Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 15-1: Chỉ là hiểu lầm (1)

Lương Thuỷ nằm ra bàn ngủ chưa được năm phút thì chuông hết tiết vang lên. Cậu mệt muốn chết, nằm liệt trên bàn không ngồi dậy.

Bạn học ngồi trước đẩy tay cậu, cậu ngẩng đầu, quay đầu theo hướng bạn đó chỉ, thì thấy Lâm Thanh đứng ở cửa sau, trong tay cầm một chai nước.

Có nam sinh cười: "Lương Thuỷ, bạn gái mày đến kìa."

Lương Thuỷ bực bội: "Mẹ mày đến đó!"

Cả nhóm bạn sửng sốt, ngậm miệng.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa sau "đùng" một cái, sắc mặt dịu đi một chút: "Gì vậy?"

Lâm Thanh đưa chai nước cho cậu.

Lương Thuỷ khát gần chết, vặn ra uống ừng ức hết nửa chai.

Cậu xoay bả vai đau nhức, đi đến lan can, quay đầu nhìn cô: "Cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Nhưng mà...." Lâm Thanh chần chừ một chút, nói: "Lúc mấy bạn cùng lớp hỏi thì tớ nói thật rồi. Ừm, không tốt lắm.... cũng không muốn kéo cậu vào."

Lương Thuỷ tỏ thái độ không sao cả, nhướng nhướng lông mày: "Cậu nghĩ kỹ là được. Vậy sau này thằng đó có quấy rầy cậu thì tớ không quan tâm đâu nha."

"À, Trương Vĩ Hàng xin lỗi tớ rồi. Còn nói sau này có ai quấy rầy tớ thì kêu tớ đến tìm cậu ta. Người gì mà kỳ lạ." Lâm Thanh thấy hơi ngạc nhiên, rồi cười với cậu, "Với lại cậu giúp tớ rất nhiều rổi Thuỷ Tạp. Thật sự cảm ơn cậu nhiều."

Lương Thuỷ không nhận lời cảm ơn của cô, chợt nói: "Thanh Thanh, cậu còn nhớ hồi cấp hai ấy, có lần, cái người tên..... Tớ không nhớ rõ tên cậu ta lắm. Cậu ta muốn đánh cậu ấy?"

Lâm Thanh ngạc nhiên, cô đương nhiên nhớ rõ. Nhưng mà đó là chuyện của hai năm trước rồi.

"Trần Sa Lâm. Sao lại đột nhiên lại nói chuyện này?"

Lương Thuỷ vặn chai nước trong tay, nhìn xuống vườn hoa dưới lầu, thấp giọng: "Có mấy ngày, hồi ngày nào tan học cậu cũng đến tiệm net tìm tớ."

Nhưng khi đó cậu là một tên khốn, chỉ biết phát tiết nỗi đau của mình, không hề nghĩ đến sẽ làm những người bạn lo lắng cho mình bị bắt nạt.

Lương Thuỷ gãi gãi trán, cảm thấy rất mắc nợ: "Sau này tớ mới biết được vì chuyện đó mà cậu không đi học, còn cãi nhau với mẹ cậu."

Lâm Thanh cười thoải mái: "Không phải tại cậu đâu. Trần Sa Lâm vốn đã ghét tớ mà."

Lương Thuỷ không nói nhiều, có lẽ chưa sắp xếp từ ngữ tốt. Lâm Thanh hiểu rõ tính cách của cậu nên nói: "Vậy lần này huề nhau nha."

Lương Thuỷ cũng cười nhẹ nhõm, đổi đề tài: "Cơ mà, cậu thế mà lại thích người đó hả?" Cậu cười rộ lên, bày ra vẻ mặt xem kịch vui, "Ca này căng đó nha."

Lâm Thanh năn nỉ: "Bí mật này cậu đừng nói cho người khác đó."

Lương Thuỷ nhướng mày: "Cậu cẩn thận chút đi! Tự dưng ngồi xếp ba cái ngôi sao nhỏ đó làm gì? May là rơi vào cặp tớ, lỡ mà rơi trên sàn nhà cậu, để mẹ cậu thấy thì cậu còn mạng à?"

Lâm Thanh: "......."

Lương Thuỷ lại chém thêm một nhát: "Với lại tớ thấy ngôi sao rất xấu, vừa tốn chỗ vừa không có tác dụng gì. Không bằng tặng đồ ăn cho rồi."

Lâm Thanh: "........"

Đột nhiên không muốn người bạn này nữa.

Đang nói, Lương Thuỷ lướt mắt thoáng nhìn thấy Tô Khởi và Lưu Duy Duy mới vừa mua đồ ăn vặt, đang đi lên lầu.

Vẻ mặt Lương Thuỷ đổi thành ghét bỏ: "Tớ thấy miệng cậu đúng là không dừng lại được."

Tô Khởi không hiểu chuyện gì cả, cứ như vừa trên trời rơi xuống. Cô cầm bánh Bugles đứng tại chỗ, đi cũng không được mà dừng cũng không xong. Cô cũng không ngờ rằng đến cả giờ nghỉ giữa tiết mà cả hai cũng ở cạnh nhau. Cũng đúng thôi, bạn trai bạn gái mà.

Cô nhanh chóng đổi thành vẻ mặt thờ ơ, nói: "Liên quan khỉ gì đến cậu."

Lâm Thanh nói: "Sắp vào giờ học rồi, tớ đi trước nhé. Thất Thất, tan học buổi trưa về chung nha."

Tô Khởi: "Ừa nè."

Cô xoay người đi về lớp mình.

Lương Thuỷ hơi trừng mắt: "Tô Thất Thất!"

Tô Khởi quay đầu lại.

Lương Thuỷ: "Cậu qua đây."

Lưu Duy Duy đi trước.

