Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 8-1: Phản nghịch là một loại thái độ (1)

Mới nửa mùa hè trôi qua mà đã nghe thấy một tin tức làm mọi người kinh hoàng: vụ hoả hoạn tại tiệm cà phê Internet Lanjisu ở Bắc Kinh làm 25 người tử vong, khiến cả nước khϊếp sợ.

Chủ nhiệm lớp luôn nhấn mạnh ba lần rằng không được vào quán net.

Trước khi nghỉ hè, trường học gửi cho phụ huynh học sinh một bức thư. Trong thư nhắc đến vụ hoả hoạn tại Lanjisu, dặn dò phụ huynh giám sát con cái chặt chẽ. Thư đưa cho phụ huynh ký và nộp lại cho nhà trường.

Mùa hè năm 2000, bọn Lương Thuỷ gần như đều chui rúc trong hẻm Nam Giang.

Lương Thuỷ thỉnh thoảng muốn ra quán net chơi game, nhưng không chịu nổi tên gián điệp Tô Khởi cứ nhìn chằm chằm cậu từng giây từng phút, lúc nào cũng sẵn sàng tình báo lại cho Khang Đề nên từ bỏ.

Nhưng kỳ nghỉ hè đó vẫn náo nhiệt như cũ, bởi vì World Cup tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mùa hè năm đó, bầu trời hẻm Nam Giang vẫn trong xanh như những mùa hè trước, thỉnh thoảng có những đám mây trắng như bông lướt qua. Nước sông Dương Tử chảy cuồn cuồn về phía Đông.

Mấy người đàn ông tụ tập với nhau suốt đêm, mấy thùng bia, mấy mâm đồ nướng, xem TV vỗ tay hò hét. Đến cả nhóm Tô Khởi cũng mua mấy lá cờ đỏ, ngày nào cũng xem TV hô "yo a yo".

Khi đội Trung Quốc đá với đội Brazil, cầu thủ Triệu Tuấn Triết đá vào cột dọc khung thành, khiến mấy người đàn ông hẻm Nam Giang kêu gào xé rách trời đêm.

Niềm hy vọng có được một trận hoà, có được một điểm, có được một bàn thắng đều không thành hiện thực. Đội Trung Quốc về nước với ba trận thất bại liên tiếp.

Người lớn cảm thấy mất mát vô cùng. Lâm Gia Dân giận đến đá vào bàn một cái, bị Thẩm Huỷ Lan mắng mấy ngày liền.

Mấy cô cậu thiếu niên tuy cũng buồn bã, nhưng chỉ trong chốc lát là quên ngay.

Tô Khởi thích đội Ý, vì bọn họ quá đẹp trai luôn. Chỉ tiếc là do trọng tài giúp đỡ nên Ý đã thất bại trước Hàn Quốc ở trận chung kết vòng 1/8 [1]. Nhưng trong trận chiếu trực tiếp, cô bé nhìn thấy một soái ca người Ý mũi cao, tên Alessandro Nesta. Mắt cô bé sáng lên, lúc đó nói lớn: "Lớn lên tớ muốn gả cho anh ấy!".

[1] vòng 1/8 có 16 đội, chia làm 8 cặp thi đấu.

Lâm Thanh nói: "Cậu không gả cho Ngôn Thừa Húc nữa à?"

Tô Khởi: "Cậu đừng nói chuyện."

Lộ Tử Hạo thích Tây Ban Nha. Lý Phong Nhiên thích đội Thổ Nhĩ Kỳ ít được chú ý hơn, cậu thích cầu thủ Hakan Şükür. Lương Thuỷ thì hâm mộ đội Đức. Nhưng cuối cùng đội trở thành quán quân là Brazil, trở thành Brazil năm sao.

Tháng bảy trôi qua, sự náo nhiệt của World Cup nhanh chóng tan thành mây khói. Châu Kiệt Luân ra album thứ ba, "Tám độ không gian".

Năm học sinh trung học đối mặt với ánh mặt trời nóng rát buổi trưa, mặc áo phông mỏng, lộ ra cánh tay và đùi, mang giày xăng-đan nhựa, đạp xe phố lớn ngõ nhỏ của Vân Tây để vơ vét, rốt cuộc Lương Thuỷ cũng tìm thấy một đĩa vcd bản lậu tại một tiệm bán đĩa.

