực của tớ không đủ, có lẽ không thể nào chống đỡ để tiến lên trước một bước. Nếu muốn tiến bộ lần nữa, rất khó."

Lý Phong Nhiên chợt không biết nên nói gì, lại nghe thấy giọng nói rõ ràng của cậu ấy: "Nhưng trước giờ tớ không có ý định bỏ cuộc." Chàng trai vô thức nắm chặt tay lái, "Vẫn muốn xông lên lần nữa, ít nhất thì, vẫn sẽ xông lên lần cuối cùng."

"Cuối cùng?"

"Hè năm nay, xem có thể vào đội quốc gia không."

Lý Phong Nhiên nói: "Cố lên."

Lương Thuỷ mỉm cười.

Lý Phong Nhiên lại nói: "Tớ giống cậu."

Lần này, Lương Thuỷ quay đầu ra sau, ánh mắt ngạc nhiên: "Lần trước cậu nói với tớ, tớ còn tưởng cậu đang khiêm tốn."

Lý Phong Nhiên cười nhạt: "Không, thật sự bị kẹt lại rồi. Luyện đến một trình độ nhất định, ngón tay giống như không thể nhanh hơn nhịp nhàng hơn nữa." Cậu nói, "Mẹ tớ mong tớ trở thành nghệ sĩ piano giống Lang Lãng [1], nhưng mà...."

[1] Lang Lãng: một nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, được xem là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 21.

Trong gió mùa thu, cậu cười chua xót.

Lương Thuỷ nhíu mày, nói: "Cậu là Lý Phong Nhiên, không phải Lang Lãng. Cậu sẽ có con đường của chính cậu. Với lại, ngoài Lang Lãng cũng còn rất nhiều nghệ sĩ piano khác, có lẽ không nổi tiếng bằng, nhưng người ta vẫn sống tốt mà, tại sao một hai phải làm Lang Lãng?"

Lý Phong Nhiên trầm mặc không nói.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Lương Thuỷ chạy qua ngã tư, nói: "Lý Phàm, cậu muốn làm nghệ sĩ piano giống kiểu Lang Lãng à?"

Lý Phong Nhiên ngước nhìn cậu, chỉ nhìn thấy phần ót bị gió thổi loạn.

"Tớ nghĩ, cậu phải làm chuyện cậu cực kỳ muốn làm, chứ không phải chuyện bố mẹ bảo cậu làm." Giọng nói của Lương Thuỷ vang lên trong gió, "Chỉ có làm chuyện bản thân muốn làm thì mới có thể vui vẻ, mới có thể cam tâm tình nguyện nỗ lực cho điều đó."

Lý Phong Nhiên im lặng hồi lâu, vô thức gật đầu.

Xe máy chạy đến núi Yến, con đường trống trải không bóng người. Lương Thuỷ làm liều tăng tốc độ, gió bấc lạnh lẽo ập vào mặt, mở tung trái tim của chàng thiếu niên.

Xe nhanh chóng quẹo vào trường học.

Bây giờ đang nghỉ đông, khuôn viên trường không có người. Lương Thuỷ vọt vào cổng trường, men theo con đường lao thẳng đến trước toà nhà chính, tiếng xe máy rất hầm hố.

Lương Thuỷ cười nói: "Quá đã!"

Lý Phong Nhiên: "Lát nữa bảo vệ đến bắt cậu. Tớ chạy trước."

Lương Thuỷ cười ha ha.

Hai người xuống xe, vào trong, lên lầu, chạy đến trước phòng giáo viên.

Lý Phong Nhiên định lễ phép gõ cửa, nhưng Lương Thuỷ sợ trễ giờ nên trực tiếp đẩy cửa ra. Cậu sững sờ ——

Cô giáo Phùng Tú Anh ngồi trước bàn làm việc, tay lật giáo án, nụ cười dịu dàng trên mặt toả ra nét duyên dáng ấm áp mà bọn trẻ chưa từng nhìn thấy. Một thầy giáo đứng bên cạnh cô, dựa vào ghế cô, khom lưng chỉ vào nội dung trong giáo án, tay còn lại để hờ trên vai cô.