Tô Khởi không đi qua, đứng cách cậu một khoảng, cảnh giác nhìn cậu: "Chuyện gì?"

Tóc Lương Thuỷ vẫn còn ướt. Cậu chạy mấy chục vòng nên mệt mỏi dựa vào lan can, nói: "Cậu qua hay không?"

Tô Khởi đành phải đi qua, không kiên nhẫn: "Có gì nói mau."

Lương Thuỷ nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tớ lại chọc cậu chỗ nào hả? Dáng vẻ như ăn pháo vậy."

Tô Khởi nhìn chai nước trong tay cậu, nghĩ thầm thì ra Lâm Thanh lên đây đưa nước cho cậu.

Cô nói: "Không có."

"Không có? Mũi cậu bốc khói luôn rồi kìa." Lương Thuỷ khó hiểu vô cùng, nhưng lại rất chắc chắn, "Mấy ngày nay cậu cứ sai sai. Chỗ nào cũng sai sai."

Tô Khởi: "Cậu mới chỗ nào cũng sai ấy!"

Lương Thuỷ hơi nghiêng đầu, quan sát cô một lát, nhỏ giọng hỏi: "Không phải đã làm hoà rồi à?" Ký ức của cậu còn dừng lại ở lúc giúp cô lắp khoá cho bàn học, "Không phải tớ xin lỗi cậu rồi sao, ừm, bằng hành động."

Tô Khởi mặc kệ cậu, xoay người muốn đi. Lương Thuỷ kéo tay cô: "Ê, Tô Thất Thất...."

Cô đột nhiên hất tay cậu ra: "Cậu đừng chạm vào tớ!"

Lương Thuỷ sửng sốt, rồi lại nghiêm túc nhìn cô vài giây, hoàn toàn không hiểu được: "Này, rốt cuộc cậu sao vậy?"

Tô Khởi cũng cảm thấy bản thân quá kích động nên vẻ mặt dịu lại, làm ra dáng vẻ tức giận, nói: "Cậu không xem tớ là bạn. Yêu đương với Lâm Thanh cũng không nói tớ biết."

Lương Thuỷ cứng họng, nhìn chằm chằm cô một lát, giống như muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cậu lại dựa vào lan can, giận đến nỗi hừ một tiếng, nói: "Não cậu có vấn đề hả? Tớ còn là bạn trai của cậu nữa đó!"

Tô Khởi ngạc nhiên, không kịp nghĩ ra lời để nói.

Vẻ mặt Lương Thuỷ ghét bỏ: "Cậu là heo sao?"

Tô Khởi há hốc miệng một lát, bỗng nhiên hiểu rõ, thoáng chốc lại cảm thấy ấm áp vì hành động của cậu.

Nhưng nghĩ đến tờ giấy kia, cô lại tỏ thái độ lạnh lùng, nhỏ giọng hỏi: "Ờ, tại vì cậu ấy thích cậu mà không kể tớ nghe."

"......." Lương Thuỷ cạn lời, thật sự muốn gõ vào não cô, "Cậu ấy thích tớ cái đầu ấy."

Tô Khởi buột miệng thốt ra: "Tớ thấy tờ giấy cậu ấy viết cho cậu rồi."

Lương Thuỷ ngẩn người, nhướn đuôi lông mày: "Không phải cho tớ. LS là Lâm Thanh, không phải Lương Thuỷ."

(Editor: Tên hai người dịch ra tiếng Việt trùng hợp cũng giống chữ cái đầu là LT luôn mới hay =))))).

Tô Khởi lại ngẩn người.

Đúng ha, LS cũng là viết tắt của Lâm Thanh. Nói vậy là Lâm Thanh thổ lộ với người khác? Vô tình bị Lương Thuỷ phát hiện?

"Ủa ai vậy?" Tô Khởi nổi máu hóng chuyện.

Lương Thuỷ không có hứng thú: "Sao tớ biết được?"

Tô Khởi vừa thấy vẻ mặt của cậu thì biết ngay cậu nói xạo: "Cậu biết nhưng không nói cho tớ!"

Lương Thuỷ ôm đầu: "Tự cậu đi hỏi cậu ấy."

"Tất nhiên tớ sẽ hỏi." Tô Khởi nói, trong lòng bỗng thấy sáng sủa. Cô lỡ miệng hỏi câu: "Cậu cũng không thích cậu ấy mà hả."

Lương Thuỷ càng cạn lời: "Cái này còn phải hỏi?"

"Nhưng trên xe buýt...." Tô Khởi im lặng, cảm thấy bản thân nói nhiều.

Nhưng Lương Thuỷ quên rồi, suy nghĩ vài giây mới nhớ ra: "Nếu không thì sao? Tớ chen đè lên người cậu ấy hả? Mặt đối mặt, không kỳ lạ à?"

Tô Khởi ý thức được mình quá nhiều chuyện, nhanh chóng nhún nhún vai, ra vẻ trêu ghẹo: "Haiz, tiếc thật, còn tưởng thành một đôi ấy chớ."

"Xớ!" Lương Thuỷ khinh thường nói, "Cậu không cảm thấy thích bạn thân rất kỳ lạ sao? Ví dụ nói tớ thích cậu...."

Tô Khởi căng thẳng, nhìn chằm chằm cậu.

Lương Thuỷ vừa định nói bốn chữ "rất là kỳ lạ", nhưng trong chớp mắt, cậu há miệng nhưng không nói lời nào, trong đầu trống rỗng một giây.

Tớ thích cậu....

Cậu nhìn đôi mắt trong veo của Tô Khởi, không biết vì sao lại bối rối, chột dạ, giống như có gì không đúng lắm. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, vội vàng nói: "Quá kỳ lạ."

Tim Tô Khởi lại từ từ chùng xuống.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, khuôn viên trường náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ có chim chóc bay nhảy trên cây trúc, khu vườn tràn ngập hơi thu.