Cả bọn đổ đầy mồ hôi nhưng lại rất hào hứng, rung chuông xe, hát "Côn nhị khúc" và "Tình yêu giản đơn", chạy như bay về nhà.

Mấy thiếu niên quăng xe đạp trong hẻm, chạy ầm ầm lên gác mái nhà Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ mở tivi rồi mở đĩa nhạc, Lý Phong Nhiên trải chiếu, Tô Khởi mở quạt điện, Lâm Thanh ôm dưa hấu, Lộ Tử Hạo cho đá vào chè đậu xanh.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, năm người ngồi hàng ngang trên chiếu. Năm gương mặt trẻ tuổi non nớt đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi, như những quả đào trong sương sớm, năm cây kẹo đào nhìn về phía tivi.

VCD bản lậu bắt đầu chiếu.

Giọng nam trầm đầy từ tính vang lên khắp phòng, nụ cười hiện lên trên khuô mặt của những thiếu niên. Quạt thổi phồng áo họ, những chiếc áo mỏng thổi đung đưa trên cơ thể mỏng manh, giống lá cờ cổ vũ.

Một bài rồi lại một bài, họ đã nghe xong toàn bộ album.

Lý Phong Nhiên thích nhất "Hộp sắt bán đảo", Lương Thuỷ thích nhất "Trà ông nội pha", Tô Khởi thích "Trở về quá khứ", Lâm Thanh thích "Thợ rèn thành Milan", Lộ Tử Hạo thì thích nhất "Long Quyền".

Sau đó, Lộ Tử Thâm cũng nghe hết tất cả các bài trong album. Cậu nói cậu thích nhất bài "Trận chiến cuối cùng". Tô Khởi và Lâm Thanh nói cả hai nghe không hiểu, nhưng cảm thấy bài này rất sâu sắc và lợi hại.

Hôm đó, Tô Khởi viết một trạng thái trên tường nhà QQ của mình: "Lớn lên mình phải gả cho Châu Kiệt Luân!"

Rất nhanh đã nhận được bình luận.

Flower dance like một cái.

Bryant24: Châu Kiệt Luân không gả cho cậu.

Lộ Tạo trả lời bryant24: Hahahaha!

Hoa Luna lulu trả lời bryant24: Liên quan cái rắm gì đến cậu!

Thiến thảo mỏng manh: Wow! Cậu mua "Tám độ không gian" rồi sao!

Long khiếu cửu thiên: Jolin của mình sắp ra abum rồi đó!

Sao tím lạc hướng: Tớ mong Song J [2] sẽ ở bên nhau!

[2] Song J là Jay (Châu Kiệt Luân) và Jolin (Thái Y Lâm).

Tre xanh nhàn nhã (Lâm Thanh): Thất Thất à, đối với Châu Kiệt Luân thì cậu còn quá nhỏ. Anh ấy sẽ không cưới cô gái nhỏ tuổi như vậy đâu.

Bryant24: Tô Thất Thất, tường nhà QQ cậu quá màu mè, xấu chết được.

Tô Khởi trợn trắng mắt, tiếp tục trang trí tường nhà QQ của mình.

Mùa hè trôi qua, Tô Khởi trở thành học sinh lớp 8.

Vào học kỳ mới chưa được mấy tuần thì Lương Thuỷ phải rời đi. Lúc huấn luyện hồi nghỉ hè, thành tích của cậu quá xuất sắc, được thành phố cử đến Cáp Nhĩ Tân tập huấn một tháng.

Tin tức tới rất đột ngột.

Lúc nhóm Tô Khởi biết tin là đang chuẩn bị đi học. Lương Thuỷ mới chạy bộ ngoài đê sông về, trong miệng là bịch sữa đậu nành. Tô Khởi hỏi: "Cậu phải đi Cáp Nhĩ Tân hả?"

"Ừm." Cậu mơ hồ đáp.

Lâm Thanh nói: "Lên đường thuận lợi nha Thuỷ Tử."

Lý Phong Nhiên: "Cố lên."

Lương Thuỷ: "Ừm."

Tô Khởi hơi hé miệng, nhưng rồi im lặng.