Cửa chợt bị đẩy ra làm hai người cùng ngẩng đầu, sắc mặt trở nên hoảng loạn ngay lập tức.

Nụ cười trên gương mặt Phùng Tú Anh không còn nữa, giọng nói không ổn định: "Con chưa ra nhà ga?"

Thầy giáo kia lập tức rút tay khỏi vai Phùng Tú Anh, vội vàng tạo khoảng cách với cô, đi sang một bên rót nước.

Da đầu Lương Thuỷ tê dại, liếc nhìn Lý Phong Nhiên.

Gương mặt Lý Phong Nhiên không có biểu cảm, cứ như chưa nhìn thấy gì. Cậu bình tĩnh nói: "Con để quên bản nhạc, đến lấy chìa khoá."

Phùng Tú Anh lúng túng vén tóc bên tai, lục lọi trong túi xách một hồi mới đi sang đưa chìa khoá cho cậu.

Lý Phong Nhiên nhận chìa khoá, xoay người đi ngay.

Lương Thuỷ đi theo cậu.

Hai người vừa mới đến cầu thang, Phùng Tú Anh đuổi theo, gọi: "Phong Nhiên."

Lý Phong Nhiên dừng lại, tay vịn cầu thang, vài giây sau mới quay đầu lại.

Vẻ mặt Phùng Tú Anh rất bình thường, nói: "Mẹ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với bố con. Mẹ mong cho dù mẹ và bố con thế nào, đều không ảnh hưởng đến con."

Lý Phong Nhiên chỉ nói: "Con phải ra nhà ga."

Trên đường trở về, hai người không ai nói chuyện.

Lương Thuỷ không biết nên nói gì, cũng biết ngay lúc này tốt nhất là đừng nói gì cả.

Hai người về nhà lấy bản nhạc, rồi nhanh chóng chạy đến ga xe lửa.

Tô Khởi thò đầu ra từ trong nhà: "Cố lên nha Phong Phong."

Lương Thuỷ chở Lý Phong Nhiên đến ga xe lửa. Chạy được nửa đường, cậu gãi gãi đầu rất mạnh, rốt cuộc nói một câu chán ngắt: "Lý Phàm, cậu đừng buồn."

Lý Phong Nhiên rất bình tĩnh, nói: "Mẹ tớ muốn ly hôn."

Lương Thuỷ sửng sốt: "Tại sao?"

Lý Phong Nhiên: "Tớ cảm thấy vậy."

Đến ga xe lửa, gió rất lớn, thổi thẳng vào quần áo của hai chàng trai.

Lý Phong Nhiên xuống xe máy, xách vali nhỏ của mình, dặn dò: "Lúc về cậu chạy chậm chút."

"Ừm." Lương Thuỷ ngồi trên xe, nhìn bóng dáng cô độc và hiu quạnh của bạn mình, trong lòng hơi khó chịu, chợt xuống xe, "Lý Phàm!"

Lý Phong Nhiên quay đầu lại. Lương Thuỷ chạy đến, dùng một tay ôm lấy Lý Phong Nhiên, nắm chặt bờ vai cậu, nói: "Không sao đâu. Đừng sợ. Có bọn tớ ở đây."

Lý Phong Nhiên vỗ nhẹ vai Lương Thuỷ, vẫn nói câu: "Chạy xe chậm chút."

Lương Thuỷ bước lên xe máy, quay đầu lại nhìn cậu. Bóng dáng chàng trai đã biết mất ở cửa vào.

Cậu liếc nhìn hai chữ "Vân Tây" đỏ tươi trên ga tàu, hai chữ cực kỳ chói mắt trong nền trời mùa đông ảm đạm —— cậu rất ghét nơi này.

Giống với dự cảm của Lý Phong Nhiên, vừa qua Tết âm lịch 2005 được mấy ngày, cô giáo Phùng Tú Anh đề nghị ly hôn với bác sĩ Lý Viện Bình.

