Editor: YuuPhó Cảnh Tri bước vào lớp, phòng học vẫn ầm ĩ như cũ nháy mắt yên tĩnh lại.
Chẳng qua lúc này, ánh mắt nghiên cứu sinh lớp quản lý hành chính nhìn có chút quái dị, giống như lúc vừa nãy anh bị nhốt ở văn phòng, mấy lão sư đồng nghiệp đồng thời truy vấn anh, làm anh suýt nữa tới muộn.
Anh vội vàng đi lên bục giảng, theo thói quen nhìn xung quanh lớp học một vòng.
Quả nhiên, không có bóng dáng của Kiều An.
Không giống như ngày hôm qua, cô đột nhiên xuất hiện, làm anh thấy rất vui vẻ.
Tâm tư Phó Cảnh Tri trầm xuống, chỉnh lại microphone, ánh mắt dừng tại chỗ Sở Mịch một chút. Cô ấy vừa lúc đang nhìn chằm chằm anh, bộ dạng rõ ràng so với năm trước kiêu ngạo hơn nhiều.
Anh cười cười, bởi vì cô ấy chính là người mai mối anh với Kiều An, nên anh quyết định sẽ nhịn.
“Tiết học ngày hôm nay.” Anh không click mở PPT, điều chỉnh lại vị trí microphone nói: “Nửa tiết đầu chúng ta sẽ nói một chút lý thuyết, nửa tiết còn lại sẽ nói tới luận văn.”
Lời nói vừa dứt, trong phòng học vang lên những tiếng kêu rên.
Mọi người đều biết, Phó lão sư của bọn họ đối với luận văn cùng số liệu vô cùng nghiêm khắc, nghiêm khắc tới mức biếи ŧɦái, bọn họ sợ nhất chính là nói về luận văn.
Phó Cảnh Tri xem xét biểu tình của cả lớp, lúc này mới click mở bài giảng, bắt đầu nói về vấn đề chính.
Kiều An nói tối nay cô sẽ tới nhà chị họ, nếu tiết dạy ngày hôm nay cô không tới, bọn họ cả một ngày hôm nay không thể nhìn thấy nhau!
Nhưng mà lúc này, cô không tới tiết dạy của anh, anh sẽ không bị phân tâm nữa.
Kết thúc giờ học, Phó Cảnh Tri lưu lại để giải đáp vấn đề của sinh viên, anh vừa thu dọn lại giáo án của mình, vừa chờ sinh viên tới hỏi bài. Ai ngờ, cảnh hai phần ba sinh viên vừa mới nghe tiếng chuông đã lục tục muốn rời đi lại không xảy ra như thường ngày, trong phòng học vẫn yên tĩnh như cũ, rất ít người thực sự muốn rời đi sau tan học.
Anh kinh ngạc, ngước mắt lên liền nhìn thấy có mấy nam sinh hàng đầu nóng lòng muốn hỏi anh gì đó.
“Thời gian giải đáp các vấn đề, cứ hỏi thoải mái.” Phó Cảnh Tri dừng lại việc thu dọn giáo án, lại nhấn mạnh lại lần nữa, giọng nói so với lúc dạy học ôn hòa không ít.
“Phó lão sư, cái gì cũng có thể hỏi sao ạ?” Bí thư chi đoàn của lớp quản lý hành chính giơ tay hỏi.
Phó Cảnh Tri nhìn qua, là nam sinh ngồi ở bàn thứ hai, anh nhớ rõ sinh viên bí thư chi đoàn này bởi vì điểm môn chuyên ngành của cậu ta rất cao.
Anh gật đầu: “Đều có thể.”
Sau đó, Phó Cảnh Tri nhìn thấy nam sinh ngồi bên cạnh bí thư chi đoàn thì thầm với cậu ta vài câu: “Phó lão sư, có phải thầy đã hết cô đơn rồi không ạ? Chúng em có sư mẫu sao?”