Lương Thuỷ: "Có gì thì nói."

Tô Khởi: "Cáp Nhĩ Tân có món gì ngon nhỉ?"

Lương Thuỷ: "....."

Tô Khởi thở dài: "Thật sự nghĩ không ra đặc sản nào hết."

Lương Thuỷ: "Heo."

Tô Khởi: "Vậy đem về cho tớ một con đi."

Lương Thuỷ: "......."

Lúc chia tay thì hình như không thèm chú ý, đến lúc sau mới cảm thấy buồn bã.

Lương Thuỷ đi rồi, Tô Khởi không hiểu vì sao lại cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên nhàm chán đi rất nhiều.

Không ai đấu võ mồm với cô, cũng không ai chọc cô tức điên lên nữa. Tô Khởi liền dời sự chú ý đến Lộ Tử Hạo, không phải tìm cậu nói chuyện ríu rít thì cũng là lải nhải kể chuyện cho cậu nghe, hoặc là sai cậu làm này làm nọ, năn nỉ cậu giúp đỡ.

Lộ Tử Hạo không chịu nổi sự làm phiền của cô bạn, lúc nào cũng đau khổ vò đầu, ngửa mặt lên trời thở dài: "Cậu trở về đi Thuỷ Tạp! Tô Khởi lại điên rồi này!".

Lộ Tử Hạo nói với Lý Phong Nhiên: "Trước kia tớ luôn cảm thấy Thuỷ Tử đối xử với Thất Thất không tốt lắm, hung dữ quá. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy tớ ngây thơ quá rồi. Tính tình Thuỷ Tử tốt thật, chưa lôi Tô Khởi ra đập."

Lâm Thanh nói: "Cậu cũng giống Thuỷ Tử thôi à Lộ Tạo, toàn nói quá không. Nhưng Thất Thất nói gì thì cậu vẫn đáp ứng ngay lập tức mà."

Lộ Tử Hạo than: "Tớ là bị uy quyền của cậu ấy áp bức!"

Lý Phong Nhiên nói: "Cậu là vui vẻ chịu đựng."

Lộ Tử Hạo: "Cậu đứng nói chuyện nên không đau eo [3]. Tô Thất Thất chưa bao giờ ăn hϊếp cậu, đối xử với cậu tốt quá chừng luôn. Tớ thấy cậu ấy chính là nhìn người dưới đĩa thức ăn [4]."

[3] Đứng nói chuyện nên không đau eo (站着说话不腰疼): không đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ nên nói những lời không thực tế hoặc bình luận tuỳ tiện.

[4] Nhìn người dưới đĩa thức ăn (看人下菜碟): đối xử với mọi người dừa vào tầng lớp địa vị, không công bằng.

Theo như Lộ Tử Hạo thấy thì đây chính là một chuỗi thức ăn kỳ lạ. Tô Khởi luôn giành giật đồ ăn vặt, đồ chơi, xu QQ của Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo, có cả nhờ họ giúp đỡ, vậy mà luôn cam tâm tình nguyện chia sẻ với Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh, dù là đồ của chính mình mặc dù không nhiều, hay những món cướp từ Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo. Nhưng mà, tuy Lương Thuỷ bị Tô Khởi áp bức, nhưng cậu lại có thể áp chế Tô Khởi, còn Lộ Tử Hạo thì không.

Lộ Tử Hạo nghĩ tới nghĩ lui, thế nào cũng đều cảm thấy mình đứng cuối chuỗi thức ăn này.

Lý Phong Nhiên nghe xong, đồng tình nói: "Cậu rất muốn lấy đồ của người khác à? Vậy sau này tới lấy của tớ đi, tớ cho cậu." Nói rồi đưa cho Lộ Tử Hạo một bịch bánh khoai tây lớn.

Lâm Thanh cũng đưa cho cậu cây bút lông dầu hôm qua Tô Khởi lấy của cậu ấy: "Nè."

Lộ Tử Hạo che mặt: "Đây không phải trọng điểm. Ý tớ không phải như vậy."

Lâm Thanh: "Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Lộ Tử Hạo uể oải xua tay: "Không có gì. Thỏ sẽ không hiểu được cách nghĩ của cỏ đâu."