Những đôi vợ chồng khác trong hẻm vô cùng kinh ngạc. Trong mắt họ, nhà họ Lý là một sự hoàn hảo nhất trong hẻm Nam Giang này. Vợ chồng đều là dân trí thức, một cứu người một dạy người, sự hoà hợp về phương diện tinh thần thì không phải nói nữa. Bác sĩ Lý là người chính trực và hiền lành, thích giúp đỡ mọi người, có trách nhiệm, tiền lương cao và ổn định. Còn cô giáo Phùng, có tri thức, có lễ giáo, có hàm dưỡng, bồi dưỡng ra một đứa con trai xuất sắc là Lý Phong Nhiên. Một gia đình quá chuẩn, sao có thể tan được.

Bác sĩ Lý Viện Bình không chịu ly hôn, cũng không cho phép ly hôn. Hàng xóm láng giềng đều khuyên bảo, nhất là Trần Yến và Thẩm Huỷ Lan. Trong mắt hai người, bác sĩ Lý là một người chồng không thể tốt hơn được nữa.

Khang Đề và Trình Anh Anh tuy biết Lý Viện Bình không chăm sóc cho gia đình, nhưng suy xét đến nhân phẩm của bác sĩ Lý, thực sự cũng thấy tiếc, nên cũng khuyên giải.

Nhưng Phùng Tú Anh giống như ăn phải quả cân, nhất định muốn ly hôn. Cô liệt kê mười tội lớn của bác sĩ Lý, nào là không quan tâm gia đình, không quan tâm mình, xem nhà là khách sạn, xem mình là bảo mẫu, vân vân.

Bác sĩ Lý không nổi nóng, cúi đầu tuyệt đối nhận sai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bảo anh bỏ mặc bệnh viện, bỏ mặc người bệnh, anh cũng làm không được.

Phùng Tú Anh tức muốn chết: "Anh bớt tỏ ra cái kiểu chính trực đàng hoàng đi, ai bảo anh mặc kệ người bệnh? Hả? Em là mụ phù thuỷ ác độc không biết lý lẽ, bắt anh bỏ mặc người bệnh? Anh không sai, thật sự, em không trách anh. Chỉ là em không sống với anh được nữa, không thích anh nữa rồi. Chúng ta đều là người có học thức, dễ hợp dễ tan, ly hôn rồi vẫn là người thân."

Bác sĩ Lý sầu khổ nói: "Anh không ly hôn. Anh còn thích em mà."

Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa đã khiến cô giáo Phùng tức đến bật cười: "Anh thích tôi cái rắm ấy! Anh thích ở phía sau có cái gia đình hoàn chỉnh này không tạo cho anh chút phiền toái nào, không cần anh trả giá gì, làm hậu thuẫn cho ngày tháng thoải mái của anh thì có. Tôi nói cho anh biết, sau này không được vậy nữa đâu. Tôi nghĩ thông rồi."

Bác sĩ Lý vẫn muốn nói chuyện với cô, nhưng bệnh viện điện thoại tới, đành lại phải tăng ca.

Bác sĩ Lý bận, cô giáo Phùng cũng bận. Hai người không có cơ hội ngồi xuống thương lượng chuyện ly hôn, huống hồ bác sĩ Lỹ sống chết cũng không đồng ý.

Kết quả là suốt mùa xuân, cuộc hôn nhân này vẫn chưa thể tan.

Nhưng thái độ của Phùng Tú Anh vẫn rất kiên quyết, xem thử mình với bác sĩ Lỹ ai lì hơn ai.

Lý Phong Nhiên đang ở trong cơn lốc xoáy, nhưng cứ như mọi chuyện đều không liên quan đến cậu. Mỗi ngày cậu vẫn luyện đàn, đi học tan học như bình thường. Phùng Tú Anh vẫn quản lý cậu rất nghiêm khắc, không vì chuyện ly hôn lùm xùm mà bớt lại.

Hôm đó, trước khi vào tiết tự học buổi tối, Tô Khởi đi từ nhà ăn về, đi ngang qua phòng đàn, nghe thấy Lý Phong Nhiên đang đàn một giai điệu vừa vang vọng vừa gấp gáp, nhưng có chút buồn bã và thê lương.

Cô nấp bên cửa sổ nhìn vào trong. Cậu khẽ cúi đầu, ngồi bên cây đàn piano màu đen, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn.