Bí thư chi đoàn vừa dứt lời, sinh viên trong phòng liền sôi nổi ồn ào, còn có nữ sinh trực tiếp đứng lên nói: “Phó lão sư, đã tan học rồi, bây giờ bọn em nói gì làm gì cũng đều không tính vào thành tích đúng không ạ!”
“Phó lão sư, nghe nói sư mẫu chính là cô gái lần trước tới lớp học của chúng ta, có phải không ạ?”
Microphone trên cổ áo Phó Cảnh Tri vẫn còn bật, anh mím môi, hơi mỉm cười. Nghe những câu hỏi vô cùng sắc bén, tiếng hít thở của anh đột nhiên tăng lên, từ microphone truyền ra rõ ràng.
Tiếng bàn luận sôi nổi trong phòng học lại một lần nữa yên tĩnh lại.
Một vài sinh viên nhát gan lặng lẽ cúi đầu, sợ chọc giận Phó lão sư.
Chỉ có Sở Mịch, người hung hăng nhất trong đám sinh viên, lúc này không sợ chết giơ tay lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Phó lão sư, có phải không ạ?” Kiên trì muốn biết đáp án.
Phó Cảnh Tri nghe vậy, ánh mắt lướt nhẹ qua vị trí của cô ấy, con ngươi lại hiện lên một chút biểu tình nhàn nhạt.
Sau đó, anh từ trên bục giảng đi xuống, đứng ở giữa hai dãy bàn, ý cười tràn ngập mặt mày.
“Đúng, các em có sư mẫu.” Giọng nói của Phó Cảnh Tri điểm đạm lại rất nhẹ nhành, lần đầu tiên nhẫn nại thỏa mãn tính tò mò của các sinh viên về những tin đồn xung quanh anh: “Các bạn sinh viên, tôn sư trọng đạo, sau này nhớ phải tôn trọng sư mẫu của các em.”
Một câu nói vô cùng khí phách, trong phòng học tức khắc lặng yên như tờ.
Vừa dứt lời, Phó Cảnh Tri đem microphone tắt đi, tiến tới bục giảng cất vào trong ngăn kéo. Sau đó, anh lấy sách giáo khoa tiêu sái rời khỏi phòng học, chỉ để lại sinh viên trong phòng học thảo luận sôi nổi về sư mẫu của bọn họ.
Trở lại văn phòng, đúng lúc mấy lão sư vừa lên lớp cũng lục tục trở về, có mấy lão sư đi tới bàn làm việc của anh bắt đầu truy vấn, có lão sư còn mở Tieba của F đại ra, cười trêu ghẹo anh: “Phó lão sư, trong học viện đều đang lan truyền rằng, Kiều An theo đuổi anh chỉ mất ba ngày.”
Tuần trước, Kiều An tới dự thính hai tiết học của Phó Cảnh Tri, ngày hôm qua hai người liền có đôi có cặp.
Trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng, Kiều An theo đuổi Phó lão sư, chuyện này bọn họ có thể tin, nhưng nào giống như trên Tieba nói là ba ngày chứ!
Trước kia cô ấy vẫn luôn mang bánh kem tới phòng bọn họ rất nhiều lần!
Tần Triệu ngồi bên cạnh hiếm thấy không bận rộn với giáo án, tuy rằng từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn Phó Cảnh Tri, có chút thâm trầm, còn có chút phức tạp.
“Không nghĩ tới người theo đuổi lại là nữ sinh Kiều An của học viện chúng ta.” Có lão sư cảm thán.
Phó Cảnh Tri nhướng mày, lắng nghe những lời đàm tiếu của các lão sư, sau đó anh cười rộ lên: “Đúng, Kiều An là bạn gái tôi.” Ngữ khí đặc biệt nghiêm túc.
“Thật ra, là tôi theo đuổi cô ấy.” Anh nghiêm túc giải thích: “Tôi đã theo đuổi cô ấy tròn ba tháng lẻ năm ngày.”
Lão sư vừa nãy đang chế nhạo anh vô cùng choáng váng.