Lương Thuỷ đi chưa được một tháng thì Lý Phong Nhiên cũng đi. Cậu đại diện cho học sinh cấp 2 ở Vân Tây đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi piano quốc tế.

Trước khi đi, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo đều cổ vũ cậu cố lên. Tô Khởi còn chưa kịp mở miệng thì Lý Phong Nhiên đã nói: "Vịt quay. Tớ đem vịt quay về cho cậu."

Tô Khởi cười: "Giỏi!"

Lý Phong Nhiên vừa đi, ba người còn lại càng buồn tẻ.

Tô Khởi phát hiện mình có vẻ không thích ứng được với cảm giác bỗng nhiên không có bạn mình bên cạnh. Chuyện càng làm cho cô thêm lo âu phiền muộn chính là, điều này dường như báo hiệu tương lai: khi họ lớn lên, thế giới cũng sẽ lớn lên, họ sẽ cách nhau chân trời góc bể, đường ai nấy đi.

Tô Khởi càng nghĩ càng thấy không yên, nói suy nghĩ này cho Lộ Tử Hạo nghe. Lộ Tử Hạo cũng không vui, cậu đem đồ ăn vặt, tiểu thuyết lẫn truyện tranh đưa hết cho Tô Khởi, nói: "Cho cậu ăn hết, cho cậu hết đó, cậu đừng nói mấy chuyện này nữa."

Lâm Thanh nói: "Tụi mình trưởng thành vẫn có thể làm bạn tốt mà."

"Nhưng mà," Tô Khởi rối rắm trong chốc lát, nói: "Phong Phong với Thuỷ Tạp quá ưu tú, hai cậu ấy đã nhìn thấy được thế giới to lớn rồi trước tụi mình rồi. Họ sẽ đợi tụi mình sao?"

Lâm Thanh rũ mắt, tay nắm lại, không nói gì.

Ba người im lặng một lúc lâu. Tô Khởi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, kích động nói: "Tụi mình có thể cố gắng chạy đuổi theo mà!"

Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo giật mình, bỗng thông suốt: "Đúng rồi ha."

"Từ nay trở đi, tụi mình phải học hành thật chăm chỉ!"

"Ừm!"

Tô Khởi sục sôi ý chí chiến đấu, rất ra dáng nghiêm túc tận mấy ngày.

Chỉ là....

Tiết trời mùa thu, gió nhẹ hiu hiu thổi qua lớp học, quả là một thời điểm tốt để ngủ.

Tô Khởi ngáp một cái, một tay nâng má, một tay lười nhác chép đề bài trên bảng xuống. Cô viết được một nửa thì bút máy hết mực.

Cô quay đầu tìm Lộ Tử Hạo: "Cho tớ xin mực."

Lộ Tử Hạo không chịu nổi cô nữa: "Không cho."

Tô Khởi giơ một ngón tay: "Chỉ một giọt thôi."

Lộ Tử Hạo bất đắc dĩ, tháo bút máy của mình ra, lấy ngòi bút đặt thẳng với ngòi bút của Tô Khởi, nhẹ nhàng bóp một chút, một giọt mực chảy ra từ ngòi bút cậu, nhanh chóng rơi xuống ngòi bút cô.

Tô Khởi nói nhanh: "Thêm một giọt nữa."

Lộ Tử Hạo trợn mắt liếc cô, nhưng vẫn bóp thêm hai, ba giọt, nói: "Mực của cậu đâu? Có phải lấy tiền mẹ cậu cho để mua mực đi mua đồ ăn vặt rồi không?"

Tô Khởi le lưỡi.

Lộ Tử Hạo nói: "Bút máy của cậu đáng thương quá, phải ăn đồ xin để lớn lên."

Mùa xuân thì buồn ngủ, mùa thu thì mệt mỏi, uể oải ỉu xìu.

Phương pháp nâng cao tinh thần của Tô Khởi là đọc tiểu thuyết. Phó Thiến cho cô mượn một quyển tiểu thuyết tình yêu vườn trường của Đài Loan, đọc khá hay.

Mùa thu, bóng cây toả vào lớp học. Cô bé nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng mình giống như trong tiểu thuyết, yêu đương với một hotboy kiêu ngạo lạnh lùng, trở thành tiêu điểm của toàn trường, được mọi nữ sinh hâm mô.