Chàng trai cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt, vẫn là dáng vẻ mảnh khảnh mà cô đơn.

Tô Khởi lơ đãng nhíu này, thấy hơi buồn vì giai điệu bi thương này.

Lưu Duy Duy đi cùng thì lại tán thưởng: "Wow, đàn hay ghê á."

Từ Cảnh nói: "Tớ thấy cậu ấy cũng đẹp trai ghê, rất tao nhã nữa."

Mấy cô gái vui vẻ nhìn một hồi rồi đi.

Chỉ có Tô Khởi ở lại, nhíu mày.

Đàn xong, cậu đột nhiên giơ cao tay, đập mạnh vào những phím đàn tạo ra một âm thanh ồn ào trầm mạnh, vang vọng rồi quẩn quanh trong không gian. Tô Khởi sững sốt, cậu ấy cực kỳ hiếm khi có những lúc không khống chế được cảm xúc như thế này.

Nhưng khi giai điệu kia tan đi, ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn lên phím đàn nốt cuối cùng. Dư âm lượn lờ trong không trung, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần, cũng không biết đang nhìn gì, ngón tay chậm rãi bỏ xuống.

Cả phòng đàn rơi vào yên tĩnh.

Tô Khởi khẽ đẩy cửa, thò đầu vào, thấy cậu quay đầu nhìn thì cười tươi với cậu: "Phong Phong."

Lý Phong Nhiên rất bình tĩnh, hỏi: "Ăn cơm chiều à?"

"Ừa." Tô Khởi chạy vào, cũng dựa vào bên hông cây đàn như lúc trước, "Cậu ăn chưa?"

"Lát nữa tớ ăn." Cậu nói, ánh mắt dừng trên phím đàn, hai tay đặt xuống chuẩn bị luyện đàn tiếp, nhưng lại không bắt đầu.

Cậu ngước mắt nhìn bản nhạc, ánh mắt trống rỗng, tựa như đang nhìn nơi khác.

Tô Khởi nhấp nhấp môi, ấn một cái lên phím đàn, nói: "Phong Phong......"

"Hửm?" Cậu ngước mắt.

Cô hỏi nhỏ: "Dạo này cậu buồn lắm phải không?"

Vì chuyện trong nhà.

Lý Phong Nhiên im lặng một lúc, đáp: "Cũng ổn."

Tô Khởi nói: "Cậu không mong bố mẹ ly hôn mà hả."

Cậu nói: "Người bình thường đều không mong mà."

Tô Khởi nghiêng đầu: "Tớ cảm thấy bố mẹ cậu sẽ không ly hôn đâu, thật, tớ có cảm giác vậy."

"....." Ban đầu Lý Phong Nhiên không nói gì, sau đó thì mỉm cười: "Cảm giác của cậu có hiệu lực hả?"

"Đương nhiên. Cảm giác của tớ linh lắm ấy."

Lý Phong Nhiên nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt thẳng tắp, nhìn thẳng cô. Đối diện với đôi mắt đen của cậu, không hiểu sao bị nhìn đến nỗi Tô Khởi hơi bối rối: "Làm gì nhìn tớ dữ vậy?"

Lý Phong Nhiên nói: "Cảm giác của cậu không hề rất linh."

Tô Khởi khó hiểu: "Hả? Sao lại nói vậy?"

Nhưng Lý Phong Nhiên không giải thích, bàn tay đàn vài nốt nhạc lanh lảnh êm tai.

Tô Khởi thấy cậu gầm đầu, cũng không biết phải an ủi cậu thế nào, chợt nói: "Phong Phong, tớ múa một bài cho cậu xem nha, được không?"

Lần này, Lý Phong Nhiên lại ngước mắt, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"Ừm.... cậu đàn, tớ múa ballet nhé? À, hơn một năm tớ không múa rồi, không biết còn được không nữa?" Cô thử nhón chân, dang cánh tay ra, đứng thẳng người, "Úi! Còn được nè!" Đôi mắt cô sáng lấp lánh.