Phó Cảnh Tri suy tư một lát, lại đi tìm quản trị viên yêu cầu xóa bài đăng về tin đồn giữa anh và Kiều An, sau đó, chủ động dặn dò với các lão sư: “Kiều An da mặt mỏng, lần tới cô ấy đón tôi lúc tan làm, mọi người nhớ đừng có nói gì.”
Có lão sư trợn mắt há mồm ngạc nhiên, chỉ nghe anh lại nói tiếp: “Có cái gì muốn hỏi thì trực tiếp tới tìm tôi, cô ấy còn nhỏ, đừng làm cô ấy sợ.”
Các lão sư: “…” Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngày cây vạn tuế của học viện nở hoa, lại còn phải ăn đầy miệng cẩu lương nữa.
Ngay cả Tần Triệu cũng sửng sốt, ngay sau đó, liền thấy buồn cười.
Lúc Kiều An nhận được tin nhắn của Sở Mịch, cô đang ở trong tiệm bận tới nỗi phải tự mình bưng bê đồ cho khách. Sau khi đem hai ly trà sữa tới cho khách, điện thoại trong túi rung lên không ít lần, có chút tê dại.
“Tôi tiêu tiền đương đối nhiều, chưa bao giờ có khái niệm là phải tích kiệm tiền, thẻ tín dụng của tôi đã được mẹ trả lại.”
Lúc này, lỗ tai cô đều là giọng nói cứng rắn của một người đàn ông.
Cái bàn ở gần quầy thu ngân, một nam một nữ mới vào không lâu, quả nhiên là tới để xem mắt.
Kiều An cầm khay lên, định tới gần người đàn ông kia xem xét một chút. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, trông diện mạo có phần hơi nữ tính, hảo cảm đối với anh ta quả thực là số 0 tròn trĩnh.
Chờ tới lúc quay trở lại quầy thu ngân, cô mới lấy điện thoại ra xem.
Mịch Mịch: [Sư mẫu, trái tim các nữ sinh học viện Công Quản hiện tại đều tan vỡ hết rồi.]
Mịch Mịch: [Phó lão sư còn giáo dục bọn tớ một phen, lần tới nhìn thấy cậu, chúng tớ phải tỏ ra là tôn sư trọng đạo đó.]
Mịch Mịch: [Sư mẫu, xin hỏi cậu có cảm nhận như thế nào?]
Một câu sư mẫu hai câu sư mẫu, Sở Mịch gọi thế khiến Kiều An có chút khó xử, nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Điềm Điềm: [Các cậu nói gì về tớ?]
Tin nhắn vừa mới được gửi đi, Tiểu Triệu cũng trở lại quầy thu ngân, lôi kéo cánh tay cô chỉ về hướng ghế dài: “Xì, cực phẩm, quả là người đàn ông của gia đình mà.”
Kiều An trong nháy mắt liền hiểu, chỉ nhìn thoáng qua, nghe thấy tiếng người đàn ông đó nói: “Thẻ tín dụng của tôi tháng này ba mẹ đã trả lại cho tôi tám phần.”
Người phụ nữ đối diện dùng sức ho khan vài tiếng, dường như là bị sặc trà sữa.
“Chị, cái chị kia thật đáng thương, cái người đàn ông này rõ ràng là không có ý muốn xem mắt. Em nhìn thấy cô gái kia đều nuốt không trôi rồi, không có ý muốn luyến tiếc gì cả.” Tiểu Triệu ghé vào tai Kiều An nói nhỏ.
Kiều An hừ lạnh: “Không muốn xem mắt thì nên nói rõ ràng ra, còn làm bộ làm tịch làm gì không biết?” Cô hoàn toàn không tán đồng với việc người đàn ông kia vì muốn trốn tránh xem mắt, cố ý khiến người khác ghê tởm mình.
Nhưng mà, rốt cuộc cũng không phải là việc cô nên can dự vào.