Cô bé nhìn ra cửa sổ cười ngây ngô. Tỉnh mộng đi, quay về hiện thực.

Thành phố Vân Tây quá nhỏ, không bắt kịp trào lưu, ở trường không có chọn ra cái kiểu hotboy này.

Có khi cô đứng đối diện với gương trong phòng tập nhảy, lại tưởng tượng mình có ngày sẽ trở thành ngôi sao. Cô đã sớm chấp nhận sự thật rằng bản thân mình chỉ là loài người nhàm chán, không mơ mộng làm nàng tiên hoa nữa. Tuy nhiên, cô có thể làm ngôi sao mà, hơn nữa còn là kiểu ngôi sao ra mắt từ cấp 2, vừa phải nghiêm túc học hành, vừa phải đi khắp Bắc Kinh hay Thượng Hải đóng phim. Haiz, mệt mỏi thật. Nhưng vì ngàn vạn người hâm mộ yêu mến của mình, mệt một chút cũng đáng giá.

(Editor: =)))))) chết cười bà Thất =)))) sao đáng yêu thế nàyyy =)))))

Vì dụ như bây giờ này, cô mới vừa hoàn thành vai nữ chính trong một bộ phim ăn khách, liền phải quay về trường học ngay lập tức. Các bạn ở trường đã thích mình nay lại càng hâm mộ mình hơn nữa.

Nhưng ngay cả như thế, cô vẫn phải chăm chỉ tập nhảy, không thể bởi vì chính mình là sao lớn mà tự cao tự đại.

Chỉ là, cô nhìn qua gương thấy mấy bạn trong đội đang tập nhảy, ai nấy đều mặt xinh dáng đẹp, tươi tắn như hoa, còn mình thì là người tầm thường nhất trong đây.

Rắc, tấm gương vỡ nát.

Tô Khởi thở dài, vỗ vỗ đầu mình: Tỉnh lại đi!

Cô không chỉ phải chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là con người, còn phải chấp nhận cả việc mình chỉ là một con người bình thường.

Tô Khởi có chút phiền muộn vô cớ. Cái chuyện trưởng thành này, khiến cô không vui vẻ lắm. Bởi vì cô không thể mơ mộng nữa —— mình không phải nàng tiên hoa, không phải thành viên của nhóm Những cô gái xinh đẹp, không phải là Anh em hồ lô, không phải là Những cô gái siêu nhân, không phải là ngôi sao, rất có thể sẽ không trở thành mỹ nữ, mà sau này trưởng thành cô cũng không muốn làm thợ cắt tóc.

Dường như cô đang đứng ở một vị trí rất khó xử, tiến cũng không tiến, lùi cũng không thể lùi.

Giống như một bông hoa trước khi nở chứa đầy sức mạnh, nó đấu tranh, chật vật, nhưng lại từ từ không chịu nở, càng không biết đến lúc nở rồi thì là hoa hồng thơm ngát hay hoa dại bốc mùi.

Cũng chính lúc đó, cô bé giống như chợt hiểu rõ, lúc vừa lên cấp 2, những sự việc vừa kỳ lạ vừa không thích hợp mà mình nhìn thấy – hôn môi, đánh nhau, kéo bè kết cánh – bởi vì mọi người đều đang mờ mịt, đang thăm dò.

Cũng chính lúc này, người xinh đẹp nhất đội nhảy - Trần Sa Lâm - sau khi vào lớp 8 thì dần dần trở thành chị đại. Hồi lớp 7, cô được mấy anh chị lớp trên nhận làm em gái, được người ta bảo kê nên không ai dám chọc cô.

Hiện tại kinh nghiệm tổ chức của cô rất phong phú, một nhóm nữ sinh bắt đầu bu xung quanh cô. Bọn họ sẽ mở khoá kéo áo khoác đồng phục, hoặc lấy áo khoác cột quanh eo, lúc đi thì ngẩng đầu, tỏ ra không ai sánh bằng, vô cùng huênh hoang.

Phó Thiến hâm mộ cực kỳ, nói cái này là phản nghịch.

Tô Khởi không hiểu: "Phản nghịch không phải mang ý xấu hả?"

"Làm gì có? Phản nghịch là thách thức người lớn, là một loại thái độ."

