Văn Nhân Ách nhìn dung nham không ngừng sôi trào dưới chân, Thất Sát kích trong tay nhẹ nhàng vung lên, hướng thẳng vào nữ tử áo xanh, biểu thị không định tha cho nàng ta.
"Đợi đã!" Nữ tử áo xanh nói, "Ta và ngươi không thù không oán, ngươi cũng lấy Tuyết Trung Diễm rồi. Không bằng cứ thế bỏ qua đi."
Đây là nàng ta đánh không lại muốn chạy.
"Tha cho ngươi, cũng được thôi." Văn Nhân Ách nói, "Ân hộ pháp, ngươi đi theo ta nhiều năm rồi, biết là đối thủ như thế nào ta sẽ thả cho một con ngựa chứ?"
Ân Hàn Giang đè lại cánh tay bị cụt, đi đến sau lưng Văn Nhân Ách, cung kính nói:
"Tôn chủ khoan hồng độ lượng, hiếm khi đuổi cùng gϊếŧ tuyệt đối thủ có tiềm lực."
Nói là sát lộ đạo, trên thực tế người bị Văn Nhân Ách gϊếŧ ít lắm. Năm đó đánh lên Huyền Uyên tông, đại bộ phận là do Ân Hàn Giang gϊếŧ, Văn Nhân Ách cũng chỉ xử lí mỗi một lão tông chủ. Còn mấy cao thủ như Thư Diễm Diễm, Văn Nhân Ách không động vào ai.
Ân Hàn Giang giải thích với nữ tử áo xanh:
"Tôn thượng rất ít khi ra tay với tu giả thực lực kém cỏi, bọn chúng không đáng để tôn thượng phải hao tâm tổn trí; tu giả có tiềm lực, tôn thượng sẽ mở cho một mắt lưới, đợi bao giờ đối phương giỏi hơn rồi thì đánh tiếp."
Sát lộ đạo là một đường cửu tử nhất sinh, không tìm được đối thủ bức mình tới cực hạn, không đánh bại đối thủ ngang cơ, không lấy yếu thắng được mạnh thì khó mà tiến cảnh. Sau khi Văn Nhân Ách bước lên con đường không thể quay đầu này, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, nhưng hắn lại đi một cách hưởng thụ.
"Sức mạnh của ngươi còn có thể tăng lên không? Có giá trị gì đáng để bản tôn tha cho ngươi?" Văn Nhân Ách hỏi.
Nữ tử áo xanh khẽ cắn môi, chỉ tay vào Bách Lí Khinh Miểu nói:
"Nàng là lý do của ta."
"Gì?" Văn Nhân Ách nhướng mày.
Bách Lí Khinh Miểu đang hứng lôi kiếp, trăm mét xung quanh nàng tràn đầy những tia sét màu bạc, nhìn thanh thế thì có vẻ kềnh cang nhưng lại chỉ là lôi kiếp của một Kim đan kì nhỏ bé, ba người bên này chẳng ai thèm để ý.
"Lại nói, tại sao ngươi cho nàng ta Tuyết Trung Diễm?" Văn Nhân Ách khó hiểu hỏi.
Trong nguyên tác, từ lúc Bách Lí Khinh Miểu tìm thấy Tuyết Trung Diễm cho đến khi chữa khỏi cho Hạ Văn Triều là khoảng năm ngày, nhưng có thấy xuất hiện Tán tiên tán tiếc gì đâu.
"Cũng không phải ta cho nàng Tuyết Trung Diễm, là nàng hấp dẫn Tuyết Trung Diễm tới." Nữ tử áo xanh biết nói dối trước mặt Văn Nhân Ách là vô dụng, thành thật kể:
"Ta vẫn luôn bế quan tu luyện ở Vạn Lí Băng Nguyên này, đã ngủ say 800 năm rồi. Chính vì có chí dương hoả trong thiên hạ ở dưới băng lạnh nhưng ta canh ở đây lâu như thế rồi mà một tia dương khí cũng chẳng có để hút. Nàng vừa tới thì lại tìm ra, ta đương nhiên muốn xem nha đầu này có gì kì quái."