Sở Mịch nhắn tin tới, lúc này là tin nhắn âm thanh: “Có nói thế nào nữa? Mọi người đều đang nghĩ cậu theo đuổi Phó Cảnh Tri! Nhìn cậu theo đuổi được Phó Cảnh Tri, thành công thành bạn gái của anh ta, liền được mở rộng tầm mắt, khen cậu chính là dũng sĩ.”
Kiều An đem điện thoại dán ở bên tai nghe xong, khẽ nhướng mày, vô cùng không hài lòng.
Nói như vậy khác gì nói cô cùng Phó Cảnh Tri ở bên nhau là một chuyện vô cùng khủng khϊếp chứ!
Đôi nam nữ ngồi ở trên ghế dài tốc chiến tốc thắng, hướng tới quầy thu ngân tính tiền, Tiêu Triệu nhanh chóng dùng tay đánh nhẹ lên cánh tay Kiều An, tay cô khẽ run lên, lại một lần nữa chạm vào cái tin nhắn âm thanh của Sở Mịch.
Điện thoại rời khỏi lỗ tai, tự động chuyển sang chế độ loa ngoài.
“Mọi người đều nghĩ cậu theo đuổi Phó Cảnh Tri nhìn cậu theo đuổi được Phó Cảnh Tri, thành công thành bạn gái của anh ta…”
Kiều An luống cuống chân tay tắt điện thoại đi, giọng nói của Sở Mịch cũng biến mất theo.
Người đàn ông kia đã ra tới cửa chợt dừng lại, anh ta quay đầu, ánh mắt dừng trên Kiều An đang nhìn cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, thần sắc cổ quái.
*
Buổi tối, Kiều An tới nhà Hứa Nụ, nói cho cô ấy biết ông ngoại muốn làm tiệc mừng thọ. Hai người gần một tháng không gặp, lại như cái máy hát được mở, muốn tắt cũng không tắt được.
“Chị thật không nghĩ tới đó.” Mặt mày Hứa Nụ hớn hở, cô nói: “Sau này mà muốn tìm gia sư cho con, chị có thể tới nhờ Phó lão sư dạy miễn phí không?”
Lần trước cô ấy từng nói, muốn tìm một giảng viên đại học để dạy học cho con mình. Khi đó, Kiều An không để bụng, còn chửi thầm cô ấy là muốn tìm đối tượng chứ không phải là tìm giáo viên dạy miễn phí cho con.
Kiều An liếc mắt qua: “Tiện nghi đều phải để chị chiếm hết đúng không?”
Hứa Nụ cười ngả vào bả vai cô: “Không phải người ta vẫn nói có tài nguyên là phải biết chia sẻ sao!”
“Phó lão sư không phải để chia sẻ.” Kiều An đẩy Hứa Nụ ra, nói: “Đó là Phó lão sư của em.”
“Xì, trọng sắc khinh chị em như vậy.”
Kiều An chỉ cười, cô nói tiếp: “Chị, chị với Cố tổng sao lại thành ra như thế này? Em vẫn chưa từng nghe chị nói tới chuyện hai người ở bên nhau?”
Nhắc tới Cổ Hiển, Hứa Nụ đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cô ấy dời mắt, ho nhẹ: “Cứ như vậy mà thành thôi.”
Kiều An lại không cho phép cô ấy trả lời lấy lệ: “Chị nói rõ xem nào.”
Hứa Nụ không lay chuyển được cô, đứng dậy tới thư phòng lấy laptop ra, mở giao diện Weibo ra xong đưa cho cô xem: “Em tự xem đi.”
Tài khoản Weibo tên là “Cố Hiển”, so với các tài khoản khác không có gì khác lạ, nhưng lại có gì đó không giống.
Kiều An kéo xuống xem trang cá nhân của anh ta, rốt cuộc cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Hầu như mỗi ngày đều đăng tải trạng thái, trạng thái đầu tiên là vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái.
Cố Hiển: [Hôm nay tôi quen một cô gái.]