Ánh mặt trời mùa thu mỏng manh rọi vào lớp học.

Thầy Lỗ chủ nhiệm đang viết công thức Vật lý trên bảng đen. Tô Khởi vô thức lật sách, cảm thấy bản thân mình giống như hình vuông nhỏ trong sách, lúc thì tăng tốc, lúc thì giảm tốc, lúc thì vọt đến đỉnh sóng, lúc thì ngã xuống đáy.

Cô cảm thấy Lương Thuỷ nói rất đúng. Chuyện thích bạn thân này, thật sự có chút kỳ lạ.

Giống như cô dạo này, bởi vì thích cậu mà tâm trạng không yên, không còn bình thường thản nhiên như trước, còn sinh ra thêm một đống hiểu lầm rồi tra tấn bản thân, phức tạp hoá sự việc đơn giản giữa bạn bè với nhau.

Một lần nữa có thể thấy rằng, thích không phải là một chuyện tốt.

Cô thở dài một hơi, vang lên trong lớp học đang vô cùng yên tĩnh. Ngay sau đó, cả lớp khẽ cười.

Thầy Lỗ đứng trên bục mỉm cười: "Tô Khởi có ý kiến gì với bài thầy giảng à?"

Tô Khởi thè lưỡi.

Thầy cũng không trách cô, nói: "Nghiêm túc nghe giảng."

Tô Khởi ngoan ngoãn gật đầu, cũng ngoan ngoãn thu lại tâm trạng, nghiêm túc nghe giảng.

Tiết học kết thúc, đến giờ ra về buổi trưa.

Tô Khởi đến lớp 10/9 tìm Lâm Thanh. Cô chạy vào lớp, đến ngồi trước Lâm Thanh, chọc vào trán bạn: "Cái tên vô lại này, có phải lén thích người khác mà không nói cho tớ biết phải không?!"

Lâm Thanh đỏ mặt một chút, rồi mỉm cười: "Tớ định đợi đến khi tỏ tình rồi nói với cậu."

Tô Khởi vô cùng kinh ngạc, lại chọc trán bạn lần nữa: "Cái cục bông này, đúng là không nhìn ra nha." Không nghĩ đến Lâm Thanh vậy mà lại có dũng khí đi thổ lộ.

Lâm Thanh nở nụ cười, bỗng hỏi: "Thất Thất, đúng lúc tớ cũng muốn hỏi cậu, dạo này trong lòng cậu có chuyện gì buồn hả?"

Tô Khởi cũng không nói dối: "Ừm, tớ cũng thích một người." Lời vừa nói ra, trong lòng thế mà lại vui vẻ không giải thích được. Cô không kìm được lắc lư chân, nhưng nhanh chóng che giấu: "Là người trong lớp tớ."

"Ai vậy?"

"Chừng nào cậu nói tớ biết, tớ sẽ nói cho cậu, tụi mình trao đổi."

"Được thôi." Lâm Thanh đeo cặp đứng dậy.

"Chừng nào cậu tỏ tỉnh?" Tô Khởi vươn cánh tay, Lâm Thanh tự nhiên quàng tay cô bước ra ngoài.

"Tớ đang gấp sao, gấp 1000 cái trước." Cô rụt cổ, nói nhỏ vào tai Tô Khởi, "Lần trước tớ lỡ làm rớt một ngôi sao vào cặp Thuỷ Tạp, bị cậu ấy phát hiện. Hên thật ấy, nhỡ mà rớt trong nhà bị mẹ tớ thấy thì xong đời."

Tô Khởi xung phong nhận việc: "Sau này tớ giữ sao giúp cậu."

"Ừm ừm. À đúng rồi, cậu có tỏ tình không?"

Tô Khởi bỗng nghẹn lời.

"Gì đấy? Cậu không dám?

"Lúc trước tớ có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ cảm thấy...." Tô Khởi tạch lưỡi, "cứ như vậy thì cũng khá tốt, tỏ tình sẽ làm chuyện trở nên rất phức tạp. Mỗi ngày nghĩ một ít chuyện phức tạp, vậy sẽ càng phức tạp hơn rồi. Vẫn nên duy trì hiện tại, thuận theo tự nhiên thôi."

"Cậu nói nghe uyên thâm thật." Lâm Thanh gật đầu, "Đồ nhát gan."

Tô Khởi đánh mạnh vào tay bạn. Hai người cười khúc khích đi xuống lầu.

Tô Khởi có chút hiếu kỳ, hỏi: "Lúc Thuỷ Tạp thấy ngôi sao của cậu thì nói gì với cậu vậy?"

"Cậu ấy tưởng tớ tỏ tình với cậu ấy đó, tiết tự học tối đó chạy tới hỏi tớ vụ gì đây. Tớ giải thích xong thì cậu ấy thở phào nhẹ nhõm." Lâm Thanh nói đến đây, vừa cạn lời vừa buồn cười, "Cậu ấy nói, "tốt quá, tớ không thích cậu." Xớ, tớ cũng có thích cậu đâu."

Tô Khởi thầm nghĩ, quả nhiên duy trì như hiện tại là tốt. Nếu không thì đối với Thuỷ Tạp hay với bản thân đều là một gánh nặng.

Lâm Thanh muốn đi vệ sinh, Tô Khởi ở hành lang chờ.

Đợi chưa được bao lâu thì Trương Dư Quả đi ra từ nhà vệ sinh. Cô liếc nhìn Tô Khởi một cái, đi xuống một bậc cầu thang thì bỗng quay đầu lại, hỏi: "Tô Khởi, có phải cậu thích Lương Thuỷ không?"

Tô Khởi trợn tròn hai mắt.

Sao cậu ấy biết được? Chẳng lẽ, mỗi lần Lương Thuỷ đi ngang qua lớp họ, ánh mắt cô quá rõ ràng?