Ân Hàn Giang nhớ Tôn chủ từng nói, Tuyết Trung Diễm là cơ duyên của Bách Lí Khinh Miểu, người khác không chiếm được. Quả nhiên những gì Tôn chủ nói đều là chí lí trong thiên hạ, Tán tiên này canh lâu như vậy cũng không bằng Bách Lí Khinh Miểu mới đến có năm tháng.
"Ta đã có tiên linh khí, có thể nhìn thấy một số thứ mà tu giả bình thường không nhìn thấy. Lúc nàng kiệt sức gần chết, ấn đường có một luồng thần quang bảo hộ, hấp dẫn Tuyết Trung Diễm. Ta đoán nàng có liên quan đến một di tích cổ thần nào đó, nên đánh dấu nàng bằng một dấu hiệu, tiện sau này còn lần theo."
"Chỉ thế thôi?" Văn Nhân Ách đánh giá trên dưới nữ tử áo xanh. "Tán tiên muốn đánh dấu, chắc là không cần phải hiện thân chứ?"
"Đây còn không phải do thấy được sự tồn tại của các ngươi sao?" Nữ tử áo xanh nói, "Ta sợ các ngươi cũng thấy được chỗ đặc biệt của con bé này, đến vì di tích thần cổ. Ta sợ các ngươi chiếm lợi trước nên tính vạch trần thân phận Ma tu của hai ngươi trước mặt Bách Lí Khinh Miểu rồi xử lí sạch sẽ, lấy được tín nhiệm của nàng. Sau đó sẽ tìm cơ hội bám theo nàng, nhân lúc đoạt cơ duyên."
Cực kì hợp lí, đây mới là chuyện mà người tu chân nên làm, Văn Nhân Ách đảo mắt hơi gật đầu. Chỉ là tại sao trong sách không có tên của nữ tử áo xanh này nhỉ? Mãi cho đến kết truyện cũng chưa thấy cô ta lên sân khấu hại Bách Lí Khinh Miểu.
"Nếu không có ta theo, ngươi có vẫn tiếp cận Bách Lí Khinh Miểu không?" Văn Nhân Ách hỏi.
Nữ tử áo xanh im lặng không nói, dường như không muốn trả lời.
Văn Nhân Ách hơi nhíu mày, Thất Sát kích toả ra hào quang ánh kim, một luồng sức mạnh cực lớn vây khốn nữ tử áo xanh. Văn Nhân Ách ấn đầu nàng hướng xuống dung nham. Đây cũng không phải dung nham bình thường, là chí dương hoả được phong ấn dưới Vạn Lí Băng Nguyên, dính một tí lên mặt thôi thần hồn cũng phải đau.
Trước đó khi Văn Nhân Ách đánh nhau với nữ nhân bạch sắc kia phát hiện ra đây không phải bản thế mà chỉ là một hoá thân, mượn sức mạnh hàn khí của Vạn Lí Băng Nguyên để phát huy thực lực mạnh nhất, nếu không tìm được bản thể thì xử lý hoá thân cũng không có ý nghĩa gì.
Vì thế hắn trực tiếp gọi ra pháp bảo bản mạng Thất Sát kích, hoa văn ám kim trên pháp bảo và quần áo của Văn Nhân Ách hợp thành một trận pháp, có thể dẫn lực của ngôi sao thứ sáu trong chòm Nam Đẩu, lấy bản thân làm chủ trận, khí túc sát lâu năm làm mắt trận, dùng sức mạnh thiên tinh làm trợ lực, lật cả Vạn Lí Băng Nguyên lên, bắt được bản thể trốn trong băng.
Buồn cười cái là bản thể này tự đông mình 800 năm cũng không biết ngay dưới mình không đến trăm mét lại chính là chí dương hoả.
Nữ tử áo xanh cực kì xinh đẹp, toàn thân đều có khí chất cao quý lãnh diễm, khác với loại mị lực quyến rũ của Thư Diễm Diễm. Đương nhiên nàng cực kì yêu nhan sắc của mình, Văn Nhân Ách mà cứ ấn xuống như thế, gương mặt này trừ khi phi thăng tiên giới rồi đập đi xây lại nếu không thì không bao giờ khỏi hẳn được.