"Thách thức người lớn?" Tô Khởi càng nghi hoặc, "Nhưng họ đâu có thách thức thầy cô đâu, họ chỉ coi thường em lớp dưới."

Phó Thiến á khẩu không trả lời được, lại nói: "Dù sao tớ cũng thấy bọn họ như thế trông rất ngầu."

Tô Khởi cảm thấy chả ngầu xíu nào. Lúc họ lén trang điểm bị giáo viên bắt rửa sạch cũng chả ngầu. Lúc họ đá vào ghế của bạn cùng lớp, đâm sầm vào vai bạn, ép đưa tiền tiêu vặt cho họ, khiến mấy bạn sợ đến mức không dám nói gì, cũng chả có gì ngầu cả.

Nhưng ngầu là gì thì cô cũng không biết.

Vào giờ tập nhảy, Tô Khởi luyện nhảy ba lê, nhìn vào gương thấy mình xoay vòng thì phát hiện chính mình cũng không ngầu. Một chút cũng không ngầu.

Lúc này, Trần Sa Lâm bỗng nhiên đến bên cạnh cô, hỏi: "Tô Khởi, cậu muốn gia nhập với bọn mình không?"

"Gia nhập gì?" Tô Khởi tưởng rằng họ muốn biểu diễn một tiết mục.

"Cậu nhỏ hơn mình, cậu có thể làm em gái mình." Trần Sa Lâm nói.

Tô Khởi: "Ờ, không cần đâu."

Vẻ mặt Trần Sa Lâm không nhịn được, nói: "Mình không tuỳ tiện mời người khác đâu. Mình đây là cho cậu mặt mũi thôi."

Tô Khởi nói: "Nhưng mình không muốn gia nhập."

Cô nghĩ thầm, đến cả "tham gia" với "gia nhập" cậu ta cũng không phân biệt được, còn không biết xấu hổ mà làm "chị đại" à?

Thế là Trần Sa Lâm không nói gì nữa.

Phó Thiến đứng cạnh ngạc nhiên không thôi: "Sao cậu không gia nhập vậy, có rất nhiều người muốn gia nhập nhưng không được vào đó."

Tô Khởi không vui: "Cậu muốn vào thì vào đi."

"Cậu ấy không mời tới mà. Với lại, tớ còn không phải muốn tốt cho cậu à. Sao cậu lại chọc cậu ấy, hôm nay cậu ấy rất không vui, hình như là bạn nam mà cậu ấy thích đã thích bạn nữ khác. Tan học cậu ấy muốn đi đánh bạn nữ đó á."

Tô Khởi thương cảm cho bạn nữ vô tội kia, nhưng cô cũng không làm gì được, bực bội nói: "Đừng có nói mấy chuyện này với tớ, nghe lả thấy phiền."

Sau khi tan lớp chuyên ngành, cô đến phòng vẽ tranh tìm Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo như bình thường, chợ họ cùng tan học về nhà.

Kết quả hai người đều không ở đó, hỏi mới biết là Lộ Tử Hạo lúc nãy bị giáo viên gọi đi, còn Lâm Thanh thì bị một nữ sinh gọi.

Thế nên Tô Khởi ngồi trong phòng vẽ chờ họ. Lâm Thanh vẽ mấy bức tranh thuỷ mặc kiếm hiệp, đao quang kiếm ảnh [5], vẽ đẹp vô cùng, màu sắc tươi sáng và táo bạo, chiêu thức chiến đấu vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, không giống tính cách biểu hiện ra ngoài của cô chút nào.

[5] đao quang kiếm ảnh: đánh nhau chiến đấu rất khốc liệt.

Tô Khởi rất vui, thầm nghĩ sau này lớn lên Lâm Thanh sẽ là một hoạ sĩ.

Lúc đang ngồi chờ thì tiếng kêu của Phó Thiến truyền đến: "Tô Khởi! Tô Khởi! Lâm Thanh...... Lâm Thanh......"

Tô Khởi chạy khỏi phòng vẽ: "Sao vậy?"

Phó Thiến thở hổn hển: "Trần Sơ...."

Tô Khởi sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra chuyện gì xảy ra, lôi Phó Thiến lao xuống lầu.