Tô Khởi đang nghĩ có nên phủ nhận không thì Trương Dư Quả cười nói: "Tôi cũng thích cậu ấy, thích từ lớp 6 rồi."

Tô Khởi ngậm miệng, trong lòng làm phép tính: Ấy? Cậu ta thích nhiều hơn mình 2 năm lận.

Cô không vui nói: "Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?"

"Ờ, tôi muốn báo với cậu, tôi chuẩn bị tỏ tình với Lương Thuỷ. Tôi với cậu ấy làm đồng đội ba năm, không muốn làm bạn bè nữa, tôi muốn theo đuổi cậu ấy." Trương Dư Quả nói, "Tôi chỉ là báo cho cậu một tiếng, cạnh tranh công bằng."

Tô Khởi có cảm giác câu tiếp theo cậu ta sẽ nói chính là khẩu hiệu "Hữu nghị là một cạnh tranh là hai". Trương Dư Quả trông có vẻ rất hào phóng, nhưng Tô Khởi rất tức giận, cô không thích ngữ khí tuyên chiến của cô ấy.

Ai muốn cạnh tranh với cậu, tôi có đăng ký tham gia à?

Cô nói: "Cậu theo đuổi thì cậu theo, liên quan gì tôi."

Trương Dư Quả nhún nhún vai: "Được thôi. Thì ra cậu muốn rút lui, là tôi nghĩ nhiều rồi." Nói xong thì xuống lầu.

Lâm Thanh ra đến thấy bạn mình mặt bí xị, thắc mắc: "Sao vậy?"

Tô Khởi: "Thanh Thanh, cậu thấy Trương Dư Quả thế nào?"

Lâm Thanh: "Cũng được lắm chứ. Ừm, vóc dáng cao ráo, dáng người giống người mẫu."

Tô Khởi hung dữ nói: "Tớ không thích cậu ta."

Lâm Thanh im lặng một giây, nói: "Cậu ta quá cao, y chang người khổng lồ, khó coi. Giống cây tre."

"....."

Tô Khởi cười ha ha: "Cậu có cần lật mặt nhanh như thế không chớ!" Cô nhéo mặt bạn.

Lâm Thanh cũng cười: "Ai da đừng nóng giận mà, quan tâm cậu ta làm gì."

Trên đường về nhà, Tô Khởi lén quan sát Lương Thuỷ trong chốc lát, nhưng không nhìn ra có bất kỳ điều gì bất thường.

Nếu Trương Dư Quả tỏ tình với cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?

Cậu có cảm tình với Trương Dư Quả sao? Sẽ nhận lời sao?

Cô đạp xe, nhìn bóng dáng cậu. Cô rất thích dáng vẻ lúc đạp xe của cậu, mở khoá áo khoác, gió thổi phồng áo khoác của cậu, góc áo tung bay, dáng vẻ như tràn ngập cả ngày hè, tràn ngập trẻ trung.

Lương Thuỷ đạp đến khi đèn đỏ thì dừng xe.

Tô Khởi không kịp thắng lại, xông vào cậu.

"Á!!" Cô thét lớn, Lương Thuỷ giật mình quay đầu lại, Tô Khởi đâm sầm vào cậu, rất mạnh. Một chân Lương Thuỷ chống không vững, bị cô bổ nhào vào như vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo giãy giụa vài cái, khiến người và xe đều ngã ra.

Lương Thuỷ đập lưng xuống đất, nhưng tay thì ôm eo Tô Khởi giữ cô lại. Cô không ngã quá nặng, nhưng toàn bộ đều đè lên người Lương Thuỷ.

Bốn chiếc bánh xe đang quay vòng vòng.

Lương Thuỷ rên lên: "Tô Thất Thất cậu muốn mưu sát tớ!"

Tô Khởi nằm trên ngực cậu, muốn ngồi dậy, nhưng chân cô mắc vào xe, không có lực, mới vừa đứng dậy thì lại ngã xuống, lại đè vào người Lương Thuỷ.

Tô Khởi: "....."

Lương Thuỷ: "Cậu đâm tớ một nhát chết luôn đi!"

Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên đến tách hai chiếc xe ra, rồi mới nâng hai người dậy.

Lý Phong Nhiên hỏi Lương Thuỷ: "Châu cậu không sao chứ?"

Tô Khởi cũng vội hỏi: "Chân cậu có sao không?"

Lương Thuỷ lắc đầu, vỗ vỗ ống quần, nói: "Tô Thất Thất, cái đầu cậu nghĩ gì vậy, đạp xe còn làm việc riêng, tưởng đang đi học hả?"

"......" Cô đánh cậu một cái, "Cậu mới làm việc riêng trong giờ học á!"

Lương Thuỷ nâng xe dậy, vòng chân ngồi lên xe, hỏi hai bạn nam: "Đại hội thể thao cuối tuần này hai cậu đăng ký hạng mục nào?"

Lý Phong Nhiên: "Nhảy cao."

Bốn người cùng nhìn về phía cậu: "....."

Tô Khởi nói: "Cậu vận động không giỏi, đăng ký làm gì?"

Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi: "Không ai đăng ký, uỷ viên thể dục năn nỉ tớ nửa buổi."

Lâm Thanh che mặt.

Lộ Tử Hạo cũng có cùng vẻ mặt tuyệt vọng: "Đừng nói nữa, tớ đăng ký chạy 400 mét đây này, chắc chắn chạy về cuối cùng." Cậu đau khổ nói, "Lớp tớ không có ai trong đội thể thao luôn, bảo đảm đứng bét."

Lâm Thanh cổ vũ cậu: "Còn một tuần lận, mỗi ngày trước khi vào tiết tự học buổi tối thì cậu đi tập luyện chút!"