"Đừng!" Nàng hét ầm lên, chịu thua nói, "Ta là Vô Thượng trưởng lão của Tử Linh các, Tán tiên không có cơ thể ràng buộc, Tử Linh Các Các chủ và ta có một giao ước hiến xá. Chỉ cần ta muốn thì có thể lấy thân thể của Tử Linh Các chủ để làm việc. Ta thấy con nhóc này là tu tâm pháp của Thượng Thanh phái, nếu không có các ngươi, ta định sẽ về Tử Linh Các rồi bàn bạc sau."
Các chủ Tử Linh Các? Không phải cô gái mà Hạ Văn Triều cưới để trọng trấn sư môn sao? Sau hôn lễ biết Hạ Văn Triều có người trong lòng, điên cuồng đuổi gϊếŧ Bách Lí Khinh Miểu, coi như là một vị nữ phụ độc ác có sức chiến đấu cường đại.
Trong sách, Bách Lí Khinh Miểu vác Hạ Văn Triều đến Vạn Lí Băng Nguyên, dựa theo sự gian dối giảo hoạt của Tán tiên này, đương nhiên là liếc mắt một cái đã biết Hạ Văn Triều là uy hϊếp của Bách Lí Khinh Miểu, nên mới cho không Hạ Văn Triều, nhắm tới thần lực của Bách Lí Khinh Miểu.
Thế thì hợp lí rồi, lúc Văn Nhân Ách đọc truyện, ngoài không hiểu vì sao Bách Lí Khinh Miểu cứ quyến luyến không thôi Hạ Văn Triều ra thì cũng không rõ du͙© vọиɠ độc chiếm của những nữ nhân được ghép đôi với Hạ Văn Triều là ở đâu ra. Không rõ con gái con lứa gì mà lại vung tay đánh nhau vì một gã đàn ông luôn do dự không quyết đoán, thậm chí muốn đưa tình địch vào chỗ chết. Văn Nhân Ách chưa bao nghĩ tình yêu lại có thể làm con người ta điên cuồng đến mức ấy. Đổi thành công pháp, quyền thế, thì hắn có thể lý giải được rồi.
Di tích cổ thần, đáng để mọi tu giả diên cuồng. Chỉ tiếc vị Tán Tiên này ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được, chẳng có cái di tích cổ thần nào ở đây cả mà chính Bách Lí Khinh Miểu là cổ thần, thần cách của nàng mấy người đoạt không nổi.
Trừ khi Bách Lí Khinh Miểu tự mình muốn đưa cho người khác.
Văn Nhân Ách nhớ rõ vị Các chủ Tử Linh Các này, nhiệm vụ nửa đời là trang trí bên cạnh Hạ Văn Triều, hạ độc thủ với Bách Lí Khinh Miểu, thực lực cũng không tăng lên được bao nhiêu, không nhất thiết phải tha cho nàng ta.
Nghĩ đến đây, Văn Nhân Ách mặt không đổi sắc trực tiếp nhấn đầu nữ tử áo xanh vào dung nham nóng bỏng.
Nữ tử áo canh giãy dụa điên cuồng, dùng chân nguyên tán tiên hết sức ngăn cản, lại bị lực Thất Sát tinh không chế gắt gao, chỉ thoáng chậm lại động tác của Văn Nhân Ách.
Nhưng trong chính mấy giây này, Bách Lí Khinh Miểu độ kiếp xong, tiến vào Kim đan cấp 1, thức dậy từ lôi kiếp, mở hai mắt.
Đầu tiên là mờ mịt chớp mắt, xem lại đan điền của mình thấy Kim Đan đã kết thành, vui vẻ nhảy lên, miệng còn líu lo:
"Cuối cùng cũng Kim đan kì rồi, chờ ta tu đến Nguyên anh là có thể ở bên sư huynh."
Văn Nhân Ách:?
Hắn buông nữ tử áo xanh ra, nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Bách Lí Khinh Miểu. Ân Hàn Giang cũng đuổi theo, đứng sau lưng Văn Nhân Ách, cảnh giác nhìn nữ tử áo xanh, đề phòng nàng ghi thù âm thầm đánh lén.