Lý Phong Nhiên cong khoé môi, đàn vài nốt: "Cậu muốn múa bài nào?"

"Tớ chỉ biết múa mấy bài cô dạy rồi thôi." Cô nghĩ ngợi, "Cậu biết đàn bài "Ballade pour Adeline" không?"

Lý Phong Nhiên đứng dậy mở ghế đàn ra, lục lọi bên trong, tìm thấy tập nhạc của người khác, trong đó có bài này. Cậu nhìn thoáng qua, nói: "Đàn được."

"Vậy bài này đi." Tô Khởi đứng ép chân, học xong cấp hai thì cô đã biết xoạc chân rồi. Bây giờ có tuy hơi "lục nghề", nhưng cũng không phải thấy rõ lắm.

Lý Phong Nhiên mở nhạc phổ ra, bắt đầu đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng và du dương vang lên. Tô Khởi nhón lên đứng trên mũi chân, dang hai cánh tay ra, thực hiện vũ điệu ballet.

Cô gái mặc áo đồng phục rộng thùng thình, nhưng không ngăn được mũi chân cô dựng thẳng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người thư thái, như con thiên nga trắng tao nhã bên hồ nước.

Lý Phong Nhiên ngước mắt nhìn vào lớp sơn màu đen của đàn, thấy cô đang nhón chân đứng thẳng, giơ một chân lên cao, một tay vươn về phía trước, tựa như muốn bay lên.

Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, bụi vàng bay trong không gian. Đàn đến đoạn cao trào, cô nhanh chóng xoay tròn, khi thì dang cánh tay, khi thì ôm lại đặt trước ngực. Những ngón chân của cô gái như đang đứng trên băng, vừa linh hoạt vừa nhẹ nhàng. Tóc đuôi ngựa của cô tung bay, như ẩn như hiện trong ánh sáng cùng bóng tối.

Ánh mặt trời chiếu vào gò má mịn màng của cô, rất hồng hào.

Ngoài cửa sổ, những học sinh đi ngang ngạc nhiên đứng lại xem.

Nhưng không ai làm phiền họ cả. Trong căn phòng đầy nắng ấm, chỉ có cậu và cô. Chàng trai ngồi bên cây đàn, say sưa tấu lên bản nhạc; cô gái di chuyển khắp nơi đầy quyến luyến, hết mình thể hiện điệu múa.

Ánh mặt trời phản chiếu trên lớp kính, nắng vàng rực làm chói mắt mọi người, khiến mọi thứ trở nên hư ảo, dường như không chân thật lắm.

Đến khi đánh xong bản nhạc, nốt cuối cùng vang lên, Lý Phong Nhiên ấn phím đàn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô trên bề mặt sơn đen trong chốc lát.

Nhìn cô đứng trong ánh sáng, hạ chân xuống, khom lưng, thu cánh tay về, làm một động tác kết thúc tao nhã và hoàn hảo.

Khi cô gái ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt với nụ cười khanh khách đó.

Lý Phong Nhiên cũng cười với cô.

Cô vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, mặt đỏ bừng: "Phong Phong, cậu thích không? Tặng cậu đó."

Cậu gật đầu, rũ lông mi: "Thích."

"Thích thì tốt rồi." Cô nói, "Cậu phải vui vẻ đó."

Lý Phong Nhiên nhẹ giọng: "Ừm."

Giờ phút này, cậu thực sự vui vẻ.

Hai người đang định nói gì, chợt thấy ngoài cửa sổ có một nhóm người vội vã chạy qua, hét to: "Tìm giáo viên mau lên!"

"Tìm bác sĩ!"

"Tìm thầy giám thị! Báo nguy đi!"

Hai người nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Lý Phong Nhiên không đi ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì, chuẩn bị tiếp tục luyện đàn. Tô Khởi mở cửa, duỗi cổ nhìn xung quanh. Một nhóm nam sinh chạy lên, dáng vẻ hoang mang và rối rắm.

Tô Khởi nhận ra một người là Trịnh Vân Phàm, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Vân Phàm thấy là cô thì lập tức nói: "Lộ Tử Hạo! Cậu ta đánh bể đầu người khác rồi!"