Lộ Tử Hạo than thở: "Con người quả nhiên không thể hoàn hảo. Trời cao cho tớ cái đầu thông minh, rồi lấy đi khí lực [1] mạnh mẽ của tớ." Nói xong thì nhìn Lương Thuỷ.

[1] khí lực: Sức mạnh cơ thể và tinh thần của con người.

Lương Thuỷ nói: "Cậu muốn chết hả?"

Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, cả nhóm thiếu niên cười ha ha, đuổi theo nhau đạp xe qua ngã tư đường. Đồng phục bay trong gió như từng đoá hoa xanh trắng xen kẽ.

Tô Khởi xinh xắn, dáng người cao gầy, hiển nhiên trở thành người đại diện cầm bảng cho lớp.

Cách đại hội thể thao còn 3 ngày, trước khi vào tiết tự học buổi tối, giáo viên thể dục tập hợp những đại diện lớp đến sân điền kinh, tập đi vào sân theo nhạc hành khúc.

Trước tiết tự học buổi tối cũng là thời gian huấn luyện của đội thể dục, trên sân điền kinh toàn là những học sinh luyện tập tốc độ và sức bền.

Trên sân bóng rổ gần đó, người chơi và người xem chen đầy dưới mỗi giá bóng rổ.

Đúng là khoảng thời gian giàu sức sống nhất trong ngày.

Tô Khởi giơ bảng tên lớp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ trên sân điền kinh, đi được chưa bao xa thì chợt có một cơn lốc bất chợt thổi qua, Lương Thuỷ chạy ngang qua cô. Hôm nay cậu không luyện tập ở sân băng.

Cậu chạy như bay qua vạch đích, bắt đầu giảm tốc độ. Giây tiếp theo, một nữ sinh vọt qua người Tô Khởi. Là Trương Dư Quả.

Trương Dư Quả chạy qua vạch đích, tựa như chưa kịp giảm tốc độ nên xông về phía sau lưng Lương Thuỷ. Lương Thuỷ có lẽ cảm nhận được gì đó, vừa quay đầu lại thì nhanh chóng né sang một bên, còn vỗ vỗ ngực, dường như nói: "Vãi chưởng."

Trương Dư Quả cũng nhanh chóng dừng lại, quay đầu cười nói với cậu gì đó.

Lương Thuỷ cũng cười nói lại một câu.

Tô Khởi thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía trước.

Đi đến gần đó, Lương Thuỷ thấy cô thì cười: "Chu choa, giống người mẫu ta."

Cô nghe ra ý khen ngợi của cậu, tiếp tục mỉm cười ôn hoà đi tiếp.

Lương Thuỷ lại nói: "Cậu vậy mà cũng có lúc ngoan thế này, không quen tí nào."

Hình tượng nhanh chóng phá vỡ, Tô Khởi trừng mắt với cậu.

Cậu chọc cô thành công, cười ha ha rồi đi.

Cô đi một vòng quanh sân điền kinh, trở lại địa điểm tập trung, thấy Lương Thuỷ đứng ở đường băng nói gì đó với huấn luyện viên. Trương Dư Quả đứng một bên nghe, đưa cho Lương Thuỷ một chai nước, Lương Thuỷ tự nhiên nhận, vặn ra uống mấy hớp.

Tô Khởi hơi hơi nhíu mày, bọn họ không phải ở bên nhau rồi chứ?

Không đúng, họ chỉ là quan hệ đồng đội khá tốt mà thôi.

Nhưng —— mình không thích Trương Dư Quả.

Tô Khởi trừng mắt với không khí.

Thầy thể dục tập họp những người đại diện lớp lại, dặn dò mọi người nhớ kỹ đường đi và đội hình, đừng mắc lỗi trong đại hội thể thao hôm đó, rồi giải tán.

Tô Khởi kéo bảng tên lớp, đi chậm rì rì về lớp, lại nhìn về phía Lương Thuỷ. Họ đang ở bên kia dãn cơ.

Cô bỗng nhiên muốn đi giải sầu nên không về lớp nữa, một mình đi đến vườn hoa nhỏ.

Cô ngồi bên bồn hoa, ôm bảng tên lớp, đầu đặt lên tấm bảng tên, ngồi thừ ra.

Suy nghĩ của cô có chút bay bổng, nếu cô và Lương Thuỷ ở bên nhau, sẽ trông thế nào nhỉ?

Giờ nghỉ giữa tiết nào họ cũng cùng ra lan can chơi, cô đi cùng cậu đến sân băng huấn luyện, xem cậu chơi bóng rổ, mua nước cho cậu. Cả trường đều biết họ rất xứng đôi (?). Nếu có người bắt nạt (?) cô, Thuỷ Tạp sẽ kéo cô ra sau bảo vệ, nói: Mày dám đυ.ng vào bạn gái tao lần nữa xem!

Tỉnh, tỉnh lại!

Tô Khởi vỗ trán của mình.

Hiện thực là, cô ngồi một mình ở vườn hoa, trước mặt chỉ có mấy chú chim sẻ nhảy nhót mổ vào bánh mì vụn mà học sinh bỏ.

Nếu cô biến thành chim sẻ được thì tốt rồi, có thể bay đến đậu trên vai Lương Thuỷ, hót một trăm lần "Tớ thích cậu" bên tai cậu.

Tiếc là cô không phải một con chim sẻ. Cô cũng không muốn tỏ tình.

A, vòi nước đáng chết này, có ai nói cho cô biết phải đóng thế nào không.

Hừm, thật nhàm chán, ngồi ở đây nằm mơ, không bằng đi làm đề Vật lý cho rồi.

Cô thu lại tâm tình, đang muốn về lớp thì đầu bị người khác chọt vào, một người ngồi xuống bên cạnh, là hơi thở quen thuộc: "Tớ nhìn nhìn thấy giống cậu. Ngẩn người ở đây làm gì đó?"