Có Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách vĩnh viễn không cần lo lắng việc trước sau đều là địch.
"Ngươi vừa nói gì?" Văn Nhân Ách lạnh lùng hỏi.
"Ở bên sư huynh..." Bách Lí Khinh Miểu đỏ mặt dậm chân, "Aiiii, tiền bối, người đừng nhắc lại mà."
Văn Nhân Ách nắm lấy cổ tay Bách Lí Khinh Miểu, dò xét chân nguyên của nàng, sắc mặt cổ quái nói:
"Vô tình đạo của ngươi đâu?"
Rõ ràng nàng ta vừa ngộ vô tình đạo mới kết thành Kim đan, căn bản không dùng tâm pháp Thượng Thanh phái. Ai ngờ độ kiếp xong vô tình đạo không còn tí nào, phương thức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể giống hệt Hạ Văn Triều, vẫn là tâm pháp Thượng Thanh phái.
"Vô tình đạo?" Bách Lí Khinh Miểu lại như không nhớ gì, "Vô tình đạo là gì ạ?"
Đoạn kí ức Văn Nhân Ách khai sáng cho Bách Lí Khinh Miểu kia nàng cũng quên tiệt rồi.
"Ồ, hoá ra quả nhiên là đầu ngươi bị sét đánh." Văn Nhân Ách cười lạnh nói.
Nếu không thì giải thích sao được việc sau thiên kiếp Bách Lí Khinh Miểu quên đi chuyện vô tình đạo, một lòng nghĩ đến Hạ Văn Triều?
"Đưa nàng rời khỏi Vạn Lí Băng Nguyên thôi."
Văn Nhân Ách một tay xách Bách Lí Khinh Miểu ném cho Ân Hàn Giang.
Ân Hàn Giang đón được, không hỏi vì sao, học Văn Nhân Ách túm lấy áo Bách Lí Khinh Miểu bay đi.
Trong truyện, Văn Nhân Ách coi nữ chính như trân bảo, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, che chở cẩn thận, Ân Hàn Giang liền phụng mệnh Ma Tôn tới chăm sóc. Hiện tại Văn Nhân Ách coi Bách Lí Khinh Miểu như cây cỏ, Ân Hàn Giang cũng tuỳ ý theo.
Sau khi hai người kia đi rồi, Văn Nhân Ách nhìn về phía nữ tử áo xanh, nhớ lại nụ cười của Thư Diễm Diễm khi mượn sức cấp dưới, cười với nàng ta một cái.
Vô Thượng Trưởng lão của Tử Linh Các sợ đến quỳ xuống, run giọng nói:
"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Sao cô ta lại như thế? Ta cười rất hiền lành mà! Văn Nhân Ách thắc mắc trong lòng, thu lại nụ cười, trầm mặt:
"Ta rất có hứng thú với di tích cổ thần ngươi nói, ngươi nghĩ cách có được nó đi. Ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi với Bách Lí Khinh Miểu."
Nữ tử áo xanh hoài nghi nhìn Văn Nhân Ách, người này rõ ràng vừa mới nói không có hứng thú!
"Ngươi không tin cũng được, bản tôn chẳng ép ngươi." Văn Nhân Ách nói, "Trăm năm sau bản tôn còn tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó thực lực của ngươi đủ đánh một trận với bản tôn."
Nữ tử áo xanh run rẩy, "Ngươi là quái vật gì vậy? Làm gì có Đại thừa kì nào có thể mạnh hơn tiên nhân như thế?"
"Huyền Uyên Tông, Văn Nhân Ách." Văn Nhân Ách lưu lại một câu rồi rời khỏi Vạn Lí Băng Nguyên.
Bách Lí Khinh Miểu vừa rồi độ kiếp, không nghe thấy đối thoại giữa bọn họ. Ác ý của nữ tử áo xanh Bách Lí Khinh Miểu cũng không biết, chỉ nghĩ nàng ta là một tiền bối tốt tính.
Nàng cũng không biết Văn Nhân Ách là Tông chủ Huyền Uyên tông, ngốc nghếch cùng Ân Hàn Giang ở lối vào Vạn Lí Băng Nguyên chờ Văn Nhân Ách.