Ngày thứ hai, 22 tháng 11: Cô ấy tên là Hứa Nụ.
Ngày thứ ba, 23 tháng 11: Hôm nay, tôi đã xin được số điện thoại của cô ấy.
…
Ngày 6 tháng 12: Hôm nay tôi bận rộn cả ngày, không thể nhìn thấy cô ấy.
Ngày 7 tháng 12: Hôm nay dường như cô ấy trốn tránh tôi, tôi vẫn vô cùng nhớ cô ấy.
Từng dòng trạng thái một, Kiều An không xem hết được. Thật ra mỗi ngày đều đăng tải một câu vô cùng đơn giản, cái mới nhất chính là vào ngày hôm nay.
“Đây là nhật ký của Cố tổng sao?” Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Mỗi ngày đều đăng?”
Hứa Nụ xoay màn hình về phía mình, nhìn đến video anh ta đăng vài giây trước trên Weibo.
Cố Hiển: [Cố Trình cùng Vân Trữ hỏi bao giờ thì tôi đem người yêu về nhà, tôi nghĩ là ngay bây giờ.]
“Không phải, bắt đầu từ tháng 2 năm nay anh ta mới đăng lên Weibo mỗi ngày, lúc trước chính anh ta cũng không biết chỉnh thời gian như thế nào. Bắt đầu từ ngày chị với anh ta gặp nhau, từng dòng chữ nhỏ một, tựa như có thể nhìn thấy những chuyện chị và anh ta cùng nhau trải qua kể từ tháng 11 năm ngoái.” Hứa Nụ theo thói quen mà để lại một lượt thích.
Khi cô phát hiện ra những dòng trạng thái này đã là tháng 6, Hứa Nụ cũng không biết được chính mình là cảm động hay là bị kích động nữa.
Cô ấy tắt máy tính đi, thực nghiêm túc nói: “Vì cái gì mà cùng anh ta ở bên nhau ư? Khả năng bởi là vì chị vẫn còn thích anh ta.”
Hứa Nụ nghĩ, sự xúc động của cô ấy đều không phải xuất phát từ những dòng trạng thái của anh ta, mà chính là những mảnh ghép giữa hai người vẫn luôn được sắp xếp trong đáy lòng anh ta, mà cô ấy cũng thế.
Cô âdy không thể quên được anh ta, dù cô ấy có cố gắng như thế nào, cô ấy cũng không thể lừa gạt chính mình được.
“Cho nên, cứ như vậy mà ở bên nhau.” Hứa Nụ cười với Kiều An, ngọt ngào lại dịu dàng.
Kiều An đột nhiên thấy lòng mình rung động, trong mắt tràn ngập ý cười.
Chờ Hứa Nụ đem laptop đặt về thư phòng, cô không kìm được mà gọi điện cho Phó Cảnh Tri.
“Phó lão sư, em vô cùng ghen tỵ, lãng tử hoàn lương thật khiến người ta khó có thể cưỡng lại.”
Trong điện thoại truyền đến một sự trầm mặc, còn có tiếng hít thở quanh quẩn ở bên tai.
Kiều An không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi một lát, một tiếng cười trầm thấp truyền tới.
Làm nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh.
“Kiều An, chẳng lẽ anh không tốt bằng Cố Hiển sao?”
Kiều An lắc đầu, lúng túng gọi: “Phó lão sư.”
“Kiều An, anh không phải lãng tử, cũng không cần quay đầu lại.” Phó Cảnh Tri dường như là đang cười: “Cho nên, anh vẫn luôn đứng tại chỗ mà chờ em tới.”
~
Tác giả có lời muốn nói:
Phó lão sư: Ta so với tên lãng tử kia tốt hơn nhiều ~
Cố lãng tử: Xì, ta sẽ lặng lẽ chờ tới ngày ngươi bị ngược mệt nghỉ!
Hứa Nụ: Quỷ ấu trĩ!
Kiều An: Quỷ ẫu trĩ + 10086