Mấy chú chim sẻ giật mình, vỗ cánh bay lên cây tre, khẽ lắc lư, nhìn tới nhìn lui xung quanh.

Tô Khởi: "Tớ ngắm chim sẻ thôi."

Lương Thuỷ ngẩng đầu, nhìn mấy chú chim sẻ đang phình phình cái bụng, hỏi: "Cậu muốn ăn tụi nó?"

"......." Tô Khởi đẩy cậu, "Cậu thấy phiền không hả?"

Lương Thuỷ cười rộ lên, cũng không phải là chuyện gì rất buồn cười, nhưng cậu cười rất vui, cười vui đến nỗi mắt cong như vầng trăng.

Trong lòng Tô Khởi nảy ra ý nghĩ, chợt nói: "Thuỷ Tạp, tớ biết nói tiếng chim sẻ đó."

Lương Thuỷ quay đầu nhìn cô, bày ra dáng vẻ "để tớ xem cậu nghĩ ra trò mèo gì".

Tô Khởi: "Cậu biết "tớ thích cậu" nói bằng tiếng chim sẻ thế nào không?"

Lương Thuỷ nhướng mày: "Cậu nói đi."

Tô Khởi: "Chíp chíp chíp chíp ~"

Lương Thuỷ bỗng cười lên: "Nhảm nhí!"

Tô Khởi nhìn cậu cười không chút nghi ngờ, nhẹ nhàng thở phào. Đôi mắt cô lấp lánh, thả lỏng người, nghiêm túc lẫn thản nhiên nói: "Thật đó, Thuỷ Tạp, chíp chíp chíp chíp~".

Cậu cười không ngừng, đứng lên, xoa xoa đầu cô, lại cầm bảng tên lớp cô, nói: "Đi thôi, chim sẻ Tô bé nhỏ, mời cậu uống nước."

Tô Khởi đi theo phía sau cậu: "Tớ muốn hai chai!"

"Sao cậu không muốn hai thùng luôn đi?" Người nào đó ghét bỏ.

"Được đó. Cảm ơn!" Người nào đó mặt dày.

"Lượn!" Người nào đó gắt gỏng.

Âm thanh cãi nhau xa dần, chim sẻ nhỏ nhảy nhót trên cành tre, xoay cái đầu nhỏ, kêu: "Chíp chíp chíp chíp~".

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều người viết mấy đoạn bình luận dài miên man, ừm, tôi cũng viết một đoạn vậy.

1.

Trước tiên nói về tính cách Thuỷ Tạp. Thấy có người nói dựa vào tính cách Thuỷ Tạp, nếu không có cảm tình thì sẽ không nói mấy câu như là bạn trai. Thật ra ấy, chị em chắc là không hiểu tính cách Thuỷ Tạp lắm. Trong mắt nhìn thấy là Thuỷ Tạp, nhưng trong lòng lại là kiểu nam chính yêu vào rồi thì chặn hết từ tính của tất cả các sinh vật nữ khác, trong lòng trong mắt chỉ có nữ chính, sẽ giữ khoảng cách với tất cả những ai là giới tính nữ. Thuỷ Tạp không phải như vậy, huống chi cậu còn không yêu đương. Cái từ "bạn trai" này đối với cậu không quan trọng, không có gì không nói ra được, cậu ấy cũng không phải ra vẻ gì cả, vì bây giờ trong lòng cậu căn bản không có khái niệm tình yêu, nên mới dễ dàng nói những câu như thế, cùng lắm chỉ là cảm thấy có chút phiền khi bị người khác bàn ra bàn vô. Không hề nghĩ gì khác. Ít nhất, hiện tại, từ "bạn trai" này không quan trọng bằng hai chữ "bạn bè".

Vậy rốt cuộc Thuỷ Tạp có tính cách thế nào? Cậu là một người rất trọng tình nghĩa, rất đế ý đến tình cảm (tình thân, tình bạn, tình yêu), rất có nghĩa khí (với Thất Thất, với Thanh Thanh, với Lý Phàm và Lộ Tạo thì sau lưng). Trong lòng cậu, mẹ và bạn bè là quan trọng nhất. Vì cậu có một lỗ hổng tình thân, cho nên trong tiềm thức sẽ tìm những tình cảm khác để lấp vào, mà tinh bạn giữa cậu và họ, chính là giống với tình thân. Cho dù là bất cứ khi nào có ai cần cậu bảo vệ, cậu sẽ chủ động bước ra, mặc kệ là dùng cách nào đi nữa. Với những người bạn khác cũng thế. Nếu hôm đó là Thất Thất, cậu cũng sẽ nói mình chính là bạn trai của Thất Thất. Mà nếu như hôm đó là Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo nhìn thấy tình huống của Thanh Thanh, họ cũng sẽ làm như vậy, cũng không sợ Thất Thất hiểu lầm, bởi vì Thất Thất vốn dĩ sẽ không hiểu lầm.

Thuỷ Tạp là một người nhớ kỹ ân tình, ai đối xử tốt với cậu, bảo vệ cậu, cậu sẽ nhớ kỹ, sẽ báo đáp. Trong lòng cậu, so với Thanh Thanh, Thất Thất khác ở chỗ là Thất Thất đã vượt qua mức bạn bè, càng giống với người nhà hơn. Cho nên đối với Thất Thất, ngoài việc cậu quan tâm bảo vệ dung túng Thất Thất, còn hung dữ với Thất Thất. Trong khoảng thời gian cậu lưu manh, cậu vẫn luôn kiếm chuyện với Thất Thất, khiêu chiến điểm mấu chốt của cô, là bởi vì cậu biết dù cậu có làm trò gì đi nữa, Thất Thất sẽ không từ bỏ cậu.

2.