Nàng còn lo lắng cho nữ tử áo xanh nữa, chạy quanh người Ân Hàn Giang:
"Tiền bối sẽ không sao chứ? Băng nguyên tiền bối sẽ không sao chứ? Bọn họ đừng đánh nhau nữa mà, rõ ràng đều là người tốt, vì sao phải gây hấn như vậy. Đều là lỗi của ta."
Ân Hàn Giang như người điếc, mặc kệ Bách Lí Khinh Miểu nhao nhao, không phản ứng lại.
Văn Nhân Ách thật ra đã về lâu rồi nghe được những lời này khẽ thở dài. Bách Lí Khinh Miểu này có vẻ đầu óc cực có vấn đề rồi.
"Tiền bối!" Thấy Văn Nhân Ách bình an trở về, mắt Bách Lí Khinh Miểu sáng lên, vội chạy đến, thấy hắn không sao mặt lại lo lắng: "Vị tiền bối ở Băng nguyên..."
"Không chết được." Văn Nhân Ách lời ít ý nhiều nói.
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu mới yên lòng, chắp tay thi lễ với Văn Nhân Ách:
"Đa tạ tiền bối giúp đỡ, nếu không phải tiền bối phái Bách Lí đến băng nguyên rèn luyện, tạm thời lấy đi Hoả Vũ Sưởng, Bách Lí nhất định không có cơ hội ngộ đạo trong sinh tử, tu thành Kim Đan."
Văn Nhân Ách tuy là lãnh tâm lãnh tình, nhưng nghe xong lời tâm sự này cũng chỉ muốn đáp: Không đâu, bản tôn là muốn ngươi chết thật.
"Ờ." Hắn gật đầu, "Ngươi xuống núi lâu rồi, ta còn muốn giúp y chữa thương, về đi."
Bách Lí Khinh Miểu bái biệt Văn Nhân Ách, đường về vui vui vẻ vẻ, bộ dáng như chỉ thở thôi cũng thấy hạnh phúc.
Văn Nhân Ách đặt tay lên cánh tay cụt của Ân Hàn Giang, không vui nói:
"Tới băng nguyến vốn là muốn chữa chứng thể hàn cho ngươi, ngược lại khiến ngươi bị thương."
"Là do thuộc hạ yếu kém." Ân Hàn Giang cúi đầu nói.
"Về Tổng đàn đi, bản tôn giúp ngươi trị thương."
Dứt lời, Văn Nhân Ách vòng tay qua eo nhỏ của Ân Hàn Giang, dùng độn quang bao quanh y, trong giây lát hai người đã về đến tổng đàn Huyền Uyên tông.
Còn Vạn Lí Băng Nguyên bị hắn phá hỏng, Văn Nhân Ách mặc kệ. Dù sao hoàn cảnh của Vạn Lí Băng Nguyên rất đặc biệt, tràn ngập khí lạnh vô cùng, qua trăm năm sau chắc là có thể hồi phục.
Đi vào linh tuyền sau núi của tổng đàn, Văn Nhân Ách để Ân Hàn Giang xuống ngâm mình, Ân Hàn Giang lùi lại ba bước:
"Đây là nơi tôn chủ tu luyện, thuộc hạ không thể vào."
"Ân Hàn Giang, đừng để cho bản tôn cứ phải lặp đi lặp lại mệnh lệnh như thế." Văn Nhân Ách nắm cằm Ân Hàn Giang, trầm giọng nói, "Ngươi còn dám cự tuyệt một lần nữa xem, xem bản tôn có cắt lưỡi ngươi không?"
Ngón tay ấm áp đặt lên làn da Ân Hàn Giang, đốt cho mặt y đỏ rực. Ân Hàn Giang đánh bạo nhìn sâu vào mắt Văn Nhân Ách một cái, chịu thua mà nhắm mắt lại, cởϊ qυầи áo bước vào linh tuyền.
Quần áo của Tu Chân giới đa số là pháp bảo phòng hộ, như quần áo của Văn Nhân Ách là bảo vật vừa công vừa phòng hắn dụng tâm luyện chế. Nếu không, ai đi mặc quần áo bình thường của phàm nhân, loại vật liệu may mặc yếu ớt kia, chưa nói đến công phòng, vừa động linh khí thì quần áo đã bị ép tan thành tro, còn ra thể thống gì nữa.
Do quần áo là pháp khí phòng ngự, sẽ ngăn cản đại bộ phận linh khí đến từ bên ngoài, nên tu luyện ở linh tuyền thế này hoặc truyền công lực chữa thương thế kia, ít nhất là phải thay quần áo bình thường. Bên trong Ân Hàn Giang mặc một tấm áo mỏng, nước thấm vào thì dán hết lên người.
Văn Nhân Ách cũng đi thay quần áo rồi bước vào linh tuyền, một tay đặt lên lưng Ân Hàn Giang, giúo y tách khỏi Ma kiếm.
Chuôi kiếm màu đỏ như máu bị ép ra khỏi người Ân Hàn Giang, không cam lòng xoay tròn trên không trung, Văn Nhân Ách gọi Thất Sát kích ra, trường kích vυ't lên một tiếng, Ma kiếm thành thật quay trở về vỏ kiếm.
"Ngươi phải luyện chế pháp khí bản mạng của mình đi thôi." Văn Nhân Ách nói, "Ma kiếm có thể tăng sức mạnh của ngươi lên nhiều thật, nhưng dù sao cũng không luyện hoá nổi, không sử dụng theo ý được. Dung nham dưới Vạn Lí Băng Nguyên kia là một nơi rất tốt để luyện chế pháp bảo, chỉ là chưa có nguyên liệu thích hợp."
Sau khi Ma Kiếm ly thể, Ân Hàn Giang như bị rút cạn, không nói nên lời. Y khẩn trương nhắm mắt, hấp thụ linh khí dưới sự trợ giúp của Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách dẫn đường, thấy Ân Hàn Giang đã nhập định thành công thì đứng dậy rời khỏi linh tuyền, bố trí Tụ Linh trận, chờ Ân Hàn Giang từ từ luyện hoá Tuyết Trung Diễm.
Hắn lấy ra từ tay áo càn khôn một vò linh tửu, dựa vào tảng đá bên linh tuyền, vừa nhìn Ân Hàn Giang tu luyện, vừa nghĩ xem về sau nên làm gì.
Lần Văn Nhân Ách xuống núi này, tiếp xúc sâu với Bách Lí Khinh Miểu, ngẫu nhiên gặp được Tử Linh các chủ, còn thông qua Thư Diễm Diễm tiếp xúc với nam chính Hạ Văn Triều. Thông qua lần tiếp xúc này, hắn cảm giác những gì thực sự xảy ra và những gì hắn nghĩ có sai khác.
Lôi quyển sách kia ra, đọc lại một lần, rất nhiều chi tiết làm Văn Nhân Ách thấy ghê người. Hắn vốn nghĩ cốt truyện sai lầm chồng chất, hiện tại nghĩ lại ớn vô cùng. Tỉ như Tử Linh các chủ, Văn Nhân Ách chỉ nghĩ nàng bị Hạ Văn Triều dụ dỗ lừa gạt bằng hoa ngôn xảo ngữ, là một cô gái đáng thương bị tình yêu làm cho mù mắt, đố kị đến choáng váng làm ra những sự việc kém lí trí, dùng những loại cách thức không nữ nhân nào làm ra được.
Nhưng hôm nay sau khi tiếp xúc với nữ tử áo xanh mới phát hiện tất cả những gì Tử Linh các chủ làm đều là hợp lý. Không có di tích cổ thần làm mồi câu, Hạ Văn Triều có tài đức gì để cho một cô gái như thế yêu gã?
Nếu nhân vật này hợp lý, Ma tôn trong sách cam nguyện trả giá sinh mạng vì Bách Lí Khinh Miểu chắc chắn cũng có ngọn nguồn có thể tìm ra. Như vậy những nội dung khác nhìn như là sạn, có phải đều có gì đó ảo diệu bên trong?
Văn Nhân Ách vừa uống rượu vừa lật sách, ghi nhớ từng điểm không hợp lý, chờ sau này xác nhận.