Thất Thất là thanh mai trúc mã của cậu, Thanh Thanh cũng là thanh mai trúc mã của cậu. Thuỷ Tạp với Thất Thất vẫn chưa là gì của nhau đâu, không thể yêu cầu cậu giữ khoảng cách với Thanh Thanh được. Cùng lắm là nói cậu khá xúc động, còn nhỏ nên không nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Nhưng ở tình huống khẩn cấp lúc đó, cậu cũng không thể đưa ra lựa chọn nào tốt hơn. Trong truyện có một chi tiết, trước khi nói (là bạn trai) thì cậu còn do dự, hai lần. Lần đầu Trương Vĩ Hàng phát cáu, hỏi cậu là ai thì cậu không đáp mà chuyển đề tài. Lần thứ hai Trương Vĩ Hàng phát cáu, cậu nhịn một lát, thật sự không nghĩ ra được chiêu khác nên mới ra đòn này. Có người hỏi vì sao không trực tiếp đánh nhau luôn. Thứ nhất, đánh nhau càng không phải khiến người khác cảm thấy chuyện mờ ám hơn sao? Hơn nữa, so với dùng lời nói giúp đỡ thì đánh nhau càng khó giải thích rõ hơn, suy cho cùng thì một cách là dùng lời nói, cách còn lại hẳn phải là hành động rồi. Thứ hai, cũng là lý do quan trọng hơn, Thuỷ Tạp là một người mà "mẹ tớ không cho hút thuốc" nên không hút thuốc, "Thất Thất nói đánh nhau đều là người xấu" nên không đánh nhau, cậu ấy sao có thể đánh người khác được? Thuỷ Tạp không phải là kiểu nam chính trùm trường, cũng không phải tiểu bá vương tình tình thất thường khó chịu thì đánh người. Huống chi, cả Thanh Thanh và Thất Thất đều từng chứng kiến bạo lực học đường, phân đội nhỏ Nam Giang căm ghét chuyện này tận xương tuỷ, sao cậu có thể đi đánh người khác được? Có người nói có thể nói là "anh trai" mà. Đây không phải là trò chơi đóng vai anh trai em gái hồi cấp 2. Một Trương Vĩ Hàng khó đối phó như thế, sẽ phản ứng lại một anh trai giả sao?

Điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người là Thuỷ Tạp và Thanh Thanh không nên đi gần nhau như vậy, nhưng họ cũng là thanh mai trúc mã mà. Bởi vì có nữ chính, cho nên cậu phải giữ khoảng cách với tất cả nhân vật nữ, thậm chí là bạn thân từ nhỏ? Tôi không muốn viết một nam chính như vậy, giả tạo lắm.

3.

Tình tiết đó, nếu đổi lại là Thất Thất bị quấy rầy, Thuỷ Tạp cũng sẽ đứng ra nói "Tao là bạn trai cậu ấy". Lúc này, mọi người có cảm thấy hành động của cậu không ổn không? Không. Mọi người sẽ cảm thấy "wow đẹp trai quá", không hề cảm thấy không thoả đáng chút nào, ngược lại còn thấy cậu rất có trách nhiệm vì đã bảo vệ Thất Thất. Đúng không nào. Thế nên, xét cho cùng, là do vấn đề về góc nhìn.

Bây giờ Thuỷ Tạp còn chưa phải là bạn trai Thất Thất, thậm chí cũng không biết cô thích mình, cũng không nhận ra được loại tình cảm cậu dành cho Thất Thất. Lúc này, dùng tiêu chuẩn bạn trai để ra yêu cầu cho cậu, phê phán cậu, không thoả đáng lắm. Như tôi đã nói ở ý 1, đổi lại là Lý Phong Nhiên thì cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa còn rất vô tư trong sáng. Ngay cả khi trong lòng cậu thích Thất Thất thì cậu cũng không sợ, vì cậu biết Thất Thất sẽ không hiểu lầm.

4.

Mà lúc Thuỷ Tạp giúp Thanh Thanh, cũng là ngầm thừa nhận rằng Thất Thất có thể đoán được mục đích thật của cậu. Nếu không phải trước đó Thất Thất thấy được tờ giấy kia, bị tình cảm che mắt, cô sẽ dễ dàng đoán ra được là Thuỷ Tạp đang giúp Thanh Thanh, cô còn sẽ cảm thấy Thuỷ Tạp bảo vệ bạn bè rất tốt. Chỉ là lúc này tình cảm ảnh hưởng phán đoán mà thôi. Chẳng hạn như Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo, vừa nghe đã biết là giả, sẽ không cho rằng Thuỷ Tạp thật sự thích Thanh Thanh. Vì đây là cách đối xử quá quen thuộc giữa phân đội nhỏ Nam Giang với nhau. Tôi viết tình tiết này, ngoài việc muốn viết rằng yêu thầm rất trắc trở, thì một ý còn lại chính là muốn viết về tình bạn.

5.

Họ là bạn vô cùng tốt với nhau, rất thuần tuý. Tôi viết Thanh Thanh thiếu tiền nên Thuỷ Tạp đưa tiền cho bạn, Thuỷ Tạp sa đoạ thì Thanh Thanh đi chặn cậu, Thanh Thanh nói rằng cậu rất xem trọng tình cảm, vân vân, có cùng ý nghĩa với những chi tiết sau: Phong Phong tập đàn thì Tô Khởi ở bên cạnh, Phong Phong đàn bài "Bạn ơi đừng khóc" cho Thuỷ Tạp, Lộ Tạo muốn giúp Thanh Thanh đánh người, Thanh Thanh viết thư tình cho Thất Thất, Phong Phong an ủi Thanh Thanh lúc cô bạn cãi nhau với mẹ, Thanh Thanh đạp xe ba tiếng đến thăm Thất Thất.