Hắn vốn có thể không để ý tới tất cả, trang lót của sách viết bảo Văn Nhân Ách sửa bug của truyện hắn cũng không có hứng quản. Nhưng ân sư với Bách Lí Khinh Miểu vẫn còn đó, hơn nữa cốt truyện cứ trước sau diễn ra như vậy, có phải hắn chết, Ân Hàn Giang phát điên, cũng là định sẵn không?
Đã bị cuốn vào nước lũ thì không có cách thoát thân nữa rồi.
Huống hồ trốn tránh không phải tính cách của Văn Nhân Ách, nếu mệnh là như thế vậy hắn sẽ nghịch thiên sửa mệnh!
Linh tửu vẫn có chút ảnh hưởng tới người tu chân. Trong lúc tự hỏi Văn Nhân Ách có chút ngẩn ngơ, mê man rũ mắt, tựa vào tảng đá nghỉ ngơi.
Trong lúc đó, Ân Hàn Giang dưới linh tuyền động đậy, y đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của Tuyết Trung Diễm, cánh tay đứt đã mọc lại, thi khí trong cơ thể cũng hoá thành hư không.
Cảnh giới từ Hợp thể kì cấp một nhảy lên Hợp thể kì cấp chín, sắp đạt Cảnh hư kì.
Ân Hàn Giang thấy tôn chủ ngủ rồi, y bò ra từ linh tuyền, chăm chú ngắm dung nhan lúc ngủ của Tôn chủ. Y chuyên tâm trong chốc lát xong đi nhặt quần áo Văn Nhân Ách tiện tay vứt dưới đất, ôm vào ngực rồi đắp lên người Văn Nhân Ách.
Sau đó, y lại nhìn nửa chén rượu Văn Nhân Ách uống còn dư lại, vẫn không nhúc nhích như một người gỗ.
Văn Nhân Ách đã tỉnh lại từ lúc Ân Hàn Giang phủ quần áo lên người mình nhưng vẫn nhắm mắt, muốn nhìn xem lúc mình không thức, Ân Hàn Giang sẽ như thế nào. Thấy người ấy ngày thường vẫn kính cẩn nghe lời hắn, lại nhớ đến đoạn cuối sách điên cuồng, Văn Nhân Ách nghĩ, một người không thể biến hoá nhanh và nhiều như vậy, hẳn phải có manh mối gì đó chỉ là ngày thường hắn không để ý tới mà thôi.
Ân Hàn Giang cứng người nửa ngày, thấy Văn Nhân Ách không có vẻ gì như sẽ tỉnh lại mới hơi đưa tay cầm lấy chén rượu lạnh đã vơi hơn nửa, đầu lưỡi nếm thử một chút liền trả lại chỗ cũ.
Y căn bản không uống, vẻn vẹn nếm chút hơi rượu, nếu không phải Văn Nhân Ách tận mắt nhìn thấy sẽ không nhận ra được.
Tim Ân Hàn Giang đập như trống, cổ họng khô khốc, thở dốc chợt nghe thấy Ma tôn phía sau cất tiếng:
"Ân hộ pháp muốn uống rượu sao?"
Sắc mặt Ân Hàn Giang trắng bệch, không dám quay đầu, run giọng nói:
"Tôn chủ, thuộc hạ..."
"Xưa nay ngươi luôn khắc chế, cho dù uống rượu cũng không hỏng việc được đâu, việc gì phải áp lực bản thân đến mức này." Văn Nhân Ách đứng dậy, tuỳ tay giơ lên, quần áo tự động mặc lên người hắn.
Hắn cầm lấy vò rượu và cái chén, nhét vào tay Ân Hàn Giang nói:
"Lúc rảnh bản tôn cho phép ngươi uống rượu đó."
Ân Hàn Giang:...
***
Tác giả nói:
Ân Hàn Giang: Thuộc hạ không dám.
Ma tôn: Ngươi còn cự tuyệt bản tôn, bản tôn cắt lưỡi ngươi nhắm rượu!
Ân Hàn Giang:...
Ma tôn: Ngươi có thích đỏ mặt không!