Nhiều người chắc liếc mắt một cái là quên hết mấy chi tiết này rồi, nhưng đây là cách tôi viết về tình bạn của họ, không có liên quan đến giới tính. Cũng giống như lần này, Thuỷ Tạp phát hiện bí mật của Thanh Thanh, thay cô giữ bí mật, cũng là bảo vệ cô. Cho dù là vì còn trọng tình (lúc cấp 2 cô đến tiệm net chặn cậu), hay trọng nghĩa (bảo vệ bạn bè), đều rất đơn thuần. Chẳng qua, đúng lúc Thanh Thanh là nữ nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của mọi người. Cũng vì đúng lúc Tô Khởi nhìn thấy tờ giấy kia, nếu không thì cả cô cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Cô sẽ nghĩ đây là chuyện nên làm giữa bạn bè.

6.

Những thăm trầm trong yêu thầm xen lẫn với tình bạn chân thành có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm, nhưng tách ra thì sẽ thấy hai chuyện không hề can thiệp lẫn nhau. Tình bạn giữa Thuỷ Tạp và Thanh Thanh, cũng giống như giữa Thuỷ Tạp với Lý Phàm Lộ Tạo, giữa Thanh Thanh với Lý Phàm Lộ Tạo, trực tiếp, đơn giản. Nếu chỉ muốn viết tình yêu kiểu nước có ga thì truyện này chắc khoảng 30 chương là viết xong rồi.

7.

Theo những tình tiết đã viết trong truyện, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn Thuỷ Tạp đối xử với Thất Thất vô cùng tốt, luôn che chở giúp đỡ cô, bắn bi giúp cô, đưa cô đến bệnh viện, giúp cô chép lời bài hát, mua trà sữa, dắt cô đi xem phim, lúc Tô Khởi bị mất xe thì chở cô về nhà, mua đĩa nhạc cho Tô Khởi, dung túng cho cô treo hạc giấy, phạt đứng thì đỡ cô, giúp cô quét rác làm trực nhật, giúp cô tập thể dục, tuy bị nói này nói nọ rất phiền nhưng vừa thấy cô giận thì trèo ra ngoài mua móc khoá đến giảng hoà. Cậu đã đối xử với cô rất tốt rồi. Chương trước, Thất Thất giả bộ ngủ, đôi mắt sưng lên, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện rồi quan tâm Thất Thất đấy.

Cậu chỉ sai một chỗ duy nhất là hiểu ra trễ, nhưng mà chuyện hiểu trễ này, cũng không phải sai mà. Nguyên nhân chính là vì cậu vô cùng trân trọng tình bạn, moi tim móc phổi đối xử tốt với bạn bè, cho nên cậu cũng hiểu lầm tình cảm giữa mình với Thất Thất. Cậu đã từng nói là không thích cô gái nào cả. Cậu dựa vào tiêu chuẩn gì mà nói lời này? Cậu nói "Ít nhất phải vượt qua Tô Thất Thất". Mọi người chắc cũng quên câu này rồi. Đúng là bởi vì có Thất Thất ở đây, có Thất Thất để so sánh, cho nên đi học nhiều năm, được biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, cậu cũng chưa từng rung động, đơn giản là vì cậu không có cảm giác muốn bảo vệ chăm sóc dung túng họ, chỉ có với Thất Thất. Cho nên, cậu cho rằng trong mấy bạn nữ đó cậu không thích một ai cả, suy cho cùng là vì trong lòng tự nhủ rằng, mấy người đó đến cả bạn bè cũng không bằng. Nhưng tiêu chuẩn của "bạn bè" này lại là Tô Thất Thất. Trên đời này còn một người có giới tính nữ nào có thể so sánh được sao.

Thật ra cậu là một nam chính rất thâm tình, rất tận tuỵ, không muốn tạm bợ, đúng không nào? Nếu không thì cậu đã tuỳ tiện yêu đương hẹn hò rồi.

8.

Còn có người nói hồi trước thì nói với Thất Thất là giữ khoảng cách, thế mà lại nói là bạn trai của Lâm Thanh. Tôi không biết các bạn có đọc truyện kỹ không nữa. Nguyên văn lời nói của Lương Thuỷ là "mới gắn khoá bàn học cho Lâm Thanh đã bị nhìn nửa ngày, phiền chết được." Cậu thấy bực bội chuyện này là vì từ chuyện của Lâm Thanh, không phải nhắm vào Thất Thất. Cậu nói với Thất Thất câu này, là hai người nói chuyện riêng, chuyện này với chuyện Lâm Thanh sau đó gặp phiền toái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có độ nghiêm trọng khác nhau. Có thể so sánh được sao? Với lại lúc đó cậu cũng nói thêm một câu "Có gì thì về nói sau." Vẫn là cười mà nói nhé. Cậu chính là một người không thích chuyện phiền phức, nhưng nếu bạn bè nhờ giúp đỡ thì cậu sẽ trở thành một trạch nam chấp nhận chuyện phiền phức.

9.

Truyện này tôi viết nhiều chi tiết như thế, cho dù là tình yêu nhưng mù mờ chưa biết, hay tình bạn giữa bạn bè, nhiều lắm lắm lắm, các chị em đừng nhắm mắt làm ngơ hay chỉ chọn một khía cạnh rồi suy rộng ra xuyên tạc nha, không thôi tôi khóc đó, hic.

Nói đi cũng phải nói lại, mấy điểm 1234567 phía trên, thật ra hôm qua ở khu bình luận cũng có người đọc nhắc đến rồi, vẫn có những chị em đọc rất kỹ. Tất nhiên, người đọc có những cách nghĩ khác nhau là hết sức bình thường. Bởi vì viết văn không phải làm toán, viết từng bước giải ra rõ ràng rành mạch không có liên tưởng, vậy sẽ mất đi không gian tưởng tượng, nếu như thế thì thành vô nghĩa rồi.

Tóm lại, sờ sờ đầu, giao lưu nhiều hơn nha ~ chíp chíp chíp chíp.